Công Chúa Thành Vương Phi

Chương 195: Chương 195: Hồng la trướng khoản bãi anh anh thanh - Tiết Nguyên Tiêu Địch Thúy truyền tin hỉ.




Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Tiễn nhóm phu nhân, tiểu thư đến chúc mừng cuối cùng, Lung Nguyệt ngồi bên cạnh lò sưởi, vừa trêu chọc tiểu nhi tử vừa phân phó Hoán Ngọc mở hộp quà bằng gấm.

Đều là khóa Trường Mệnh, y phục xanh xanh đỏ đỏ, những đôi hài be bé xinh xinh, đây là đều là món quà mà Hoàng Hậu mẫu thân cùng các tẩu tử và biểu tỷ tặng cho tiểu ngoại chất. Nhìn những thứ này làm Lung Nguyệt nhớ đến thời điểm mình còn bé, những trôi qua đều thực vui vẻ, vậy mà nháy mắt từng ấy năm trôi qua, chính bản thân nàng giờ đây cũng đã làm mẹ.

Lại mở một hộp gấm nữa, bên trong là mũ đầu Hổ, giày đầu Hổ, còn có một phong thư.

Lung Nguyệt cầm lấy phong thư, mở ra đọc, chữ tiểu Khải trâm hoa thanh tú làm nàng đỏ hồng cả vành mắt, là Bát tỷ tỷ.

Nội chiến của Đông Liêu quốc đã kết thúc, Bát tỷ phu cũng đã leo lên Vương vị. Trong thư Bát tỷ tỷ có nói: “Cửu muội chớ lo lắng, Hãn Vương đối xử với tỷ vô cùng tốt. Muội nhận được thư này, hẳn là không còn bao lâu sau tỷ tỷ cũng lâm bồn rồi.”

Lung Nguyệt đọc đi đọc lại phong thư, nói thầm trong lòng: “Vậy là tốt rồi! Bình an là tốt rồi!”

Lúc Bùi Nguyên Tu đi về phòng thì thấy thê tử đã mặc nhi tử đồ mới, cái miệng nhỏ xinh vẫn còn rầm rầm rì rì.

Nay ngày vui hắn không từ chối ai mời rượu, hắn chỉ khoanh tay đứng dựa vào cửa, ánh mắt trìu mến nhìn thê tử cùng nhi tử mình.

“Chàng trở lại rồi sao?” Lung Nguyệt ngẩng đầu nhìn thấy Bùi Nguyên Tu: “ Mặt chàng đỏ như vậy hẳn là uống không ít rượu. Chàng mau vào đây, để thiếp gọi Tẩy Bích đi nấu canh giải rượu.”

Bùi Nguyên Tu cười nhẹ: “ Để ta đi tắm rửa trước, sợ hun hôi đến mẹ con nàng.”

“Dạ.” Lung Nguyệt ôm nhi tử vào lòng, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con vẫy vẫy với Bùi Nguyên Tu: “Đình nhi nói với phụ thân: Phụ thân tắm thơm thơm rồi về với con nào.”

“Hai mẹ con nàng thật nghịch ngợm!” Bùi Nguyên Tu cười mắng rồi xoay người đi ra ngoài. Lúc quay trở lại đã thấy Lung Nguyệt đung đưa cái nôi ru con ngủ. (MTLTH.dđlqđ)

“Để ta chăm sóc Đình nhi, nàng mau đi tắm đi thôi.”

“Vâng.” Lung Nguyệt cười gật đầu, lại liếc mắt nhìn nhi tử một cái rồi mới chịu cầm quần áo đi vào tịnh phòng.

Bùi Nguyên Tu ngây ngô cười ngồi yên lặng bên cạnh cái nôi nhìn con, vươn ngón trỏ muốn xoa xoa má con trai nhưng nhìn tay mình toàn vết chai, hắn lại tiếc nuối buông tay.

Hài tử đầy tháng đã nảy nở hơn, không còn cảm giác mềm mại không xương lúc mới một ngày tuổi, làn da trắng bóc mềm mại như thể nhéo ra sữa.

Đều nói nhi tử giống mẹ, khuê nữ giống cha nhưng Bùi Nguyên Tu nhìn thế nào cũng thấy Bùi Triệu Đình giống hắn, chỉ khác mỗi cặp mắt xếch.

Lưu ma ma cũng đã từng nói tiểu tử này giống hệt lúc hắn hồi còn nằm trong tã lót.

Đợi đến khi Lung Nguyệt vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, trong nôi không có con trai, chỉ có phụ thân đứa bé vẫn ngồi ngây người ở đó: “Đình nhi đâu rồi?”

“Ta để cho Anh Lạc cô cô bế con về phòng nhỏ rồi.”Từ lúc sinh ra tới giờ, Bùi Triệu Đình đều ở cùng với Anh Lạc cô cô và hai bà vú trong phòng bên cạnh phòng ngủ chính.

Bùi Nguyên Tu vừa nói vừa đứng dậy, nhận lại cái khăn trên tay Lung Nguyệt, tự tay giúp nàng lau tóc.

“Cửu nhi, được chứ?” Bùi Nguyên Tu bỗng nhiên cúi người, giọng nói trầm khàn nói bên tai nàng.

Lung Nguyệt sờ sờ mái tóc đã sắp khô, gật gật đầu: “Dạ, được rồi, thiếp cảm ơn Vương gia.” Rồi sau đó nghịch ngơm phúc thân với Bùi Nguyên Tu.

Thê tử vừa mới tắm rửa, nhờ hơi nóng mà khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn phiếm một lớp hồng hào, lúc này nàng còn nhợt nhạt nở nụ cười, đôi mắt như sương sớm đầu thu, thật sự là dung nhan tuyệt diễm tựa cánh đào bay múa trong mưa xuân.

“Cửu nhi….”Âm cuối Bùi Nguyên Tu trầm thấp, còn có chút nghiền ngẫm xấu xa, nhiều hơn là mị hoặc. Ngón trỏ hắn nâng khuôn mặt nàng lên, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng.

Lung Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Bùi Nguyên Tu, chỉ thấy ánh mắt hắn ẩn tình, thâm thúy lại rạng rỡ, thế nhưng sao lại có màu xanh lóe ra…..

Lung Nguyệt giật mình, có lẽ bản thân mình đã hiểu sai câu hỏi “Được chứ?” của hắn.

“Cửu nhi, được chứ?” Bùi Nguyên Tu chậm rãi cúi người, con ngươi híp lại, bờ môi mỏng dán sát vào cánh môi anh đào của nàng, cánh môi cử động theo những lời nói của hắn tựa như lông vũ quét qua môi nàng.

Lung Nguyệt nháy mắt bị mê hoặc, theo bản năng đến gần hơn. Sau đó nàng chỉ cảm thấy tựa như thiên hoàn địa chuyển…

Hành động của Bùi Nguyên Tu tựa như một tên tiểu tử mới trải đời, hắn khẩn khẩn cấp cấp ôm lấy Lung Nguyệt, mãnh liệt đè nàng xuống giường. Đôi môi ấm áp nhất quyết dán lấy vành tai xinh xắn của thê tử nhà mình: “Cửu nhi, Cửu nhi tốt, nghẹn chết ta rồi….”

Hai bàn tay thô ráp không chịu thua kém, luân phiên đốt lửa trên người nàng.

“Nhẹ chút…Nguyên Tu…nhẹ chút đi mà….”

Đối mặt với phu quân nghẹn gần năm trời, vừa khai tiệc cái là như mô tơ công suất cao thế này, nàng chỉ đành vô lực chống đỡ, mặc hắn cần thì hắn đòi lấy, không chịu nổi nữa thì nhẹ giọng cầu xin.

Nàng có cảm giác như thể bản thân vừa thả lồng một con mãnh thú, nói hắn tiết chế hình như hắn còn không nghe thấy.

Hai thân thể dây dưa dán sát vào nhau, hồng trướng đung đưa, căn phòng xuân chỉ còn tiếng rên rỉ và tiếng va chạm mãnh liệt….

Lung Nguyệt vô lực nằm gọn trong lòng Bùi Nguyên Tu, hắn ôm nàng lau rửa sạch sẽ, sau đó bế nàng trở lại trên giường, nàng chỉ còn sức liếc tên đầu sỏ này một cái rồi yên lặng nhắm mắt ngủ mất.

Bùi Nguyên Tu sờ sờ mũi yếu ớt cười hai tiếng. Hắn tựa như một chú mèo được thỏa mãn, đi tới bên giường, ngả người ôm lấy thê tử thơm thơm mềm mềm chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau tỉnh lại, ngày lễ đầy tháng tổ chức ba ngày của tiểu Vương gia Tĩnh Bắc Vương phủ cũng kết thúc.

Bùi Nguyên Tu ngồi trong thư phòng ở ngoại viện, sau đó liền thấy Bùi Tiểu cầm mật thư đi vào.

Thư vừa mở ra, Bùi Nguyên Tu nhíu mày trong chốc lát.

Mật thư có viết: Trưởng tử Lý Lộc của Thừa Quận Vương, trên đường từ Cương thành trở về đất phong, đôi phu thê vì gặp chuyện ngoài ý muốn mà bỏ mình.

Đã chết rồi sao?! (MTLTH.dđlqđ)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.