Công Lược Nam Thần Vũ Trụ

Chương 227: Chương 227: Nữ phụ mạt thế nghịch tập nhân sinh (1)




Lời beta-er:

#Tranh

Lâu vậy mới đăng chương vì bận ôn thi đó (;”༎ຶД༎ຶ”) Thi xong thì tui lại tiếp tục beta mấy chương cuối, giờ xong rồi nên tui mới đăng chương nè! Hiện tại tui tính đăng 5c/tuần cho tới khi hết thế giới này.

- ----------

Editor: Nương Cter (@NuongNuongUyVu)

Chương 227

Nhưng làm một hệ thống, nó thấy mình quá khổ rồi, ngay trong vị diện đại lục Tiềm Long này, nó đã chứng kiến 9998 lần làm nhiệm vụ công lược thất bại.

Tuy vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa thất bại theo cách này...​

“Ai, đây chính là định mệnh!”

Hệ thống không biết mình tạo nghiệt gì mà lại phải đối mặt với nhân sinh ảm đạm như vậy.

“Cô lần sau phải cố gắng đấy, tranh thủ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ công lược nam thần vũ trụ...”

“Nhưng loại nhiệm vụ này tôi cũng không muốn...”

Hệ thống ngắt lời Kiều An: “Nếu cô biết khen thưởng của nhiệm vụ lần này thì chỉ mong được tiến hành công lược lần nữa. Là người đầu tiên gần như hoàn thành nhiệm vụ công lược, cô thành công hôn mục tiêu công lược một cái. Cô có biết sẽ được chỗ tốt gì không? Ngay cả nghĩ cô cũng không nghĩ tới!”

“Chỗ tốt gì?”

“Không gian linh tuyền ở đại lục Tiềm Long, từ nay về sau thuộc về cô!”

Không gian? Về sau có thể mang theo không gian khi làm nhiệm vụ á hả?

Khổ này, đáng giá!

Mắt Kiều An lấp lánh ánh sao, “Này, vậy, vậy nếu như mà tôi ngủ với mục tiêu công lược thì sao?”

“Ha ha ha ha ha...” Giọng cười của hệ thống không nghe ra nam hay nữ.

“Chỗ tốt đó, vượt qua tưởng tượng của cô...”

Âm điện tử bỗng trở nên nghiêm nghị, “Được rồi, đừng nghĩ nữa, cô bây giờ chỉ có thể tiếp tục làm nhiệm vụ bình thường, góp đủ tích phân mới làm nhiệm vụ thăng cấp được!”

Một trận quay cuồng đầu óc choáng váng, Kiều An biết mình lại vào thế giới mới.

Nhưng cô không biết, sau khi rời Thương Khung, âm nghiêm nghị của hệ thống bỗng phá lệ chân chó, “Chủ nhân, ngài gọi tiểu nhân? Hu hu hu hu, thật cảm động, ngài đã hơn mười ngàn năm không phản ứng tiểu nhân! Tiểu nhân giờ lại có thể nghe giọng của ngài rồi, cảm động quá hu hu hu...”

“Cái gì? Ngài muốn vào thế giới nhiệm vụ của người công lược thứ 9999? Ngài còn muốn cho người thứ 9999 kia cơ hội theo đuổi ngài? Hazz, cô ta đi rồi, đúng là vận c*t chó, làm sao có chuyện tốt này... A không phải! Không phải! Chủ nhân, đều là tiểu nhân sai, tiểu nhân không dám mắng 9999 nữa... Tiểu nhân đáng chết! Tiểu nhân biết ngài giết tiểu nhân không cần phí sức... Đây không phải là do tiểu nhân sợ thế giới sụp đổ sao, không hoàn thành chuyện chủ nhân giao, tiểu nhân dù chết ngàn lần cũng không thể thoát tội?...... Được được được, tiểu nhân đi làm ngay bây giờ đây... “

Mà lúc này, Kiều An đã vào thế giới mới.

Cô nhắm mắt lại, một khối lượng lớn cốt truyện tràn vào đầu.

Đây là mạt thế.

Năm 2080, Trái Đất bị ô nhiễm nghiêm trọng, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, có người bị nhiễm virus, trở thành tang thi, lấy loài người làm thức ăn.

Tính mạng con người, mỗi giây mỗi phút đều bị uy hiếp.

Trước đây những thứ dễ lấy vô cùng như nước, thức ăn cũng trở nên cực kỳ quý giá.

Nhưng so với tất cả thứ này, đáng sợ hơn hết chính là lòng người.

Mạt thế đến, khiến cho trật tự xã hội nhân loại hoàn toàn tan vỡ.

Cường giả thức tỉnh dị năng, hoàn toàn áp đảo người bình thường. Bọn họ nô dịch, thậm chí không coi tánh mạng người thường ra gì, lấy trò săn giết làm thú vui.

Nguyên chủ Đường Kiều An, trước mạt thế là một đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước, còn có một vị hôn phu Cố Thần yêu cô sâu đậm.

Cô xinh đẹp, yêu kiều, hiền lành, khả ái. Dù nhìn từ góc độ nào, cô hẳn sẽ có cuộc sống tốt đẹp, cả đời giàu sang.

Đáng tiếc, mạt thế lại đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.