Công Chúa Trên Cao

Chương 38: Chương 38




Vì Chử Yến nhắc nhở nên trong lòng Quý Thính thấp tha thấp thỏm. Vừa nghe Mục Dự Chi về, nàng vội vàng ra cổng lớn nghênh đón: “Không phải đến đêm ngươi mới về sao, sao trời vừa sập tối thì người đã về tới nhà rồi?”

“Vừa đến kiểm kê một cửa hàng thì nghe tin hoàng thượng ban hôn, trong lòng ta sốt ruột nên mới về sớm,“ Mục Dự Chi vội vã vào cửa. Sau khi thấy nàng, hắn ta nôn nóng hỏi: “Hoàng thượng ban cho con cháu nhà nào?”

Quý Thính nuốt nước bọt, ngượng ngùng hỏi lại: “Ngươi vừa nghe chuyện ban hôn, sao lại không biết là con cháu nhà nào?”

“Đội ngũ ban hôn từ trong cung ra ngoài, rêu rao đi thẳng đến phủ trưởng công chúa, nhiều ánh mắt dõi theo đến vậy, hôm nay khắp cả kinh đô đều biết cả rồi, chỉ có điều Thánh chỉ được tuyên trong phủ trưởng công chúa, người ngoài không biết con cháu nhà nào cũng là chuyện bình thường. Người mau nói cho ta biết, rốt cuộc là ai?” Mục Dự Chi thúc giục.

Quý Thính chột dạ nhìn hắn ta, cúi đầu ậm ừ.

“Cái gì?” Mục Dự Chi không nghe rõ, nhíu mày bước lên trước một bước.

Quý Thính hít sâu một hơi, cố tỏ ra bình tĩnh: “Thân Đồ Xuyên.”

“... Điện hạ đừng nói đùa với ta.” Mục Dự Chi nói xong thì ý cười thường trực trong mắt hoàn toàn biến mất, môi mím lại thành một độ cong sắc bén.

Quý Thính không nói, chỉ im lặng nhìn hắn ta. Chử Yến và Phù Vân tranh thủ lúc này qua tới, thấy hai người đang đứng đối diện nhau, họ không dám đến gần.

Mục Dự Chi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt nàng, chốc lát sau hắn ta vô cảm đi về biệt viện của mình. Quý Thính đuổi sát theo sau: “Ngươi nghe ta giải thích, ta cũng không biết tại sao hoàng thượng đột nhiên tứ hôn, từ đầu tới cuối ta chỉ muốn có ba người kia. Hôm nay cũng vì hoàng thượng không chịu cho ta nên ta đã tranh cãi với hoàng thượng một trận, nếu ngươi không tin thì có thể vào cung hỏi thử...”

“Điện hạ đã lừa gạt Chử Yến và Phù Vân thế này sao?” Mục Dự Chi cắt lời nàng.

Đang đi theo phía sau không xa không gần, Chử Yến và Phù Vân chợt nghe nhắc đến tên mình, bèn lập tức ngừng lại.

Quý Thính nghẹn lời, âm thanh cũng yếu dần: “... Ta không có, ngươi hiểu lầm rồi.”

Mục Dự Chi ngừng lại, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ: “Điện hạ, ta đã nói rồi, ta không phải hai người họ, không dễ qua mặt đâu.”

“Ta không muốn qua mặt ngươi.” Quý Thính cắn môi.

Mục Dự Chi tỏ vẻ lãnh đạm: “Lúc trước người đã đồng ý với ta rằng sẽ không chọn Thân Đồ Xuyên làm phò mã.”

“Đúng là ta nói không chủ động chọn hắn, nhưng bây giờ là hoàng thượng ban hôn mà...” Giọng Quý Thính càng ngày càng nhỏ.

Mục Dự Chi bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu, mấy ngày nay nàng luôn rất khác thường mọi thứ đồng loạt xẹt qua đầu, bây giờ hắn ta mới hiểu được, hoá ra nàng đã sắp xếp một bàn cờ này.

“Vì Thân Đồ Xuyên, điện hạ thật nhọc lòng, biết hoàng thượng sẽ không cho phép người kết thông gia với những thế gia quyền cao chức trọng, cũng biết ta chỉ muốn chọn lựa những người tốt nhất cho người, vậy nên người mới cố ý dẫn dắt ta chọn quyền quý có thân thế tốt. Thứ nhất, hoàng thượng sẽ không đồng ý, nhưng lại không muốn làm tổn thương tình nghĩa tỷ đệ, vì vậy hắn chỉ đành chọn ban hôn cho người mà người thích. Thứ hai, điện hạ cũng có thể rũ sạch mọi liên can, nếu ta chất vấn, người sẽ nói người là do ta chọn, còn hoàng thượng làm chủ ban hôn, hết thảy không liên quan gì đến người. Ta nói đúng không?” Mục Dự Chi hỏi gằn từng chữ từng.

Quý Thính mím môi, hồi lâu mới nhỏ giọng: “Dự Chi, chuyện này ta cũng hết cách, chỉ đành...”

“Điện hạ hết cách, nếu trực tiếp tỏ rõ muốn chọn Thân Đồ Xuyên, chẳng những ta không đồng ý, mà hoàng thượng cũng sẽ không đồng ý. Vì thế, người mới lấy lui làm tiến, để chúng ta vô thức rơi vào bẫy của người. Vì Thân Đồ Xuyên, quả thật điện hạ đã dồn hết tâm trí rồi.” Mục Dự Chi tỏ ra lãnh đạm.

Quý Thính ủ rũ cúi đầu xin lỗi: “Thật sự xin lỗi.”

“Điện hạ không cần xin lỗi, sau này người muốn gì thì cứ nói ra là được,“ Mục Dự Chi dứt câu, đáy mắt trào lên tia giễu cợt: “Ta có là cái thá gì đâu, sao đáng để điện hạ hao tôn tâm trí thế được.”

Một tia sét bổ xuống, bầu trời bỗng chốc xuất hiện ánh chớp, rồi lại mau chóng chìm vào đêm đen. Chưa đợi xung quanh yên tĩnh lại, một giọt mưa đã rơi xuống lá cây, tiếp đó mưa rơi xuống ngày càng nhiều, trong đình viện lại trở nên ồn ã.

Mưa mùa hè vừa nhanh vừa dữ dội. Quý Thính đứng trong mưa, lập tức ướt sũng cả người. Thấy nàng hơi run rẩy, Mục Dự Chi cụp mắt xuống, nói: “Giờ không còn sớm nữa, điện hạ đi nghỉ ngơi đi.”

Dứt lời, hắn ta quay lưng bỏ đi không chút lưu luyến.

Quý Thính ngóng theo bóng lưng hắn ta, mắt dần dần đỏ ửng. Chử Yến bước lên, xoay ngang đại đao để che tạm trên đầu nàng: “Điện hạ, tìm một chỗ tránh mưa đi, kẻo bệnh đấy.”

Quý Thính ngẩng đầu nhìn hắn ta: “Thật sự xin lỗi.”

“Việc đến nước này...” Chử Yến vốn muốn nói vài câu an ủi, nói xong bốn từ thì chợt im bặt. Quay lại thấy Phù Vân đang cầm ô từ nơi khác đến, lúc này hắn ta mới cụp mắt: “Điện hạ, mưa to quá, để Phù Vân đưa ngài về phòng ngủ trước đi ạ.”

Quý Thính im lặng hồi lâu, mới nhẹ nhàng đáp lại.

Nàng mất hồn mất vía đi theo Phù Vân về phòng ngủ, vừa vào cửa, nàng đã ngồi xuống, đầu óc rối bời nghĩ ngợi rất nhiều, nhưng dường như nàng chẳng nghĩ ra được gì.

“Điện hạ, ngài uống hết canh gừng xua tan khí lạnh trước đi, nước nóng sẽ được đưa tới ngay.” Phù Vân bận rộn lo lắng trước sau.

Quý Thính khựng lại, cắn môi hỏi y: “Ngươi không giận ta sao?”

Phù Vân ngẫm nghĩ, rồi thành thật lắc đầu: “Không giận.”

“Không phải ngươi ghét Thân Đồ Xuyên nhất sao, hôm nay ta chọn hắn làm phò mã, dối gạt các ngươi, tại sao ngươi không giận?” Quý Thính hỏi tới.

Toàn thân thiếu niên ướt đẫm, giọt nước nhỏ xuống theo chiếc cằm khí khái và sắc bén của y, mắt y vừa đen vừa sáng vừa đơn thuần không hợp với độ tuổi: “Nhưng Mục ca ca và Chử Yến đều đang giận điện hạ, điện hạ đã rất buồn lòng rồi, thế nên Phù Vân không nỡ ức hiếp điện hạ nữa.”

Quý Thính hé miệng, đột nhiên không biết phải nói tiếp thế nào, chỉ có thể cúi đầu như đang che giấu điều gì, vừa húp một ngụm nhỏ canh gừng.

Chứng kiến điệu bộ khổ sở của nàng, Phù Vân cũng khó chịu theo: “Điện hạ đừng suy nghĩ quá nhiều, tối nay ngủ một giấc thật ngon, chờ ngày mai lấy lại tinh thần rồi đi tìm Mục ca ca xin lỗi thôi. Họ nhất định sẽ tha thứ cho ngài.”

“... Ừ, ta biết rồi.” Quý Thính khẽ đáp.

Phù Vân lại an ủi vài câu, thấy nước nóng đưa tới y bèn đứng lên nói: “Điện hạ mau tắm rửa cho đổ mồ hôi rồi ra, đừng để nhiễm phong hàn. Phù Vân lui xuống trước đây.”

Quý Thính đưa mắt nhìn y rời đi, chốc lát sau, dưới sự thúc giục của nha hoàn nàng mới đi ra sau tấm bình phong.

Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng nặng hạt, giọt mưa đánh vào lá cây kêu lên “lộp bộp”, khiến lòng người không khỏi phiền muộn. Mưa to mãi đến khi trời sáng mời ngừng. Quý Thính cũng chỉ cố gắng ngủ, nhưng trong lòng nàng có tâm sự nên không yên giấc được. Nàng chỉ ngủ chưa đến hai canh giờ đã tỉnh lại, sau đó không còn buồn ngủ nữa.

Nàng ngồi một mình trong phòng ngủ một lát, mới đứng dậy định đi tìm Mục Dự Chi. Nhưng vừa ra ngoài, nàng chợt gặp được Phù Vân.

“Điện hạ, nếu đã tỉnh rồi, ngài mau chỉnh trang lại rồi vào cung đi.” Phù Vân thúc giục.

Quý Thính chững lại, bấy giờ mới nhớ tới hôm nay phải đi tạ ơn... Vậy mà hiện tại nàng chỉ muốn tìm Mục Dự Chi.

Phù Vân thấy nàng lộ vẻ rối rắm, vội ngăn cản ý định của nàng: “Đến chỗ Mục ca ca lúc nào cũng được ạ, tạ ơn vẫn quan trọng hơn.”

Quý Thính suy tư một hồi rồi đồng ý. Sau khi thay y phục, nàng mới vào cung.

Trong hoàng cung, lúc thấy nàng, Quý Văn bỗng nhướng môi: “Không biết hoàng tỷ có hài lòng với phò mã trẫm chọn cho hoàng tỷ không?”

“Đa tạ hoàng thượng.” Quý Thính vực dậy tinh thần, cười nhẹ nhàng, phúc thân.

Quý Văn mỉm cười đi tới, thấy quầng thâm dưới mắt nàng thì chợt sững người: “Hoàng tỷ, sao sắc mặt xấu vậy?”

“Bẩm hoàng thượng, tối qua thần vui quá nên không ngủ được.” Quý Thính hơi ngượng ngùng cúi đầu.

Quý Văn tặc lưỡi: “Tỷ chỉ được thế thôi à?”

Quý Thính mỉm cười, thừa nhận sự chế giễu của y.

Quý Văn nhìn nàng, rồi xoay người ngồi xuống ghế: “Chuyện ban hôn hôm nay có không ít triều thần hỏi đến, ngay cả Chu lão tướng quân cũng nhắc tới, nhưng hiện nay Thân Đồ Xuyên vẫn còn trong Phong Nguyệt Lâu, bây giờ trẫm không có mặt mũi nào nói cho họ biết được. Vầy đi, tỷ về nhớ mau đưa hắn đến nơi khác, trước tiên chặt đứt mối liên quan giữa hắn và Phong Nguyệt Lâu, rồi trẫm sẽ báo cho thiên hạ biết sau.”

“Thần tuân chỉ.” Quý Thính cúi đầu.

Quý Văn ngẫm nghĩ: “Hôm qua trẫm đã xem rất nhiều ngày lành tháng tốt, năm nay đặc biệt, ngày lành cuối năm đều tập trung vào tháng bảy, hoặc vào tháng Chạp. Nếu tỷ có thể chờ, vậy thì...”

“Thần không thể đợi.” Quý Thính mau chóng cắt lời y. Nàng không thích nhất là đêm dài lắm mộng.

Quý Văn không hài lòng lắm: “Nhưng tháng sau chính là Thất nguyệt, vậy thì quá gấp rồi.”

“Hoàng thượng, thần đã đợi nhiều năm rồi, bây giờ không muốn đợi nữa.” Quý Thính chậm rãi nói.

Quý Văn suy tư một chốc, cuối cùng thở dài: “Thôi, vậy theo ý tỷ, nhưng phải nói trước, nếu có triều thần bất mãn, trẫm sẽ nói tất thảy do tỷ sắp xếp, không liên quan gì đến trẫm.”

“Vâng.” Quý Thính cụp mắt, đáy mắt không có chút cảm xúc nào.

Hai người lại bàn bạc một phen, cuối cùng định vào ngày hai mươi tám thất nguyệt, chỉ còn khoảng hai mươi chín ngày nữa tính từ hôm nay.

Ra khỏi hoàng cung, Quý Thính nhìn lên mặt trời sáng rực. Trùng sinh đã được vài tháng, nàng vẫn luôn đắm chìm trong vui sướng được sống lại, nay khi nhìn vào mặt trời không hề ấm áp kia, nàng đột nhiên cảm thấy có đôi chút hư ảo.

Nàng thật sự sống lại sao? Biết đâu tất cả mọi thứ hôm nay không phải chỉ là ảo giác của nàng trước khi chết, mà thực tế nàng vẫn đang ở Thiên Điện bỏ hoang trong cung, phía dưới là sàn gạch lạnh lẽo, trên người chứa vô số vết thương bị chính tay mình để lại, còn lại một hơi tàn để mơ thấy giấc mộng đẹp này, đợi đến khi hơi thở cuối cùng tiêu tán thì giấc mộng sẽ chấm dứt.

Thấy nàng đứng trước cổng cung ngơ ngẩn ngước đầu, bóng dáng trông thật cô đơn, Phù Vân bỗng chốc đau lòng, chạy tới: “Điện hạ, sao lại không đi?”

“... À, ngắm mặt trời thôi.” Quý Thính hoàn hồn, ngước nhìn Phù Vân cao hơn mình đang đứng trước mặt, đưa tay véo mặt y.

Phù Vân ra vẻ vô tội: “Điện hạ, đau.”

“Ngươi véo ta một cái thử xem nào.” Quý Thính bảo.

Phù Vân do dự, nhưng vẫn đưa tay véo mặt nàng.

Quý Thính bất mãn: “Ngươi phải véo đau vào, để ta biết mọi chuyện hôm nay có phải ảo giác không.”

“... Ảo giác gì?” Phù Vân không hiểu, nhưng thấy vẻ mặt nàng thành thật, nên y hơi mạnh tay hơn: “Vậy được không?”

Quý Thính cau mày: “Chưa được.”

“Vậy, vậy ta véo mạnh hơn nhé.” Phù Vân dứt lời, thấy Quý Thính gật đầu đồng ý, y bèn đột ngột véo mạnh hơn.

Quý Thính cứng người, yên lặng thoát khỏi tay y, rồi bình tĩnh nói: “Được rồi, về thôi.”

“... Điện hạ, ngài không đau sao?” Phù Vân chần chừ nhìn dấu đỏ trên mặt nàng.

Quý Thính vô cảm đáp: “Không đau.” Mới là lạ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.