Công Lược Nam Thần Vũ Trụ

Chương 208: Chương 208: Lần đầu công lược: Đế Tôn thỉnh trêu chọc (43)




Editor: Tranh Nhược

Chương 208

Vị trí này thuộc về nữ nhi Vân Linh của ông sao có thể cho không một nha đầu không biết tốt xấu ở chi bên được!

Dưới kinh giận, chiêu thức càng thêm sắc bén.

Vốn ông còn tâm tích tài.

Nhưng Vân Linh nói nhỏ bên tai làm ông hạ quyết tâm!

Nàng nói, "Vân Kiều An này trên người có vài phần tà tính! Rõ ràng trước kia là phế sài, hiện tại là đại linh sĩ, khẳng định luyện ma công. Không nhổ cỏ tận gốc, lưu hậu hoạ về sau!"

Vì hộ nữ nhi, hôm nay, ông sẽ giết Vân Kiều An ở chỗ này.

Bằng không, nữ nhi ông kiêu ngạo về sau lại khó giải quyết!

Kiều An còn trẻ, tu vi chắc chắn không vững.

Ông vốn tưởng giết cô không khó.

Ai biết tu vi cô dù kém chút.

Nhưng pháp bảo trong tay cô lại vô số như thể không đáng tiền. Vân gia chủ thấy mắt sắp mù, pháp bảo kém nhất trong đám kia cũng là pháp bảo địa cấp, Kiều An lại xem như cải trắng, cô dùng dây trói tiên cột ông trên mặt đất!

"Dây trói tiên?" Vân Linh mở to hai mắt nhìn, pháp bảo như vậy trước khi nàng trọng sinh đều là thứ tốt!

Nhưng hiện tại sao Kiều An lại có?

"Cô sao có nhiều pháp bảo như vậy? Kém nhất đều là địa cấp, thậm chí còn có pháp bảo dây trói tiên thiên cấp!"

Trước trọng sinh nàng đêu không chiếm được. Vì cái gì Vân Kiều An sẽ có??

Nàng như điên rồi, không dám tin tưởng nhìn Kiều An.

Tất cả mọi người thấy mắt mù.

Ai cũng không thể nghĩ được, Vân Kiều An sẽ có thực lực.

Kiều An mồ hôi đầm đìa đứng một bên cùng Vân gia chủ đánh một trận, cô cũng rất mệt đó má ôi!

Thực lực của cô kém người ta, nếu không phải dùng pháp bảo như cải trắng, căn bản không thắng được.

Sư phụ có phải người tốt không chưa xác định được, nhưng y khẳng định là một thổ hào!

Lúc này, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm.

Trong đó, đương nhiên bao gồm hai vợ chồng Vân Trung cùng Dương thị.

Bọn họ mộng nữ thành phượng nhiều lần. Thế nhưng dù mơ cũng không nghĩ tới nữ nhi sẽ có tiền đồ như vậy......

Chẳng qua, bọn họ muốn tiến lên lôi kéo làm quen lại bị một đám người khác chen hàng.

Mọi người đều biết, bọn họ không cần Kiều An nữ nhi này, cho nên cũng lười cho bọn họ chút mặt mũi.

Trong lòng hối hận, quả thực nói không nên lời.

"Kiều nha đầu! Kiều nha đầu! Cha con bị người ta đẩy, con mau tới giúp này!" Dương thị lớn tiếng kêu lên, Kiều An bị người vây quanh thoáng nhìn qua hướng bọn họ.

Đám người tự động nhường đường cho Kiều An.

Khuôn mặt Kiều An thực bình tĩnh.

Bình tĩnh làm Dương thị hoảng hốt.

Dương thị vội nói, "Nữ nhi ngoan à! Con đi thủ đô là đúng rồi, trở về liền lợi hại như vậy! Cha nương đều bị Vân Linh tiện nha đầu kia lừa dối mà! Nàng nói con không có khả năng thành công bái Đế Tôn làm sư, cũng nói đời này con không bằng nàng, này không phải chúng ta vô dụng, nghe xong lời nàng nói...... Nha đầu, con đừng trách chúng ta, chúng ta dù sao cũng sinh con, dưỡng con......"

Này thật không biết xấu hổ, dù người đứng xem nghe xong đều nhịn không được muốn chửi "Má nó".

Kiều An quay đầu nhìn vẻ mặt táo bón của Vân Linh, buồn cười.

Nàng khẳng định không nghĩ tới, Vân Trung cùng Dương thị nhìn qua nhát gan yếu đuối vô năng, nhưng trong xương cốt lại ỷ thế hiếp người, đôi mắt đầy danh lợi đi.

Trước kia có thể mượn thế Vân Linh khi dễ nữ nhi mình; hiện tại đương nhiên cũng có thể mượn thế nữ nhi khi dễ người trong thiên hạ.

Thế giới này thực lực vi tôn, thật quá thú vị.

Tựa hồ, kẻ yếu nên bị người dẫm, cường giả liền có thể muốn làm gì thì làm.

Mà cha nương bên ngoài chịu khinh bỉ, về nhà lại chuyển tất cả lửa giận lên người đứa nhỏ yếu ớt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.