Công Lược Nam Phụ

Chương 333: Chương 333: Công lược thiên sư bắt quỷ (21)




Edit: Aya Shinta

Đi được nửa ngày thì cũng đến một thôn trấn. Mạnh Hân Đồng muốn nhanh chóng đến Ngự Kiếm sơn trang nên đã mua một con ngựa.

Mà Lăng Vu Đề và Mạnh Phất Sinh lại muốn giữ khoảng cách với Mạnh Hân Đồng nên lựa chọn đi bộ.

Dọc theo đường đi, buổi tối khi nghỉ chân lại thì nơi nào có oán khí Mạnh Phất Sinh chọn nơi đó để nghỉ lại.

Đương nhiên, cũng sẽ đụng phải một vài người quen biết Mạnh Phất Sinh nhờ hắn đi bắt quỷ gì đấy. Sau đó sẽ làm lỡ thời gian, dẫn đến khoảng cách với Mạnh Hân Đồng càng ngày càng xa ——

Trong tình huống thông thường, Mạnh Phất Sinh sẽ không từ chối những thỉnh cầu đi bắt quỷ đó cho nên, bây giờ họ đang đứng bên ngoài một tòa vương phủ ở Kinh thành!

Nhìn oán khí đen nghịt tụ đầy trời trên điện phủ tráng lệ nguy nga, Lăng Vu Đề kinh ngạc cực kỳ.

“Con quỷ trong vương phủ này rất lợi hại đúng chứ?” Cô có chút bận tâm nhìn Mạnh Phất Sinh.

Mạnh Phất Sinh gật đầu: “Ừm.” Thấy mình trả lời xong thì Lăng Vu Đề hơi sợ sệt đôi chút, hắn dừng một chốc: “Nếu như cô sợ thì có thể đi, không cần phải vào theo ta.”

Vỗn dĩ họ dự định tới Ngự Kiếm sơn trang, nhưng đúng lúc bạn hắn dùng bùa truyền âm mà hắn từng để lại để tìm hắn, nói là quý phủ của biểu tỷ người đó xuất hiện quỷ quái, hi vọng hắn tới hỗ trợ thanh trừ.

Trước kia hắn đã đáp ứng với người bạn đó rằng có thể giúp người đó vô điều kiện một lần.

Cho nên dù Kinh thành với Ngự Kiếm sơn trang, hắn cũng quay đầu đến Kinh thành.

“Ai, ai nói ta sợ!? Ta không sợ chút nào nhé!” Lăng Vu Đề đánh bạo nói.

Trong mắt Mạnh Phất Sinh lóe lên tia cười, không nói gì.

Nhưng nam tử đứng bên cạnh hắn có chút không nhịn được, từ khi vừa đón Mạnh Phất Sinh đến bây giờ, thỉnh thoảng Mạnh Phất Sinh sẽ nói chuyện với “không khí” ở bên cạnh!

Giống như bên kia có người vậy!

Vốn đã biết cõi đời này có quỷ, y cũng vì quỷ nên quen biết Mạnh Phất Sinh. Nhưng biết bên người có quỷ thì y vẫn e sợ!

Nuốt một ngụm nước bọt: “À thì, Phất Sinh ~ Vị... vị bên... bên cạnh huynh là?”

Nam tử có tướng mạo anh tuấn, thoạt nhìn hai mươi bảy hai mươi tám tuổi. Nghe Mạnh Phất Sinh nói rằng y thế tử hầu gia, tên là Kỳ Tuấn.

Mạnh Phất Sinh nghiêng đầu nhìn Lăng Vu Đề một chút: “Nàng là Lăng Vu Đề, đến xem trò vui.”

Lăng Vu Đề: Không sai! Ta chỉ là đến xem trò vui! Hơn nữa còn là loại chỉ xem trò mà bảo đảm không động thủ!

Cô đã quyết định rằng nếu như buổi tối ra tay, chắc chắn cô sẽ đứng ở một bên xem trò! Xem xem rốt cục là ác quỷ đánh Mạnh Phất Sinh hay là Mạnh Phất Sinh đánh ác quỷ!

Kỳ Tuấn gật đầu, đúng lúc người trong vương phủ ra ngoài đón.

Khi thấy vương gia trẻ tuổi – đệ đệ ruột của hoàng đế thì Lăng Vu Đề rốt cuộc mới biết... Hóa ra không phải hoàng tử nào cũng có tướng mạo anh tuấn!

Nói thí dụ như vị Vinh vương này! Nếu không phải dựa vào mặc áo gấm lụa là...

Lăng Vu Đề đoán chừng nếu như y mặc trang phục của dân chúng bình thường đi ở trên đường cái thì tuyệt đối chẳng có ai nhận ra y là vương gia đâu!

Được rồi, thứ cho cô nông cạn ~~

“Ngươi chính là đệ tử của Mạnh thiên sư Mạnh Phàm?”

Vinh vương nhìn Mạnh Phất Sinh, thoạt nhìn hắn quá trẻ, cũng mới chừng hai mươi tuổi!

Khuôn mặt tuấn lãng, một thân bạch y, nếu không phải có ngọc bội bát quái bên hông thì thật là nhìn không ra hắn là một thiên sư!

Lăng Vu Đề đi chung với Mạnh Phất Sinh cũng có mười ngày nửa tháng, có không ít người nghi ngờ thân phận và năng lực của Mạnh Phất Sinh, thế nhưng căn bản là sau khi thấy bản lãnh của hắn thì hoàn toàn nói không ra lời!

Thực ra Lăng Vu Đề là thật sự nhìn thấy được khả năng tiềm tàng của việc làm thiên sư! Nếu không phải cô thực sự không có khiếu bắt quỷ thì cô thực sự rất muốn học cách bắt quỷ!

Nhiều kỹ thuật phòng thân mới tốt!

Mạnh Phất Sinh mím môi không nói gì, bình thường hắn đều dùng hành động chứng minh thực lực bản thân.

Kỳ Tuấn ở một bên thấy Vinh vương có dấu hiệu nổi giận, y đành vội vã mở miệng nói rằng: “Vương gia, ngài đừng thấy Phất Sinh tuổi trẻ, ta tận mắt chiêm ngưỡng bản lãnh của hắn đấy!”

Vinh vương ừ một tiếng, chắp tay sau lưng, sau đó ưỡn cái bụng bự lên: “Vậy thì vào đi, để bản vương mở mang bản lĩnh của Mạnh tiểu thiên sư!”

Kỳ Tuấn gật đầu rồi vung tay với Mạnh Phất Sinh, ra hiệu hắn vào vương phủ.

Sau khi đến tiền thính, Vinh vương ngồi ở ghế trên, Mạnh Phất Sinh ngồi ở bên phải, Kỳ Tuấn ngồi phía bên trái.

Có nha hoàn đưa nước trà điểm tâm, mỗi người một phần. Ngoại trừ bữa sáng khi còn chưa vào kinh thành thì Lăng Vu Đề còn chưa có gì bỏ bụng!

Bánh ngọt trong phủ Vinh vương rất tinh xảo, mùi hương cũng khá thơm. “Thèm” trùng thượng não, cô cũng mặc kệ có làm người khác sợ hay không, trực tiếp hóa thành thực thể.

Sau đó ngồi ở trên ghế bắt đầu thản nhiên ăn bánh ngọt.

“A —— loảng xoảng —— “

“A?!”

“Quỷ —— “

Ba âm thanh, đầu tiên là đến từ nha hoàn. Thứ hai là đến từ Kỳ Tuấn, y biết bên người Mạnh Phất Sinh có “quỷ”, chỉ là không biết quỷ này lại vẫn có thể hiện hình vào ban ngày!

Đương nhiên âm thanh của người thứ ba chính là đến từ vị Vinh vương ngồi ở ghế trên kia!

Liếc mắt nhìn Vinh vương gia bị mình dọa sợ đến độ đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân run rẩy bịt mắt không dám động đậy, Lăng Vu Đề khinh bỉ hắn vô cùng! Thực sự... quá ném mặt mũi hoàng tộc!

Nhét gần nửa cái bánh ngọt trong tay vào trong miệng, sau đó phủi tay rồi đúng dậy.

Cô gật đầu cười thân thiện với Kỳ Tuấn trước, xem như là chào hỏi, sau đó Kỳ Tuấn ngơ ngác gật đầu đáp lại cô.

Thế rồi Lăng Vu Đề lại tới chỗ Vinh vương đang còn run rẩy dưới đất: “Ta nói này, ngươi đường đường là vương gia một nước, nhát gan vậy có ổn không đấy?!”

Lăng Vu Đề vừa kéo phát quan của Vinh vương gia vừa bất mãn nói.

Vinh vương gia bị ép ngẩng đầu lên nhìn Lăng Vu Đề, khi thấy khuôn mặt tinh xảo xuất hiện ở trước mắt mình, Vinh vương gia lại không nhịn được nữa, nghẹn ngào gào lên.

Bốn chữ “Cứu mạng” và “Có quỷ” vang vọng khắp Vinh vương phủ ——

Lăng Vu Đề ngoáy lỗ tai, hết sức bất mãn vỗ đầu Vinh vương gia: “Ma quỷ cái gì?! Ta đếm ba tiếng, không câm miệng ta ăn ngươi luôn!”

“Một... hai... ba!”

Tiếng thét chói tai im bặt đi, sau đó hoàn toàn yên tĩnh.

Lăng Vu Đề hết sức hài lòng cười cợt: “Lúc này mới ngoan! Được rồi, yên tâm đi, ta không phải quỷ.”

Vinh vương gia nháy mắt, vô cùng khó hiểu nhìn Lăng Vu Đề: “Nhưng cô đột nhiên xuất hiện... Nếu không phải quỷ thì là cái gì?”

“Ta là cái gì?” Lăng Vu Đề ngoẹo cổ nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ tới lần đầu khi gặp gỡ Mạnh Hân Đồng, Mạnh Hân Đồng cho rằng cô là thần tiên.

“Ừm... Ta là thần tiên! Thần tiên lạc xuống thế gian!”

Dường như lý do này khiến Kỳ Tuấn cùng Vinh vương gia này rất tin tưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.