Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Chương 107: Chương 107: Rắc rối lại tìm đến cửa




Cuối cùng sau đó mọi truyện cũng êm xuôi đi.

Cửa hàng Cầm cũng càng ngày càng có nhiều người biết đến và càng ngày càng đông khách nhưng cũng chủ yếu là nhà giàu mà thôi vì món ăn ở đây rất đắt a. Món rẻ nhất cũng cần 1 đồng bạc mới có thể ăn được. Đó là do Cầm dùng toàn thịt yêu thú để nấu nướng. Không đắt làm sao được.

Tất nhiên nói đến cái đắt tiền nhất lại là nước hoa a. Đặc biệt là loại nước hoa đăc biệt. Cơ hồ là khiến người ta điên cuồng.

Nhưng Cầm cũng không định xuất bán ồ oạt. Loại hàng này hắn bán chỉ theo hứng mà thôi. Hôm nào cao hứng hắn bán đến 5 bình, hôm nào mất hứng hắn chỉ bạn 1 bình thậm chí là 0 bình ý chứ.

Mình có hàng thì bán thế nào là việc của mình. Anh có hàng anh có quyền mà.

Khỏi nói là đám quý tộc muốn mua hàng tức cạnh hông nhưng không ai dám đi lên phản đối a. Nói đùa, người này đến cả tể tướng cũng phải ra lệnh không được gây sự với hắn nếu không tự chịu trách nhiệm. Đến cả cha mẹ ông bà cô dì chú bác nhà bọn hắn làm quý tộc chức cao thấp đều có mà còn không dám động thì hạng con cháu như bọn hắn cũng không đi tìm chết a.

Thế cho nên dù rất điên cuồng vì nước hoa đặc biệt nhưng mà cũng đành chờ tinh thần của đại gia tốt lên mới có cơ may mua được. Trong khi đó thì đành dùng tạm nước hoa bình thường thôi.

Cũng vì thế mà người nào sở hữu nước hoa đặc biệt thì người đó nổi bật hẳn lên trong đám quý tộc, là tiêu chí để trở thành người nổi tiếng trong quý tộc.Ta không biết ngươi là con cháu nhà ai nhưng mà ngươi không có nước hoa đặc biệt thì ngươi vẫn thua kém ta.

Cũng vì thế mà giá một bình nước hoa đặc biệt được đội giá từ 100 đồng vàng( giá gốc) lên đến cả mấy ngàn đồng vàng.

Thậm chí là trong hắc thị thì 1 lọ còn được bán với cái giá trên trời 1 vạn đồng vàng. Thế mà cũng có rất nhiều quý tộc đâm đầu vào mua.

Thế mới biết là đối với quý tộc thì tiền chỉ là 1 con số a.

Đồng thời nó cũng khiến cho các thương đoàn nóng mắt. Món lời lớn như vậy ai mà không ham chứ.

Nhưng mấy thương đoàn lớn đều có quan hệ với quý tộc a. Tuy được Honest buộc không được để lộ ra nhưng mà vẫn bị mấy lão đại vẫn moi được 1 số thông tin hữu ích a. Bọn họ biết được người chủ của quán đó chỉ là 1 thiếu niên nhưng xem ra nội tình rất sâu a.

Do đó mấy lão đại tuy trông nước hoa thấy mà thèm nhưng mà cũng không dám manh động.Tất nhiên là có cử người đến thuyết pháp nhưng Cầm không đồng ý thì cũng rất nhã nhặn cũng không tỏ vẻ gì là hống hách cả.

Bọn họ đang đợi 1 cơ hội để biết sâu cạn của cửa hàng này a.

Và cơ hội đó đã đến. Có 1 thương đoàn bậc trung, vốn dĩ chỉ là người ngoại đô nhưng mà mới tham gia đế đô gần đây. Ỷ em gái mình đang làm thiếp cho 1 nam tước và xem ra rất được sủng hạnh nên tên này hống hách lắm. Tất nhiên là hắn cũng không dám động đến mấy thương đoàn gạo cội, thậm chí còn cúi thấp mình để mà nịnh nọt nữa chứ. Nhưng với những thương đoàn bậc trung thì rất là kênh kiêu và ra sức đoạt địa bàn của người khác.

Đúng là 1 tên sợ mạnh hiếp yếu mà.

Nhưng những người như thế cử đi gây sự với nhà hàng của Cầm không phải tuyệt nhất hay sao.

Thế là sau 1 hồi trò truyện và hứa hẹn, lấy lý do là không tiện ra mặt. 1 vị lão đại đại diện đi ra mà lừa tình tên này đi làm con dê thử nghiệm cho bọn họ a.

Nhưng mà kết quả khiến bọn họ cực kỳ bất ngờ.

Tên này mang theo người đến tuyên bố vùng này là của bọn họ và đòi hỏi Cầm muốn buôn bán ở đây thì lòi công thức ra. Tất nhiên là bị Cầm đánh cho rời răng đầy đất rồi.

Nhưng tất nhiên mọi truyện chưa dừng ở đó. Hắn lần đầu tiên chịu nhục như thế này nên chạy đến chỗ em rể mình làm nam tước bù lu bù loa lên.

Nhưng không ngờ không được trợ giúp mà tên nam tước kia còn sợ hãi lập tức chối bỏ mọi quan hệ cùng tên này. Thậm chí người thiếp hắn sủng ái nhất cũng không tiếc mà vứt bỏ. Đừng đùa, tên đó đến cả bá tước thâm chí công tước còn không dám trêu chọc.1 nam tước nhỏ bé như hắn sao có thể nào mà chống lại a. Người đẹp thì có thể chiếm được chứ mất chức thì xác cmn định là chỉ còn con đường chết đi a.

Thế là tên chuột bạch kia còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì mà đã bị đánh đuổi ra khỏi phủ nam tước. Không chỉ thế cả em hắn cũng bị đuổi a.

Tình huống như vậy thì sao những kẻ thù có thể tha cho hắn được.

Và 1 thương đoàn lại sụp đổ sau 1 thời gian cực ngắn.

Hành động này như là 1 lời cảnh tỉnh cho các đại thương đoàn. Tất nhiên bọn họ không quan tâm sống chết của cọn con chuột bạch thí nghiệm a. đối với họ thì tên đó chỉ là 1 con chó không hơn không kém chết cũng được mà sống cũng chẳng sao.

Các bọn họ bận tâm ở đây là nhà hàng này chống lưng không vừa đâu. Đến cả 1 nam tước cũng không chút do dự mà đuổi thiếp đổi lấy yên bình cộng thêm thái độ của các vị quý tộc mà họ quen biết thì chống lưng của cửa tiệm mày chí ít cũng là bá tước thâm chí là công tước a( mấy lão này còn chưa đủ trình mà đánh quan hệ với bá tước top đầu và công tước).

Do đó đối với của hàng này bọn họ cũng không dám làm ra động thái quá lớn. Chỉ có thể nhờ bán sang tay kiếm chút tiền còm mà thôi.

Cũng vì thế cuôc sống của Cầm lại trôi qua đầy yên bình trở lại.

Nhưng yên bình đó lại kéo dài không lâu a.

Vì mùa đông đã qua đi và mùa xuân cũng đã đến. Đất trời cũng đã vào xuân.

Và hoạt động của NIGHT RAID lại càng diễn ra thường xuyên hơn.

Và cốt truyện cũng sắp đến lúc phải bắt đầu.

Nhưng không ngờ nó chưa bắt đầu thì Cầm đã xen lẫn vào trong đó rồi a.

Số là hôm đó Cầm đã cạn gia vị. Thế là dù không tình nguyện anh chàng cũng phải xuất hành đi mua.

Mà đã mất công ra khỏi nhà thì sao cần trở về sớm. Thế là anh chàng loanh quanh đế đô để mà ăn vặt cùng đi dạo.

Nhưng đúng lúc này hắn bắt gặp 1 tiểu thư đang mồi chài 1 cô nàng nhìn là biết dân nhà quê mới lên.

Xem ra là vừa tiến đế đô, đi kiếm mà không được việc nên đành lang thang. Sau đó là có mấy vị quý tộc sẽ “ hảo tâm” giúp đỡ nhưng mà cuối cùng kết cục sẽ trở thành nô lệ để bọn họ thỏa đam mê thôi.

Nhưng may mà hôm nay cô nàng gặp Cầm.

Sang thế giới này nhưng tính làm việc tốt của anh chàng vẫn không bỏ được. Tiền kiếm vào cũng rất nhiều, hơn nữa tiền mua nguyên liệu thì không mất mấy ( có cu li Akame) nên đáng ra giờ anh chàng có thể nói cũng là 1 phú ông rồi.

Nhưng mà tiền hắn kiếm đến đâu thì cũng đi phân phát cho người nghèo đến đó, chỉ giữ lại khoảng 100-500 đồng vàng để mà phục vụ cho các hứng thú và phòng trường hợp cần thiết mà thôi.

Thỉnh thoảng hắn cũng đi dạo như thế này, thấy nơi nào cần giúp đỡ thì cũng lao vào giúp nhiệt tình.

Đồng thời Cầm cũng giúp mấy người quê ra tỉnh không bị những lời thân mật của các quý tộc lừa.

Tất nhiên là các quý tộc cũng cho Cầm mặt mũi nên cũng chỉ đành từ bỏ mà thôi.

Nhưng mà vài lần Cầm được cảm ơn nhưng mà vài lần gặp mấy tên ngu mình còn bị chửi vì cản bước tiến của họ chứ.

Đúng là làm ơn mắc oán

Nhưng như thế cũng không thay đổi được việc Cầm làm việc tốt a.

Và hôm nay lại là 1 cơ hội nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.