Công Chúa Trên Cao

Chương 21: Chương 21




Sau khi ở lại Phong Nguyệt Lâu hơn một canh giờ, thương lượng với Thân Đồ Xuyên xong, Quý Thính chuẩn bị quay về, Thân Đồ Xuyên đưa nàng ra xe ngựa, không quên nhắc nhở một câu: “Nếu điện hạ đã từ bỏ màn kịch tan vỡ này, mong người sau này đến Phong Nguyệt Lâu thường xuyên hơn, tránh cho người ngoài cảm thấy điện hạ có được rồi thì lại không trân trọng.”

Quý Thính nghe vậy vẻ mặt khó hiểu: “Bổn cung còn chưa từng chạm vào ngươi, nói gì đến có được rồi không trân trọng?”

“Điện hạ nhiều lần ngủ lại, nếu nói chưa bao giờ chạm vào ta, e rằng không người nào tin.” Thân Đồ Xuyên chậm rãi nói.

Quý Thính lặng đi một lúc rồi nói: “Mấy ngày tiếp theo bổn cung sẽ cho người đến đưa phí qua đêm, để mấy người ngoài đó biết rằng mặc dù bổn cung có không đến thì vẫn luôn che chở ngươi.”

“Điện hạ không thể đích thân đến sao?” Thân Đồ Xuyên nhíu mày.

Quý Thính nghĩ rồi nói: “E là không được, Phù Tinh, Phù Nguyệt vẫn còn nhỏ, ngày nào cũng thích đi theo sau bổn cung, nếu bổn cung cứ mãi không ở trong phủ thì sợ là sẽ có chuyện.”

“.....Hai con chó đó quan trọng vậy sao?” Thân Đồ Xuyên mím môi.

“Cái gì mà 'hai con chó'? Đâu phải bọn chúng không có tên” Quý Thính liếc hắn một cái, chìa tay ra, Thân Đồ Xuyên lập tức đưa mu bàn tay cho nàng để nàng nương theo lực của mình mà bước lên xe ngựa, sau khi Quý Thính đã ngồi vững rồi thì mới chậm rãi nói: “Được rồi, nếu bổn cung có thời gian thì ba đến năm ngày sẽ đến một lần, ngươi cứ an tâm chờ đợi, tới thời điểm thích hợp bổn cung sẽ chuộc ngươi ra ngoài.”

Có thể ba đến năm ngày đến một lần thì đã tốt hơn so với lúc trước nàng nói không bao giờ đến nữa, Thân Đồ Xuyên rũ mắt, lùi lại một bước: “Cung tiễn điện hạ.”

Chiếc xe ngựa quá mức lộng lẫy của phủ trưởng công chúa lao về phía trước, Thân Đồ Xuyên lẳng lặng đứng trước Phong Nguyệt Lâu nhìn theo, mãi cho đến khi xe ngựa biến mất khỏi con phố dài, hắn mới xoay người trở về với đôi mắt trong trẻo lạnh lùng.

Sau khi Quý Thính nói rằng sẽ không thường xuyên đến nữa thì thật sự không đến, ban đầu còn giống như nàng nói ba đến năm ngày đến một lần, sau đó Thân Đồ Xuyên không cho người đi mời, nàng cũng dứt khoát không đến, không phải cố ý xa lánh mà quả thật là có việc bận.

Thấm thoát vậy mà Thân Đồ Xuyên đã ở Phong Nguyệt Lâu gần hai tháng, trong hai tháng này môn sinh của Thân Đồ lão thừa tướng chưa từng từ bỏ khuyên ngăn, còn đi khắp nơi thu thập bằng chứng nhằm chứng minh cả nhà Thân Đồ bị oan, các võ tướng thì lại bởi vì số người gọi nhập ngũ bị giảm bớt mà bất mãn, hở một chút là muốn quẳng gánh mặc kệ, em trai Quý Văn yêu quý của nàng có thể nói là vô cùng khó chịu.

Quý Văn đang trong tình cảnh tồi tệ, nàng là người duy nhất có thể giúp y giải quyết cảnh khốn cùng này, nhưng chuyện không liên quan đến mình thì nên gác sang một bên mặc kệ, không nghĩ đến sẽ sống dễ chịu hơn.

“Điện hạ, hoàng thượng lại mời người vào cung.” Phù Vân đến bẩm báo.

Quý Thính đang chơi cờ với Mục Dự Chi, nghe vậy buông tiếng thở dài, tiện tay hạ một quân cờ xuống.

“Điện hạ thua rồi.” Mục Dự Chi chậm rãi nói.

Quý Thính liếc mắt nhìn ván cờ, đứng dậy đi ra ngoài: “Thua thì thua thôi, dù sao sớm muộn gì cũng thua.” Nói rồi ra khỏi cửa.

Mục Dự Chi liếc mắt nhìn Phù Vân một cái, Phù Vân nhanh chóng chạy theo, đi theo sau Quý Thính nửa bước rồi than phiền: “Mấy ngày gần đây hoàng thượng làm sao vậy, hạ triều rồi cũng không để điện hạ được sống yên ổn, một ngày triệu kiến hai ba lượt, ngài ấy không cảm thấy mệt sao?”

“Làm sao mà không mệt cho được.” Quý Thính cười khẽ.

Phù Vân nhíu mày: “Điện hạ cũng mệt mỏi, nếu cả hai đều mệt, sao ngài ấy lại còn muốn mời người đến?”

“Trong lòng khó chịu thôi, bản thân sứt đầu mẻ trán nên cũng không cho phép ta nhàn rỗi, không sao, cứ thuận theo hắn, giày vò vài ngày là hắn thấy chán thôi.” Quý Thính vừa rồi vẫn có chút phiền lòng, sau khi nói hai câu liền bình tĩnh lại.

Phù Vân thở dài: “Ai bảo ngài ấy là hoàng thượng chứ, điện hạ chỉ có thể nhịn, nhưng mà nói đi nói lại thì mặc dù hoàng thượng là em ruột điện hạ vậy mà đối xử với điện hạ còn không tốt bằng Phù Vân, nếu Phù Vân là hoàng đế chắc chắn sẽ không để điện hạ làm việc vất vả như thế.”

Quý Thính nheo mắt nhìn y: “Lời nói bất kính như vậy...”

“Ra khỏi phủ không được nói, Phù Vân nhớ rõ.” Phù Vân ranh mãnh nháy mắt, không đợi Quý Thính răn dạy đã ra vẻ thông minh mà đỡ tay nàng, vẻ mặt nịnh nọt mời người lên xe ngựa.

Quý Thính dở khóc dở cười liếc y một cái, cũng không đành lòng răn dạy khiển trách gì, ngồi trên xe ngựa lấy một khối điểm tâm, nếm thử một miếng rồi nhíu mày: “Ngọt quá, nhưng Chử Yến lại thích.”

“Khi nào thì Chử Yến trở về ạ?” Phù Vân thấy nàng chủ động nhắc đến nên vội vàng hỏi một câu.

Quý Thính suy nghĩ một lát: “Chắc là sau ngày mười chín tháng năm, có lẽ phải mất mười ngày đi đường. Sao vậy, nhớ hắn à?”

“Ta không có nhớ hắn đâu!” Phù Vân nói với vẻ ghét bỏ, hồi lâu sau mới nói nhỏ một câu, “Chỉ là không có ai cãi nhau nên hơi chán thôi.”

Quý Thính mỉm cười nhìn y, không vạch trần thói nói một đằng nghĩ một nẻo của y, chủ tớ hai người nói cười suốt quãng đường đi đến hoàng cung, khi xe ngựa vừa dừng trước cửa cung, tâm trạng của Quý Thính lập tức xấu đi.

Đi đến nơi này còn không bằng đến Phong Nguyệt Lâu, ít nhất cũng không cần làm việc gì. Quý Thính thở dài, cất bước nặng trĩu đi vào cung.

Quý Văn đã chờ sẵn ở Ngự Thư Phòng, sau khi nhìn thấy nàng đến liền mỉm cười nghênh đón: “Hoàng tỷ, tỷ đến rồi.”

Quý Thính vốn muốn hành lễ, nhưng khi nhìn thấy ba nốt tròn lớn đỏ ửng trên mặt y thì khựng lại một chút: “Mặt người làm sao vậy? Hôm qua không ổn sao?”

“....Trẫm không biết nữa, sáng nay vừa thức dậy thứ này đã mọc lên, thái y nói là do nóng giận quá mức, đã kê đơn thuốc thanh nhiệt giải độc rồi.” Quý Văn cố hết sức ra vẻ như không có việc gì, nhưng vẫn cau mày, rõ ràng là những nốt đậu này đã làm y cực kì khó chịu.

Y không vui nhưng Quý Thính lại vui vẻ, nàng ho một tiếng rồi tỏ vẻ lo lắng: “Gần đây trời ngày càng nóng, hoàng thượng phải bảo trọng thân thể mới được.”

“Thôi, không nói đến chuyện này nữa, hoàng tỷ mau đến đây, chuyện cúng tế ở tiết Mang chủng* còn nhiều việc cần tỷ hỗ trợ.” Quý Văn thúc giục nàng ngồi xuống bên hông bàn, nàng vừa mới ngồi vững thì toàn bộ tấu chương cao chừng một thước được bê đến, cung kính đặt lên bàn cho nàng.

*Mang chủng: là tiết khí thứ 9 trong 24 tiết khí của lịch Trung Quốc, thường bắt đầu từ ngày mùng 5 hoặc mùng 6 tháng 6 Dương lịch, kết thúc vào khoảng ngày 21 hoặc ngày 22 tháng 6 Dương lịch. Tiết Mang Chủng có ý nghĩa quan trọng với người nông dân.

Quý Thính nhìn thấy những tấu chương đó, tỏ vẻ chết lặng. Từ nãy đến giờ chung quy lại là Quý Văn lấy chuyện cúng tế gây sức ép cho nàng, tấu chương ở dưới trình lên chỉ cần có liên quan đến cúng tế thì mảy may không sàng lọc một chút nào, từ việc lớn là quy trình nghi lễ cúng tế đến việc nhỏ như thân thích quan nào được phép đi theo, năm rồi toàn bộ Lễ bộ phụ trách những chuyện này, bây giờ chỉ giao cho một mình nàng.

......Đệ đệ này của nàng thật sự rất phiền, cho dù không có thâm cừu đại hận ở kiếp trước thì sớm muộn gì nàng cũng giết y.

Quý Văn vốn không biết rằng bản thân đã chết trong đầu tỷ tỷ mình mấy lần rồi, nhìn thấy Quý Thính đau đầu thì lông mày luôn cau có mới giãn ra một chút, buông tiếng thở dài: “Thật là làm phiền hoàng tỷ quá, nhưng mấy ngày gần đây chắc tỷ cũng biết, bất kể là văn thần hay võ tướng, bọn họ đều đem phiền phức đến cho trẫm, trẫm thật sự không có sức để ứng phó, chỉ đành vất vả cho hoàng tỷ.”

Nhìn xem, mỗi lần gây sức ép cho nàng đều phải ngầm nhắc nhở nàng mau chóng giải quyết chuyện tiền triều cho y, nàng không lên tiếng trả lời thì vẫn lải nhải. Quý Thính cảm thấy buồn bực nhưng nét mặt lại dịu dàng: “Người và thần là ruột thịt, là những người thân thiết nhất trên đời, giúp người là việc cần làm.”

Quý Văn không nhận được đáp án mà mình mong muốn, khóe môi lại hạ xuống một chút: “Vậy thì hoàng tỷ làm tiếp đi.”

“Ừm” Quý Thính rũ mắt bắt đầu đọc tấu chương, lọc ra được một đống vô dụng bỏ ra ngoài, hao tổn không ít sức lực.

Tuy nàng nghiêm túc nhưng cũng không có ý định phụ trách hoàn toàn chuyện cúng tế, dù sao nàng có làm tốt thế nào, chỉ cần nàng không giao Hổ Phù ra, y vẫn sẽ có bậc thang để phóng thích Thần Đồ Xuyên, nàng phải nghĩ ra biện pháp giao lại việc này cho Lễ bộ càng sớm càng tốt.

Quý Thính vừa suy nghĩ vừa cẩn thận giữ lại những tấu chương có nội dung có ích, đợi lát nữa đưa cho Quý Văn. Quý Văn nhìn nàng vài lần, lần nào cũng thấy nàng vô cùng tập trung nên không tùy tiện trò chuyện với nàng nữa, chỉ có thể kìm nén cơn nóng giận, cúi đầu làm việc của mình.

Tỷ đệ hai người ở lại Ngự Thư Phòng hơn nửa ngày, mãi đến giờ ăn trưa mới dừng lại.

Lý Toàn thấy hai người đều đứng dậy, lúc này mới tiến lên hành lễ “Hoàng thượng, hôm nay Lục Thược cô nương tiến cung, mang theo món thịt viên của Trương phủ đến cho quý phi, quý phi nương nương muốn mời ngài đến nếm thử.”

Quý Văn nghe vậy liền nhìn Quý Thính: “Hoàng tỷ, thịt viên của Trương phủ mùi vị rất ngon, hay là chúng ta đi dùng một chút nhé?”

Chuyện Trương Lục Thược và nàng tranh giành người cả kinh thành đều biết, nàng cũng không tin là y không biết, lại còn muốn mời nàng đến dùng bữa, cố ý trả lại sự khó chịu mới đúng. Quý Thính nhoẻn miệng: “Tuy là thần có hơi không muốn gặp một người, nhưng nếu hoàng thượng đã nói vậy thì thần cũng nên đi thôi.”

“Ồ? Hoàng tỷ không muốn gặp ai?” Quý Văn ra vẻ tò mò.

Giả làm sói đuôi to* cái gì, trong lòng Quý Thính trợn mắt nhìn trời khinh thường, nhưng nét mặt lại thập phần hòa nhã: “Là Lục Thược, mấy ngày gần đây thần có nhiều chuyện không vui vì nàng ta.”

*Giả làm sói đuôi to: dùng để trào phúng một người cố làm ra vẻ, khoe khoang khắp nơi.

Quý Thính coi như là y không biết, vừa theo y đi về phía Vũ Tức Các vừa thêm mắm dặm muối kể lại chuyện Lục Thược lừa nàng năm mươi vạn lượng.

“Sao tỷ lại chi tiền, không phải nói là Thân Đồ Xuyên xuất bạc sao?” Quý Văn bật cười.

Quý Thính nghi hoặc: “Hình như thần chưa nhắc đến chuyện Thân Đồ Xuyên bỏ tiền ra, sao hoàng thượng biết?”

Nét mặt Quý Văn cứng đờ, Lý Toàn vội nói: “Lúc nãy điện hạ có nói, nô tài đều nghe thấy được.”

“Hóa ra là thần có nói à.” Quý Thính bừng tỉnh.

Quý Văn cười cười: “Đúng vậy, có nói.”

Vì Quý Thính đột ngột hỏi vậy nên sau đó Quý Văn không nói thêm câu nào nữa, Quý Thính vui sướng trong lòng suốt cả quãng đường đến Vũ Tức Các.

Hai người còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của của Trương quý phi, đôi tỷ đệ đồng thời dừng lại, nhìn nhau rồi đi vào bên trong, vừa vào cửa đã nhìn thấy một đống đồ sứ vỡ vụn trên mặt đất, Quý Thính vội đưa tay ngăn Quý Văn lại, ra vẻ lo lắng: “Hoàng thượng, cẩn thận một chút, đừng giẫm lên.”

Quý Văn được nàng dịu dàng bảo vệ, mặt mày vô thức dịu đi trong phút chốc, sau đó mới bắt đầu nghiêm mặt nhìn cung nhân đang quét dọn: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Vừa dứt lời, Lục Thược từ phòng trong đi ra, nhìn thấy hai người liền cúi đầu hành lễ: “Cung nghênh hoàng thượng, cung nghênh trưởng công chúa điện hạ, xin thứ lỗi cho cô của thần vì không thể vấn an được.”

Quý Thính nghe thấy tiếng khóc bên trong càng lúc càng lớn, khẽ nhíu mày, rất muốn biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn kiềm chế không nói ra.

Nhưng Quý Văn lại hỏi: “Quý phi làm sao vậy?”

“Cô biết hoàng thượng sắp đến nên muốn tự tay cắm mấy cành bách hợp tô điểm cho bữa trưa, không ngờ sơ ý làm rơi bình hoa, mảnh sứ vỡ bắn trúng cổ tay, cắt một đường lớn.” Lục Thược nói xong đỏ bừng hốc mắt.

Quý Thính nghe vậy thì đau lòng, muốn vào gặp nàng ấy, nhưng Quý Văn đã đi trước nàng một bước, đi vào phòng trong. Quý Thính chậm hơn một bước, bị Lục Thược bình tĩnh chặn lại.

Quý Thính nhíu mày: “Chuyện gì?”

“Cô ta đang đau, tâm trạng của không được tốt, Lục Thược sợ cô ấy làm điện hạ khó chịu, xin điện hạ chờ ở bên ngoài.” Lục Thược ngoan ngoãn nói.

Sắc mặt Quý Thính lạnh lùng: “Đây là ngươi đang ám chỉ bổn cung và Trương quý phi không được hòa thuận? Đúng là to gan, ngay cả quan hệ của hoàng thất mà cũng dám tự sắp đặt.”

“Lục Thược không dám.” Lục Thược lập tức quỳ xuống, “Chỉ là Lục Thược đau lòng cho cô, muốn hoàng thượng ở cùng với cô nhiều hơn, tuyệt đối không có ý định an bài điện hạ.”

Quý Thính cười khẽ một tiếng, uể oải ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: “Được rồi, đứng lên đi, bổn cung chưa nói gì mà ngươi đã quỳ như vậy, không biết còn tưởng rằng bổn cung ức hiếp ngươi.”

“Lục Thược không dám.” Lục Thược nói rồi hốc mắt ửng đỏ đứng lên.

Nô tài của Vũ Tức Các dâng trà lên, Quý Thính nếm thử một ngụm, là trà Long Tĩnh mà nàng thích, khóe môi hơi cong lên, tâm trạng cuối cùng cũng khá hơn một chút. Tâm trạng tốt rồi mới có sức lực để cáu kỉnh với người khác. Nàng ung dung liếc nhìn Lục Thược, chân thành hỏi: “Sao mấy ngày nay không gặp Lục Thược cô nương ở Phong Nguyệt Lâu?”

“Lúc trước Lục Thược đến Phong Nguyệt Lâu là vì không muốn thấy Thân Đồ công tử bị người khác làm nhục, nhất thời muốn bảo vệ hắn, sau đó mới nhận ra Lục Thược chẳng qua cũng chỉ là một người nhỏ bé, cho dù có tiền tài thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chịu nhục.” Lục Thược nhẹ nhàng nói.

Quý Thính liếc mắt nhìn nàng ta: “Ý ngươi là bổn cung làm hắn chịu nhục?”

“Lục Thược không dám.” Lục Thược rũ mắt.

Quý Thính cười nhẹ: “Tiếc là ngươi nghĩ vậy còn Thân Đồ Xuyên thì không, nếu không tại sao hắn lại bỏ ra 50 vạn lượng bạc thay bổn cung?”

Đầu ngón tay Lục Thược vô thức bấm vào lòng bàn tay một cái, một lúc sau mới cười nhẹ: “Nhắc đến thì Lục Thược còn phải cảm ơn Thân Đồ công tử, tuy rằng điện hạ rộng lượng, không tính toán với Lục Thược, nhưng mà hôm đó Lục Thược đầu óc hồ đồ lại đi tranh giành với điện hạ, nếu thực sự tranh thắng, sợ là phụ thân cũng bị Lục Thược liên lụy, may mà Thân Đồ công tử kịp thời ra tay, mới làm Lục Thược tỉnh táo lại.”

“Ngươi nghĩ là Thân Đồ Xuyên giúp ngươi?” Quý Thính vẻ mặt vi diệu.

Lục Thược rũ mắt: “Lục Thược không dám nghĩ như vậy, chỉ là Lục Thược là một nữ tử chưa lấy chồng, đến Phong Nguyệt Lâu vốn đã tổn hại đến thanh danh, nếu ngày đó thật sự thắng điện hạ thì cho dù Lục Thược không làm gì thì trong mắt người đời cũng không trong sạch, chuyện này phải cảm tạ Thân Đồ công tử.”

Quý Thính: “....” Nhìn ra rồi, đúng là đồ thần kinh.

Lục Thược vẫn còn chưa nói xong, mỗi một câu nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực chất như một nhát dao, nếu Quý Thính còn thích Thân Đồ Xuyên thì thể nào cũng bị nàng ta đâm đau. Tranh giành người với nàng, còn ở đây minh bao ám biếm*, nếu toàn bộ mưu trí của tiểu nha đầu này đều dành hết cho nàng mà nàng lại không mượn đề tài này để nói chuyện của mình một chút thì có vẻ hơi có lỗi với nàng ta.

*Minh bao ám biếm: bề ngoài thì khen nhưng thực chất đang mỉa mai khinh bỉ.

Quý Thính liếc nàng ta một cái, đột ngột vỗ bàn đứng dậy, phẫn nộ chỉ vào nàng ta hỏi: “Ngươi có ý gì? Thân Đồ Xuyên xuất bạc ra là vì thích bổn cung, sao có thể vì giải vây giúp ngươi, che chở cho ngươi, đúng là nói hươu nói vượn!”

Có vẻ như Lục Thược cũng đoán được rằng nàng sẽ bất thình lình nổi cơn thịnh nộ, mọi người vừa nhìn đến đã vội vàng quỳ rạp xuống đất, hốc mắt phiếm hồng nói: “Lục Thược không có ý đó, xin điện hạ đừng đổ oan ta.”

“Không có ý đó? Bổn cung thấy ngươi có ý đó, ngươi là cái dạng gì mà dám tranh giành với bổn cung?!” Quý Thính liếc thấy thân ảnh của Quý Văn và Trương quý phi đang vội vàng từ phòng trong đi ra, lập tức nổ giận đùng đùng đi đến trước mặt Lục Thược, nhưng mới đi được vài bước thì nhắm hai mắt lại, trực tiếp ngã xuống đất.

“Điện hạ!”

“Hoàng tỷ! Mau truyền thái y!”

Lúc Quý Thính nhắm mắt lại nằm xuống, chỉ cảm thấy có một thân ảnh mang theo hương thơm lao về phía mình, trong lòng không khỏi buồn cười, đệ đệ ruột của nàng còn chưa đến mà nha đầu này đã chạy nhanh như vậy. Nhưng đến đây cũng tốt, có người phối hợp, Quý Thính nằm thẳng, trong lúc Quý Văn đang muốn mời thái y thì bí mật nhéo vào lòng bàn tay của quý phi.

Trương quý phi sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày nói với Quý Văn: “Hoàng thượng, thái y vừa rồi băng bó cho thần thiếp còn ở thiên điện, chi bằng trực tiếp đưa qua cho điện hạ, tránh phải trì hoãn.”

“Được, mau đưa qua đây!” Quý Văn nhíu mày nói.

Nhóm cung nhân hộ tống Quý Thính đi về hướng thiên điện, Quý Văn cũng đi theo sau, Trương quý phi lập tức ngăn y lại: “Hoàng thượng, tuy điện hạ là chị ruột của ngài, nhưng dù sao nam nữ khác biệt, vẫn là để nô tì đi qua.”

“Được, vất vả cho quý phi rồi.” Quý Văn nói xong nhìn về phía Lục Thược: “Ngươi cũng ở lại đi, giải thích những chuyện đã xảy ra.”

“....Vâng” Lục Thược run rẩy cúi đầu.

Trương quý phi liếc mắt nhìn Lục Thược một cái rồi trực tiếp đi về hướng thiên điện, sau khi đến liền sai tất cả các cung nhân đi ra ngoài, chỉ cho thái y đi theo vào trong điện. Tuy rằng để thái y theo vào nhưng khi gần đến phòng trong, Trương quý phi lại dừng lại: “Ngươi tạm thời ở ngoài đợi đi, bổn cũng vào trước xem sao.”

“Vâng ạ” Thái y lập tức dừng lại.

Lúc này Trương quý phi mới ngẩng cao đầu đi vào phòng trong, nhìn thấy Quý Thính vẫn đang nằm an ổn trên giường, mới tức giận hỏi: “Bây giờ không có ai, người còn giả vờ gì nữa?”

Quý Thính bất động.

Trương quý phi cười lạnh: “Không biết là điện hạ có ý gì, chẳng lẽ muốn hãm hại Lục Thược, hãm hại Trương gia của thần thiếp hay sao?”

Quý Thính vẫn bất động.

Trương quý phi dừng lại một chút, đáy mắt chợt xuất hiện một tia không xác định: “Điện hạ?”

Mặt mày Quý Thính bình thản, như thể thật sự bất tỉnh vậy.

“Điện hạ!” Trương quý phi vội vàng chạy đến, nắm lấy bả vai Quý Thính bắt đầu lay.

Quý Thính bị nàng ấy lay đến mức không cố kiềm được nữa, xì một tiếng bật cười, mở mắt ra nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của nàng ấy, càng không thể nhịn được cười.

Trương quý phi ngơ ngác nhìn nàng, sau khi phản ứng lại được thì đột ngột nổi giận: “Điện hạ, người có ý gì đây?!”

“Đừng đừng, đùa với ngươi thôi, tức giận gì chứ.” Quý Thính mỉm cười nhìn nàng ấy.

Trương quý phi bị nàng nhìn chằm chằm thì gò má liền đỏ lên, vốn đang muốn nghiêm mặt nhưng vừa mở miệng lại có vẻ không đủ khí thế: “Ai đùa với người chứ? Chúng ta rất thân nhau sao?”

“Không thân không thân, lần sau bổn cung không dám nữa” Quý Thính áy náy nói, nhưng trên mặt lại không có chút thành ý nào, nói xong trực tiếp hỏi, “Tay ngươi bị thương có nghiêm trọng không?”

Trương quý phi ngẩn người, hơi mất tự nhiên quay mặt đi: “Không cần người lo lắng, mèo khóc chuột.”

“Cho bổn cung nhìn xem.” Quý Thính nói.

Trương quý phi hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt cực kì mất kiên nhẫn nhưng vẫn duỗi tay qua, Quý Thính vén tay áo của nàng ấy lên một đoạn, nhưng cũng chỉ nhìn thấy được vải trắng quấn bên ngoài, còn bên trong thế nào thì không nhìn thấy được.”

“Miếng vải băng bó này mỏng nhưng không có vết máu chảy ra ngoài, hẳn là không tổn thương đến kinh mạch” Quý Thính thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng giọng điệu nhẹ nhàng dạy bảo, “Bổn cung thường dùng bữa trong cung, ngươi cần phải long trọng vậy sao, muốn cắm mấy bông bách hợp thì chỉ cần kêu nô tài là được, sao phải tự mình làm?”

“Thần thiếp chuẩn bị là vì hoàng thượng, điện hạ tự mình đa tình gì chứ?” Trương quý phi trừng mắt nhìn nàng, khuôn mặt lại càng đỏ hơn.

Quý Thính nhướng mày: “Phải không? Sao ta lại thấy là dành cho mình nhỉ?”

Không biết là ai kiếp trước như oán phụ oán giận, nói là bởi vì nàng vô tình khen dáng vẻ bách hợp đẹp nên tưởng rằng nàng thích loại hoa này, cứ đến mùa bách hợp hay mỗi lần nàng vào cung thì đều vì nàng mà chuẩn bị mấy thứ này, nhưng nàng lại như không có tim vậy, chưa bao giờ nhìn nhiều thêm một cái.

“Điện hạ bằng lòng nghĩ như thế nào thì thế đấy đi, dù sao thần thiếp cũng không phải vì người.” Trương quý phi xấu hổ buồn bực lùi về sau một bước, giữ khoảng cách với nàng.

Quý Thính cong môi: “Thật ra bách hợp tao nhã quá, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn một cái còn được, nhìn nhiều có chút vô vị.” nói được một nửa, nàng liền nhận thấy nét mặt của Trương quý phi có chút phẫn nộ xen lẫn uất ức, không khỏi buồn cười, “Ta chỉ nói với ngươi suy nghĩ của bản thân thôi, ngươi không cần phải tức giận, sau này đợi khi nào bổn cung đến thì chuẩn bị thêm hoa hồng và những thứ tương tự nhé, bổn cung thích những thứ dày hơn, nhưng nhớ là đừng tự mình cắt tỉa nhé, nếu lại làm bản thân bị thương thì bổn cung không tha cho ngươi đâu.”

Vốn dĩ Trương quý phi vẫn còn đang cảm thấy bị nhục nhã, nhưng khi nghe được nửa câu sau không có ý châm chọc của nàng thì lửa giận trong lòng lại tan đi, nàng ấy mất tự nhiên xoay mặt đi: “Người thích sao thì làm vậy....”

Ý cười trong mắt Quý Thính càng sâu, vốn dĩ muốn chọc nàng ấy thêm hai câu, nhưng nghĩ đến bây giờ không phải là lúc đùa nên liếc mắt nhìn ra bên ngoài một cái rồi đè thấp giọng hỏi: “Thái y này là tâm phúc trong cung à?”

“Vâng.” Trương quý phi trả lời.

Quý Thính thư thả nhắm mắt lại: “Để hắn đi nói với hoàng thượng là bản cung mệt nhọc quá độ nên mới té xỉu, nghỉ ngơi hai ngày là được.”

Trương quý phi: “.....Ngươi muốn ta giúp ngươi khi quân?”

Có lẽ là không còn gì để nói nổi nên nàng ấy ngay cả tôn xưng cũng quên mất.

Thế mà điệu bộ của Quý Thính lại rất đỉnh đạc: “Làm phiền quý phi rồi.”

Trương quý phi liếc nàng một cái, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp đi ra bên ngoài, nhìn thấy thái y thì thản nhiên nói: “Điện hạ đã tỉnh lại rồi, hẳn là do mệt nhọc quá độ mà ra, ngươi đi nói một tiếng với hoàng thượng, mời ngài ấy đến đây gặp điện hạ.”

“Vâng” Thái y lên tiếng rồi đi ra ngoài, không bao lâu Quý Văn đã đến, sau khi y nhìn thấy Trương quý phi thì nhíu mày: “Mặc dù hoàng tỷ mấy ngày nay vẫn luôn giúp đỡ trẫm, nhưng cũng không làm quá nhiều việc, sao lại là mệt nhọc quá độ?”

“Hoàng thượng” Trương quý phi thảm thiết quỳ xuống, “Đều là do Lục Thược không đúng, nếu con bé không nói chuyện không biết nặng nhẹ chọc giận điện hạ thì điện hạ cũng không té xỉu, nhưng Lục Thược tuổi còn nhỏ, không biết nông sâu, xin hoàng thượng thứ tội cho nó.”

Vốn dĩ Quý Văn thấy Trương quý phi vội vàng thu xếp cho Quý Thính thì trong lòng sinh ra một chút nghi ngờ, nhưng vừa nghe những lời này của nàng ấy y lập tức hiểu được vì sao nàng ấy sốt ruột như vậy, hóa ra chỉ là vì xin tha cho cháu gái của mình. Quý Thính nghe vậy sắc mặt hòa hoãn hơn, tự mình đỡ nàng ấy dậy rồi nói: “Vừa nãy trẫm cũng đã hỏi Lục Thược rồi, không phải chuyện gì lớn, trẫm sẽ giúp nàng cầu tình với hoàng tỷ.”

“Đa tạ hoàng thượng.” Trương quý phi hành lễ.

Quý Văn trấn an Trương quý phi xong liền đi vào phòng trong, Quý Thính “suy yếu” muốn ngồi dậy, Quý Văn thấy vậy vội vàng ra hiệu cho nàng nằm xuống.

“Hoàng tỷ, trẫm nhớ trước đây thân thể tỷ không yếu ớt như vậy, bây giờ sao lại.....” Quý Văn cau mày.

Quý Thính cười khổ: “Hoàng thượng đừng trách móc, là thần không chăm sóc tốt cho bản thân.”

“Đều là lỗi của Lục Thược, nàng ta không nên chọc giận tỷ, trẫm vừa lệnh cho nàng ta trở về tự suy nghĩ lại lỗi lầm...” Quý Văn thở dài, cẩn thận nói.

Nhưng Quý Thính lại mím môi cắt ngang lời của y: “Hoàng thượng, thần không muốn nhắc đến nàng ta.” Về nghĩ lại lỗi lầm? Nào có dễ dàng như vậy.

Quý Văn thấy nàng không muốn nhắc đến nên cũng không nói nữa, thiên điện phút chốc trở nên tĩnh lặng, y lại ung dung thản nhiên hỏi: “Vừa rồi nghe thái y nói tỷ làm việc vất vả quá độ, nhưng hình như trẫm cũng chưa từng để hoàng tỷ làm việc gì quá vất vả, nghe những quan viên lắm mồm nói là mấy ngày gần đây ngay cả Phong Nguyệt Lâu hoàng tỷ cũng không đến, là bận chuyện khác sao?”

Trong lòng Quý Thính khinh thường nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười dịu dàng: “Đúng vậy, làm chút chuyện.”

“Chuyện gì?” Quý Văn lập tức hỏi.

Quý Thính trầm mặc một lúc rồi mỉm cười nhìn y: “Chép những lá cờ cầu nguyện.”

Quý Văn sửng sốt.

“Việc cúng tế ở tiết Mang chủng thường có tập tục trưởng bối hoàng tộc chép những lá cờ cầu nguyện cho hoàng thượng để cầu phúc, chỉ là phụ hoàng và mẫu hậu đều đã mất, mấy vị lão vương gia mắt đã mờ, không làm được việc này, người ngoài lại không có tư cách đó nên thần liền nghĩ là tỷ cũng giống như mẫu thân, thần chép cho hoàng thượng cũng tốt.” Quý Thính chậm rãi nói.

Quý Văn biết mấy ngày nay nàng ngoại trừ tiến cung thì luôn ở trong phủ không ra ngoài, trong lòng nghi ngờ nàng đang làm chuyện gì đó nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nàng chép những lá cờ cầu nguyện đó cho mình. Ánh mắt y lộ ra một chút xúc động, hồi lâu sau yết hầu mới chuyển động: “Hoàng tỷ....cúng tế năm nào cũng có, cũng không phải ngày trọng đại gì, sao phiền hoàng tỷ phải hao tâm tổn trí như vậy.”

“Cúng tế hàng năm đều có nhưng đây là năm đầu tiên sau khi người đăng cơ, tất nhiên là phải làm cho tốt rồi.” Quý Thính dịu dàng nói, “Thần với người là người thân, người khác có, đệ đệ ruột của thần tất nhiên cũng phải có.”

Quý Văn không biết có phải là mình bị nàng chọc trúng nỗi lòng hay không mà cúi đầu có chút không dám nhìn nàng.

Quý Thính cảm thấy đã được rồi, lúc này mới chậm rãi nói: “Lúc nãy hoàng thượng nói là phạt Lục Thược thế nào?”

“....Trương Lục Thược dám cả gan chống đối trưởng công chúa là đại bất kính, phạt nàng ta đến thôn trang Thượng Tư bên ngoài kinh thành, trong vòng một năm không được hồi kinh, phạt Trương Tuế Văn ba tháng bổng lộc, bắt hắn phải về dạy dỗ lại con gái cho tốt, đừng gây phiền thêm cho trẫm nữa.” Quý Văn ủ rũ nói.

Quý Thính nghe xong chủ ý mà y nhất thời thay đổi, biết rằng chiêu khổ nhục kế của mình vẫn có phần hữu dụng, lúc này mới hơi nhíu mày: “Có phải là phạt hơi nhiều rồi không?”

“Nàng ta ức hiếp hoàng tỷ của trẫm, trẫm đã nể mặt lắm rồi.” Quý Văn xụ mặt nói.

Quý Thính nghe vậy cũng không khuyên nữa, chỉ cười nhẹ với y.

Quý Văn thở dài: “Thân thể hoàng tỷ không khỏe, chi bằng hôm nay ngủ lại trong cung đi.”

“Không được, bổn cung vẫn chưa chép xong mấy lá cờ cầu nguyện, sắp đến cúng tế rồi, không thể tiếp tục trì hoãn” nàng thở dài “Vả lại thần còn phải bận rộn với những việc cúng tế khác nữa, thật sự là không rảnh rỗi một khắc nào, nhưng hoàng thượng cứ an tâm, hôm nay sau khi thần hồi phủ sẽ lập tức tìm hai cây nhân sâm già, cho dù có ăn súp nhân sâm hằng ngày cũng sẽ không làm chậm trễ chính sự của hoàng thượng.”

Nàng nói như vậy, Quý Văn tất nhiên sẽ không tiếp tục gây sức ép cho nàng nữa, y trầm mặc một lúc rồi nói: “Cho dù hoàng tỷ đòi bát canh nhân sâm thì trẫm cũng không nỡ, nếu hoàng tỷ bận rộn chép cờ cầu nguyện, những chuyện vụn vặt khác của lễ tế sẽ giao cho Lễ bộ, mấy ngày sắp tới không muốn vào triều thì không cần phải đến.”

“Vậy thì không hay cho lắm” Quý Thính do dự.

Quý Văn cười một tiếng: “Hoàng tỷ chép cờ cầu nguyện là chuyện đại sự ích nước lợi dân, sao lại nói là không tốt chứ?”

“Vậy thì đa tạ hoàng thượng.” Quý Thính nhẹ nhàng cúi đầu.

Nàng nghỉ ngơi trong thiên điện nửa canh giờ, dùng một ít ngọ thiện đơn giản rồi mới rời cung.

Phù Vân vẫn luôn chờ sẵn ở cửa cung, nhìn thấy Quý Thính bước xuống từ xe ngựa thì sửng sốt một chút sau đó nhanh chóng chạy đến nghênh đón: “Điện hạ làm sao vậy?”

“Bổn cung không sao.” Quý Thính cười yếu ớt, đợi vào trong xe ngựa mới nói thật, “Giả vờ”

Phù Vân thở phào nhẹ nhõm, ôm tim mình lại oán giận: “Điện hạ, người đúng là làm ta sợ muốn chết!”

“Có gì mà phải sợ, hoàng thượng có thể ăn ta sao?” Quý Thính buồn cười liếc y một cái, trong lòng vui vẻ nằm xuống.

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Phù Vân khó hiểu.

Quý Thính ngoắc tay với y, sau khi y đi tới liền kể lại ngắn gọn, Phù Vân gật đầu liên tục.

“Chuyện này tốt lắm, cuối cùng cũng được thanh tịnh.” Quý Thính thở dài, tâm trạng vô cùng tốt.

Phù Vân vô tội nhìn nàng: “Thanh tịnh thì thanh tịnh, nhưng mà điện hạ còn phải chép cờ cầu nguyện.”

“Cái này còn tốt hơn là trông thấy mặt Quý Văn.” Quý Thính cười khẽ.

Phù Vân dừng lại một chút: “Điện hạ bây giờ có vẻ không thích hoàng thượng cho lắm.”

Quý Thính liếc y một cái: “Đúng vậy.”

“Vậy thì Phù Vân cũng không thích!” Phù Vân lập tức tràn đầy căm phẫn.

Quý Thính hài lòng xoa xoa đầu y: “Ngoan quá.”

Hai người cùng nhau trở về phủ, Phù Vân sai người đi mua cờ về, giao cho Quý Thính sao chép kinh văn, Quý Thính hơi khựng lại sau khi nhìn thấy xấp cờ dày này: “Sao lại nhiều như vậy?”

“Phù Vân mua như vậy là không nhiều đâu, vốn dĩ năm nào cờ cầu nguyện cũng được treo ít nhất là 300 lá, nhưng Phù Vân sợ điện hạ không chép kịp nên chỉ mua có 200 lá thôi.” Phù Vân thành thật.

Quý Thính im lặng một lúc: “Ta nhớ là trên mỗi lá cờ cầu nguyện đều phải chép đủ một câu kinh hoàn chỉnh.”

“Đúng vậy.”

Quý Thính: “...” Thật hối hận, còn không bằng bận rộn với mấy chuyện của lễ bộ.

“Tiết Mang chủng sắp đến rồi, điện hạ phải gấp rút lên nhé, kẻo hỏng việc.” Phù Vân lại còn ngây thơ hồn nhiên mà đâm thêm một đao.

Quý Thính sâu kín liếc nhìn y một cái rồi nhấc chân bước đến thư phòng, tìm vài cuốn kinh Phật có ít chữ hơn bắt đầu sao chép. Bởi vì vừa mới diễn vở tỷ đệ tình thâm nên cũng không thể quá qua loa, nàng chỉ đành thật sự viết từng câu từng chữ, cờ cầu nguyện còn chưa viết xong đã hoa mắt chóng mặt.

Sớm biết phiền phức như vậy thì nàng đã không nói chép cờ cầu nguyện gì đó. Quý Thính thở dài, ngẩn người ngồi trước bàn, thoáng cái mà đã hết buổi chiều.

Lúc Phù Vân tìm đến, nhìn thấy nàng hai mắt đăm đăm nhìn vào bàn nên cũng lại gần nhìn thử, phát hiện ra cả buổi chiều nàng chỉ viết được một nửa: “Điện hạ, sao tốc độ lại chậm như vậy, vẫn chưa xong nữa.”

“Ta không muốn chép nữa!” Quý Thính cáu kỉnh muốn hất bàn.

Phù Vân thở dài: “Thứ này phải giao cho hoàng thượng xem qua, hoàng thượng rất quen thuộc với nét chữ của người, nếu không Phù Vân có thể chép giúp người một bản.”

Quý Thính cảm động.

“Nếu sớm biết chuyện này có thể giúp ích cho điện hạ thì lúc trước đáng lẽ Phù Vân nên học chữ viết của điện hạ nhiều hơn để kịp thời giúp đỡ điện hạ.”

Quý Thính lập tức ngăn lại: “Ta biết tìm ai giúp rồi.”

“Dạ?” Vẻ mặt Phù Vân đầy nghi hoặc.

Phong Nguyệt Lâu.

Tú bà vội vàng chạy đến cửa sương phòng của Thân Đồ Xuyên, gõ cửa rồi nói: “Chủ tử, điện hạ đến.”

Vừa dứt lời, trong phòng phát ra một âm thanh rất nhỏ, sau đó Thân Đồ Xuyên xuất hiện ở cửa, dùng ánh mắt trong veo nhìn nàng ta: “Sao lại đến đây vào lúc này?”

“Thuộc hạ cũng không biết, chỉ bất thình lình đến, có lẽ là nhớ chủ tử.” Đuôi mày khóe mắt của tú bà đều đầy ý cười.

Thân Đồ Xuyên biết rằng chuyện mà nàng ta nói là không có khả năng, nhưng mặt mày vẫn dịu dàng: “Mời nàng lên đây.”

“Vâng!” Tú bà lên tiếng, vui vẻ đi mời người, không bao lâu sau Quý Thính xuất hiện trong phòng Thân Đồ Xuyên.

Quý Thính dạo một vòng trong sương phòng hắn rồi chủ động đóng cửa lại.

Ánh mắt Thân Đồ Xuyên từ đầu đến cuối đều dõi theo nàng, đến khi nàng nhìn mình thì mới hỏi: “Không phải gần đây điện hạ bận rộn nhiều việc sao? Sao lại có thời gian đến đây?”

“Tất nhiên là do nhớ ngươi rồi.” Quý Thính cười dịu dàng.

Thân Đồ Xuyên khựng lại một chút: “Điện hạ gặp chuyện nan giải gì sao?”

“Bổn cung thì có chuyện nan giải gì chứ, phủ trưởng công cúa hôm nay vừa có đầu bếp mới, làm kẹo râu rồng rất ngon, bổn cung đặc biệt mang đến cho ngươi nếm thử.” Quý Thính nói, đặt cái hộp vẫn đang cầm trên tay lên mặt bàn.

Khóe môi Thân Đồ Xuyên hơi nhếch lên, đến ngồi cạnh nàng rồi cầm một miếng lên, cẩn thận nếm thử trước mặt nàng.”

“Thế nào?” Quý Thính tò mò hỏi.

Thân Đồ Xuyên khẽ gật đầu: “Không quá ngọt, mùi vị rất ngon.”

“Bổn cung biết là ngươi thích mà.” Quý Thính mỉm cười.

Thân Đồ Xuyên nhướng mày nhìn nàng: “Rốt cuộc điện hạ tới đây là có chuyện gì?”

“...Bổn cung cần phải có chuyện mới được đến đây tìm ngươi sao?” Quý Thính vẫn không nói.

Thân Đồ Xuyên tiếp tục nhìn nàng chằm chằm.

Môi Quý Thính dừng lại một chút, chậc một tiếng: “Được rồi, bổn cung đúng thật là có chuyện cần ngươi giúp.”

“Điện hạ cứ nói.” Mắt Thân Đồ Xuyên xuất hiện ý cười.

Quý Thính ho một tiếng: “Thân Đồ công tử có sở trường bắt chước chữ viết của người khác, trước kia bổn cung đã từng nhìn thấy, không biết có thể bắt chước ta được không?”

“Thứ mà Thân Đồ quen thuộc nhất là nét chữ của điện hạ.” Thân Đồ Xuyên chậm rãi nói.

Quý Thính vỗ tay: “Thế thì tốt! Ngươi giúp ta một việc được không?”

“Mời điện hạ nói.”

Quý Thính quay đầu về phía cửa, mở cửa ra hô lên một tiếng với bên ngoài, không lâu sau có người mang một cái thùng đến. Quý Thính đợi người nọ đi rồi mới đóng cửa lại một lần nữa, mở thùng ra để lộ những lá cờ trống trơn bên trong, Thân Đồ Xuyên khó hiểu nhìn nàng.

“....Bổn cung phải chép cờ cầu nguyện cho hoàng thượng nhưng mới chép một chút đã chán nản nên tới tìm ngươi giúp đỡ.” Quý Thính chớp mắt.

Thân Đồ Xuyên liếc nhìn cái thùng: “Điện hạ chép bao nhiêu?”

“Một trăm lá, trong phủ còn hai trăm lá nữa, chỗ này là một trăm chín mươi tám lá, nghĩa là ta chép nhiều hơn hai lá còn ngươi chép ít hơn hai lá.” Quý Thính lập tức nói.

Thân Đồ Xuyên dừng lại một chút, vẻ mặt bình tĩnh nhìn nàng: “Chép được bao nhiêu rồi?”

“....Một trăm lá.” Quý Thính trả lời, nhưng sự thật là nàng chỉ mới chép được một lá rưỡi.

Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu rồi mới từ tốn nói: “Thân Đồ có thể giúp điện hạ.”

Mắt Quý Thính sáng lên.

“Nhưng không có ai bên cạnh mài mực, e là sẽ làm chậm trễ thời gian.” Thân Đồ Xuyên nhìn nàng một cái.

Quý Thính mỉm cười: “Chuyện này không thành vấn đề, ngươi muốn bao nhiêu người, bổn cung sẽ cho ngươi bấy nhiêu.”

“Thân Đồ chỉ cần điện hạ.” Thân Đồ Xuyên chậm rãi nói.

Quý Thính sửng sốt, nheo mắt lại: “Thân Đồ Xuyên, lá gan ngươi lớn thật, dám bảo bổn cung làm nha hoàn mài mực cho ngươi.”

“Thân Đồ không dám, chỉ là bắt chước theo nét chữ vẫn cần điện hạ ở bên cạnh xem, nếu có chỗ nào không giống thì kịp thời sửa lại, tránh sau này bị người ta nhìn ra sơ hở,“ Thân Đồ Xuyên đúng tình hợp lí nói.

Quý Thính nhíu mày” Không phải mới vừa rồi ngươi nói là quen thuộc nhất với chữ viết bổn cung sao?”

“Quen thuộc thì quen thuộc, nhưng Thân Đồ không phải là điện hạ, không ai có thể đảm bảo rằng mỗi nét chữ đều giống được.” Thân Đồ Xuyên giải thích.

Quý Thính suy nghĩ một lúc, đành miễn cưỡng chấp nhận cái lí do này: “Vậy thì thế này đi, lúc ngươi chép bổn cũng sẽ ở bên cạnh nhìn, bây giờ muộn rồi, bổn cung đi về trước đây.”

“Điện hạ đừng vội, đã lâu rồi ta chưa bắt chước, không quen tay, chi bằng lấy văn phòng tứ bảo* ra thử một chút.” Thân Đồ Xuyên thuyết phục nàng ở lại.

*Văn phòng tứ bảo: bút, mực, giấy, nghiên.

Hắn tích cực như vậy, tất nhiên là Quý Thính vui vẻ đồng ý: “Được, vậy thử xem.”

Trong lúc hai người đang trò chuyện, Thân Đồ Xuyên đi lấy giấy và bút lông, hai người cùng đi đến trước bàn. Quý Thính chăm chú nhìn tay hắn, sau khi nhìn thấy nét chữ viết ra thì lập tức tán thưởng: “Đúng là giống như đúc nét chữ bổn cung!”

“Điện hạ nói gì cũng được, Thân Đồ sẽ viết xuống.” Thân Đồ Xuyên nói.

Quý Thính suy nghĩ một chút rồi đọc vài câu thơ, hắn liền viết chúng xuống, đúng thật là chữ viết không có chút khuyết điểm nào, Quý Thính cảm nhận được một cách sâu sắc mình đã có hi vọng được cứu, không khỏi vui sướng: “Chuyện chép cờ cầu nguyện này giao cho ngươi, bản cung an tâm rồi.”

“Giống vậy sao?” Thân Đồ Xuyên nhìn nàng.

Quý Thính gật đầu: “Tất nhiên rồi, cho dù là bổn cung thì e là cũng không tìm ra được chỗ nào khác nhau.”

“Sao điện hạ không thử xem.” Thân Đồ Xuyên nói xong đưa bút lông sói cho nàng.

Quý Thính nhận lấy, viết lại những gì hắn vừa viết ở phía dưới rồi buông bút: “Thế nào?”

“Quả thực rất giống, chỉ là nét chữ của Thân Đồ cần giảm bớt lực một chút mới được.” Thân Đồ Xuyên suy nghĩ rồi nói.

Quý Thính xem xét lại tỉ mỉ hơn, nhận ra hắn nói đúng, không khỏi tiếp tục thảo luận với hắn thêm vài câu, đến khi tất cả mọi thứ đã xong, nàng mới uể oải nói: “Được rồi, bây giờ không còn sớm nữa, bổn cung phải đi rồi,“

Nói rồi nàng ra cửa, vừa mở cửa đã nhìn thấy tú bà đi về phía này.

Tú bà nhìn thấy nàng thì vui vẻ đi qua: “Điện hạ, ta đặc biệt đến đây để đưa một bộ đồ ngủ mới cho người.”

Quý Thính khựng lại: “Sao lại phải đưa đồ ngủ cho bổn cung?”

“Không phải đêm nay điện hạ ngủ lại sao?” Tú bà nghi hoặc.

Quý Thính không nói nên lời: “Bổn cung nói ngủ lại khi nào?”

“...Giờ đã là giờ giới nghiêm, nếu điện hạ không ở lại thì có thể đi đâu?” Vẻ mặt tú bà mờ mịt.

Quý Thính: “?”

“Đem đồ ngủ vào đây, đêm nay điện hạ sẽ mặc.” Thân Đồ Xuyên thản nhiên nói.

Quý Thính: “.....”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.