Công Chúa Thành Vương Phi

Chương 158: Chương 158: Thịnh hội thảo nguyên phi thường nhiệt tình, Nguyên Tu cưỡi ngựa Lung Nguyệt cất cao giọng hát




Người tới gần trung tâm thịnh hội thảo nguyên, Lung Nguyệt đã sớm được Bùi Nguyên Tu ôm về trong xe ngựa, thay đại trang Vương phi. Lúc này nàng đoan trang ngồi trong xe ngựa.

Chờ Bùi Nguyên Tu hàn huyên với người tới đón, hành lễ xong. Rèm xe ngựa nhoáng lên, Lung Nguyệt nghe giọng nói hùng hậu của Bùi Nguyên Tu truyền đến, “Vương phi, chúng ta đến rồi, hai vị thủ lĩnh Ba Sơn và Đức Lãng tới đón tiếp !” Sau đó, một đôi đại chưởng đưa vào trong xe.

Lung Nguyệt đỡ lấy tay Bùi Nguyên Tu, xuống xe ngựa. Khẽ nâng đầu, thấy cả một bộ tộc nam tử kia, lấy hai vị thủ lĩnh dẫn đầu, hình như cũng có sững sờ trong nháy mắt.

Sau đó, mới lấy lễ tiết bộ tộc thảo nguyên hành lễ với nàng.

Lung Nguyệt mỉm cười đáp lễ, không dấu vết đánh giá hai vị thủ lĩnh này.

Thủ lĩnh Ba Sơn lớn tuổi, chừng hơn năm mươi tuổi, mà thủ lĩnh Đức Lãng trẻ trung hơn rất nhiều , nhìn qua cũng chỉ hai mươi mấy tuổi. Thân thể hai người vô cùng cao to tráng kiện, màu da hơi ngăm đen, rất có đặc điểm của nam tử vùng thảo nguyên.

Lung Nguyệt chỉ chào hỏi bọn họ, đã bị Bùi Nguyên Tu không dấu vết che phía sau, mang theo nàng đi tới lều vải sớm chuẩn bị cho bọn họ.

Buổi tối, Lung Nguyệt nhập gia tùy tục thay quần áo của dân tộc du mục, ngồi vây quanh đống lửa, nhìn từng cô nương trẻ tuổi của bộ tộc vây quanh lửa trại vừa hát vừa nhảy.

Tình cờ các nàng sẽ nghỉ chân với trước người một vị nam tử, đưa lên một ly rượu sữa ngựa.

Bùi Nguyên Tu nghiêng người, nói cho Lung Nguyệt, như vậy chính là vị cô nương kia coi trọng tên tiểu tử này .

Lung Nguyệt hiếu kỳ, “Tiểu tử kia uống rượu của cô nương có phải biểu thị hắn cũng thích cô nương kia hay không?”

Bùi Nguyên Tu nhẹ lắc đầu, nói: “Không phải, nếu tiểu tử này có ý định, chờ giải thi đấu điêu dương, hắn sẽ đưa con mồi của mình đưa cho cô nương, lúc này mới tính định thân!”

“Ừ!” Lung Nguyệt kéo dài giọng, trả lời, “Thảo nguyên thịnh hội này cũng là đại hội tương thân* sao?”

*ý giống như xem mắt.

Bùi Nguyên Tu lắc đầu lần thứ hai, “Cũng không hoàn toàn phải, việc tương thân cũng chỉ là kèm theo thôi! Bộ tộc của thảo nguyên sẽ phái ra nam tử khỏe mạnh nhất trong bộ lạc tham gia giải thi đấu, thắng mùa xuân năm sau, bộ tộc đó có quyền chọn đồng cỏ sớm màu mỡ trên thảo nguyên.”

“Thì ra là như vậy !” Lung Nguyệt bỗng nhiên tỉnh ngộ, thầm nghĩ: Biện pháp này thật khoa học, lấy thi đấu ngừng chiến!

Cắn thịt dê nướng Bùi Nguyên Tu đưa qua một cái, nhìn ly rượu trong tay của hắn, nói: “Đây là rượu sữa ngựa?”

Lung Nguyệt không uống rượu được, mọi người đều là ngàn chén không say, nàng thì một chén liền ngủ, vì vậy, bên tay nàng đặt là rượu trái cây mang đến từ vương phủ, cũng là nước trái cây lên men nhẹ.

Lúc này nhìn mọi người, bất luận nam nữ đều ngoạm miếng thịt lớn, uống chén lớn rượu, đột nhiên hiếu kỳ. Quay đầu đi, cầm bát rượu của Bùi Nguyên Tu uống một ngụm, trong vị sữa nồng đậm lộ ra vị chua thuần, mùi vị rất là mê người, Lung Nguyệt không nhịn được uống hơn nửa bát.

Bùi Nguyên Tu thấy nàng yêu thích cũng không ngăn cản.

Nhưng mà, chưa được nửa khắc đồng hồ, thì thấy sắc mặt Lung Nguyệt ửng đỏ, cái miệng nhỏ khẽ nhếch dựa vào cánh tay Bùi Nguyên Tu, mơ mơ hồ hồ.

Rượu sữa ngựa uống ngon, nhưng độ rượu rất lớn.

Bùi Nguyên Tu sủng nịch cong cong khóe miệng, ôm lấy Lung Nguyệt, trở về lều vải của bọn họ.

Cho Bùi Đại đi tìm người nấu nước đến, tự mình lau cho Lung Nguyệt.

Ai biết tiểu nữ tử này lại nháo lên, dùng cả tay chân quấn quít lấy Bùi Nguyên Tu không tha, mắt say mê ly, mặt nhiễm hoa đào, miệng nhỏ anh hồng nhẹ nhàng đóng mở, dường như một mỹ nhân ngư rời khỏi nước. Vì say rượu, cả người đều như thấm lên một tầng màu hồng nhạt, mê người đến cực điểm, Bùi Nguyên Tu vốn cũng uống rượu, cả người khô nóng, lúc này bị nàng huyên náo thay lòng đổi dạ, nhưng còn phải khổ sở nhẫn nại.

Lều vải cách âm không tốt, Lung Nguyệt say rượu e rằng không có ý thức, nếu là coi là thật tùy theo tính mình...

Bùi Nguyên Tu hít sâu một cái, than nhỏ một hồi. Phàm là nam nhân, không có ý muốn sở hữu là không thể, đặc biệt đối với nữ tử mình đặt ở trong lòng như châu như bảo. Ngẫm lại, giọng nói tế nhu mềm mại mà lại quyến rũ câu nhân của Cửu nhi nếu truyền vào trong tai người khác...

Bùi Nguyên Tu ai oán nhìn lều vải trên đỉnh đầu, thấp đầu dõi mắt nhìn “Lều vải” dưới thân, lần thứ hai hít một hơi thật sâu, ôm sát Lung Nguyệt quấn quít lấy hắn như mỹ nữ xà trong lòng, đánh một cái vào mông nhỏ của nàng, trầm giọng nói: “Thành thật ngủ, sau này gia sẽ cẩn thận trừng trị nàng!”

Tiếc rằng Lung Nguyệt một chút cũng không nghe vào, lúc này nàng chỉ cảm thấy cả người khô nóng, mà trên người Bùi Nguyên Tu truyền đến cảm giác mát mẻ làm nàng vô cùng thư thái. Vì vậy, không ý thức dùng cả tay chân quấn hắn lung tung làm phiền.

Đáng thương Bùi Nguyên Tu nằm trong lều lớn, chống đỡ “Lều trại nhỏ”, mỹ nhân trong ngực, nhưng trong lòng chỉ có thể đọc thầm một chữ, viết “Nhẫn”, mở mắt đến bình minh.

Mấy ngày kế tiếp, Lung Nguyệt có thể nói chơi đến thật là hài lòng. Do thê tử trẻ trung nhất của thủ lĩnh Ba Sơn và thủ lĩnh Đức Lãng bồi đi dạo chung quanh, còn trải nghiệm một lần vắt sữa dê.

Thủ lĩnh Ba Sơn có bảy vị thê tử, mà Đức Lãng thủ lĩnh có hai vị. Ở trong bộ tộc, bao nhiêu thê tử cũng tượng chưng thân phận và của cải của nam tử, càng được người sùng kính, càng giàu có, thê tử càng nhiều, đương nhiên , cũng phải là ngươi nuôi nổi. Theo Lung Nguyệt xem, thủ lĩnh Đức Lãng này thê tử ít, sợ là bởi vì còn trẻ, nếu là theo thời gian, đến tuổi của Ba Sơn, sợ là cũng phải sáu, bảy vị thê tử .

Lúc mấy bộ tộc lớn trên thảo nguyên tập hợp, giải thi đấu chính thức kéo ra màn che.

Đấu vật, điều dê*, cưỡi ngựa...

*xin lỗi, mình đã ráng rà soát mà cũng ko hiểu là thi cái gì

Hán tử thô lỗ mạnh mẽ của thảo nguyên giương roi ngựa lên, rong ruổi trên thảo nguyên, cô nương thảo nguyên ngay thẳng kiện mỹ cao giọng ca xướng với tình lang của mình.

Trong lòng Lung Nguyệt khuấy động, đầy mắt hưng phấn.

“Tĩnh Bắc Vương là anh hùng Đại Chiêu, sao không đi thi một chút?” Thủ lĩnh Ba Sơn nhìn Bùi Nguyên Tu cười nói: “Chờ chút thủ lĩnh Đức Lãng cũng phải đích thân lên sân khấu, nếu không phải ta già rồi, cũng muốn đi giành giật một hồi!”

Đây chính là dân tộc du mục, thân phận tôn ti cũng không coi trọng, chỉ tôn trọng “Anh hùng” .

“Làm sao, Tĩnh Bắc Vương , có thể đấu với ta tái một lần không?” Thủ lĩnh Đức Lãng lên tiếng mời.

Bùi Nguyên Tu nhìn về phía Lung Nguyệt đầy mắt mong ngóng, nói: “Vậy thì thi một trận?”

“Thi đấu một trận!”

“ Thi đấu một trận!”

Theo Bùi Nguyên Tu cười hỏi, thân vệ Vương gia bị thảo nguyên ngay thẳng hào hùng cảm hoá cao giọng hô to.

“Được! Vậy thì Thi đấu một trận!” Bùi Nguyên Tu cười ha ha , “Đức Lãng thủ lĩnh, mời!”

Hai người song song bước xuống khán đài, hai vị thê tử của Đức Lãng cũng theo xuống khán đài. Lung Nguyệt thấy vậy, tự nhiên cũng theo sau lưng Bùi Nguyên Tu.

Bùi Nguyên Tu mặc một bộ trang phục màu đen ám văn, chỉ bạc thêu mãng xà, cưỡi trên ô chuy, một tay nắm cương ngựa, một tay nắm roi, đứng sóng vai với Đức Lãng.

Chờ một tiếng hô thật dài, hai người phóng ngựa như mũi tên rời cung chạy vội hướng về phía bầy ngựa.

Đó là một đám ngựa hoang chưa bị thuần hóa.

Hai vị thê tử của Đức Lãng, trong đó vị tuổi trẻ hơn, ruổi ngựa chậm rãi theo Đức Lãng mà đi, đồng thời xướng lên tình ca thảo nguyên du dương.

Nam nữ trẻ tuổi trong bộ tộc lại phát ra tiếng la nhiệt tình, tự ồn ào, cũng tự cổ vũ.

Dân phong nhiệt như vậy tình cảm hoá Lung Nguyệt, nàng khẽ vuốt cằm với thê tử lớn tuổi của Đức Lãng, cũng phóng ngựa đuổi theo Bùi Nguyên Tu. Chỉ thấy thân thể mạnh mẽ của hắn cưỡi trên lưng ngựa, cánh tay mạnh mẽ vung vẩy roi ngựa, Lung Nguyệt chợt nhớ tới khúc tình ca thảo nguyên một thời đình đám ở hiện đại, càng cũng thích làm gì thì làm xa xôi hát lên ——

“Cho ta một bầu trời xanh, một vòng mặt trời mới lên. Cho ta một mảnh cỏ xanh, kéo dài về phương xa... Tuấn mã chạy như bay giống như gió xa, vùng quê mênh mông vô bờ theo chàng đi lang thang, tâm hải của chàng rộng rãi như đất mẹ**...”

** tạm dịch, hán việt là : Cấp ngã nhất phiến lam thiên, nhất luân sơ thăng đích thái dương. Cấp ngã nhất phiến lục thảo, miên diên hướng viễn phương. . . Phi trì đích tuấn mã tượng tật phong nhất dạng, nhất vọng vô tế đích nguyên dã tùy nhĩ khứ lưu lãng, nhĩ đích tâm hải hòa đại địa nhất dạng khoan quảng. .

Trên tuấn mã màu trắng thượng, một bóng người xinh đẹp màu đỏ, hòa vào trong trời xanh, cỏ xanh, tự một bức tranh mỹ lệ. Tiếng hát vui tươi du dương vang lên, thẳng tắp che lại tiếng của vị thê tử Đức Lãng, cũng xa xôi truyền vào tất cả người đang quan sát.

Một ngàn tinh vệ của Bùi Nguyên Tu trong nháy mắt sôi trào lên, hô lên, tiếng khen hay nổ lớn.

Vị công chúa Vương phi này triệt để lật đổ bọn họ, xưa nay bọn họ cho rằng quý nữ tuyệt nhiên không giống. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, công chúa tôn quý nhất Đại Chiêu Quốc có thể hào phóng như vậy, nhập gia tùy tục chống đỡ mặt mũi vì Vương gia nhà mình.

Phong tục bộ tộc thảo nguyên, nam tử trên đấu trường, nếu có nữ tử vì hắn ca khuyến khích, là vinh quang vô thượng.

Mà Bùi Nguyên Tu cũng rung một cái vì tiếng ca truyền đến từ nơi xa xôi đó, trên lưng ngựa hơi nghiêng nhìn Lung Nguyệt hiểu ý nở nụ cười, trong lúc nhất thời, roi trong tay càng cũng vung vẩy mạnh mẽ...

Cuối cùng, con ngựa đầu đàn của đàn ngựa hoang kia bị Bùi Nguyên Tu vây lại, chế phục.

Trong tiếng hoan hô của một ngàn Tinh Vệ, Bùi Nguyên Tu phóng ngựa nhằm phía Lung Nguyệt, vèo một cái mang nàng từ “Thố Nhi” sang ngựa mình, trên lưng ngựa giơ nàng lên thật cao, cũng học dáng vẻ đắc thắng của người bộ tộc thảo nguyên, cao giọng gào thét.

Mà trên khuôn mặt tinh xảo của Lung Nguyệt che kín màu hồng, có hưng phấn, cũng có ngượng ngùng, nhưng đầy mắt yêu thích, cười ràng rỡ với Bùi Nguyên Tu.

Buổi tối, mọi người ngồi quanh lửa trại, ăn thịt, uống rượu, nói cười.

Thê tử tuổi trẻ của Đức Lãng lôi kéo Lung Nguyệt lẫn vào cô nương khiêu vũ vây quanh lửa trại.

Ca...

Múa...

Lung Nguyệt đã rất lâu không có không bị ràng buộc như vậy.

Nàng học dáng vẻ nữ nhi thảo nguyên, đạp lên vũ bộ đến gần Bùi Nguyên Tu, đưa rượu sữa ngựa đến bên môi hắn, cong mắt khẽ cười, lửa trại nhảy lên ánh sáng, chiếu lên người nàng đặc biệt xán lạn mỹ lệ, Bùi Nguyên Tu nhìn ngây dại. Hai đời, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Cửu nhi mỹ lệ như vậy. Hắn chỉ muốn giấu nàng đi, không để cho người khác nhìn thấy.

Một khúc ca hết, các cô nương trở về vị trí cũ.

Các tiểu tử tuổi trẻ chạy lên, bọn họ cũng vừa hát vừa nhảy, cũng đưa da dê khô đến trước mặt cô nương mình vừa ý.

Lung Nguyệt ngồi trong vòng nữ tử, vẫn còn có hai tiểu tử đến trước mặt nàng, tặng da dê khô cho nàng.

Cái này khiến Bùi Nguyên Tu đen mặt trong nháy mắt.

Mà Ba sơn thì lại cười lớn nói: “Vương phi là cô nương tốt, rất được lòng nam tử thảo nguyên ! Ha ha ha, Đại Chiêu có câu nói gọi: Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, a? Ha ha ha... Nếu ta Ba sơn là trẻ hai mươi tuổi, cũng phải theo đuổi đó!”

Sau khi Đức Lãng nghe xong, cũng gật đầu cười to theo.

Thịnh hội thảo nguyên sắp sửa kết thúc, ngày hôm đó, Lung Nguyệt ở trong lều nhìn Đào Châu và Địch Thúy thu thập mọi thứ. Tẩy Bích say xe, mà mấy ngày đó Hoán Ngọc vừa vặn đến ngày, vì vậy, Lung Nguyệt để hai người bọn họ ở lại trong phủ.

Chợt thấy Bùi Nguyên Tu vén mành đi vào.

Ngày nắng to, trên cánh tay của hắn mang lên một đôi găng tay dày đặc, trên đó có một con chim.

“Chuyện này... Đây là...” Lung Nguyệt vừa thấy chim nhỏ kia, lập tức sáng mắt.

“Hải Đông Thanh!” Bùi Nguyên Tu cười đáp, “Tặng cho nàng!”

Đó là một con chim non lông tơ còn chưa đủ, cạnh mỏ còn có màu vàng nhạt.

“Ta ?” Nghe lời ấy, mắt Lung Nguyệt càng sáng hơn, muốn đi lên sờ một cái, lại bị đôi mắt Hải Đông Thanh nhìn chăm chú đến mức không dám tiến về phía trước.”Từ đâu đến ?”

“Lão Ngô đi đào đến.” Bùi Nguyên Tu nhìn dáng dấp Lung Nguyệt vui mừng thì cười nói: “Đặc biệt đào vì nàng.”

“Ừ? Vậy hắn cũng sẽ huấn luyện sao?”

Thấy Bùi Nguyên Tu gật đầu, Lung Nguyệt hài lòng , “Như vậy thì được, bằng không bị ta nuôi phế bỏ mất.” Nói đến đây, Lung Nguyệt nhớ tới con mèo Hổ Phách của nàng, bây giờ sắp thành mập quả bóng nhỏ , nhìn thấy chuột, nó bị doạ chạy trước tiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.