Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 247: Chương 247: Ảnh đế đại nhân là ta (17)




Trong lúc khẩn trương quay MV, tác phẩm cổ trang đầu tiên Vân Y tham gia cũng bắt đầu hạ màn.

Sauk hi quay cảnh cuối cùng, đạo diễn, kỹ thuật nhân viên liền bắt đầu làm này cắt nối biên tập.

Nhưng mà thân là diễn viên, việc phải làm là tham dự các công tác tuyên truyền, tham gia họp báo, gameshow, talkshow, quảng bá tác phẩm.

Vân Y biết được cần tham dự công tác tuyên truyền, lập tức liền đi ngay đến nơi tổ chức sự kiện.

Ở đây, Vân Y, Lý Tử Lâm, Cố Nam Sanh, đạo diễn, bốn người ngồi ở giữa, đương nhiên bên cạnh là mấy vai phụ quan trọng. Phía dưới là các phóng viên.

“Lục đạo diễn, bộ phim lần này đều là chọn dùng người mới đúng không? Tại sao ông lại có ý tưởng lựa chọn những người này?”

Lời dạo đầu thường đều không phải là loại câu hỏi phi thường bén nhọn, vốn dĩ để quá trình phỏng vấn thuận lợi hơn.

Ha ha, nhưng mà ngay sau đó, đã có người hỏi “Chuyện nữ phụ thứ 2 Vân Y gây hấn với người đảm nhiệm vai nữ chính Lý Tử Lâm ngay trong này đầu hợp tác có thật không thưa đạo diễn?”

Buổi phỏng vấn vốn yên bình nhưng không nghĩ tới lại có phóng viên đem vụ nữ phụ đánh nữ chính nói ra.

Tức khắc, cả hội trường liền oanh động lên, hai diễn viên đánh nhau rồi? Từ giả thành thật? Vụ này đến tột cùng là lỡ tay đánh, hay là thù oán đã lâu?

Các phóng viên đã có đề tài giải trí như vậy, liền sôi nổi đặt câu hỏi với Vân Y, triển khai vấn đề bén nhọn lúc nãy.

“Vân Y, xin hỏi cô đánh nữ chính Lý Tử Lâm, là bởi vì cô ấy đoạt vai nữ chính, cho nên cô oán trách đã lâu, nhịn không được mà rat ay sao?”

“Vân Y, cô là bởi vì ghen ghét sao?”

......

Một câu lại một câu, bén nhọn, thẳng tắp mà hướng về phía Vân Y còn Vân Y vẫn là một bộ dạng thong dong tươi cười.

Vốn dĩ, đạo diễn trong lòng còn vì thế mà “Lộp bộp” một chút, không ngừng ở trong lòng mắng tên phóng viên đem việc này nói ra.

Đây không phải là tuyên truyền phim, mà là muốn đem bộ phim làm hỏng?

Bất quá, một giây sau, khi Vân Y mở miệng nói chuyện, tâm đ*o diễn mới chậm rãi thả xuống.

“Chào mọi người, tôi là Vân Y, người đảm nhiệm vai Thiệu Nhã Nghiên lần này.”

“Đây là lần đầu tôi có cơ hội tham gia diễn xuất, tôi thừa nhận sai lầm rất không chuyên nghiệp của mình, đồng thời cũng xin lỗi Lý Tử Lâm, mong cô ấy thông cảm cho hành động của mình.”

“Theo như lời của các vị phóng viên thì tôi ghen ghét cô ấy, cho nên tôi rất tò, tôi vì sao lại phải ghen ghét? Mỗi người có bổn phận của mình, cô ấy được chọn làm nữ chính là bởi vì cô ấy có thực lực được biên kịch cùng đạo diễn thưởng thức, mà tôi, cũng có điểm tốt của mình, một bộ phim không phải là cái đích cuối của đời diễn viên, nếu chỉ vì ghen ghét người khác mà đánh người ta một cái bạt tay như vậy, chẳng phải là tự hủy đời mình sao?”

Vân Y đứng lên, thanh âm khảng khái hữu lực mà phản bác phóng viên.

【 đinh -- độ hảo cảm công lược +5, tổng độ hảo cảm 35, ký chủ uy vũ! 】

Vân Y nói một phen này không chỉ làm sáng tỏ chính mình, đồng thời cũng đem này hình ảnh Lý Tử Lâm rộng lượng thể hiện ra, khiến đạo diễn có chút nhìn với con mắt khác.

“Các vị, trọng điểm hôm nay là bộ phim mà chúng tôi đã đổ rất nhiều công sức vào, không cần rối rắm quá vấn đề cá nhân các diễn viên, bằng không nói như vậy, ta cái này ảnh đế, chẳng phải là biến thành làm nền?”

Cố Nam Sanh mở miệng nói như vậy, các phóng viên cũng biết Cố Nam Sanh là vì Vân Y nói chuyện. Nhưng mà, bọn họ cũng không thể không đi bậc thang này, sôi nổi đem vấn đề chuyển hướng về phía khác.

Lý Tử Lâm cúi đầu, trong ánh mắt còn mang theo điểm ác độc.

Cô không nghĩ tới như vậy cũng không thể làm Vân Y thân bại danh liệt, hơn nữa, Cố Nam Sanh vậy mà trợ giúp Vân Y?

Bởi vì chút lùm xùm này, Vân Y cũng nổi bật hơn, trong lúc nhất thời còn vượt qua Lý Tử Lâm.

Lý Tử Lâm lúc ấy cũng không nghĩ tới, mình vốn đang muốn cho Vân Y thân bại danh liệt, không nghĩ tới lại thành trợ giúp người ta nổi danh. Khiến Lý Tử Lâm càng thêm không thể ngờ được là thời điểm Quân Mạc Bắc vừa ra album, Vân Y càng được đại chúng biết đến nhiều hơn.

“Tử Lâm, ngươi như vậy không thể được.” Một nữ tử ngồi đối diện Lý Tử Lâm, nhìn bộ dáng cô buồn rầu như vậy, khuyên nói.

“Mặc Lôi, ngươi không hiểu.” Nữ tử này là bằng hữu Lý Tử Lâm, Tiết Mặc Lôi.

Bất quá, không phải diễn viên, ngược lại là xuất thân từ ca hát. Giọng nói điềm mỹ, giống như âm thanh của tự nhiên, nháy mắt liền thịnh hành toàn bộ giới giải trí.

“Được rồi, tôi không hiểu, nhưng cô cũng cần chú ý đến hình tượng của mình.” Tiết Mặc Lôi trắng mắt liếc Lý Tử Lâm một cái, làm việc gì thì làm, nhưng mà phải nhớ kỹ đừng cho người khác bắt được cái đuôi.

“Biết rồi.” Lý Tử Lâm gật gật đầu, trong tay vẫn đùa nghịch móng tay vừa mới sơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.