Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 183: Chương 183: Đồ Nhi, ngươi không ngoan (19)




Vân Y nghe được hệ thống nhắc nhở, tự động xem nhẹ mặt sau nói mấy câu, -60 à, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực.

Vân Y vừa rồi làm như vậy, nói nàng không có chơi tiểu tâm tư, thì là giả.

Nhưng không dùng vài biện pháp đặc biệt, cừu hận của nam chính đối với nàng...... thật đúng là không biết muốn tới lúc nào mới có thể xoát hết giá trị âm, càng đừng nói là xoát đến 100.

Vân Y nhanh chóng đem mình sửa sang lại sạch sẽ, mang Hạ Hàm Trần chuẩn bị đi ra ngoài.

Nàng cảm giác ở nơi đây không có đồ vật gì kích thích, làm Hạ Hàm Trần có thể cảm thụ tình cảm khác.

Cho nên Vân Y quyết định, mang tên này xuống núi, khả năng còn có thể xoát đến thật nhiều hảo cảm.

“Đi.” Đạp mây, thi triển pháp thuật.

Hạ Hàm Trần không phải lần đầu tiên nhìn qua, nhưng cũng hiểu được, tu vi Vân Y, càng sâu hơn một tầng.

Đi tới ranh giới Nhân tộc cùng Yêu tộc là một thị trấn nhỏ. Cho nên nàng có cùng một Huyết Lang hung mãnh đi lại trong thị trấn, tự nhiên cũng sẽ không kinh động đến người hoặc yêu vật nào.

“A Trần, chúng ta đi khách điếm đi.” Vân Y suy tư một lát sau, đúng, vẫn là trước tiên ở nơi này vài ngày, rồi lại xem tình hình.

Hạ Hàm Trần không có ý kiến, hắn tuy rằng không biết mục đích Vân Y xuống núi, nhưng hắn mà đối đầu nàng thì là trứng chọi đá......

“Chưởng quầy, cho một gian phòng hạng nhất nào.” Vân Y lời này vừa nói ra, Hạ Hàm Trần liền không thể tiếp nhận rồi.

Hai người cùng nhau ở một gian phòng? Không được không được, nam nữ thụ thụ bất thân, sao có thể ở chung một gian đâu?

Căm tức nhìn Vân Y, yêu nữ, một chút cũng không biết liêm sỉ.

Hạ Hàm Trần chuẩn bị cự tuyệt thì Vân Y thật giống như là đã biết ý tưởng trong lòng Hạ Hàm Trần vỗ vỗ đầu hắn mà an ủi: “A Trần ngoan, đừng nháo, an toàn là trên hết.”

Hạ Hàm Trần nháy mắt liền minh bạch, địa phương này, khả năng có chút không quá an toàn.

Vừa rồi một đường đến đây, có những người ánh mắt có chút quái dị nhìn chằm chằm hắn.

Hạ Hàm Trần không nói gì, liền như thế nghe theo Vân Y.

“Được rồi.” Chưởng quầy vội vàng cầm lấy sổ ghi chép, “Khách quan, còn có một gian, mời theo ta.”

Chưởng quầy chuẩn bị mang theo Vân Y đi lên phòng, lại có hai gã khách nhân đến, “Chưởng quầy, tới cho gian phòng hạng nhất.”

Nhìn qua đi, là hai nữ tử, một cao lãnh, một ngạo mạn......

Nữ tử cao lãnh kia, Vân Y nhíu mày, còn không phải là nữ chính Tiết Mặc Ngâm sao? Nàng sao lại xuất hiện ở chỗ này?

Nàng quay đầu lại lo lắng mà nhìn Hạ Hàm Trần bên cạnh, cũng không biết, này hai cái có hay không vương bát xem đậu xanh, xem vừa mắt đâu.

* rùa nhìn đậu xanh = vương bát khán lục đậu: ý chỉ hai người tâm đầu ý hợp nhìn thấy nhau, vì mắt rùa cũng tròn tròn, lại có viền màu xanh giống hạt đậu xanh.

Bất quá, ở trong mắt Hạ Hàm Trần, thấy Vân Y lo lắng, không hiểu có chuyện gì.

“Xin lỗi, hai vị cô nương, vừa rồi một gian thượng phòng cuối cùng bị vị cô nương này lấy trước.” Chưởng quầy chỉ chỉ Vân Y, nói.

“Hả? Không có?” Kia ngạo mạn nữ tử nhíu mày, quét về phía Vân Y, “Cho ngươi một viên linh thạch, đem căn phòng này đổi cho ta.” Ngữ khí thập phần không khách khí.

“Không có khả năng.” Vân Y hơi hơi mỉm cười. Trong mắt nữ tử kia, chính là đang khiêu khích nàng ta.

“Chưởng quầy, chẳng lẽ, không phải ta vào trước sao?” Vân Y chuyển qua hỏi chưởng quầy.

Chưởng quầy lập tức phản ứng lại đây, “Đúng đúng đúng.”Mang theo Vân Y liền chuẩn bị rời đi.

“Đứng lại cho ta.” Nàng ta vừa thấy Vân Y thế nhưng bỏ qua nàng, thẹn quá thành giận, linh lực trong tay toàn bộ khai hỏa, hướng Vân Y mà đánh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.