Công Lược Boss Phản Diện

Chương 128: Chương 128: Xin chào học trưởng (Kết)




Sửng sốt một lúc cô liền buông tay.

“Không cần thì thôi.”

Không đợi hắn bôi thuốc, cô chống tay xuống giường, nhấc người muốn rời đi. Thế là đủ rồi, cái gì cũng có giới hạn, hắn đã cự tuyệt thì còn muốn cô làm sao đây?

Tần Nguyên Ngăn vẫn chưa xử lý xong vết thương cho cô, thấy cô đứng dậy theo bản năng liền kéo tay cô ngồi xuống. An Tình muốn rời đi nên lại vội vàng đẩy tay hắn ra. Sau một hồi tư thế đảo loạn, An Tình bị mất trọng tâm theo đà ngã xuống, cứ thế hoa lệ đem Tần Nguyên Ngăn áp xuống giường.

An Tình: “...”

Cô ghé trên người hắn, da mặt có dày đến đâu lúc này cũng cảm thấy xấu hổ, cả người đều cứng ngắc.

Tần Nguyên Ngăn cũng không ngờ An Tình lại kéo hắn cùng ngã, mặt hắn lúc này đã kinh ngạc đến mức dại cả ra.

Nhìn đối phương ngơ ngác, An Tình bỗng cảm thấy khóe mắt co rút. Yên lặng một lát, cô rời khỏi người hắn, nuốt ực một tiếng, cố gắng giải thích:

“Anh đừng nghĩ nhiều. Em không phải muốn sàm sỡ anh, em còn không bao giờ có suy nghĩ ấy luôn đấy!”

Nhất thời cô liền nghĩ đến lời cự tuyệt vừa rồi của hắn, cảm giác khô nóng bỗng không cánh mà bay, trong lòng không nhịn được cười lạnh.

Tần Nguyên Ngăn im lặng, hắn khẽ nheo mắt, đồng tử đen bóng sâu kín nhìn chằm chằm cô.

Cô vẫn tiếp tục nói: “Học tưởng, anh yên tâm, em không có ý với anh, hiện tại không có, sau này cũng không có, hơn nữa...”

“Hơn nữa cái gì?” Hắn híp mắt.

Dừng một chút, cô tiếp tục:

“Hơn nữa sau này sẽ tuyệt đối không làm phiền anh nữa! Tuyệt đối sẽ không đến phòng học tìm anh. Vì vậy anh không cần trốn em. Anh yên tâm, con người em rất có tự trọng, tuyệt đối sẽ không...”

Chữ “làm” còn chưa được cô nói ra, Tần Nguyên Ngăn bỗng giơ tay luồn vào tóc cô, một tay kéo gáy cô xuống, bờ môi nóng bỏng theo đó dán lên.

......

Hắn hôn rất sâu, hô hấp của cô đã có chút loạn nhịp.

Cô mở to mắt nhìn người trước mặt. Hai mắt hắn đang nhắm chặt, lông mi dài che khuất ánh sáng con ngươi, đầu lưỡi lại không ngừng đảo trong miệng cô, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng môi lưỡi triền miên.

An Tình lại lẫn nữa thầm phỉ nhổ, biến thái ngầm là bệnh, phải trị!

Nhưng An Tình nhanh chóng trở nên khẩn trương, một bên hôn đáp hắn, một bên gian nan nuốt nước miếng.

Tần Nguyên Ngăn chợt mở mắt, con ngươi thâm trầm như biển đêm mang theo tia nóng rực, hắn vô cùng khó khăn rời đi môi cô. Giọng nói trầm khàn mê hoặc vang bên tai cô: “Nhắm mắt lại.”

Cô sửng sốt, cố nói: “Vẫn còn chưa cất đồ...”

Hắn bỗng vươn tay phủ lên mắt cô, đồng thời cúi đầu, bạc môi dán xuống ngăn chặn lời nói của cô.

“Anh chưa từng nói ghét em.”

[Đinh! Chúc mừng người chơi! Độ hảo cảm mục tiêu +20, tổng độ hảo cảm +100]

Thật lâu sau, hắn rời khỏi bờ môi cô, rồi lại cúi đầu hôn nhẹ, hô hấp nhàn nhạt giao hòa khiến mặt cô không nhịn được ửng hồng như say.

Người cô dán sát vào hắn, cách một lớp áo vẫn cảm thụ được độ ấm của thân thể đối phương, mà cánh tay hắn lại gắt gao vòng qua eo cô, trong phòng không khí ái muội không ngừng lên men thấm đẫm.

“Vậy vì sao anh tránh em?”

“Khi nào?”

“Kia... Lúc trước... anh vẫn luôn không tới trường học.”

“...”

Tần Nguyên Ngăn trầm mặc một lát mới nói: “Anh có việc bận nên không đến trường được.”

Trước ngực bỗng ấm áp, hắn cúi đầu đã thấy đối phương đang vùi đầu trong lòng hắn.

Hai người ai cũng không nói nữa.

Hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng toát, bên tai vẫn là âm thanh tiếng mưa rơi liên miên không dứt. Chính hắn cũng không biết hắn đang làm sao. Lúc trước, đối với cảm giác xa lạ này, bản năng hắn chính là chống cự... Nhưng hắn nhận ra hắn đã sai khi thấy cô vẫn luôn chạy theo hắn, nhìn cô bị thương trái tim lại không nhịn được đau xót. Có lẽ... cuộc sống sau này của hắn có cô sẽ vô cùng đặc sắc.

Hắn cười thản nhiên, vươn tay xoa xoa mái tóc cô.

“Anh đang làm gì?”

“Không được xoa tóc em!”, cô giãy giụa muốn đứng lên.

“Anh...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.