Công Lược Nam Phụ

Chương 36: Chương 36: Công lược hoạ sĩ tàn tật (08)




Edit: Aya Shinta

Không biết vì sao, rõ ràng cô có ngón tay vàng kỹ thuật diễn ở đây.

Nhưng khi nói dối Điền Mật, thế nhưng cô sẽ tự nhiên mà cảm thấy khẩn trương!

“Khá tốt, vẫn luôn vẽ tranh.” Trừ bỏ khi phát giận quăng cái chén lên cô...

Điền Mật gật gật đầu, bà chỉ là lẳng lặng nhìn cửa phòng Tạ Ức Chi, trong mắt mang theo niềm khát vọng muốn đi vào nhìn một cái.

Con trai của mình, sao bà lại không hiểu nó cơ chứ!

Bà biết Tạ Ức Chi không muốn bà nhìn thấy bộ dạng kia của anh, nhưng anh là con trai của bà nha!

Mặc kệ biến thành bộ dáng gì, đều là miếng thịt trên người bà a!

“Phu nhân, ngài muốn đến xem thiếu gia sao?”

Điền Mật lắc đầu: “Không cần, chiếu cố thiếu gia cho tốt.”

Nói xong, Điền Mật liền nhấc chân rời đi.

Chờ đến khi Điền Mật đi đến chỗ ngoặt tại hành lang, Lăng Vu Đề mới nhẹ nhàng thở dài.

Cô vỗ bộ ngực: “May mắn, may mắn! Không biết vì sao, ở trước mặt Tạ phu nhân, thế nhưng sợ bà ấy nhìn ra được cái gì!”

Lầm bầm lầu bầu nói xong, Lăng Vu Đề lại lắc lắc đầu: “Sao có thể nhìn ra được cái gì!”

Lăng Vu Đề không biết, Điền Mật cũng không có xuống lầu, mà là đứng ở chỗ ngoặt, lẳng lặng nghe Lăng Vu Đề lầm bầm lầu bầu.

Sợ bà nhìn ra được cái gì?

Điền Mật nhíu mày, chẳng lẽ, Lăng Vu Đề này đến, là có âm mưu gì sao?

Thế nhưng, bộ dạng Lăng Vu Đề này thoạt nhìn thực đơn thuần, thế nào cũng không giống như là người xấu nha.

Điền Mật có chút nghĩ không ra, bà mím môi, nghĩ để cho Tạ Cẩm Niên phân phó người đi tra chi tiết về Lăng Vu Đề đi.

Lăng Vu Đề cũng không biết Điền Mật đã hoài nghi cô cái gì, lúc này cô đang thực nghiêm túc, đang cùng Tri tâm tỷ tỷ kia trò chuyện riêng này!

0051: Tri tâm tỷ tỷ, xin chào, em muốn hỏi một chút, em muốn theo đuổi nam sinh là một người có tính cách quái gở, táo bạo, ngẫu nhiên còn có khuynh hướng bạo lực. Chị cảm thấy, em hẳn nên công lược anh ấy như thế nào đây?

Tri tâm tỷ tỷ: Công lược? Bạn dùng từ này thật là có ý tứ! Hai người là dạng quan hệ gì? Bạn bè? Bạn học? Hay là cái khác?

0051: Em là hộ công của anh ấy, bởi vì hai chân anh ấy tàn tật, cho nên tính cách mới biến thành như vậy.

Tri tâm tỷ tỷ: Hoá ra là như thế này ~ quái gở, táo bạo cùng ngẫu nhiên lại có khuynh hướng bạo lực hẳn là đều do tự ti mà ra. Cậu ta không muốn cho người khác thấy bộ dạng chật vật của mình, cho nên mới dựng nên bức tường phòng hộ như vậy. Việc em phải làm, chính là cổ vũ cậu ta, làm bạn với cậu ta, làm cậu ta chậm rãi mở ra cánh cửa đang đóng chặt trong lòng mình. Vừa lúc bạn là hộ công của cậu ta, đây cũng việc bạn nên làm!

0051: Cổ vũ anh ấy chính là phải nói nha! Thật ra em rất thích nói chuyện, nhưng, hình như anh ấy lại thích an tĩnh, làm thế nào cổ vũ anh ấy đây?

Tri tâm tỷ tỷ: ←_← ai nói cổ vũ thì nhất định phải nói rất nhiều! Bạn chỉ cần khi cậu ta cần cổ vũ thì cho cậu ta một ánh mắt tín nhiệm, hoặc là một cái mỉm cười, cũng có thể cổ vũ!

0051:...... Hoá ra cổ vũ còn có thể là cái dạng này nha

~......

Trò chuyện thật lâu cùng Tri tâm tỷ tỷ trên mạng xong, Lăng Vu Đề cảm thấy mình học được rất nhiều thứ.

Rời khỏi cửa sổ nói chuyện phiếm, vừa lúc nhìn thấy hiện tại đã mười một giờ rưỡi.

Bụng cũng đúng lúc kêu lên.

Lăng Vu Đề đứng lên, lắc lắc hai cái đùi có chút tê dại, đi xuống lầu ăn cơm trưa.

12 giờ, Lăng Vu Đề bưng cơm trưa của Tạ Ức Chi lên lầu, gõ cửa ba tiếng, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng ra.

Sau khi hàn huyên cùng Tri tâm tỷ tỷ, Lăng Vu Đề quyết định, đem cái chết triền khó đánh, đổi thành yên lặng bảo hộ.

Cô không tin, mỗi ngày cô thủ anh ta, anh ta sẽ nhìn không ra cô tồn tại!

Vào phòng, Lăng Vu Đề liền nghiêng đầu nhìn về phòng vẽ tranh, Tạ Ức Chi đang vẽ tranh như cũ.

Đặt cơm trưa lên bàn, Lăng Vu Đề đi đến bên người Tạ Ức Chi, nhẹ giọng nói: “Thiếu gia, muốn ăn cơm trưa trước không?”

Cô cũng không dám giống như buổi sáng trực tiếp đẩy Tạ Ức Chi qua bàn bên kia, cô không hề muốn Tạ Ức Chi lại trừ độ hảo cảm cô chút nào.

Tạ Ức Chi nhẹ nhàng buông bút, không để ý đến Lăng Vu Đề, mà là tự mình đẩy xe lăn tới cái bàn trước mặt, an tĩnh ăn cơm.

Kỳ thật anh đã sớm đói bụng, vốn dĩ buổi sáng còn chưa có ăn no.

Nếu như anh nói, chắc chắn sẽ có người chuẩn bị thức ăn cho anh, nhưng anh cũng không muốn nói.

Cho nên cũng đành phải chờ cơm trưa.

Lăng Vu Đề nhẹ nhàng cắn môi dưới, cố nén dục vọng muốn nói chuyện, an an tĩnh tĩnh ở góc tường, chờ Tạ Ức Chi cơm nước xong.

Động tác khi ăn của Tạ Ức Chi thực ưu nhã, lông mi dài lại đậm, khi anh rũ mí mắt xuống, tựa như hai cây quạt, chặn hết thảy thần sắc dưới đáy mắt.

Đại khái khoảng nửa giờ, Tạ Ức Chi khó được ăn hết nửa phần cơm mà ngày thường nhất định sẽ dư lại.

Lăng Vu Đề thu dọn cái bàn, bưng khay, Lăng Vu Đề nhìn bóng dáng Tạ Ức Chi đi tới phòng vẽ tranh.

Thật sự nhịn không được mở miệng nói chuyện: “Thiếu gia, đợi chút nữa tôi có thể ở trong phòng không? Tôi bảo đảm nhất định bảo trì an tĩnh, sẽ không nói!”

Tay Tạ Ức Chi đang đẩy xe lăn dừng một chút, xe lăn cũng ngừng lại theo, anh quay đầu nhìn Lăng Vu Đề, không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn cô.

Đại khái nhìn ba giây, Tạ Ức Chi lại quay đầu đi, tiếp tục đẩy xe lăn đi phòng vẽ tranh.

“Thiếu gia, ngài không nói lời nào tôi coi như ngài cam chịu nha! Ngài yên tâm, nếu tôi nói nữa quấy rầy đến ngài, nhất định sẽ tự giác phắn ngay!”

Lăng Vu Đề cười tủm tỉm nói, sau đó vui vẻ bưng khay rời khỏi phòng Tạ Ức Chi.

Tạ Ức Chi ở phòng vẽ tranh nhưng không có tiếp tục vẽ, nghĩ đến lời nói vừa rồi của Lăng Vu Đề, lại quấy rầy đến mình, liền tự động phắn ngay?!

Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng anh rất muốn cười.

Tuy rằng anh không muốn tiếp xúc với ngoại giới, nhưng không đại biểu anh không hiểu biết về ngoại giới.

Mỗi ngày, anh đều sẽ bỏ ra một hai giờ để xem tin tức. Tin tức trên Internet cũng được, tin tức quốc gia cũng được, tin tức giải trí cũng được, anh đều sẽ chú ý.

Cho nên đối với những từ ngữ trên internet, anh vẫn biết được.

Cúi đầu nhìn nhìn thảm chân, ý cười dưới đáy mắt Tạ Ức Chi nháy mắt biến mất không còn.

Tâm tình đột nhiên có chút bực bội, nhìn bức tranh trước mặt đã vẽ một nửa, đột nhiên anh liền không muốn vẽ.

Đẩy xe lăn tới trước cửa sổ, bức màn màu trắng không ngăn được ánh mặt trời chiếu rọi.

Tạ Ức Chi đưa tay đặt ở trên bức màn hơi hơi dùng sức, anh đang thử thăm dò kéo nó ra, nhưng cuối cùng không có dũng khí, nhẹ nhàng buông tay.

Chờ Lăng Vu Đề lần nữa trở lại phòng Tạ Ức Chi, Tạ Ức Chi đã nằm ở trên giường ngủ trưa.

Cũng không biết Tạ Ức Chi có ngủ hay không, Lăng Vu Đề cũng không dám đến mép giường đi xem.

Cô đi đến góc tường ngồi xếp bằng xuống, lấy di động chỉnh im lặng.

Vốn dĩ cô muốn chơi trò chơi, nhưng lại sợ chơi trò chơi cô lại phát ra âm thanh.

Aya: Mai có việc, không ra chương mới ( quên mất bây giờ là gần 1 giờ ngày mai rồi:)))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.