Công Lược Nam Phụ

Chương 209: Chương 209: Công lược gian thần Tả tướng (20)




Edit: Aya Shinta

Trong lán, ngoại trừ Hoàng Đế ngồi ở địa vị cao nhất, Hoàng quý phi ở chếch một bên y.

Còn có mấy vị hoàng thân quốc thích, bao quát cả Hướng Dĩ Thần nữa.

Cùng với quan chức từ chính Nhị phẩm trở lên cùng gia quyến của bọn họ.

“Vi thần tham kiến Hoàng thượng, Quý phi nương nương.”

Đoan Mộc Thanh Duyệt dẫn theo Lăng Vu Đề quỳ trên mặt đất, lạnh nhạt nói. Tuy rằng bên trong không nghe được kính ý, thế nhưng Hoàng Đế lại chẳng để ý chút nào.

Bởi vì dưới cái nhìn của y, bản tính của Đoan Mộc Thanh Duyệt chính là như vậy, chỉ cần ở trong lòng hắn cung kính Hoàng Đế này là tốt rồi!

“Ha ha... Đoan Mộc ái khanh mau mau miễn lễ, vào chỗ đi!”

Đoan Mộc Thanh Duyệt cùng Lăng Vu Đề đứng lên, sau đó vào chỗ.

Lúc này Hoàng Đế mới lên tiếng hỏi: “Đêm qua Đoan Mộc ái khanh ngủ ngon giấc không?”

Vấn đề này vừa ra, Đoan Mộc Thanh Duyệt liền nghiêng đầu nhìn Lăng Vu Đề một chút.

Ngày hôm nay, Lăng Vu Đề không có cụp mắt, tận lực che giấu chính mình như hôm qua nữa.

Tầm mắt của cô không có cúi đầu phục tùng, mắt nhìn thẳng ngay phía trước. Nơi đó, vừa vặn đối diện với một nhà Lăng Thư Kiệt đã an vị.

Thật sự chỉ là vừa vặn mà thôi, cô vốn chuẩn bị vẫn nên cúi thấp đầu một chút. Chỉ là Đoan Mộc Thanh Duyệt đã nói: “Người của ta, không nên cúi đầu!”

[ Nhún vai ] Tả tướng đại nhân cũng đã nói như thế, vậy cô đương nhiên phải ngoan ngoãn nghe lời rồi!

Dù sao cô cũng biết Đoan Mộc Thanh Duyệt sẽ che chở cho cô là được rồi! Không che chở cho cô, thì cô cũng sẽ không thể để sơ xuất xảy ra được!

Cô cũng không phải cố ý muốn nhìn Lăng Mộ Lam, ai bảo bọn họ vừa vặn ngồi ở đối diện cô đây.

Thấy sự tàn nhẫn thỉnh thoảng lóe lên trong ánh mắt của Lăng Mộ Lam, Lăng Vu Đề không để ý chút nào.

Nghe được câu hỏi của Hoàng Đế, Lăng Vu Đề cũng nhìn về phía Đoan Mộc Thanh Duyệt. Vừa vặn đối diện với ánh mắt của Đoan Mộc Thanh Duyệt, cô hấp háy mắt, cứ như vậy mà nhìn Đoan Mộc Thanh Duyệt.

Ánh mắt Đoan Mộc Thanh Duyệt lóe lóe lên, sau đó hắn mới dời tầm mắt đi chỗ khác, nhìn Hoàng Đế: “Đa tạ hoàng thượng quan tâm, đêm qua vi thần ngủ rất ngon!”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt!”

Y biết Đoan Mộc Thanh Duyệt không sống thêm được mấy năm nữa, Đoan Mộc Thanh Duyệt có năng lực, có thủ đoạn, là cố vấn của y!

Như vậy Đoan Mộc Thanh Duyệt có thể sống mà cống hiến làm việc cho y, Hoàng Đế không ngại cho Đoan Mộc Thanh Duyệt thêm rất nhiều quyền lợi!

“Hôm nay khí trời đẹp lắm! Là một ngày săn bắn thật tốt! Người đâu, sắp tới lúc rồi, tấu nhạc!”

Hoàng Đế vừa dứt lời thì âm nhạc bắt đầu vang lên, chừng mười người nam nữ ăn mặc trang phục cưỡi ngựa chạy đến trên thảm cỏ bên ngoài lều, bắt đầu khiêu vũ khúc múa săn bắn của Đại Diễn.

Sau khi bài múa kết thúc, Hoàng Đế mới tuyên bố bắt đầu săn bắn.

Người săn được nhiều nhất, sẽ có trọng thưởng!

Những vương hầu công tử, ngay cả một ít thiên kim đều sôi nổi đi dắt ngựa của chính mình hướng về trong khu vực săn bắn.

Ngay cả Hoàng Đế cũng tự mình đi săn bắn, ngoại trừ Hoàng quý phi cùng một ít phu nhân thân thể yếu đuối thì những người kia đều đi rồi.

Nhìn thấy Lăng Mộ Lam cùng Lăng Hoán Đông, ngay cả Lăng Mỹ Huyên cũng đổi cưỡi ngựa tiến vào bãi săn, Lăng Vu Đề tỏ vẻ, cô cũng rất muốn đi!

“Muốn đi thì đi đi.”

Đoan Mộc Thanh Duyệt uống một hớp nước nhuận hầu rồi nhẹ giọng nói.

Ngữ khí của hắn vẫn lạnh lùng, chỉ là không giống với khi nói chuyện với người khác, có thêm một chút thân thuộc.

Lăng Vu Đề lắc đầu: “Ta không muốn đi!”

Nói xong, Lăng Vu Đề nắm thật chặt túi thuốc để ở bên người. Cô muốn đề phòng Đoan Mộc Thanh Duyệt phát bệnh tại mọi thời khắc đây!

Đoan Mộc Thanh Duyệt nghiêng đầu nhìn cô: “Ta không lo lắng, ngươi để Mông Nguyên dạy ngươi cưỡi ngựa đi.”

Đoan Mộc Thanh Duyệt cũng biết Lăng Vu Đề suy nhgix cho sức khỏe của hắn, cho nên mới không muốn rời khỏi hắn.

Lăng Vu Đề vẫn lắc đầu: “Chủ nhân, ta không muốn đi thật mà! Bên ngoài rất lạnh!”

Lập tức, cô còn đứng gần Đoan Mộc Thanh Duyệt thêm một ít.

“Tùy ngươi vậy.” Thấy Lăng Vu Đề chấp nhất như vậy, Đoan Mộc Thanh Duyệt cũng không miễn cưỡng cô nữa.

Hắn lại đưa tay nâng chung trà lên uống nước, che giấu đi khóe môi hơi giương lên của mình.

Lăng Vu Đề lại cúi đầu đờ người ra, bởi vì không biết Đoan Mộc Thanh Duyệt có thể phát bệnh sớm hay không, thế nên Lăng Vu Đề mới không dám rời đi.

Kỳ thực cô chỉ cần theo thời gian Lăng Mộ Lam trở về thì có thể đoán được lúc nào Đoan Mộc Thanh Duyệt sẽ phát bệnh. Nhưng tiền đề là Đoan Mộc Thanh Duyệt sẽ không phát bệnh sớm!

Nghĩ đến việc lát nữa Lăng Mộ Lam sẽ tình cờ gặp Hướng Dĩ Thần ở sân săn bắn, Lăng Vu Đề không cảm thấy hứng thú bao nhiêu.

Bên tai thỉnh thoảng sẽ truyền đến những tiếng xì xào bàn tán của các phu nhân, Lăng Vu Đề tẻ nhạt đến mức hơi buồn ngủ rồi.

Đoan Mộc Thanh Duyệt đột nhiên đứng lên, Lăng Vu Đề kinh ngạc một hồi, sau đó cũng đi theo: “Chủ nhân?”

“Đi thôi, ra đi vòng vòng.”

Nếu không thể cưỡi ngựa, vậy thì đi xem cũng tốt.

Lăng Vu Đề gật đầu, đi theo phía sau Đoan Mộc Thanh Duyệt, rời khỏi lều.

Tiết trời hôm nay vẫn rất đẹp, ánh mặt trời chiếu ở người trên người thật ấm áp, đặc biệt thoải mái!

Đoan Mộc Thanh Duyệt cầm ấm lô trong tay, từng bước từng bước tới gần cánh rừng đặt sân săn bắn. Mông Nguyên cùng Lăng Vu Đề cùng đi theo sau hắn.

Thực ra thì ở trong lòng Đoan Mộc Thanh Duyệt, cũng rất ước ao có thể cưỡi ở trên lưng ngựa như những người kia.

Từ nhỏ thân thể của hắn đã không tốt, động một chút thì sẽ mắc bệnh. Thế nên hắn vẫn được phụ vương mẫu phi khỏe mạnh che chở, không cho phép hắn hoạt động mạnh bao giờ.

Tập võ, cưỡi ngựa, bắn tên, những thứ kia đều không thể!

Sau đó thật vất vả mới khắc chế được, ngay cả thái y cũng nói rằng chỉ cần cố gắng điều dưỡng thì hắn có khả năng khỏi hẳn!

Khi đó, hắn đã vui mừng tới cỡ nào!

Hắn cho rằng không lâu nữa, hắn là có thể cùng muội muội, cùng những hoàng huynh kia đi luyện tập cưỡi ngựa bắn cung!

Chỉ là không bao lâu sau, nước mất nhà tan!

Phụ vương mẫu phi của hắn, tất cả đều chết dưới đao của tiên hoàng Đại Diễn!

Tay nâng ấm lô nắm lại thật chặt, Đoan Mộc Thanh Duyệt nhìn Hoàng Đế Đại Diễn cũng không có đi quá sâu vào trong sân săn bắn, ánh mắt âm lãnh.

Đại Diễn quốc, dưới cái nhìn của hắn, căn bản cũng không cần phải lưu lại!

Chủ nhân của thiên hạ này ai cũng có thể làm, cũng tuyệt đối không thể là người trong hoàng thất Đại Diễn!

Lúc này hơi thở của Đoan Mộc Thanh Duyệt hơi bất ổn, có khả năng là bởi vì tâm tình dao động quá lớn, Lăng Vu Đề ở bên cạnh liền cảm thấy được.

Cô hơi ngửa đầu nhìn hắn: “Chủ nhân? Thân thể không thoải mái sao?”

Đoan Mộc Thanh Duyệt lắc lắc đầu: “Tiểu Nhã...”

“Hả?” Lăng Vu Đề đáp lại.

“Tiểu Nhã...”

“Chủ nhân?” Lăng Vu Đề muốn trợn trắng mắt, sau khi gọi người ta mà không nói câu nào, đùa nhau kiểu gì đấy?!

“Không nên gọi ta chủ nhân, gọi ta A Duyệt đi.” Tiểu Nhã muội ấy, đã từng gọi hắn như vậy.

Ha?

Lăng Vu Đề biết rồi, phỏng chừng cô đã bị Đoan Mộc Thanh Duyệt xem là công cụ để nhớ về Đoan Mộc Thanh Nhã!

Bà nội nó!

Hiện tại cô xấu như vậy, có thể làm thế thân của Đoan Mộc Thanh Nhã, chín tuổi đã đẹp nghiêng nước nghiêng thành hay sao?!

Không vui!

“A Duyệt.” Lăng Vu Đề vẫn ngoan ngoãn nghe theo Đoan Mộc Thanh Duyệt.

Lúc này, Đoan Mộc Thanh Duyệt mới nghiêng đầu nhìn Lăng Vu Đề: “Ừm, Tiểu Nhã ngoan.”

Cho dù biết “Tiểu Nhã” trong miệng Đoan Mộc Thanh Duyệt cũng không phải là chính mình, thế nhưng Lăng Vu Đề vẫn bị sự dịu dàng hiếm thấy của Đoan Mộc Thanh Duyệt làm cho rung động.

May là người kia ở trong lòng Đoan Mộc Thanh Duyệt là em gái của hắn, mà không phải người yêu gì gì đó.

----

Chào! Mình là Đình Diệp Kỳ Vân đây! Chắc mọi người không biết mình đâu:) Chương 203 lúc nãy là mình troll mọi người đấy, chứ bạn Aya không biết gì đâu. Bạn ấy có việc bận nên nhờ mình đăng dùm. Chắc sau này mọi người không gặp mình nữa đâu, mình đi đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.