Công Lược Nam Phụ

Chương 125: Chương 125: Công lược dưỡng phụ vampire (08)




Edit: Aya Shinta

Nếu không phải trưởng bối Nhạc gia bức quá độc ác, vô luận như thế nào thì cô ấy cũng không muốn ngay lúc này mà lựa chọn bạn lữ!

“Mộ Phong, lần này trở về, sẽ không chạy khắp nơi chứ?” Nhạc Ninh hỏi.

Cô ấy cũng chỉ khi đối mặt với bạn bè có quan hệ tốt một chút, sẽ có vẻ nhu hòa hơn một ít.

Mộ Phong nhếch môi cười: “Ừ, không đi nữa!” Ái mộ trong mắt y với Nhạc Ninh không chút che dấu.

Nhạc Ninh lại làm như không phát hiện.

Lăng Kiêu Hàn một bên lay động ly huyết nhưỡng trên tay, độ cong bên khóe miệng lại hướng lên trên một ít: “Nghe nói, trưởng bối Nhạc gia muốn cô vào đêm nay phải chọn một đối tượng để kết hôn?”

Nhạc Ninh đặt tầm mắt lên trên người Lăng Kiêu Hàn, cô ấy gật đầu, còn chưa có nói chuyện, Lạc Lạc đã kéo Lăng Vu Đề lại đây.

“Chị Nhạc Ninh, sinh nhật vui vẻ!” Lạc Lạc cười tủm tỉm nhìn Nhạc Ninh, ngữ khí rất quen thuộc.

Nhạc Ninh quay đầu, cười nhạt nhìn Lạc Lạc: “Lạc Lạc em tới rồi? Anh trai em đâu?”

“Anh ấy đi thành phố L xử lý một chuyện rất trọng yếu, cho nên nhờ em tới nói tiếng chúc mừng sinh nhật cùng lời xin lỗi tới chị Nhạc Ninh!” Lạc Lạc giải thích.

Nhạc Ninh đưa tay xoa xoa tóc ngắn của Lạc Lạc: “Cảm ơn, em nói thay anh trai cũng không sao, chỉ là một yến hội sinh nhật mà thôi!”

Trong mắt Nhạc Ninh, yến hội nhàm chán nhất, không gì hơn sinh nhật!

Thọ mệnh vampire vô chừng mực, dài đến mức, về sau bọn họ đều sẽ quên rốt cuộc mình sống bao nhiêu năm!

Lăng Vu Đề đứng ở bên cạnh Lạc Lạc, Nhạc Ninh lập tức liền nhìn thấy cố: “Vị này chính là?”

Mộ Phong dẫn đầu mở miệng, y ôm lấy bả vai Lăng Vu Đề: “Ninh Ninh đây là không đúng rồi! Tôi là bởi vì đi lâu rồi, cho nên không nhận ra Tiểu Vu Đề, sao cô cũng không nhận ra được?!”

Tiểu Vu Đề? Nhạc Ninh nhướng mày nghĩ ngợi, sau đó mới bừng tỉnh chỉ Lăng Vu Đề: “À, là con gái Kiêu Hàn! Xin lỗi Tiểu Vu Đề, bởi vì thật sự lâu lắm không gặp, cho nên không nhận ra.”

Giọng điệu Nhạc Ninh như đang nói chuyện cùng với một vãn bối, tương đối ôn hòa.

Lăng Vu Đề ngọt ngào cười: “Không sao, em cũng gọi là chị Nhạc Ninh được không?”

Hai người đứng gần, Lăng Vu Đề nhìn thấy càng thêm rõ ràng, bài trừ khí chất, cô với Nhạc Ninh ít nhất có bảy phần tương tự!

Đây vẫn là dùng phong cách trang điểm khác nhau, Lăng Vu Đề tin tưởng, nếu để cô trang điểm giống Nhạc Ninh, lại bắt chước khí chất của cô ấy, ít nhất hai người có chín phần tương tự!

Hiện giờ Lăng Vu Đề mới biết, vì sao Lăng Kiêu Hàn thấy cô, như xuyên thấu qua cô mà nhìn người khác.

Cũng rốt cuộc biết vì sao Mộ Phong lại nhìn cô với ánh mắt quái dị!

Xét đến cùng, còn không phải bởi vì cô lớn lên giống với Nhạc Ninh hay sao!

Tốt thôi ~ hoá ra Lăng Kiêu Hàn nhận nuôi cô, còn có một nguyên nhân như vậy!

Chẳng qua, thời điểm cô được nhận nuôi, cũng chỉ là một con khỉ nhỏ mà thôi?

Sao Lăng Kiêu Hàn có thể nhìn ra cô sẽ lớn lên giống Nhạc Ninh thế?

Điểm này, Lăng Vu Đề rất nghi hoặc!

Kỳ thật, Lăng Kiêu Hàn nhận nuôi Lăng Vu Đề, xác thật là bởi vì lớn lên giống Nhạc Ninh, chỉ là không phải bởi vì Lăng Vu Đề lớn lên giống Nhạc Ninh.

Mà là mẹ Lăng Vu Đề, bà ấy rất giống Nhạc Ninh!

Lúc ấy bởi vì nguyên nhân nào đó, Lăng Kiêu Hàn quen biết mẹ của Lăng Vu Đề.

Sau đó xảy ra một chút việc, mẹ Lăng Vu Đề chết, cho nên liền phó thác Lăng Vu Đề cho Lăng Kiêu Hàn, Lăng Kiêu Hàn lại nhìn trúng Lăng Vu Đề có huyết mạch bình thường mà lại có được dị năng, cho nên liền chọn làm người thừa kế.

Nhưng chân tướng như vậy, Lăng Vu Đề chỉ có thể tự mình do thám biết.

“Được, gọi tôi chị Nhạc Ninh cũng có thể! Được hai đứa trẻ mười tám mười chín tuổi gọi là chị, tôi cảm thấy mình lập tức trẻ lại đây này!”

Tiếp xúc mới biết được, Nhạc Ninh cũng không phải một người lãnh đạm, đối với những mối quan hệ tốt, khóe miệng cô ấy sẽ giương lên một nụ cười mỉm nhợt nhạt.

Có lẽ bởi vì thân phận, cho nên quanh thân cô ấy không tự giác sẽ mang theo một chút khoảng cách.

Lăng Vu Đề tạm thời phủi đi rối rắm trong lòng, cô cười tủm tỉm nhìn Nhạc Ninh: “Chị Nhạc Ninh không già chút nào đâu! Thoạt nhìn giống chúng em, mười tám tuổi mà thôi!”

Lăng Vu Đề nói chọc cười Nhạc Ninh, cô ấy đưa tay điểm điểm chóp mũi Lăng Vu Đề: “Còn nhớ gần nhất một lần gặp em khi mới ba tuổi, lúc ấy em sẽ trốn vào trong phòng, cũng không gặp cái miệng nhỏ ngọt như vậy nha?”

Lăng Vu Đề lộ ra biểu tình ngượng ngùng, chưa kịp nói chuyện, Lạc Lạc liền cười mở miệng: “Nữ đại mười tám biến đấy! Chị Nhạc Ninh không biết, em biết Tiểu Vu đã mười lăm năm, nhưng tuần trước, cậu ấy mới đột nhiên trở nên cởi mở hơn! Trước kia Tiểu Vu giống như là cái bao cát, cũng không biết làm sao lại đột nhiên nghĩ thông suốt!?”

Lăng Vu Đề cũng không duy trì biểu tình thẹn thùng nữa, cô trừng Lạc Lạc một cái: “Lạc Lạc, có ai nói khuê mật như vậy sao? Tuy rằng...... Khụ...... Đây là sự thật......”

Lăng Vu Đề vừa dứt lời, vài người liền nở nụ cười.

Ngay cả Lăng Kiêu Hàn cũng mang theo chút ý cười trong mắt, sau đó Lăng Vu Đề liền cảm ứng được độ hảo cảm vốn không tăng thêm lại lập tức liền thêm 10 điểm!

Cô kinh hỉ nhìn về Lăng Kiêu Hàn, sau đó lại lập tức gục đầu xuống, ý cười bên khóe miệng làm sao cũng không ngăn được.

Lăng Vu Đề suy đoán sở dĩ Lăng Kiêu Hàn sẽ thêm hảo cảm, nói không chừng chính là bởi vì tính cách “thay đổi”, quả nhiên tính cách lúc trước không gây được thiện cảm!

Tăng thêm 10 điểm hảo cảm, Lăng Vu Đề vốn dĩ không hề có lòng tin lập tức tin tưởng thêm gấp bội, rằng con đường phía trước đột nhiên sáng lên!

Khụ... Tuy rằng chỉ là thêm 10 điểm hảo cảm mà thôi......

Nhạc Ninh cùng mấy người bọn họ lại hàn huyên vài câu, rồi đi tiếp đón khách nhân khác.

Chờ Nhạc Ninh đi rồi, Lạc Lạc kéo Lăng Vu Đề nhỏ giọng nói: “Tiểu Vu, cậu phát hiện không? Cậu thật sự rất giống chị Nhạc Ninh đấy! Nếu ăn mặc trang điểm giống nhau, tôi bảo đảm người khác cũng không nhận ra đâu!”

Tuy Lạc Lạc nói nhỏ, lại không có cố tình đè thấp, tiếng nói vừa dứt, Mộ Phong liền nhìn thoáng qua Lăng Kiêu Hàn.

Lăng Kiêu Hàn tiếp thu ánh mắt kia, cũng không có bất luận đáp lại gì, mà nâng ly rượu uống một ngụm.

Lăng Vu Đề lắc đầu: “Tuy có chút giống, nhưng là cũng không có khoa trương như cậu nói! Thôi, chúng ta qua bên kia ăn điểm tâm đi!”

“Được rồi, đi ăn điểm tâm.” Lạc Lạc rất sảng khoái gật đầu đáp ứng.

Lăng Vu Đề cùng Lạc Lạc nói với Lăng Kiêu Hàn, Mộ Phong một tiếng, rồi đi đến bàn điểm tâm.

Rất nhiều điểm tâm tại nơi này đều là không có ở những thế giới khác, rất ngon, Lăng Vu Đề lại không có bị điểm tâm cướp lấy lực chú ý.

Cô vẫn luôn phân thần nghĩ một việc, đó chính khi cô tới thế giới này, Vị diện Hiệp hội cho cô cái phần thưởng gọi là “nước vong tình“.

Đã biết mình lớn lên rất giống Nhạc Ninh, Lăng Vu Đề cũng không có muốn lấy cái “ưu thế” này để đi công lược Lăng Kiêu Hàn.

Cô không thích, không thích loại này......

Aya: Kế hoạch bù là 3 ngày 4 chương nha. (Sao cứ phải đổi miết thế)

Mai phải chào đón tân sinh viên, trường có tâm ghê

Ngủ ngon

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.