Công Lược Nam Phụ

Chương 110: Chương 110: Công lược ám vệ ngốc manh (19)




Edit: Mia

“Không không không ~ không cần đâu bà cô, con, khụ ~ chỉ là không cẩn thận té ngã thôi, ngồi một lát thì tốt, không cần phải gọi thái y!”

Lăng Vu Đề liền trừng mắt đến vị trí Nam Cung Dương đã sớm trở lại.

Nam Cung Dương xem như không thấy Lăng Vu Đề liếc mắt, tuy rằng, Lăng Vu Đề té ngã là bởi vì hắn.

Nhưng mà Nam Cung Dương không có chút áy náy nào, ai kêu nàng ta vũ nhục Nghê Nhã!

Nam Cung Dương cũng không muốn biết Lăng Vu Đề vì sao không có nói cho Thái Hậu biết là do hắn đẩy!

Lăng Vu Đề kiên trì không chịu kêu thái y, Thái Hậu cũng không có miễn cưỡng cô.

Tuy rằng nói chỉ là té ngã một cái, Lăng phụ nghĩ nếu Lăng Vu Đề không chịu xem thái y, vậy trở về phủ liền kêu nữ y xem cho cô.

Cung yến chưa có kết thúc, Lăng phụ mang theo mấy người Mẫn phu nhân cáo tội rời đi.

Trở lại Nhiếp chính vương phủ, Lăng phụ kêu nữ y đi xem Lăng Vu Đề một chút.

Lần này té thật là tàn nhẫn, vị trí xương cụt đã sưng, xoa nhẹ thuốc mỡ xong, Lăng Vu Đề trực tiếp nằm trên giường!

“Nam Cung Dương --” Ba chữ, Lăng Vu Đề kêu đến nghiến răng nghiến lợi, cô không nghĩ tới mình sẽ té như vậy, cũng không nghĩ tới Nam Cung Dương xuống tay tàn nhẫn như vậy!

Quân tử động khẩu bất động thủ, Nam Cung Dương chính là tên tiểu nhân! Nói không được lại động thủ!

Lãnh Vô lắc mình xuất hiện ở trước giường Lăng Vu Đề, hắn ngồi ở chân giường nhìn lên Lăng Vu Đề một cái, sau đó lấy từ trong lòng ra một cái bao giấy.

Mở ra, lấy từ bên trong ra một cái bánh bao nhỏ, đưa đến bên miệng Lăng Vu Đề.

Cái mũi Lăng Vu Đề giật giật, sau đó nhìn Lãnh Vô: “Tiểu long bao, Tiểu Lãnh ngươi đi mua khi nào vậy?”

“Vừa mới đi.”

Lăng Vu Đề há miệng cắn bánh bao, bánh bao rất nhỏ, một ngụm là có thể cắn toàn bộ vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn, nước canh bên trong chảy ra.

Vẻ mặt Lăng Vu Đề hưởng thụ, hơi hơi híp mắt, nhìn Lăng Vu Đề như vậy, khóe miệng Lãnh Vô nhẹ nhàng cong lên, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt.

Thuốc trị thương mà nữ y cho Lăng Vu Đề dùng là loại tốt nhất.Cho nên Lăng Vu Đề ở trên giường ba ngày, rốt cục là có thể đi ra.

Việc đầu tiên, chính là tìm Nam Cung Dương báo thù!

Nam Cung Dương là thiếu tướng quân văn võ song toàn, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhưng mà so với Lãnh Vô mà nói, võ công hắn ta còn kém hơn một mảng lớn!

Đây là do Lăng Vu Đề nghiên cứu cốt truyện mới phát hiện, trong cốt truyện, có một lần Nam Cung Dương đối kháng cùng Lãnh Vô, Nam Cung Dương giao đấu không quá ba chiêu với Lãnh Vô, liền trực tiếp bị Lãnh Vô không biết nặng nhẹ đánh đến thiếu chút nữa hộc máu.

Lăng Vu Đề tô vẽ mặt mình một chút, sau đó tô lông mày cho thô lên, nữ giả nam trang.

Cô dẫn theo Lãnh Vô tìm một thanh lâu thoạt nhìn có phần quạnh quẽ, sau đó kêu một đám ong bướm kỹ nữ.

Cô cho thù lao rất lớn, những người đó đều nghe theo.

Kêu nhóm kỹ nữ ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng, sau đó nhờ Lãnh Vô đi Nam Cung tướng quân phủ, đánh Nam Cung Dương hôn mê bắt tới thanh lâu.

Chuẩn bị kế hoạch, Lăng Vu Đề an vị ở trong phòng cười chờ Nam Cung Dương đến!

Tốc độ của Lãnh Vô rất nhanh, hơn nữa là buổi tối, nên hành động rất thuận tiện.

Cho nên lúc Lãnh Vô khiêng Nam Cung Dương chỉ có mặc áo trong vào từ ngoài cửa sổ, Lăng Vu Đề cười đến không thấy mắt.”Tiểu Lãnh, ném hắn tới trên giường đi.”

Bởi vì thân phận Nam Cung Dương không bình thường, cho nên không chỉ có Lăng Vu Đề cùng Lãnh Vô hóa trang trên mặt, Lăng Vu Đề còn cố ý dặn dò khi Lãnh Vô mang Nam Cung Dương tới, phải dùng mực nước vẽ trên mặt Nam Cung Dương.

Mực nước dính ở trên mặt rất khó tẩy, khuôn mặt giờ đen như than vậy, mọi người mà có thấy, cũng sẽ không có người nhận ra!

Những kỹ nữ vẫn ngoan ngoãn ngồi ở một bên, không dám nhúc nhích.

Chờ Lãnh Vô đưa Nam Cung Dương tới trên giường, Lăng Vu Đề lại lấy ra một chồng ngân phiếu đưa cho kỹ nữ: “Tiếp đón vị công tử này cho tốt, tốt nhất, làm hắn mệt đến không xuống giường được! Biết chưa?!”

Kỹ nữ kia thấy ngân phiếu thì đôi mắt liền sáng lên, hiện tại nàng còn quản mặt mũi gì nữa, đừng nói là kêu nàng tiếp đón người, nếu kêu nàng tiếp đón tinh tinh nàng cũng đồng ý đấy!

Lại nghĩ, Lăng Vu Đề nói: “Còn có, nếu ngày mai mà hắn không có đưa ngân lượng tới thì không cần thả người!

Dù sao người không phải do các ngươi bắt tới, các ngươi hầu hạ người, đương nhiên phải được trả tiền!”

Bọn kỹ nữ liên tục gật đầu, không nghĩ tới hiện tại có tiền, ngày mai còn có thể lại có một phần nữa! Có tiền mà không lấy mới là đồ ngu!

Làm xong rồi, Lăng Vu Đề mang theo Lãnh Vô rời thanh lâu.

Rời khỏi thanh lâu thì Lăng Vu Đề lại đi đi lại lại trên đường, tìm mấy tên khất cái, muốn ngày mai có người tới Nam Cung tướng quân phủ rêu rao bốn phía!------

Ngày hôm sau, trong kinh thành có không ít khuê trung nữ tử khóc trong khuê phòng, nguyên nhân là vì hắn.

Hôn phu tốt nhất kinh thành - Nam Cung thiếu tướng quân Nam Cung Dương - bị phát hiện nửa đêm dạo thanh lâu, chọn kỹ nữ đều là bà thím trung niên, không chỉ có như thế, ăn sạch sẽ rồi, Nam Cung Thiếu tướng quân chẳng những không xuống giường, còn không nhớ mang ngân lượng!

Cuối cùng vẫn là do người thanh lâu thông tri Nam Cung tướng quân phủ, bắt người Nam Cung tướng quân phủ cầm ngân lượng tới!

Trong lúc nhất thời, thanh danh Nam Cung Dương hỏng rồi......

Nhiếp Chính Vương phủ, Ỷ Mộng các.

Lăng Vu Đề cười lăn lộn trên giường, Lãnh Vô có chút bất đắc dĩ nhìn người ôm bụng cười trên giường kia.

“Ai da, không được không được ~ ta cười đến đau bụng rồi!” Lăng Vu Đề một bàn tay che bụng, một bàn tay lau nước bên khóe mắt.

Nam Cung Dương đẩy ngã cô, hại cô nằm ở trên giường mất mấy ngày.

Nếu cô đơn giản mà kêu Lãnh Vô cũng đi đẩy ngã Nam Cung Dương, làm hắn cũng ở trên giường mấy ngày, vậy chẳng phải là quá tiện nghi Nam Cung Dương?!

Cô mới không ngu như vậy đâu!?

Từ trên giường ngồi dậy, Lăng Vu Đề cười tủm tỉm nhìn Lãnh Vô: “Tiểu Lãnh, bụng ta cười đến đói rồi......”

Lời còn chưa dứt, Lãnh Vô liền lấy ra một cái bao giấy từ trong lòng ngực.

Lăng Vu Đề:.........

Đưa tay tiếp nhận, mở ra, bên trong chính là mấy cái bánh gạo nếp.

Vỗ vỗ vị trí bên người, không cần phải nói, Lãnh Vô liền tự giác ngồi xuống bên người Lăng Vu Đề.

Lăng Vu Đề đút một cái bánh gạo nếp dày đến trong miệng Lãnh Vô trước, sau đó tự mình lại ăn một cái.

“A ~ cái bánh gạo nếp dày này ăn rất ngon! Tiểu Lãnh mua ở đâu?”

Lãnh Vô chớp chớp mắt, mặt bắt đầu đỏ lên.

Nhìn Lãnh Vô tựa hồ như là thẹn thùng, Lăng Vu Đề có chút ngoài ý muốn, không phải cô chỉ là hỏi cái bánh này mua ở đâu thôi sao ~ làm sao lại đỏ mặt?

“Tiểu Lãnh ngươi...” Làm sao vậy?

“Ta làm!”

“Gì?” Lăng Vu Đề mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc cúi đầu nhìn mấy cái bánh hương vị đều rất ngon, lại nhìn Lãnh Vô hơi hơi rũ mi mắt, bộ dạng thẹn thùng.

Aya: Hãy để tôi gặp được một người biết nấu ăn ngon~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.