Công Chúa Thành Vương Phi

Chương 134: Chương 134: Sáng sớm tiểu phu thê ấm áp. Không người nào tới Vinh Thọ đường kính trà.




Khi đồng hồ báo giờ phát ra mấy tiếng kim loại kêu thì cửa phòng bị người bên ngoài khẽ gõ vang.

“Vương gia! Vương phi! Đã là giờ Thìn rồi!” Hoán ngọc nhỏ giọng gọi.

“Ừ!” Bùi Nguyên Tu trầm giọng lên tiếng.

Rồi sau đó lại cúi đầu nhìn Lung Nguyệt đang chôn trong ngực mình, tóc tản ra trên cánh tay hắn, tai hồng hồng lộ ra, cùng một chút cổ trắng nõn. Môi Bùi Nguyên Tu khẽ mơn trớn vành tai như hồng ngọc của Lung Nguyệt, liền cảm thấy người trong ngực khẽ run, khiến hắn không nhịn được cười khẽ một tiếng.

“Vương gia, dậy thôi!”

Nghe được Bùi Nguyên Tu cười, Lung Nguyệt nhắm mắt, mặt đỏ hồng lên, ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Giữa nàng và Bùi Nguyên Tu không nói là quá quen biết, không coi là mù cưới đui gả, lại cũng không đến trình độ tim không mang theo tình cảm, lấy thân báo đáp. Đột nhiên trở thành phu thê, vào động phòng, Lung Nguyệt vẫn cảm thấy có mấy phần không được tự nhiên.

“Được! Dậy thôi!” Ngữ điệu Bùi Nguyên Tu mang theo chút nhẹ nhàng.

Người ta nói: Ôn nhu hương anh hùng trủng(1)!

(1) Tổ ấm dịu dàng là mồ chôn anh hùng.

Nói thế đúng là không có nửa điểm giả. Theo thói quen nhiều năm của Bùi Nguyên Tu, mỗi ngày đúng giờ Mẹo hắn đã sớm thức dậy tới võ trường đánh một bộ quyền cước. Vậy mà hôm nay lại chậm chạp không muốn đứng dậy, chỉ muốn cứ như vậy ôm nàng trong ngực.

Thấy Bùi Nguyên Tu trả lời, Lung Nguyệt từ trong ngực hắn bò lên, sửa lại tẩm y vừa mới bị hắn làm rối tung lên, bước xuống giường. Lúc trở về thì trong tay nàng cầm bộ quần áo vải bông màu chàm.

Bùi Nguyên Tu thấy bộ y phục này thì tim chợt cảm thấy chua xót, kiếp trước, Cửu Nhi cũng đã làm cho hắn không ít áo vạt ngắn bằng vải bông giống như thế này, chỉ vì để mỗi ngày, lúc hắn luyện quyền được dễ dàng hơn.

“Nghe nói mỗi sớm hàng ngày Vương gia sẽ tập võ, thiếp thân liền làm một bộ y phục, vải bông thông khí, hút mồ hôi, mặc thoải mái, Vương gia thử xem có vừa người không?”

Lung Nguyệt run run mở áo choàng ra, vẫn giống như kiếp trước của Bùi Nguyên Tu, đôi vạt, móc cài, cổ áo, vạt áo, cùng ống tay áo dều dùng sợ tơ màu lam đậm, cẩn thận theo hoa văn lá trúc nho nhỏ.

“Vừa vặn! Ta rất thích!” Bùi Nguyên Tu mặc lên người, quay trước mặt Lung Nguyệt một vòng, trên mặt treo nụ cười.

“Vương gia thích là được, đợi thiếp thân làm thiếp hai bộ cho Vương gia thay đổi!” Lung Nguyệt đứng trước người Bùi Nguyên Tu, nâng mũi chân thắt nút áo trên cổ áo cho hắn. Thân hình Bùi Nguyên Tu cao lớn, dù Lung Nguyệt có kiễng chân thì đỉnh đầu cũng chỉ tới cằm hắn.

“Đừng tự xưng là thiếp thân!” Đang đắm chìm trong vui sướng có y phục mới, lúc này Bùi Nguyên Tu mới chú ý tới xưng hô của Lung Nguyệt.

“A?” Lung Nguyệt bị câu nói không đầu không đuôi của hắn làm cho sửng sốt.

“Công chúa đừng tự xưng là thiếp thân, công chúa chính là công chúa, gả cho vi thần, cũng vẫn là công chúa!” Bùi Nguyên Tu cau mày.

Lung Nguyệt cười: “Ta không tự xưng là thiếp thân, Vương gia cũng đừng tự xưng vi thần nữa!”

“Đừng gọi Vương gia, gọi ta là Nhận Chi!” Bùi NGuyên Tu nói nghiêm túc.

“Vậy Nhận Chi gọi ta như thế nào?” Lun Nguyệt cười hỏi. Cảm giác chung sống của phu thê lúc sáng sớm này dường như cũng không tệ lắm.

“Cửu Nhi...” Bùi Nguyên Tu thì tầm gọi tên mà hắn lưu giữ trong tim từ rất lâu ra, ôm Lung Nguyệt vào ngực.

“Cộc! Cộc!” Hóa Ngọc ở bên ngoài gõ cửa, đợi hồi lâu, nghe bên trong có động tĩnh, lại không thấy gọi người vào phục vụ, liền nhẹ giọng hỏi: “Vương gia, Vương phi, cần phải rửa mặt?”

“Ừ, được, mang nước vào đi!” Lung Nguyệt từ trong ngực Bùi Nguyên Tu thoát ra ngoài, lại hé khuôn mặt nhỏ đỏ hồng ra ngoài. Thầm nghĩ trong lòng: Sao chàng lại thích ôm người như vậy?

Rồi sau đó cầm quần sam cũng buộc ngực bằng vải bông chuyển tới sau tấm bình phong. Cởi tẩm y ra, vừa muốn vắt lên bình phòng, liền bị người sau lưng nhận lấy, Lung Nguyệt cho là bốn người Hoán Ngọc vào hầu hạ mình rửa mặt, nhìn cũng không nhìn, chỉ cúi đầu đưa buộc ngực tới, nói: “Giúp ta quấn chặt dây này lại!”

Cổ nhân lấy ngực phẳng là đẹp, cái gọi là ngực trắng như tuyết, có mà không lộ, cũng gọi là nhũ đinh hương, ở Đại Chiêu quốc này cũng thế.

Nếu nói Lung Nguyệt có chỗ nào chưa đủ, thì chính là phần ngực này rồi. Dựa vào mắt người hiện đại, bộ ngực mới cập kê của Lung Nguyệt chỉ mới cup B mà thôi. Nhưng nàng lại không thích bị bó buộc, bình thường lúc không ra ngoài liền ném buộc ngực đi. Hôm nay là người đã có chồng, không thể tiếp tục cố tình làm bậy nữa rồi.

“Đừng quấn, như vậy mới đẹp!” Âm thanh hùng hậu vang lên.

“A? A!”

Thì ra người theo nàng tới sau bình phong chính là Bùi Nguyên Tu.

Lung Nguyệt kêu lên hai tiếng, cầm y phục che trước ngực, dù nói đã thực sự là phu thê, nhưng nàng vẫn chưa kịp thích ứng với việc lộ thân thể trước mặt hắn như vậy.

Bùi Nguyên Tu ném buộc ngực kia ra chỗ khác, cầm yếm màu đỏ tươi lên, tự tay mặc vào cho Lung Nguyệt. Kiếp trước hắn biết Cửu Nhi không thích buộc ngực, chỉ là hắn cảm thấy đó là chuyện của nữ nhi gia, nên không tiện nhiều lời. Nhưng kiếp này, đã quyết định sẽ yêu thương, cưng chiều nàng, nếu nàng không thích buộc ngực, vậy thì không buộc nữa là được.

Lung Nguyệt vô cùng lúng túng, muốn nói: Mình làm là được rồi. Nhưng nhìn vẻ cau mày, lại thành thật của Bùi Nguyên Tu, nàng lại không nói ra được câu nào, đành mặc kệ hắn hành động.

Ngón tay đầy vết chai của hắn, trong lúc lơ đãng xét qua làn da trắng nõn của Lung Nguyệt cũng có thể lưu lại vệt màu hồng, cũng khiến Lung Nguyệt khẽ run rẩy.

Nếu nói Lung Nguyệt lúng túng thì bốn người Hoán Ngọc đang đứng ở bên ngoài càng thêm vô cùng lúng túng. Vừa rồi, các nàng vốn muốn theo chủ tử đi về phía sau bình phong để hầu hạ, kết quả lại bị Vương gia ngăn lại.

Còn Vương gia thì lại theo chủ tử tiến vào.

Chuyện này...Nhà không có lão gia phu nhân sẽ như vậy thôi...

Bốn người Hoán Ngọc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rồi đồng loạt cúi đầu nhìn ngón tay.

Cuối cùng cũng nhìn thấy Lung Nguyệt cùng Bùi Nguyên Tu một trước một sau từ sau cửa ngăn ra ngoài, bốn người làm như không có chuyện gì, theo phía trước đi hầu hạ trang điểm rửa mặt.

Đợi Lung Nguyệt trang điểm xong, tới phòng ngoài thì thấy Bùi Nguyên Tu ngồi trên ghế mềm, trong tay cầm ghi chú hôm qua nàng xem.

“Vương gia...” Bị Bùi Nguyên Tu nhìn một cái, Lung Nguyệt liền đổi lời: “A...Nhận Chi hôm nay không đi võ trường sao?”

“Ừ! Muộn rồi, hôm nay không đi!”

“Nếu như vậy, thì Vương... Nhận Chi liền thay quần áo đi!” Lung Nguyệt phân phó Địch Thúy cầm y phục đỏ sậm nàng làm ra, tự mình phục vụ Bùi Nguyên Tu thay.

Rồi sau đó phân phó bày đồ ăn sáng.

Ngoài Thương Bích viện, một người mặc y phục lão mụ tử đã lưỡng lự một lúc lâu, dáo dác nhìn vào trong viện, nhưng vì có thân vệ của Công chúa cùng tinh vệ của Vương gia bảo vệ, không dám đến gần nửa bước.

“A? Hoa ma ma, sao mới sáng sớm bà đã ở chỗ này?”

Người đang nói chiện chính là Bùi Tiểu mới từ tiền viện đến. Hôm nay gia nhà hắn thành hôn, cưới thê tử, có người biết nóng biết lạnh, tất nhiên không cần hai huynh đệ hắn ở gần hầu hạ nữa. Lúc này trong trạch có nữ quyến, dù hắn là hạ nhân, nhưng như thế nào cũng là nam tử, thường xuyên đi ra đi vào cũng có chút không hợp quy củ.

Lúc hắn vào, là thấy thời diderm không còn sớm, gia nhà hắn lại không tới võ đường luyện chút quyền cước như mọi ngày, liền chạy tới hỏi một chút xem có chuyện gì sai bảo không. Đúng lúc thấy bà tử có thể diện nhất bên cạnh Bùi lão phu nhân này.

Hoa ma ma thấy Bùi Tiểu, giống như thấy cứu tinh, giỏ giọng nói: “Theo quy củ, không phải ngày tân hôn viên phòng nên trình nguyên khăn cho trưởng bối không? Ma ma ta là phụng lệnh của lão phu nhân tới lấy nguyên khăn, chỉ là cửa viện này đứng nhiều binh gia, hung thần ác sát....”

Bùi Nguyên Tu nghe xong, vui vẻ, hóa ra lão phu nhân muốn làm theo vai vế, sao từ sớm không thấy bà ta làm chút chuyện của trưởng bối chứ! Bùi Nhuyên Tu thay gia nhà hắn bất bình, trong lòng chợt có chút chủ ý xấu xa, cười nói: “Hoa ma ma có biết, người gia nhà ta cưới hôm nay là công chúa? Còn là công chúa giống như bảo bối, là đầu quả tim của Hoàng thượng?”

Hoa ma ma gật đầu như giả tỏi, bà ta đương nhiên biết, cho nên mới ở ngoài viện quanh co nửa này cũng không dám bước gần nửa bước!

“Ma ma hiểu được là tốt! Chuyện nguyên khăn của công chúa tự nhiên là do hỉ ma ma trong cung xử lý, Hoa ma ma đừng phá quy củ, đắc tội với công chúa. Phải biết, trong cũng biết được chuyện này, trách phạt lên người làm cũng không có rộng rãi như trong phủ chúng ta!”

Bùi Tiểu cố ý nhấn mạnh hai chữ “trách phạt”, thấy Hoa ma ma rụt cổ lại, rồi sau đó cụp mắt xoay người rời khỏi, lúc này hắn người cười hi hi bước vào Bích Thương viện.

Bùi lão phu nhân ngồi trong phòng khách Vinh Thọ đường, đợi ở đây có Trần thị, Bùi Viễn Chi, Trần Liên Bích, còn có hai nhà thân thích thường xuyên tới Bùi phủ mượn danh nghĩa chiếm đoạt tài sản, chờ gặp công chúa tôn quý nhất Đại Chiêu quốc một lần.

Thấy Hoa ma ma đi vào, Bùi lão phu nhân hỏi: “Thế nào?”

Hoa ma ma nói: “Lão nô vô dụng, chỉ là nguyên khăn của công chúa do hỉ ma ma trong cung xử lý...”

“Đã vậy, chúng ta liền chờ cháu dâu tới kính trà thôi!” Sau khi Bũi lão phu nhân nghe xong, nói.

Một đống người ngồi trong sảnh không có ai quen biết người có thể diện, tất nhiên là không biết quy củ trong cung, Bùi Tiểu là người giỏi bịa chuyện, lại khiến bọn họ tin mười phần. Còn lấy chuyện đó ra nghị luận đôi câu.

Nếu Lung Nguyệt biết được chuyện tư mất của mình lại bị người ta lấy ra nghị luận như thế, đánh bằng roi là nhẹ, còn hận không bóc da tróc thịt của bọn họ ấy chứ, đương nhiên, Bùi Tiểu là người đầu tiên đứng mũi chịu sào, quyết không buông tha.

Vậy mà, qua giữa trưa một khắc, cũng không thấy Công chúa cùng Bùi Nguyên Tu tới.

Bùi Nguyên Tu bày ra dáng vẻ trưởng bối, hơi giận dữ nói: “Hoa ma ma đi xem một chút, canh giờ nào rồi, sao còn không thấy đôi phu thê này tới? Tất nhiên lão thân để ý chuyện hai người bọn họ tân hôn, nhưng cũng không thể không có quy củ như vậy!”

“Vâng!” Hoa ma ma nghe lệnh ra ngoài, vội vàng đi về phía Bích Thương viện.

Qua khoảng thời gian chừng một ly trà, bà ta thở hổn hển trở lại bẩm: “Bẩm lão phu nhân, lão nô nghe hạ nhân Bích Thương viện nói, Công chúa cùng Vương gia dùng đồ ăn sáng xong liền dâng hương cho Đại tướng quân cùng tiên phu nhân, sau đó liền vào cung...”

“Hừ! Đây là quy củ gì, tức phụ tân hôn, ngày đầu tiên phải kính trà trưởng bối, rồi mới được lại mặt chứ!” Bùi lão phu nhân cảm thấy mất toàn bộ mặt mũi, quên thân phận công chúa của Lung Nguyệt, vỗ bàn tức giận nói: “Dù nàng ta có là công chúa, gả vào Bùi gia ta, thì chính là tức phụ Bùi gia, sao có thể không có quy củ như thế? Ra cửa cũng không bẩm báo với trưởng bối một tiếng. Đợi bọn họ trở lại, ta nhất định phải ngiêm gia răn dạy!”

“Cô tổ mẫu đừng nóng, công chúa Thụy Mân được hoàng thượng cùng hoàng hậu nâng trong lòng bàn tay mà lớn lên, từ nhỏ đã kiêu căng, làm việc không theo quy củ là lẽ thường, cô tổ mẫu từ từ dạy là được rồi, đừng tức giận hại thân!” Trần Liên Bích khẽ vuốt ngực Bùi lão phu nhân, giúp bà ta nhuận khí. Nhưng trong lòng lại nghĩ: Công chúa Thụy Mẫn này mới vào cửa ngày đầu đã có hiềm khích với Trưởng bối. Mình cũng coi như là người lớn lên bên cạnh cô tổ mẫu, nếu khiến cô tổ mẫu vui mừng, để trưởng bối làm chủ cũng có thể khiến Đại biểu ca nâng mình làm quý thiếp, sau này nếu sinh một nam một nữ, muốn làm Trắc phi nương nương cũng là điều có thể.

Nàng ta ở bên này nghĩ xong, lại nghe Bùi Viễn Chi nhẹ hô một tiếng: “Tĩnh Bắc Vương là Hoàng thượng gả, ngày đầu sau đại hôn tất nhiên là phải vào cung tạ ơn!” Dứt lời liền vung tay áo, mặt giận dữ rời khỏi Vinh Thọ đường. Nhưng nỗi giận này từ dầu, ngay cả bản thân Bùi Viễn Chi cũng không nói được. Chỉ cảm thấy tiên tử như công chúa Thụy Mân làm sao có thể xứng với người thô lỗ mãng phu như Bùi Nguyên Tu? Gả cho mình cũng còn hơn là theo Bùi Nguyên Tu.

Gả cho mình....

Bùi Viễn Chi bị suy nghĩ bất ngờ trong lòng dọa cho cả người giật mình một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.