Công Lược Nam Phụ

Chương 208: Chương 208: Công lược gian thần Tả tướng (19)




Edit: Aya Shinta

Hắn nhìn trong phòng một chút, sau đó lại nhìn giường mình một chút: “Ta không quen cùng giường với người khác.”

Ách... Cái gì?!

Lăng Vu Đề nhìn Đoan Mộc Thanh Duyệt, cùng giường?!

Ai muốn cùng giường với hắn!

Khụ, tuy rằng cô muốn...

“Vậy thì, chủ nhân, ta ngủ trên đất là được rồi!”

Lăng Vu Đề chỉ vào sàn nhà mà nói, trên đất rất sạch sẽ, trải một tấm chăn xuống thì có thể ngủ rồi!

Lông mày Đoan Mộc Thanh Duyệt nhẹ nhàng nhăn lại, ngủ trên đất?

Tuy trong phòng có bếp lò, thế nhưng vẫn rất lạnh. Chí ít, hắn rất lạnh!

Khe khẽ thở dài, Đoan Mộc Thanh Duyệt dịch người vào trong, chừa ra một chỗ nằm.

Lăng Vu Đề hấp háy mắt, đối với hành động của Đoan Mộc Thanh Duyệt có chút chẳng hiểu mô tê chi cả.

“Lên đây đi...”

Tuy hắn thật sự không quen cùng giường với người khác. Thế nhưng Lăng Vu Đề, tốt xấu cũng là người của hắn.

Hơn nữa, còn được hắn ban cái tên Đoan Mộc Thanh Nhã cho.

“Chủ nhân...” Lăng Vu Đề có chút chần chờ.

Đoan Mộc Thanh Duyệt nhàn nhạt nhìn Lăng Vu Đề, không cho cự tuyệt.

Lăng Vu Đề cắn môi dưới: “Vâng.”

Cô cởi giày ra, nằm trên vị trí Đoan Mộc Thanh Duyệt để cho mình.

Vừa nằm xuống, Đoan Mộc Thanh Duyệt đắp chăn của mình lên trên người Lăng Vu Đề.

Khí trời rất lạnh, theo lý mà nói thì Đoan Mộc Thanh Duyệt nằm trên giường đã lâu như vậy, chăn hẳn phải ấm nhwung tấm chăn Đoan Mộc Thanh Duyệt đắp vẫn cứ lạnh trơ trơ!

Cô chạy qua quá vội vàng, không có choàng áo khoác. Vội vã đưa thuốc cho Đoan Mộc Thanh Duyệt nên chưa kịp cảm thấy lạnh.

Vào lúc này thì cô mới cảm thấy lạnh!

Rụt cổ một cái, nhẹ nhàng kéo chăn, quấn đến nỗi cả người cô chỉ lộ ra được cái đầu.

Cô thích ngủ nghiêng, ánh mắt vừa vặn chạm tới gò má tinh xảo của Đoan Mộc Thanh Duyệt đang nằm thẳng người mà ngủ.

“Chủ nhân...”

Thực ra cô vẫn còn có chút không dễ chịu, dù sao nhanh như vậy mà cùng đối tượng công lược cùng giường gì đó, ngượng ngùng quá đi...

Cô muốn nói là, hay để cô trở về phòng đi lấy chăn của mình qua đây?

“Ngủ đi.”

Đoan Mộc Thanh Duyệt nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói một câu.

Vừa nãy khi Lăng Vu Đề lên giường thì mang đến hơi lạnh, khiến hắn càng lạnh thêm một chút.

Vào lúc này cô nằm không di chuyển, cũng tính là còn được.

Đã xóc nảy cả nửa ngày trên xe, lại gặp ác mộng, hiện tại thân thể Đoan Mộc Thanh Duyệt quả thực chịu không nổi.

“Ồ.” Lăng Vu Đề ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ.

Lúc mới bắt đầu thì cô còn có thể bởi vì Đoan Mộc Thanh Duyệt nằm bên người mà căng thẳng, đến khi cơn buồn ngủ đột kích rồi, Lăng Vu Đề nào còn có tâm sự để căng thẳng!

Đoan Mộc Thanh Duyệt cũng bởi vì uể oải, nhanh chóng thiếp đi.

Lăng Vu Đề ngủ tương đối không tốt, cô không đá chăn, nhưng sẽ nhích tới nhích lui, hơn nữa có thói quen ôm đồ.

Có người nằm bên, cô theo thói quen đưa tay chân khoát lên trên thân thể người nọ, dán quá chặt.

Đoan Mộc Thanh Duyệt khẽ nhíu mày, lông mi run run rồi mở mắt ra.

Lăng Vu Đề tựa đầu lên trên bả vai của hắn, tay ôm lấy ngực hắn... Chân khoát lên trên bắp đùi của hắn...

Hắn giật giật ngón tay, muốn kéo Lăng Vu Đề từ trên người hắn xuống.

Có điều, thật là ấm áp...

Xưa nay hắn không biết lại có người ấm áp như vậy (Chỉ cần là một người bình thường, đều rất ấm áp được chứ!? (⊙﹏⊙)b).

Hít nhẹ một hơi, Đoan Mộc Thanh Duyệt lại nhắm hai mắt lại.

Hắn không có gỡ Lăng Vu Đề ra, mà là tham lam hấp thụ hơi ấm trên người cô.

————

Khi Lăng Vu Đề tỉnh lại vào ngày tiếp theo, cô vẫn như con bạch tuộc mà quấn ở trên người Đoan Mộc Thanh Duyệt.

Lăng Vu Đề lén lút hí mắt ra, thấy Đoan Mộc Thanh Duyệt vẫn chưa có tỉnh lại. Cô liền vội vàng thu tay chân về, sau đó tự cho là thần không biết quỷ không hay mà xuống giường.

Ngay khi Lăng Vu Đề dời tay chân ra khỏi người Đoan Mộc Thanh Duyệt thì hắn đã tỉnh lại rồi.

Sau nửa đêm ngày hôm qua, một giấc ngủ tốt nhất của hắn qua bao năm nay!

Tuy rằng ngực hắn bị tay Lăng Vu Đề ép tới mức có chút khó thở, thế nhưng thân thể của hắn, sau khi chìm trong băng lạnh mười mấy năm, hiếm thấy ấm áp được một lần.

Nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại, lúc này Đoan Mộc Thanh Duyệt mới mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng.

Lăng Vu Đề trở lại gian phòng của mình thay y phục thì đột nhiên cảm ứng được Đoan Mộc Thanh Duyệt tăng thêm cho cô mười điểm hảo cảm.

Uầy!

Bồi ngủ một buổi tối mà được thêm mười điểm hảo cảm ~

Thụ sủng nhược kinh luôn đấy, có biết hay không ~

Ách, được rồi, bồi ngủ gì đó, nghe không hay lắm...

Có điều, có thể thêm mười điểm hảo cảm nên cô vẫn rất vui mừng!

Lăng Vu Đề thay xong xiêm y, cô liền ra khỏi Hải Đường uyển để chuẩn bị tới phòng ăn của hành cung, lấy chút nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị bữa sáng cho Đoan Mộc Thanh Duyệt.

Hiện tại thời gian còn sớm, mùa đông nên trời sáng đến hơi trễ, hiện tại vẫn còn là một mảnh mờ mịt.

Đi ở trên đường, gió lạnh thổi vù vù.

Lăng Vu Đề nhẹ nhàng kéo khăn che mặt lại, miễn cho nó bị thổi bay.

Tóc mái bị gió lạnh thổi lòa xòa, vết tích bị phỏng trên vầng trán như ẩn như hiện

Hành cung rất lớn, tuy Lăng Vu Đề không phải dân mù đường, nhưng cô lại không biết đường đi tới phòng ăn đâu!

Vừa vặn có một cung nữ đi ngang qua nên Lăng Vu Đề nhờ cung nữ kia dẫn đường tới phòng ăn.

Sau khi báo tên của Đoan Mộc Thanh Duyệt thì, Lăng Vu Đề cầm nguyên liệu mình muốn rồi theo ký ức mà trở về Hải Đường uyển.

Sáng sớm hôm nay Lăng Vu Đề vẫn là có ý định nấu cháo cho Đoan Mộc Thanh Duyệt, lần này cô nấu cháo bí đỏ.

Sau khi nấu xong xuôi, cô mới bưng nước nóng đến hầu hạ Đoan Mộc Thanh Duyệt thức dậy.

Đoan Mộc Thanh Duyệt đã sớm tỉnh rồi, lúc này hắn đang ngồi ở trên giường xem thẻ tre.

Nhìn thấy Lăng Vu Đề bưng bồn rửa mặt đi vào, hắn liền đặt thẻ tre xuống dưới giường.

“Chủ nhân dậy rồi, vậy thì ta đưa đồ ăn sáng vào đây.”

Bởi vì có năm mươi điểm hảo cảm nên tâm tình Lăng Vu Đề đặc biệt thoải mái, ngay cả trong lời nói cũng mang theo ý cười.

Tuy rằng không rõ vì sao, thế nhưng Đoan Mộc Thanh Duyệt cũng có thể nhìn ra được tâm tình của Lăng Vu Đề vào lúc này không tệ.

Gật gù: “Ừm.”

Lúc nãy sau khi Lăng Vu Đề rời giường, thì tấm chăn dần dần lạnh xuống.

Cảm thụ được ấm áp rồi đột nhiên trở lại với cái lạnh buốt, Đoan Mộc Thanh Duyệt vốn cho rằng hắn đã quen thuộc với cái lạnh từ lâu, nhưng đột nhiên cảm thấy ấm áp vẫn tốt hơn!

Không thể không nói, đồ ăn Lăng Vu Đề làm xác thực rất hợp khẩu vị của hắn.

Sáng sớm, Đoan Mộc Thanh Duyệt lại dùng hai bát cháo mới dừng lại.

Nhìn gần tới giờ rồi, Đoan Mộc Thanh Duyệt dẫn theo Lăng Vu Đề cùng Mông Nguyên ra hành cung, hướng về sân săn bắn.

Chung quanh sân săn bắn là một thảo nguyên, sân săn bắn được thiết lập tại một mảnh rừng rậm có diện tích rất lớn.

Ngoài sân săn bắn có dựng vài cái lều che nắng, tấm lều lớn nhất được đặt ở trung tâm chính là của Hoàng Đế.

Đoan Mộc Thanh Duyệt cũng vào trong lều, sức khỏe hắn không tốt, không thể tự mình đi săn bắn được.

Thân là nhất phẩm đại thần, đương nhiên phải ở bên người Hoàng Đế!

“Tả tướng đại nhân đến —— “

Hoàng Đế vừa mới ngồi xuống thì đã nghe thông báo, sau đó Đoan Mộc Thanh Duyệt liền dẫn theo Lăng Vu Đề tiến vào lều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.