Công Chúa Thuần Thú Sư

Chương 26: Chương 26




Xe cảnh sát vừa chạy đến gần một ngôi nhà dừng lại, căn nhà nhìn có vẻ cũ kĩ, chung quanh còn đầy rẫy những vật dụng ngổn ngang, hoàn cảnh không phải tốt lắm. Ngao Húc Bang cùng một đồng sự khác xuống xe, dặn dò Đào Xán Xán cùng Hoàng Tú Cúc trên xe,“Các cô đợi ở trong này.”

“Anh cẩn thận một chút.” Đào Xán Xán lo lắng nói.

Anh cười cười, vươn tay vói vào cửa kiếng xe, vuốt tóc cô, sau đó đi về hướng ngôi nhà,

Nhìn bộ dáng bọn họ vô cùng thân thiết, Hoàng Tú Cúc bất giác bĩu môi, không hiểu sao tâm sinh ghen tị.

“Cô là Đào Xán Xán à?” Cô ta ở sở cảnh sát có nghe thấy Ngao Húc Bang kêu tên của cô.

“Đúng vậy!” Đào Xán Xán quay đầu nhìn cô ta, ôn nhu cười.

“Không nghĩ tới qua mười năm, cô vẫn không có gì thay đổi.” Hoàng Tú Cúc đánh giá cô, phát hiện cô vẫn duyên dáng như cũ, hơn nữa theo thời gian nét quyến rũ duyên dáng đó có tăng không giảm. Đào Xán Xán hơi hơi giật mình,“Cô...... Biết tôi?”

“Đương nhiên.” Hoàng Tú Cúc từ trong túi rút ra một điếu thuốc, đưa lên miệng.

Khi đốt thuốc, cô nhìn thấy đôi tay thô ráp nứt nẻ của mình, liếc mắt nhìn đôi tay trắng nõn nà của Đào Xán Xán, có thể nói là cách biệt một trời một vực.

“Chúng ta đã gặp mặt sao?” Đào Xán Xán không nhớ rõ mình gặp qua người này, hơn nữa...... Bằng hữu của cô tuyệt đối sẽ không quá thảm như vậy.

“Có một lần A Bang cưỡi xe máy đến tìm cô ở trường học, vừa vặn bị tôi nhìn thấy.” Hoàng Tú Cúc nhả ra một ngụm khói “Khi đó nghe nói A Bang có một cô bạn gái nhỏ, nhưng không ai nhìn thấy, không nghĩ tới chính là cô.”

Cô bạn gái nhỏ?! Bốn chữ này làm cho Đào Xán Xán mím môi cười.

“Khi đó chúng tôi chỉ là bạn bè.”

“Vậy hiện tại thì sao?” Hoàng Tú Cúc mở cửa kính xe ra, phun một ngụm khói.“Các người ở cùng một chỗ sao?”

“Vâng.” Đào Xán Xán gật đầu, không chút do dự nói.

Hoàng Tú Cúc nhíu mày, cười lạnh một tiếng,“Vậy sao? Cùng một chỗ đã bao lâu? Đã làm gì?” Đào Xán Xán sửng sốt, câu hỏi của đối phương quá mức trực tiếp, cô không biết trả lời như thế nào.

“Hẳn là cùng một chỗ không bao lâu phải không? Vừa mới mới nghe nói anh ấy trở về không bao lâu, không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã dính phải cô.”

Đào Xán Xán thu lại tươi cười, mày nhíu lại.

Là ảo giác của cô sao? Tại sao lại cảm thấy Hoàng Tú Cúc nói chuyện cứ như muốn dùng kim chích vào người khác thế? Làm cô có chút không thoải mái.

“Nha, thật có lỗi.” Hoàng Tú Cúc nhìn thấy cô vẻ mặt xấu hổ, nhịn không được cười ra tiếng,“Tôi luôn luôn là người thích hỏi nhiều như thế, không có ác ý gì.”

“Không sao.” Cô đương nhiên là muốn biểu hiện ra bộ dáng không thèm để ý.

“Bất quá A Bang trước kia cũng rất dễ dàng, thường hay đem đến một người bạn gái, luôn luôn không đến hai ba ngày là thay đổi bạn gái trên giường.” Hoàng Tú Cúc điểm điểm ngón tay, “Ở cùng với anh ấy cảm giác tuyệt lắm phải không?”

Đào Xán Xán chớp đôi mắt to, trầm mặc mà chống đỡ.

“Nhớ ngày đó tôi cũng là một trong những bạn gái của anh ấy, công phu trên giường của anh ấy tuyệt nhất so với những người đàn ông mà tôi quen.” Hoàng Tú Cúc giống như đã đi lạc vào quá khứ. “Anh ấy là mối tình đầu của tôi, cho nên vừa mới gặp lại anh ấy, tôi vẫn giống như trước kia, làm sống lại cảm giác mạnh mẽ với anh ấy.”

Đào Xán Xán không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể mím môi, nghe Hoàng Tú Cúc nói một ít chuyện cũ trước kia làm cô không thoải mái.

“À, cô không cần để ý!” Hoàng Tú Cúc phục hồi tinh thần lại, nhìn cô cười.“Đều là chuyện quá khứ rồi, hiện tại cô là bạn gái của anh ấy, tôi không nên cùng cô nói việc này.”

“Không sao, tôi không thèm để ý.” Cô vẫn là biểu hiện hào phóng nói.

Hoàng Tú Cúc thấy cô không hỏi cũng không tức giận, có chút tự thấy mất mặt, vì thế liên tục chải tóc, liên tục hút thuốc.

Sau một lúc lâu, từ trong căn nhà cũ kĩ đi ra ba người đàn ông, trong đó một người bước chân lảo đảo.

Hoàng Tú Cúc vừa thấy chồng cô ta đến, vứt bỏ điếu thuốc trên tay, giống như đứa bé làm sai, co rúm thân mình lại đứng ở bên cạnh chiếc xe.

“ A Tài.” Cô ta từ trong lòng sợ hãi chồng của mình. Trần Thanh Tài vừa thấy đến cô, lập tức chửi ầm lên,“×, Cô muốn đi tìm viện binh đến...... Nha......” Anh ta xoa xoa cái gáy bị đánh, đau đến nói không nên lời nói.

“Đau không?” Ngao Húc Bang lạnh lùng nhìn anh ta.

“Lão...... Lão đại......” Trần Thanh Tài cả người đầy mùi rượu, nhưng vừa thấy Ngao Húc Bang, giống như đứa trẻ ngoan ngoãn không dám lỗ mãng,“Đương nhiên đau......”

“Vậy cậu nhìn xem vợ cậu bị cậu đánh thành bộ dáng gì nữa!” Anh lại một quyền đấm vào bụng Trần Thanh Tài: “Cậu đánh cô ta thành như vậy, cậu cho là cô ấy sẽ đau không? Cậu coi cô ấy là cái gì? Cô ấy là vợ cậu, là mẹ của các con cậu.”

Ngao Húc Bang mỗi một lần ra quyền, đều là mang theo lực đạo vô cùng mạnh.

“Trần Thanh Tài, cậu không phải từng nói với tôi sao, nếu cậu cưới vợ, cậu sẽ đối xử tốt với cô ấy? Tự cậu nhìn xem, cậu đem vợ cậu đánh thành bộ dáng gì?”

Nước mắt Trần Thanh Tài đều tuôn ra ngoài.

Một người đồng nghiệp ngoảnh đầu sáng một bên, giả vờ không phát hiện. Giỡn chơi sao? ai dám ngăn cản Ngao Húc Bang chứ!Tuy rằng lấy bạo chế bạo không phải là phương pháp tốt, nhưng đánh người tàn nhẫn thế, cũng nên cho đối phương nếm thử một lần.

“Ô ô......” Trần Thanh Tài quỳ trên mặt đất, ôm đầu khóc rống.“Anh…. Anh nghĩ em thích đánh vợ em sao Còn không phải...... Còn không phải bởi vì gần đây em bị giảm biên chế, tìm không thấy công việc mà vợ em, cô ấy…. Cô ấy dám đi ngoại tình….”

Đoàn người há hốc mồm, liền ngay cả Hoàng Tú Cúc cũng xấu hổ đến cúi đầu.

Ngao Húc Bang nhìn người anh em từng vào sinh ra tử với mình trước kia, ánh mắt co lại, sau đó hung ác trừng mắt nhìn Hoàng Tú Cúc,“Các người không thể bàn bạc với nhau sao? Việc nhà của các người, tôi cũng không biết nói gì Trần Thanh Tài, nể mặt trước kia cậu từng là anh em của tôi, nên tôi không đánh cậu nữa. Mặc kệ ai đúng ai sai, người động thủ chính là không đúng, về sau nếu tiếp tục để cho vợ cậu chạy đến sở cảnh sát nói cậu đánh cô ta, cậu đánh cô ta mấy quyền, tôi sẽ đấm cậu lại mấy đấm, nghe được không?”

Trần Thanh Tài khóc rống thất thanh,“Đại...... Đại ca......”

“Nam tử hán đại trượng phu, khóc cái rắm a!” Anh đem Trần Thanh Tài kéo đến.“Uống rượu cũng không giải quyết được vấn đề, chẳng lẽ cậu muốn học theo lão ba không ra gì của tôi hay sao? Mọi người vất vả như vậy, đều là cũng muốn kiếm chén cơm, còn cậu suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào uống rượu ra thể thống gì nữa?” Anh dùng sức tặng cho Trần Thanh Tài hai bàn tay.“Mấy ngày tới cậu tự tẩy rửa bản thân cho sạch sẽ môt chút, sau đó đến sở cảnh sát tìm tôi, không nên nhìn tôi chỉ là cái cảnh sát, tôi ở Đài Bắc cũng không phải tầm thường, quen biết vài ông chủ lớn, có thể giúp cậu tìm một công việc, nghe rõ không?”

“Đại...... Đại ca......” Trần Thanh Tài rơi lệ đầy mặt,“Em......”

“Tốt lắm, đừng nói vô nghĩa nữa, trước đem vợ của cậu về nhà đi, lần khác đến tìm tôi uống một chén.” Ngao Húc Bang đem anh ta kéo đến trước mặt Hoàng Tú Cúc.

Hoàng Tú Cúc đỡ lấy Trần Thanh Tài, cúi đầu, không dám nhìn Ngao Húc Bang.

“Nấu thức ăn ngon một chút cho cậu ta bồi bổ, cũng đối xử với cậu ta tốt một chút.” Ngao Húc Bang đi lướt ngang qua Hoàng Tú Cúc nhịn không được lại mở miệng, “Cô nghĩ kĩ lại lúc trước anh ta đã tốn bao công sức mới cưới được cô về nhà.”

Cho dù là thanh quan cũng khó xử việc nhà, anh nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được như vậy.

Sau đó anh cùng với một cảnh sát khác ngồi vào xe cảnh sát, nghênh ngang rời đi.

“Vừa rồi anh rất đẹp trai nha.” Đào Xán Xán nhìn Ngao Húc Bang đang rửa chén, ở một bên giúp anh đem chén dĩa đã rửa sạch sẽ úp vào sóng.

Anh quay đầu nhìn cô, lộ ra nụ cười ngây ngô,“Là như thế này sao?”

“Vâng.” Cô gật gật đầu, nhịn không được cười nói:“Bất quá anh vẫn giống như trước đây, một chút cũng không thay đổi, luôn động thủ trước nói sau.” Sau đó chu cái miệng nhỏ nhắn.

“Ách......” Anh biết cô thực không thích anh động thủ đánh nhau.“Không có biện pháp, thân là cảnh sát, nhất định phải hung dữ với phạm nhân.”

“Có lúc em thực sự hoài nghi, không phải anh muốn đánh nhau một cách hợp pháp nên mới đi làm cảnh sát sao?” Cô tức giận nói.

“Điểm tốt nhất khi làm cảnh sát chính là đánh người có thủ trưởng chống lưng, bất quá mỗi lần anh đánh xong phạm nhân, đã bị lão đại đè bẹp dí.” Có đôi khi thấy chèn ép, phạt anh chưa đủ, còn cảnh cáo anh, nên anh xem như là cảnh sát bị lên án nhiều nhất.

Đào Xán Xán bật cười,“Anh em sẽ đánh anh sao?”

“Vừa trở về sở cảnh sát, người mới bỏ chạy đi mật báo, anh của em nói cho anh biết, về sau nếu tiếp tục vận dụng hình phạt riêng, anh ta sẽ không cho anh đến gần Đào gia một bước.” Anh khó chịu nói.

Đào Thế Đường mỗi lần đều dùng chiêu khốn kiếp này để chỉnh anh, kết quả mỗi lần anh đều phải ngoan ngoãn nghe lời.

“Như vậy tốt lắm a, về sau anh mới sẽ không quá xúc động.” Cô cùng anh sóng vai đứng chung một chỗ, phảng phất lại nhớ tới thời gian trước kia.

Mới trước đây anh thường đến nhà cô ăn cơm, luôn tự động tự phát hỗ trợ rửa chén, mà cô thích ở bên cạnh anh, khi muốn giúp rửa chén lại bị anh cự tuyệt.

Bởi vì anh nói rửa chén có chứa những chất hóa học, sẽ làm bị thương bàn tay cô khi đàn dương cầm, cho nên cô chỉ cần ngoan ngoãn đứng ở một bên đem bàn lau khô là tốt rồi.

Anh tốt với cô nhưng không biết dùng miệng nói, chỉ biết lấy hành động, suy nghĩ vì cô, hoặc là khi cô có khó khăn, anh luôn xuất hiện ở trước mặt của cô trước tiên.

Chút bất tri bất giác, anh đã từng bước một lặng lẽ trong cuộc sống của cô, từ tình cảm sùng bái lặng lẽ biến thành ái mộ, cô chờ mong mình mau mau lớn lên, một ngày nào đó có thể cùng anh sóng vai bên nhau. Không nghĩ tới anh lại chạy trốn, vắng mặt ở thời thanh xuân quan trọng nhất của cô . Mà cô, cũng bỏ lỡ thời điểm anh yếu ớt nhất.

“Húc Bang.” Đào Xán Xán muốn nói lại thôi, quả nhiên vẫn là thực để ý những lời mà Hoàng Tú Cúc đã nói với cô, làm cô cô không khỏi cảm thấy chính mình quá keo kiệt.

“Cái gì?” Anh là người thô lỗ, không phát hiện khác thường của cô.

“Anh......” Cô dừng một chút, quyết định vẫn phải hỏi cho rõ: “Trước kia anh cùng Hoàng Tú Cúc có qua lại với nhau sao?”

“Khiếp, cô ta cũng không phải loại thức ăn anh thích.”

Tuy rằng sinh hoạt cá nhân của anh trước kia thực loạn, nhưng vẫn nguyên tắc, nhất là bạn gái của anh em mình, anh hoàn toàn ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái.

“Ngay cả kết giao đều không có?” Cô nghi hoặc hỏi lại một lần.

“Không có!” Anh không chút do dự trả lời, cũng không tức giận, chỉ là tâm sinh nghi hoặc,“Sao em lại hỏi như vậy?”

“Không...... Không có gì!” Cô cúi hạ mắt đẹp, lắc lắc đầu.

“Không có mới là lạ! Không có việc gì sao lại hỏi như vậy?” Ngao Húc Bang buông bát xuống, dùng ngón tay dính bọt xà phòng điểm nhẹ lên mũi của cô. “Phụ nữ các em có phải xem quá nhiều tiểu thuyết với phim thần tượng rồi hay không?”

“Sao lại hỏi như vậy?” Cô bĩu cái miệng nhỏ nhắn, đẩy bàn tay to bướng bỉnh của anh ra.

“Bởi vì chỉ cần khi người yêu của mình gặp phải bạn bè khác giới, bạn gái sẽ nghi thần nghi quỷ, cầm lấy tay của người yêu truy vấn, “Anh nói đi, cô gái kia có phải tình nhân cũ của anh không?” Anh dùng âm điệu eo éo nói chuyện.

“Ngu ngốc!” Cô bị anh chọc cười,“Em không có như vậy.”

“Nếu không sao em lại hỏi anh như vậy?” Vẻ mặt của anh nghiêm túc,“Xán Xán, anh là người thẳng tính, có thói quen đem mọi chuyện nói rõ ràng, cũng không thích em có tâm sự, sau đó muốn anh đoán đông đoán tây, trời sinh anh ngu dốt lại trì độn, cho nên nhất định không đoán được em đang nghĩ cái gì, nhưng anh lại không thích em buồn không hé răng, như vậy anh sẽ buồn bực lắm.”

“Được rồi!” Cô nhìn thấy bộ dáng quang minh lỗi lạc của anh, quyết định tránh nặng tìm nhẹ,“Hoàng Tú Cúc nói...... Cô ta trước kia thường hay đi chơi suốt đêm với anh, là thật sao?”

“Làm ơn, đó là một đám anh em đều mang theo bạn gái với nhau? Chứ không phải chỉ có hai người anh cùng cô ta.”

“Vậy anh cũng có mang bạn gái theo?” Cô chu cái miệng nhỏ nhắn.

“Ách......” Ngao Húc Bang gãi đầu.“Khi đó đều là người khác tự bám lấy anh......”

“Ngao Húc Bang!” Cô ghen nên đấm vào ngực của anh. “Con gái bám lấy anh, anh liền nhận sao? Anh thực không có nguyên tắc nha!”

“Khi đó tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nên...... Không thể từ chối a!” Anh càng nói càng nhỏ giọng,“Ai bảo lúc đó em còn nhỏ quá, anh muốn xuống tay, đều cảm thấy lương tâm bất an, đành phải tìm người khác thay thế......”

Sau đó, báo ứng của anh đã tới rồi. Những cô gái bị anh vứt bỏ nguyền rủa, cái giá mà anh phải trả đó là đã chia cách cùng cô mười năm.

“Đi chơi suốt đêm vui lắm à?”

“Kỳ thật không vui lắm!” Hồi tưởng lại những đoạn hoang đường đã qua, anh cảm thấy cuộc sống chính mình thực nhàm chán, phảng phất mỗi ngày không có mục đích để sống.

“Vậy sao anh lại đi?”

“Không có biện pháp a! Em cũng biết hoàn cảnh nhà anh rồi đó, mẹ anh rời nhà trốn đi, ba anh cũng bỏ anh lại không biết đã đi đâu, trong nhà chỉ còn mình anh, đối diện với bốn bức tường vắng lặng không người, nên anh cảm thấy sợ hãi, mới có thể mỗi ngày đều rong ruổi ở bên ngoài.” Cho dù anh mỗi ngày đến Đào gia ăn cơm, cuối cùng vẫn phải rời khỏi đó.

Nhưng không khí ấm áp ở Đào gia vẫn làm cho anh ghi tạc trong lòng, bởi vậy sợ hãi một mình trở về đối mặt với cô đơn, cho nên anh luôn kêu gọi đám người, mỗi đêm đều phải có người bên cạnh anh, mới có thể thoáng che lấp được cảm giác tịch mịch rợn người kia.

“Anh có thể tới tìm em mà!” Cô nhìn anh, giọng nói mang theo nét đau lòng nói.

“Xán Xán công chúa, mỗi đêm chín giờ em đã đi ngủ, anh ngay cả gọi điện thoại cho em đều đã bị ba Đào mắng đến thối đầu, làm sao dám tìm em?” Anh tức giận nói.

Đào Xán Xán cắn cắn môi,“Vậy bây giờ anh chuyển đến nhà em, nhà của em còn có một gian phòng trống.”

Anh nhướng mày, xấu xa cười nói:“Sao vậy? Nhanh như vậy đã muốn ở cùng với anh sao? Biết thân thể của anh quá quyến rũ rồi sao?”

“Anh thực chán ghét nha!” Mặt cô đỏ ửng, tức giận trừng anh một cái.“Em thật sự nghiêm túc mà.”

“Anh cũng nghiêm túc.” Ngao Húc Bang rửa chén xong, bắt đầu ép trái cây. “Mấy năm nay tuy anh làm cảnh sát tiền lương tuy rằng không cao, nhưng anh đã chuẩn bị một số tiền đủ để mua một căn nhà.”

“Mua nhà làm cái gì?” Cô tò mò hỏi.

“Đương nhiên là cho em đến ở a!” Anh nhìn cô nháy mắt,“Bằng không nếu anh cưới em rồi, em sẽ ở đâu? Không lẽ muốn cùng anh đến sở cảnh sát ở sao?”

Cô vừa vui vừa thẹn,“Em có nói muốn gả cho anh sao?”

“Chậc chậc chậc, kiêu ngạo của công chúa lại bày ra rồi kìa.” Anh đem nước trái cây đã ép xong bày ra dĩa cười nói:“Nếu em không kết hôn với anh, làm sao có thể cùng anh ‘đi chơi’ suốt đêm nhỉ?”

“Ngao Húc Bang, anh thực quá lắm nha!” Đào Xán Xán bị anh trêu chọc, ở tại chỗ dậm chân.

“Được được được, anh xấu xa nên sẽ đem nước trái cây đến bái kiến cha mẹ vợ tương lai đây.” Anh cười ha ha, vừa vặn lướt ngang qua người Đào Thế Đường.

“Các em đang nói chuyện đi chơi suốt đêm sao?” Bước vào lấy đồ uống Đào Thế Đường vừa vặn nghe một đoạn như thế, tò mò hỏi.

“Không có mà! Em chỉ trách anh ấy sau không mang em đi chơi ban đêm,sau đó tự trách em trươc kia nhất định phải đúng chín giờ đi ngủ.” Đào Xán Xán nhăn mũi, bộ dáng đáng yêu.

“Ai bảo em họ Đào!” Đào Thế Đường từ trong tủ lạnh lấy ra lon Côca,“Nhưng em có biết lúc trước, mỗi đêm anh ta nhất định đúng chín giờ đều chạy xe đến dưới lầu, sau đó chờ em tắt đèn mới đi không?”

“A?” Cô chấn động, bỏ qua không biết.

“Ừm, anh đã nói ra bí mật của Ngao Húc Bang rồi sao? Vậy xem như anh chưa nói nhé.” Anh nhíu mày, nhún nhún vai, sờ sờ mũi, muốn rút lui.

“Anh hai à….......” Cô đi theo phía sau Đào Thế Đường, làm nũng nói:“Còn có chuyện gì mà em không biết nữa không? Nói cho em biết đi mà!”

“Sao em không đi hỏi chính anh ta ấy!” Anh run rẩy, toàn thân nổi da gà.

“Hỏi cái gì?” Ngao Húc Bang vừa đưa nước lên phòng khách xong, tâm tình đặc biệt tốt trở lại cửa phòng bếp.

Đào Xán Xán vừa thấy anh đến, dang rộng hai tay, cười meo meo xông lên phía trước,“Ngao Húc Bang!”

“Có mặt.”

“Ôm một cái.” Cô vui vẻ đầu xà vào lòng của anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh. Hiện tại cô mới biết được, được một người yên lặng yêu, thì ra là một chuyện hạnh phúc đến như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.