Công Chúa Thành Vương Phi

Chương 177: Chương 177: Thai nhi ổn định – Thanh Minh đi du xuân.






Lung Nguyệt là một cô nương không chịu ngồi yên. Ngày trước ở trong Kinh thành, hồi còn chưa thành gia, nàng thường xuyên la cà qua Ngự Thư phòng, Khôn Thái cung, Từ Ân cung. Thi thoảng đi xa hơn thì đến An Vương phủ, Bình Vương phủ hoặc ở lại Minh phủ hai ngày. Kinh thành nhiều biểu huynh biểu tỷ, đường huynh, đường đệ, nàng chưa bao giờ biết nhàm chán là gì.

Lấy chồng theo chồng, nàng gả cho Bùi Nguyên Tu, bản thân nàng cũng phải đi Bắc Cương với phu quân. Nơi này không nhiều chỗ để đi chơi, ngày thường nàng chỉ cần xử lý hết những chuyện thuộc bổn phận của đương gia chủ mẫu, sau đó viết chữ vẽ tranh, khảy đàn, thêu hoa, rảnh rỗi lại suy nghĩ làm những điểm tâm nho nhỏ. Những ngày phu quân hưu mộc, nàng sẽ theo chân phu quân đi ra ngoại ô xem phong cảnh cùng mấy vườn hoa quả. Bùi Nguyên Tu còn dạy nàng thủy lợi, xem đất đai, còn có những chuyện cần phải cải tiến.

Những việc thế này, Lung Nguyệt nàng có thể vỗ ngực tự xưng là nửa chuyên gia. (MTLTH.dđlqđ)

Hiện nay nàng mang thai, Bùi Nguyên Tu là cái đồ mắc chứng làm cha, quản nàng còn hơn quản con, nhiều việc không cho nàng làm. Cả ngày không ăn thì ngủ, nếu không thì cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ.

Nàng mỏi mắt mong chờ cuối cùng cũng hết ba tháng đầu, các cụ hay nói qua đoạn thời gian này, thai nhi cũng đã ngồi vững.

Một ngày nọ, Lung Nguyệt ngồi xoa bụng, nhìn Bùi Nguyên Tu nói nhỏ: “Sắp qua Thanh Minh rồi….”

Du xuân Thanh Minh là một trong những hoạt động được nữ tử yêu thích. Nữ nhân thời này cổng trước không ra đại môn không qua chỉ có mấy ngày này là được ra ngoài tự do tự tại.

Bùi Nguyên Tu nghe giọng nói chất chứa u oán của tiểu thê tử, trong lòng buồn cười, bên ngoài lại nhướn mày hỏi nàng: “Buồn bực sao? Có muốn ra ngoài một chút hay không?”

Lung Nguyệt không chút nghĩ ngợi gật đầu.

Bùi Nguyên Tu cũng cảm thấy thời gian gần đây quản thê tử có chút chặt, cong môi mỏng nói: “Vậy chúng ta liền chọn một ngày ra ngoài thành chơi, chịu không?”

Nghe Bùi Nguyên Tu nói xong, Lung Nguyệt vui mừng, vừa muốn gật đầu lại nghe thấy hắn nói: “Thế nhưng Cửu nhi, nàng…”

“Đi chậm, ngồi từ từ, không leo lên leo xuống, đàng hoàng đi theo bên cạnh Vương gia!” Lung Nguyệt cong mắt cười đáp, không cần Bùi Nguyên Tu mở miệng, nàng đã biết hắn muốn nói gì.

“Không cần treo ngoài miệng, ta cần nàng nhớ ở trong đầu, nghe không?” Bùi Nguyên Tu cưng chiều điểm lên chóp mũi nàng.

“Vương gia có thể yên tâm, thiếp sẽ cẩn thận.” Lung Nguyệt nhướn mày cười nói.

“Lại bướng bỉnh! Cẩn thận dạy hư con.” Bùi Nguyên Tu cười mắng. Hắn cảm thấy những ngày này trôi qua thật hạnh phúc.

Vương phi đi đạp thanh, làm sao thiếu nữ quyến trong nhà quan viên muốn cùng đi bầu bạn?

Bùi Nguyên Tu chọn ra một ngày, phân phó xuống, nữ quyến của các quan viên liền rối rít chuẩn bị.

Mùng mười tháng tư, Trời cao rất cho Lung Nguyệt mặt mũi, thời tiết thoải mái dễ chịu, vạn dặm không mây, gió thổi hiu hiu.

Lung Nguyệt một thân y phục mày nguyệt nha thêu cành lựu vương vân đằng màu vàng kim lên chân váy, gót sen được bao bằng một đôi giày thêu mẫu đơn Phú Quý màu đỏ mận. Trâm cài làm bằng bảo thạch màu đỏ có khắc mẫu đơn khoe sắc.

Tuy nói ra ngoài là đạp thanh du xuân, nhưng một khi đã dính đến nữ quyến quan lại thì khó mà có thể tự tại được. (MTLTH.dđlqđ)

Nếu phu thê hai người mà đi với nhau, Lung Nguyệt liền mặc kệ hết thảy. Có khi nàng cũng chỉ một thân y phục giản dị cùng với một cây trâm gỗ là được. Nhưng trường hợp này nàng phải có chút phong thái, ít nhất phải cho Tĩnh Bắc Vương gia phu quân và Hoàng Đế lão cha thể diện.

Mười dặm ngoại ô, hoa đào nở độ này là đẹp nhất, cánh hoa mỏng manh thẹn thùng múa với gió xuân.

Bùi Nguyên Tu ôm Lung Nguyệt xuống xe ngựa, đỡ lấy nàng vào trong đình, hắn chỉ bốn phía xung quanh nói với nàng: “Thế nào? Ta theo lời nàng nói dời hết gốc đào đến nơi này trồng, chỉ mong chúng có thể sống đến khi xuân về. Năm ngoái lúc này, cả đồi còn trụi lủi đó.”

Lung Nguyệt cười, sát lại gần vành tai Bùi Nguyên Tu thổi hơi: “Chủ ý của thiếp thật tốt!”

“Cũng không biết xấu hổ.” Bùi Nguyên Tu cưng chiều nói.

“Ha ha! Xấu hổ cũng đâu có mài ra cơm mà ăn được.” Lung Nguyệt dí dỏm cười thành tiếng.

“Lại bướng bỉnh!” Bùi Nguyên Tu cười mắng nàng.

“Chỉ bướng bỉnh với chàng!” Lung Nguyệt nháy mắt mấy cái với Bùi Nguyên Tu.

Một câu nói mà khiến cho Bùi Nguyên Tu có cảm giác như vừa trộm ăn một lọ mật, ngọt đến rối tinh rối mù.

Đợi các quan viên cùng nữ quyến cùng đến đông đủ, Lung Nguyệt phân phó hạ nhân mang lên những điểm tâm tinh xảo lên bàn, bưng trà rót nước mời mọi người cùng người thưởng thức. (MTLTH.dđlqđ)

Bùi Nguyên Tu nói: “Hôm nay đạp thanh không cần quá chú trọng lễ nghĩa, chỉ cần vui vẻ là được. Chư vị đại nhân cùng các vị phu nhân tiểu thư không cần quá gò bó.”

Lung Nguyệt ngồi bên cạnh khẽ gật đầu.

Quan viên cùng gia quyến rối rít ứng thanh.

Mọi người đều có chuẩn bị mà đến, đi đạp thanh chắc chắn sẽ có làm thơ vẽ tranh, khảy đàn hiến vũ.

Đây cũng là một phần cuộc sống của các quý tộc, họ không được tốt số như quý nữ Lung Nguyệt, từ nhỏ đến lớn đều có người đau sủng nàng, để nàng tùy hứng, không cần phải học quá tinh cái gọi là cầm kỳ thi họa. Các nàng chỉ biết ngâm thơ vẽ tranh cùng gảy đàn hiến vũ, như vậy mới có thể chứng minh với người ngoài, các nàng là những thiên kim quý tộc có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Không biết tại sao, Lung Nguyệt lại nhớ đến Thất tỷ tỷ Cẩm Loan, nếu như trước mặt những quý nữ này, có khi tỷ ấy sẽ nói ra lời từa tựa như muốn nuôi dưỡng mấy tiểu quan (kỹ nam), tuy đúng là lời đại nghịch bất đạo, nhưng đúng là có khả năng Thất tỷ sẽ nói như vậy.

Lúc này, một tiểu thư nhà một viên quan sau khi thi lễ liền ngồi bên cạnh ngọc cầm, nhẹ nhàng lướt ngón tay lên dây đàn. (MTLTH.dđlqđ)

Tuổi cô nương này không lớn, chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi.

Nhìn nàng điều khiển nhón tay làm các hành động pháp, phách, thác, mạt, thiêu, câu, dịch, đả, trích thành thục khảy hết bài Mai Hoa tam lộng. Tuy phổ nhạc này không khó, thế nhưng thanh âm cũng không được lưu loát mấy, tay trái tay phải cũng chưa phối hợp nhịp nhàng cho lắm. Nếu như phổ nhạc dễ hơn, mấy khuyết điểm này có khi còn không lộ rõ, chỉ là Mai Hoa tam lộng này có mấy khúc rất đặc sắc, hay nhất chính là ba đoạn phiến âm tam lộng. Tuy nghe có vẻ khá hay, nhưng cô nương này hình như không phải một tay thiện cầm.

Chỉ là đây không phải một cuộc tỷ thí, Lung Nguyệt cũng chỉ lẳng lặng nghe mà không chỉ ra lỗi sai. Tiểu cô nương da mặt mỏng, đang du ngoạn mùa xuân, cũng đâu cần phải đánh rớt mặt mũi cô nương gia, đúng không?
2-1515137934023jpgriverside-sl-1-1jpg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.