Công Chúa Thành Vương Phi

Chương 162: Chương 162: muốn vào Vương phủ Mạt Nương thử phu quân, Lung Nguyệt say rượu mơ chuyện xưa




Lúc Trầm Mạt Nương hâm bánh xong, bưng ra từ trong phòng bếp, thì thấy Tiểu Mã ở đó giặt quần áo. Nhất thời đỏ mặt, lúng túng nói: “Sao phu quân lại động tay vào? Ta vốn nghĩ sáng sớm ngày mai mát mẻ rồi giặt.”

“Khôn sao cả, dù sao ta cũng nhàn rỗi, còn nữa lúc trước ta cũng tự mình giặt quần áo.” Tiểu Mã nói dối, người chưa có gia đình, tất nhiên Vương gia sắp xếp người chuyên môn trông nom.

Đương nhiên, cũng không phải hắn chưa từng làm những chuyện này. Lúc trước Tiểu Mã dựa vào một ngụm khí phách thư sinh, vì muốn đòi một câu trả lời hợp lý cho Trầm Mạt Nương, nhưng lúc đó Bắc cương này là thiên hạ của phản vương, kết quả chịu cảnh cửa nát nhà tan, ngay cả thân phận cử nhân cũng bị tước. Vì thế công tử thư hương chịu khổ không ít, cuối cùng đi theo làm phụ tá cho Bùi Nguyên Tu tháng ngày mới dễ chịu hơn chút.

“Mấy ngày nữa ta tìm môi giới, chọn cái thô sử nha đầu cho nàng! Mới mấy tháng đâu, tay cầm bút đánh đàn của nàng cũng thô rồi.” Giọng nói của Tiểu Mã mang đau lòng.

Trầm Mạt Nương cười cợt, nói: “Ngày mai ta cũng đưa trà bánh cho phu quân nhé!”

“Không nên phiền phức , ngoại viện thư phòng của Vương gia không cho nữ quyến ra vào.” Tiểu Mã xoa xoa tay, ngồi vào trước bàn, chuẩn bị dùng bữa tối.

“Vì sao? Vương phi kia không phải ngày ngày đều đi sao!” Trầm Mạt Nương nhướng mày.

Tiểu Mã cười nói: “Nàng cũng nói, đó là Vương phi mà!”

Trầm Mạt Nương âm thầm không phục, ngày mai ta đi tới, còn có thể bị cản ở bên ngoài hay sao? Tuy là phu nhân trong phủ trước kia đố kị thành tính như vậy, thư phòng không phải mình có thể ra ra vào vào không người ngăn cản sao, bằng không tin tức kia cũng không ra ngoài được.

Chiều hôm sau, quả nhiên nàng mua mấy thứ điểm tâm của Nhất Phẩm cư, đựng vào trong hộp cơm, mang theo đi về Tĩnh Bắc Vương Phủ mà. Chỉ là tới cửa hông thì cũng không vào được nữa, bị gã sai vặt trông cửa ngăn lại.

Gã sai vặt cũng biết lễ, cười hỏi: “Vị nương tử này có chuyện gì vậy? Nơi này là Vương phủ cũng những người không liên quan không thể vào! Nếu như ngài kêu oan cáo trạng thì đi nha môn...”

“Vị tiểu ca này, ta cũng không phải là dạo vườn, cũng không phải kêu oan, ta đến tìm phu quân ta, hắn là tiên sinh của Vương gia, họ Mã, mọi người đều gọi hắn Tiểu Mã.” Trầm Mạt Nương nhíu nhíu mày, nhưng vẫn miễn cưỡng cười đáp.

Gã sai vặt nghe nói, nói: “Vậy còn mời nương tử Mã gia chờ một chút, ta đi tìm tới giúp ngươi!” Dứt lời, vẫn không để nàng đi vào, chỉ nói thầm hai câu với một gã sai vặt khác thì chạy vào trong như một làn khói.

Trong ngoại viện thư phòng, Tiểu Mã nghe nói nương tử mình đến, vội vàng đặt bút xuống đi ra ngoài.

Mấy vị tiên sinh phụ tá cười nói: “Thành thân quả nhiên khác nhau , có người yêu thương kìa!”

Tiểu Mã quay đầu lại cười cười, lòng tràn đầy ngọt ngào.

Đến ở cửa hông, thấy Trầm Mạt Nương đang ôm hộp thức ăn, cau mày nhìn vào trong.

“Sao Mạt Nương đến rồi?”

“Đến cho ngươi đưa chút đồ ăn.” Trầm Mạt Nương thấy hắn, khẽ mỉm cười, bước nhẹ nhàng muốn cùng Tiểu Mã đi vào Vương phủ.

Đã thấy Tiểu Mã nhận hộp cơm, cũng chắn không cho nàng đi vào, trên mặt không vui, giọng điệu lại như mang theo chuyện cười, nhẹ giọng nói: “Sao, ta còn không thể đi vào hay sao?”

Tiểu Mã thật thà gật đầu, “Nếu như Mạt Nương muốn bái kiến Vương phi, đợi ta đi hồi bẩm Vương gia rồi đi nói cho nàng, Vương phủ này không phải là dễ dàng có thể đi vào.”

Sắc mặt Trầm Mạt Nương hơi trầm, nhưng bị vướng ngay trước mặt người ngoài, chỉ cười giỡn nói: “Nhìn chàng kìa, ta cũng chỉ nói giỡn thôi, chỉ là đến đưa chút trà bánh buổi chiều cho chàng, nhanh cầm đi vào đi, ta cũng trở về , không nên bởi vì ta làm lỡ chính sự của Vương gia.”

Dứt lời, trong nháy mắt xoay người sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn. Dù cho nàng ta làm thiếp nhiều năm như vậy, nàng ta cũng chưa bị người ta làm mất mặt như vậy.

Tiểu Mã ôm hộp thức ăn đi về thư phòng, ở thùy hoa môn thấy Vương phi đi tới, vội vàng khom người thi lễ.

Lung Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười chào, rồi đi tới thư phòng Bùi Nguyên Tu.

Tiểu Mã hơi há miệng, muốn nói nương tử nhà hắn muốn bái kiến Vương phi, nhưng bỏ qua cơ hội.

Khi hắn ôm hộp cơm đi vào, Lục tiên sinh là người thứ nhất cười nói: “Quả nhiên là có người thương yêu, mau mau mở ra để chúng ta nhìn xem ăn ngon cỡ nào, cũng nhìn đỡ thèm!”

“Tiểu Mã có phúc lớn, cưới một nương tử hiền lành giống như Vương phi.” Lại một vị tiên sinh phụ tá nói.

“Đến đến, để chúng ta nhìn!” Một vị phụ tá tiên sinh thấy Tiểu Mã mở nắp nhìn, nói: “Điểm tâm tuy không kịp Vương phi, nhưng cũng không tệ.”

“Ai! Ta nhìn sao gioống Nhất Phẩm cư vậy!”

“Đây chính là điểm tâm Nhất Phẩm cư, nương tử biết ta thích ăn, cố ý chạy đi mua.” Tiểu Mã nhanh chóng bổ sung, hắn biết được Trầm Mạt Nương từ nhỏ đã không thích nấu ăn, chỉ yêu mến cầm kỳ thư họa. Nghĩ đến điều này, trong lòng Tiểu Mã không khỏi ai thán, nếu không phải lúc trước Mạt Nương có tài học hơn người, sao lại đấu thơ với nữ nhi nhà khác trong tiết thanh minh ấy, cuối cùng rơi vào mắt phản vương, rồi rơi xuống như bây giờ.

Tháng ngày trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến tiết Trọng Thu.

Bùi Nguyên Tu nói chỉ hắn hai vợ chồng ở cùng nhau.

Lung Nguyệt sai người bày xuống một bàn bên cạnh Tử Kính Hồ trong hoa viên Vương phủ, bày trái cây và mấy món thức ăn nàng tự mình làm.

Sau đó cho hạ nhân lui hết, để bọn họ tự qua tiết, không cần hầu hạ bên người. Chỉ chừa mấy người đang làm nhiệm vụ, chờ đợi xa xa.

Chỉ vợ chồng hai người từ từ đối ẩm.

Một vòng trăng tròn cao cao treo trên tấm màn đen, Lung Nguyệt trước tiên đốt hương án. Nàng là nữ nhi xa gả, khó tránh khỏi nhớ người nhà, bây giờ chỉ theo tục lệ Đại Chiêu Quốc——cầu phúc dưới trăng, chúc cho cha mẹ ngoài huynh trưởng ngàn dặm tất cả trôi chảy.

Lung Nguyệt lên hương, chậm rãi tế bái, trong miệng nhỏ nhẹ: “Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm cộng thiền quyên!”

Bùi Nguyên Tu đứng yên ở một bên, ngưng mắt chăm chú nhìn nữ tử khoác lên một thân ánh trăng dịu dàng, đây là thê tử của hắn, hắn sống lần thứ hai, người vợ hắn coi như sinh mệnh.

Cầu khẩn xong, Lung Nguyệt chậm rãi mở mắt phượng, nhìn Bùi Nguyên Tu nở nụ cười xinh đẹp.

Hai người tay trong tay đi trở về bàn tròn ngồi xuống, bỗng nhiên Lung Nguyệt chỉ một chỗ nói nhỏ: “Nơi đó là người phương nào thả đèn Khổng Minh *?”

*chắc mọi người đều biết nhỉ, Khổng Minh đăng (đèn Khổng Minh) là đèn trời.

Nghe nói, Bùi Nguyên Tu nhìn theo ngón tay ngọc xanh miết của nàng, mắt sáng căng thẳng, hồi ức không muốn nhớ lại của kiếp trước nổi lên tâm đến, khiến trong lồng ngực hắn đau xót. Trong tai lại hoảng hốt vang lên giọng nói cô tịch thảm thiết của Cửu nhi đời trước: “... Tối nay Trung thu bái trăng tròn, ngày mai ai quản ngày rằm cong...”

Bỗng nhiên trong lòng tức giận, lớn tiếng quát: “Người đâu, đi xem xem ai đang thả đèn Khổng Minh, bắt giam cho ta!”

Hạ nhân hầu ở phía xa vội vã chạy lên.

Lung Nguyệt bồn chồn, chẳng biết vì sao Bùi Nguyên Tu lại đột nhiên tức giận, chỉ nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của hắn, nói: “Vương gia, tiết Trọng Thu thả đèn Khổng Minh vốn là cầu phúc, ngụ ý tốt đẹp, bỏ qua lần này đi mà!”

Bùi Nguyên Tu than nhẹ, xua tay đuổi người xuống.

Bên này, Bùi Nguyên Tu vì một câu nói này của Lung Nguyệt không muốn truy cứu nữa, nhưng chưa nghĩ xong, người thả đèn Khổng Minh kia tự mình tìm tới cửa.

Chỉ thấy một bóng người thân mặc áo đào hồng sam, trong tay cầm một chiếc đèn Khổng Minh chưa thả, yểu điệu thướt tha đi tới.

Không phải người khác, là con gái vú em Bùi Nguyên Tu, Lưu Tú.

Bùi Nguyên Tu thấy là nàng, chỉ cảm thấy đầu đau đớn lên.

“Bái kiến Vương gia, Vương phi, dân nữ không biết Vương gia và Vương phi ăn tiệc ở đây, kinh động vương giá, kính xin Vương gia thứ tội!” Lưu Tú nhi chân thành bái.

“Đèn Khổng Minh kia là ngươi thả ?” Lung Nguyệt nhíu mày nói, chẳng biết vì sao, thấy nàng ta thì trong lòng không thoải mái lắm.

“Dạ, dân nữ ở Bắc cương xa xôi, nhớ nhung mẫu thân và huynh trưởng, vì vậy làm hai chiếc đèn Khổng Minh cầu phúc cho bọn họ.” Lưu Tú nhi dù sao sống ở Bùi phủ, tất cả quy củ không có chút sai lầm, hết sức có lễ. Trả lời câu hỏi của Lung Nguyệt, nàng khẽ nâng đầu lên, nhìn Bùi Nguyên Tu, làm như hồi ức lại tốt đẹp ngày trước, nói: “Dân nữ còn nhớ khi còn bé, Vương gia và huynh trưởng mang theo ta làm nha đầu của phu nhân thả đèn Khổng Minh cầu phúc, khiến tiên phu người vui vẻ, tiên phu nhân dịu dàng đoan trang, đối với dân nữ cũng rất tốt, chỉ tiếc...”

“Được rồi! Xuống! Người đâu, dẫn nàng ta đi, không có mệnh lệnh của ta không cho phép rời khỏi thiên viện nửa bước!” Bùi Nguyên Tu cả giận nói. Đời trước nàng ta cũng như thế, thường xuyên nói bản thân nhớ nhung vong mẫu, Trọng Thu ngày ấy cũng là như thế, nàng chặn mình lại, cùng thả đèn Khổng Minh cầu phúc cho vong mẫu...

Bùi Nguyên Tu không muốn oán trách việc hắn và Cửu nhi cách lòng đời trước lên người nào, nhưng là mỗi khi nhớ tới, vẫn là khó tránh khỏi tức giận.

Lung Nguyệt thấy nỗi lòng Bùi Nguyên Tu bất ổn, tức giận, biết là Lưu Tú Nhi này nói đến chuyện đau lòng của hắn, vội vã xua tay, ra hiệu hạ nhân dẫn Lưu Tú Nhi xuống.

Lại giương mắt thì đã thấy Bùi Nguyên Tu đỏ mắt, một đôi mắt sáng nhìn mình chằm chằm, dường như không coi trọng, thì nàng sẽ biến mất.

Kéo tay nàng vội vàng nói: “Cửu nhi, ta sẽ tốt với nàng!”

“Ta biết!” Lung Nguyệt cười đáp, sau đó đổi chủ đề, nói nhỏ: “Cua biển này có mai hình thoi, lạnh ăn không ngon nữa ...”

Lời còn chưa dứt, Bùi Nguyên Tu vội vàng gọi người lại đây, nói: “Mang đi hâm nóng lên!” Sau đó lại nói: “Bánh bách hoa này cũng lạnh, mang đi hâm nóng cả đi.”

Dứt lời, ánh mắt lại khóa lên người Lung Nguyệt, chỉ khiến nàng cảm thấy trong lòng sợ hãi, ánh mắt này sao rất giống không nhìn thì mình sẽ biến mất vậy ?

Nàng đành bưng ly rượu trước mặt Bùi Nguyên Tu lên, mời hắn: “Rượu này là rượu sữa ngựa Vương gia mang về từ trên thảo nguyên, ngày ấy trên thảo nguyên đã thử qua, mùi vị cực đẹp, chính là hơi mạnh giống như lương câu bảo mã vậy.”

Nói tới ngày ấy, sắc mặt Bùi Nguyên Tu cũng hòa hoãn rất nhiều, nhớ lại lúc đó dáng dấp Lung Nguyệt say rượu thì xinh đẹp quyến rũ, Bùi Nguyên Tu chợt cảm thấy trong lòng rất ngứa, hoảng hốt nói: “Đây là ở trong phủ, nếu Cửu nhi muốn uống không cần gò bó.” Dứt lời, cầm bầu rượu đổ đầy một chén cho nàng.

Lung Nguyệt uống một ngụm, sau đó nói: “Sao không có mùi vị trên thảo nguyên ngày ấy rồi? Rượu ngon trên thảo nguyên hẳn là dùng chén lớn, ăn thịt nướng mới thơm ngọt?”

“Cửu nhi nói có lý, người đến, đổi chén lớn ra!” Bùi Nguyên Tu kêu. Hắn dự định quá chén Lung Nguyệt, bù đắp một hồi muốn tìm bất mãn trong lều vải ngày đó.

Dưới ý định Bùi Nguyên Tu, Lung Nguyệt tự nhiên chịu không nổi rượu.

Mắt say mông lung , vung hết chén đũa xuống đất, mình thì bò lên trên bàn, bắt đầu nhảy múa, sắc váy đỏ tươi bay múa theo gió, hát vang ( Tương Tiến Tửu* ) đến: “... Dữ quân ca nhất khúc,

Thỉnh quân vị ngã khuynh nhĩ thính:

“Chung cổ soạn ngọc bất túc quý,

Đãn nguyện trường tuý bất nguyện tỉnh!...”

Vừa giơ tay vừa nhấc chân, tuy là vẻ say rượu nhưng cũng không thô bỉ, vòng eo mềm mại không xương, bước liên tục bước bước như hoa nở, uyển chuyển ngoái đầu nhìn lại , mị nhãn như tơ, hồi phong vũ tuyết, xinh đẹp cực điểm.

Hơi gió thu thổi tới, quần sam đỏ tươi phiêu diêu nâng lên.

Chỉ trong phút chốc, Bùi Nguyên Tu cảm thấy Lung Nguyệt dường như muốn bay theo gió. Trong đôi mắt si mê lộ ra sợ hãi, một cái ôm Lung Nguyệt như ôm trẻ con, khóa nàng vào trong lòng, nói nhỏ: “Cửu nhi, say rồi!”

Lung Nguyệt bỗng nhiên bị hắn ôm vào trong ngực cũng không hoảng sợ, ôm cổ Bùi Nguyên Tu, cười duyên dáng, phóng khoáng nói: “Cả đời có thể cười to mấy lần, tương phùng đấu tửu cần say khướt!”

Thấy lúc này Lung Nguyệt nửa tỉnh nửa say, tâm trạng rất tốt, Bùi Nguyên Tu cưng chiều nở nụ cười, quét đi chua xót và ảo não Lưu Tú nhi vừa mới mang tới, một tay nâng mông nhỏ của Lung Nguyệt, một tay ôm lấy eo nàng, như ôm trẻ con trở về Bích Thương Viện. Sai người chuẩn bị dưới nước nóng, tự tay lau người cho nàng.

Vẻ say rượu nhu mị của Lung Nguyệt tự nhiên còn như trong lều vải thảo nguyên ngày ấy, dụng cả tay chân quấn lấy Bùi Nguyên Tu, tìm kiếm mát mẻ như có như không trên người hắn.

Ở địa bàn của mình, Bùi Nguyên Tu đương nhiên sẽ không nhẫn nại thêm, ôm Lung Nguyệt ít khi chủ động đáp lại phiên vân phúc vũ một trận. Chỉ cảm thấy rượu sữa ngựa này đúng là đồ tốt, tình cờ để Cửu nhi suy một hồi, thực là quyến rũ tận xương, cực kì tận hứng.

Bị lăn qua lộn lại như bánh nướng, ăn sạch vào bụng, cuối cùng Lung Nguyệt mệt mỏi giống như mèo con, cọ cọ trong lòng Bùi Nguyên Tu, tìm vị trí thoải mái, ngủ say...

Mơ mơ hồ hồ , Lung Nguyệt có cảm giác mình bị một đám mây bao vây bồng bềnh, sau đó rơi vào một chỗ trong đình viện. Viện này hơi quen mắt, giống như Tĩnh Bắc Vương Phủ, lại có sự khác nhau rất rớn.

Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến nói cười, có nữ tử dịu dàng lời nói nhỏ nhẹ, lại có tiếng trẻ con lanh lảnh sang sảng. Lung Nguyệt tìm theo tiếng nói, trong ánh trăng mông lung rất xa, một nhà ba người, phu quân, thê tử, còn có con nhỏ, đang thả đèn Khổng Minh. Thân hình nam tử kia Lung Nguyệt cảm thấy đặc biệt quen thuộc, tên cũng vô cùng quen, nhưng làm sao cũng không gọi ra nổi. Nàng muốn tiến lên thấy rõ, nhưng hình như có thứ gì ràng buộc mình không cách nào tiến lên. Bỗng nhiên nữ tử kia chậm rãi xoay người, Lung Nguyệt chỉ cảm thấy ánh mắt căng thẳng, người nhấc Khổng Minh đăng, nữ tử một thân quần áo hồng nhạt, không phải là Lưu Tú nhi thì là ai?

Nam tử kia...

Lung Nguyệt muốn nhìn rõ.

Trong thời khắc nam tử đang muốn xoay người, một tiếng thở dài kéo nàng tới một viện khác.

“Chủ nhân, một lúc nữa Vương gia sẽ tới , hôm nay cái là Trọng Thu...”

“Hoán Ngọc, các ngươi đều xuống đi...” Một nữ tử quần sam đỏ tươi trẻ tuổi nhẹ nhàng phất phất tay.

Chủ nhân? Hoán Ngọc?

Lung Nguyệt ngưng mắt, bóng dáng đỏ rực đó là mình!

Chỉ là, tại sao có thể có hai mình? Mà này đây là nơi nào?

“Chủ nhân, vậy những thức ăn này?”

“Đặt vào trong vườn đi!”

Lung Nguyệt nhìn ‘mình’ kia ưu sầu nhàn nhạt mở miệng: “Đưa tôm giải kia cho trắc phi và Tú di nương thôi, như vậy rất nhiều, mình ta ăn không hết, đặt cũng sẽ hỏng.”

“Dạ! Nô tỳ sẽ đi làm!”

Nhìn Hoán Ngọc lui xuống, Lung Nguyệt bất tri bất giác theo “ mình” khác rung rinh tới hàn viên.

Hoa mai cửa tròn, một loạt chữ “Lão Mai cư” .

Lung Nguyệt xác định, đây là Tĩnh Bắc Vương Phủ Bắc cương.

Chỉ là, vì sao có thật nhiều chỗ không giống phủ đệ của mình?

Tiết Trung thu, trên cây không hoa, tuy khắp cây lá xanh nhưng cũng đã thấy chằng chịt khô vàng, chợt có vài miếng xoay quanh rơi xuống.

“Tương tư ký dư nguyệt, nhất hộc thanh tửu độc chước. Dạ thâm hoa thụy khứ, chích ảnh cô ỷ lan sách. Nhất khúc chung, thu phong lương, lệ ngân san. Kim dạ trung thu tế nguyệt viên, minh nhật thùy quản nguyệt bán loan. Nguyệt minh nguyệt ám nguyệt hình đan, thùy cộng vũ biên tiên*!”

*Tạm dịch: Tương tư gửi vào trăng, một mình uống rượu trong. Đêm dài hoa say ngủ, một mình dựa vào hàng rào. Xong một khúc, gió thu lạnh, lệ bạc rơi. Trung thu tối nay bái trăng tròn, ngài mai ai quản trăng tròn khuyết. Trăng sáng trăng tối trăng thì thầm, biết ai cùng múa đây!

Tiếng vang thăm thẳm thảm thiết, Lung Nguyệt nhìn “ mình” khác, trong lòng bỗng nhiên chua xót và thê lương, tựa như cảm động lây, trong miệng nhẹ nhàng nói theo: “... Nguyệt minh nguyệt ám nguyệt hình đan, thùy cộng vũ biên tiên...” Nước mắt lã chã.

Chính vào lúc này, Lung Nguyệt cảm thấy mình lại bị sương trắng bao lấy, lại mở mắt thì, chỉ thấy một nam tử cao lớn xuyên qua mình, phẩy tay áo bỏ đi.

Mà người kia là Bùi Nguyên Tu.

Đây là?

Lung Nguyệt không rảnh bận tâm vì sao mình giống như không khí giống vậy, chỉ nhìn chăm chú bóng lưng Bùi Nguyên Tu đi xa, đầu óc mơ hồ.

Người kia là Bùi Nguyên Tu, nàng có thể xác định, nhưng là chẳng biết vì sao lại có không giống mơ hồ.

“Vương gia! Vương gia! Ngài dừng chân, ngài nên làm chủ cho Bình nhi, là Vương phi tâm tư độc ác không tha cho con thứ, muốn độc hại dòng dõi duy nhất của ngài! Vương gia...”

Người khóc lóc muốn đuổi theo kia là Lưu Tú nhi!

Đây là chuyện gì vậy?

Lung Nguyệt muốn xem rõ ngọn ngành, lại nghe có người gấp gáp gọi tên mình bên tai, “Cửu nhi! Cửu nhi...”

Ý thức chậm rãi trở lại, Lung Nguyệt mở mắt ra, nhìn vào một đôi mắt trong trẻo, nơi đó tràn đầy thân thiết, rồi lại hơn mấy phần kinh hoảng.

“Vương gia?” Lung Nguyệt khom người, chỉ cảm thấy cả người bủn rủn, cổ họng cũng khàn khàn, còn hơi đau, đau nhất là đầu, huyệt Thái Dương nhảy một cái nhảy một cái. Lẽ nào này đây là hậu quả miệt mài thêm say rượu?

Đưa tay lên muốn xoa mặt, nhưng lại thấy tay mình thấm ướt...

Mình khóc sao?

Mộng cảnh vừa nãy hiện lên trong đầu.

Như thật như ảo, lại cảm thấy chân thực, thật giống mình đã từng trải qua.

“Cửu nhi...”

Bùi Nguyên Tu thấy Lung Nguyệt nhíu mày, trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn trong bóng tối treo đầy nước mắt, hình như có chốc lát mờ mịt và chua xót, trong lòng hơi động.

Quanh năm trong quân, xưa nay giấc ngủ hắn rất nhẹ, vừa nãy mơ hồ chợt nghe đến Cửu nhi ngâm khẽ, khởi đầu cho rằng nàng khát, gọi nước uống, muốn đứng lên lấy nước trà đến cho nàng, đã thấy đầy mặt nàng là nước mắt, lại cẩn thận vừa nghe, ở đâu là muốn nước, rõ ràng là đang niệm lại bài thơ kiếp trước.

Trong lòng đột nhiên sợ hãi.

Hắn có thể trở về, như vậy Cửu nhi trở về hay không?

Nếu như vậy, hắn làm sao đối mặt nàng?

Cửu nhi lại sẽ đối xử mình thế nào?

“Cửu nhi?” Bùi Nguyên Tu thăm dò khẽ gọi.

Lung Nguyệt nhíu nhíu mày, trên người không khỏe làm cho nàng không chút nghĩ ngợi bắt lấy bàn tay to của kẻ cầm đầu, nhất khẩu cắn xuống, sau đó nói: “Ta muốn uống nước!”

Thấy động tác không hề khúc mắc của nàng, lại nghe nàng nói giống như làm nũng, Bùi Nguyên Tu chợt thấy tảng đá lớn trong lòng bỗng nhiên thả xuống, vội nói: “À! Được! Được! Ta đi châm trà đến cho Vương phi!”

Bùi Nguyên Tu mặc quần áo xuống giường, Lung Nguyệt nhìn bóng lưng của hắn, lần thứ hai nhíu mày, nỗ lực tách hắn ra khỏi người trong mộng kia, nhưng mà, lại phát hiện, hình như bọn họ cũng không giống nhau. Trước tiên không nói Bùi Nguyên Tu cũng không có trắc phi tiểu thiếp, tuy là có, y tính nết hắn nhất định sẽ không phất tay áo mà đi.

Lung Nguyệt rất tự tin cảm thấy, Bùi Nguyên Tu chắc chắn bồi ở bên cạnh mình làm chuyện cháy nhà ra mặt chuột.

Mơ chính là mơ, không thành thật được, chắc là mình bị Bùi Nguyên Tu dằn vặt tàn nhẫn, nên trong tiềm thức mơ một giấc mơ như thế bẩn thỉu hắn.

Bùi Nguyên Tu bưng ấm trà lạnh, Lung Nguyệt nằm về giường, chờ Bùi Nguyên Tu trở về trên giường, chui vào trong lòng hắn, tay nhỏ bé tìm thịt non bên hông hắn, bấm một cái, nhắc nhở: “Không bao giờ uống rượu sữa ngựa kia nữa !”

“Được!” Bùi Nguyên Tu cười đáp, lại bị Lung Nguyệt giận một chút.

“Ngủ thôi! Mệt mỏi!” Bùi Nguyên Tu ôm bảo bối mất mà được lại nhắm mắt lại, nói nhỏ: “Ta sẽ tốt với nàng, tin ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.