Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Chương 98: Chương 98: Hứa




Hồi ức qua đi. Khiến tron lòng Chelsea hơi phúc tạp. Nhưng lập tức cô nàng cũng có thể kìm nén được cảm xúc và nhận ra đây là cơ hội để mà kéo hắn về phía phe cách mạng a.

Và là 1 nghệ sĩ lão luyện cô nàng lập tức có thể khóc.

Chỉ thấy mắt cô nàng đỏ lên rồi nước mắt muốn chảy là chảy:

-Hu..hu…hu..hu…. trinh tiết của ta, Tại sao ta chỉ muốn đi vào rừng phát hiện ngươi bị ngã vào cái hố. đang định đến kéo ngươi lên thì bị ngươi đè xuống mà…mà. Trời ơi, con trai tên nào cũng ác như vậy sao. Mẹ ơi, con đã mất lần đầu vào 1 tên đốn mạt rồi. huh u hu.

Rồi cô nàng xiêu veo đứng lên. Tìm 1 cây dao trong đống quần áo rách nát mà hướng thẳng về tim mình đâm. Cô đang đánh liều liệu Cầm có cản cô lại không. Nếu mà Cầm không cản lại thì chứng tỏ hắn là 1 tên máu lạnh. Không có giá trị mà kéo vào trận doanh của phe cách mạng. còn nếu hắn cản lại thì cứ theo đà mà mời hắn a.

Nàng cũng không thèm nghĩ đến trường hợp Cầm không ra tay kịp. đã đủ sức đánh thắng được Esdeath thì nếu hắn muốn thì việc chặn con dao lại chỉ là đơn giản thôi.

Và Cầm cũng đúng theo kịch bản lấy tay không bắt dao a.

Chelsea được đà kêu:

-NGươi để ta chết….để ta chết đi. Hu…hu….hu hu. Mất thân thể vào tay 1 tên đốn mạt như ngươi thì ta chết còn sướng hơn là sống. hu..hu…hu..

Nàng khóc rất thương tâm như 1 cô gái nhà lành bị cưỡng hiếp đã mất hết hi vọng về cuộc chiến này. Mắt đã đỏ hoe, mặt chan chứa nước mắt. Nếu người đàn ông khác ở đây chỉ sợ đã mủi lòng a.

Nhưng rất tiếc là Cầm rất sắt đá a. Dù hắn không chịu nổi nước mắt phụ nữ nhưng cơ bản là hắn biết đây là cô nàng đang diễn kịch hay là đang khóc thật a.

Nhưng cuối cùng hắn cũng không chịu được mà huỵch toẹt:

-Thôi… Cô không cần trả vờ nữa. Chelsea, thiên biến vạn hóa a. Là 1 sát thủ đúng chuẩn. Với tengu Gaea Foundation giúp cô có thể biến thành bất kỳ ai bất kỳ con nào. Và cô cũng là 1 diễn viên đúng chuẩn khiến các vụ ám sát dễ dàng hơn. Ta đã biết hết về cô rồi nên không cần diễn kịch nữa đâu.

Nghe Cầm huỵch toẹt tất cả khiến mặt Chelsea hơi biến sắc nhưng cũng rất nhanh lấy lại sắc mặt nói:

-Sao ngươi biết được. Chẳng lẽ ngươi thấy ta ở đâu.

Cầm vẫn thản nhiên nói:

-Không cần biết ngươi là ai ta cũng có thể biết ngươi đang diễn. Thứ nhất câu truyện của ngươi còn rất nhiều chỗ hở. Theo cách diễn ngươi là 1 cô gái nhà lành hôm nay phải vào rừng buổi tối có việc. Nhưng ta cũng sống ở đây được 1 tháng. Quanh đây không có bất cứ căn nhà nào. Muốn có người ở thì cách đây rất xa. Đi cả ngày mới có thể đến dược đây. Và cái nhân vật cô đang diễn thì không đủ sức để mà thực hiện điều đó nhất là trong cái thời tiết khắc nhiệt này.

-Hơn nữa ta tính rất cẩn thận và không thể có truyện ta lấp không hết cái hố được. Và sức của cô chắc cũng không thể đào được sâu vậy.

-Và điều thứ 2 cũng là điều quan trọng nhất. Đống quần áo kia- chỉ vào đống vải vụn- là quần áo cho nam nhân và là quần áo của quân đội. Chỉ nguyên việc này đủ để khẳng định cô đang diễn rồi.

Chelsea á khẩu với những phân tích như thần của Cầm. Cuối cùng cô biết mình diễn trò sẽ không thể qua mạch người đàn ông này. Đã tiếp xúc với nhiều loại người nàng biết giờ mình cố nói dối hay khóc lóc chỉ khiến người ta chán ghét thôi. Do đó nàng quyết định sẽ nói thẳng:

-Ngươi biết rõ ta là ai chắc ngươi cũng đủ biết ta đến từ thế lực nào và đến đây có mục đích gì. Ta muốn ngươi gia nhập vào quân cách mạng. Chúng ta cũng sẽ không hạn chế ngươi cái gì. Chỉ cần ngươi kiềm chế Esdeath thôi. Chỉ cần ngươi đồng ý thì.. ta sẽ là của ngươi đồng thời ngươi có yêu cầu gì chúng ta cũng sẽ cố gắng thỏa mãn ngươi.

Nói rồi theo bản năng nàng nói:

-Ngươi phải biết ta có thể biến hóa ra nhiều hình dáng. Do đó nếu ngươi thích ta cũng sẽ mỗi ngày biến thành 1 nữ nhân khác nhau để phục vụ ngươi a. còn có….

Nàng còn đang định nói thêm vài điều kiện mê người để thuyết phục Cầm nhưng lại bị anh chàng chặn lại:

-Không cần nói nữa. ta cũng biết ý định của cô. Ta sẽ không tham gia phe phái nào cả. ta chỉ là những việc ta thích. Cứu những người ta cảm thấy đáng cứu. Ta không phải chúa cứu thế. Việc đó để quân cách mạng làm đi. Ta chán ghét giết người dù để cứu người. Nên ta sẽ không tham gia bất cứ trận doanh nào. Do đó cô không cần nói nữa

-Nhưng….

Chelsea vẫn chưa định bỏ ý định nhưng lại lần nữa bị Cầm ngắt lời:

-Không cần nói nữa. Ta sẽ không tham gia đâu. Nhưng nếu ngươi gặp nạn chắc chắn ta sẽ ra tay.

Câu sau Cầm nhìn thẳng vào mắt Chelsea khiến cô khẽ đỏ mặt:

-Truyện đã xảy ra rồi. Ta cũng không còn gì để nói. Tuy là do thuốc nhưng đó cũng là lỗi của ta. Do đó ta sẽ chịu trách nhiệm. Cô là của ta, ta sẽ bảo vệ cô, sẽ không để cô chịu nguy hiểm. Ta có lẽ hơi bá đạo nhưng người phụ nữ đã ngủ cùng ta ta sẽ không bao giờ nhường cho người khác.

Cầm bá đạo nhìn Chelsea mà tuyên bố. Theo thời gian sống cùng chúng nữ.Anh chàng bị tiêm nhiễm cái ý nghĩ là làm với ai thì phải cướp lấy người ấy làm của mình. Dù bằng bất cứ giá nào. Từ đó đã thành cái dạng này a. Đây có phải là dạng xui dại chồng không nhỉ?

Mà không quan tâm đến điều đó.Giờ đây Chelsea bất ngờ trước lời tuyên bố của anh chàng. Trong đầu nàng chợt lóe:

-Tức là ngươi sẽ đi theo bảo vệ ta.

Nhưng đáp lại nàng chỉ là cái lắc đầu:

-Ta đã nói sẽ không gia nhập bất cứ phe phái naò. Đi theo nàng thì khác gì ta gia nhập vào quân cách mạng chứ.

Chelsea chợt nhớ đến 1 khả năng nói:

-Chẳng lẽ ngươi định bắt ta không cho ta thoát đi.

Rồi mắt nàng lạnh dần:

-Cuối cùng bọn đồi bại các ngươi cũng vẫn không bỏ được tính nết. Cái gì mà bảo vệ ta suốt đời. Giam cầm ta suốt đời mới đúng. NGươi có thể giam ta nhưng dù chết ta cũng thoát đi để trở về cách mạng

Nhưng khiến nàng ngạc nhiên là Cầm lại lắn đầu:

-Ta cũng không có ý định giam nàng. Làm vậy tuy đỡ cách rách nhưng sẽ không thể làm hạnh phúc. Người phụ nữ của ta nếu không được hạnh phúc thì thân là nam nhi còn làm được cái gì.

-Hừ, rốt cục ngươi muốn làm sao?

Cầm không nói mà chỉ đưa cho nàng chiếc nhẫn:

-Luôn đeo chiếc nhẫn này bên tay. Khi nào nàng gặp nguy hiểm nhớ cầm thật chặt chiếc nhẫn và hô “ cứu với”. dù ở đâu ta cũng sẽ đến cứu nàng.

Nói rồi không để Chelsea có ý kiến. Cầm đã đeo nó vào ngón tay nàng:

-Nhớ nguy hiểm phải goi t angay. Nếu không ta dù có xuống địa ngục cũng lôi nàng lên.

Cầm chân thành nhìn Chelsea. Cô nàng cũng ngỡ ngàng nhìn anh chàng. Theo lý trí cô cảm thấy đây chỉ là lời hứa đầu môi. Nhưng khuân mặt chân thành kia thì chưa bao giờ cô thấy.. Dường như người đàn ông ấy có thể che chắn cho cô cả đời. Không biết bao lâu rồi trái tim băng lanh của cô lại hơi cảm thấy hơi ấm.

Cô định phản bác nhưng sao miệng không phát nên lời, tim đập nhanh, mặt đỏ bằng cúi xuống lý nhí:

-Biết rồi.

Thấy thế Cầm mới thở dài được 1 hơi. Chiếc nhẫn này giống như chiếc nhẫn của chúng nữ. Nhưng nó cũng là 1 pháp khí.

Đây là thứ mà Cầm được kế thừa từ công đức hoàn. Nhẫn gắn kết.

Trong chiếc nhẫn có 1 trận pháp đặc biệt. khi người con gái gặp nạn nguy hiểm đến tính mạng thì người con trai ở phương xa có thể cảm ứng được và thông qua tiêu tốn công đức mà truyền thống đến bên người con gái.

Đây chính là pháp bảo mà Hiên Viên cho vào để bi kịch với lão không xảy ra. Chẳng là khi Hiên Viên còn yếu thì phải vô lực khi mà nghe tin người vợ mình tự tử để bảo toàn trinh tiết. Tuy sau này Hiên viên đã có thể hồi sinh vợ mình nhưng mà nó vẫn là 1 điều canh cánh trong lòng.

Chính vì thế lão đã nghĩ ra món nhẫn gắn kết này.

Nhưng tất nhiên truyền thống trong 1 thế giới thì không sao nhưng khác thế giới thì vô cùng nguy hiểm. có thể gặp không gian phong bạo mà bỏ mình. Hơn nữa số công đức cần tiêu tốn cũng rất nhiều.

Thậm chí là hao hết công đức của chủ nhân mà vẫn không đến được khiến chủ nhân lưu lạc hư không

Từ đó có thể thấy được Cầm lo cho chúng nữ thế nào mới đưa bọn họ cái nhẫn này.

Hắn sẵn sàng chấp nhận nguy hiểm mà về giải cứu nếu chúng nữ gặp nguy hiểm.

Và bây giờ nó có thêm 1 người chủ mới.

……………….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.