Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 47: Chương 47: Giáo Chủ Muộn Tao (16)




Edit: Há Cảo

Banner by PhThu02

--------------------

Chỉ là đáng tiếc, thanh mai trúc mã mà nguyên chủ luôn nhớ mong, lại chỉ luôn lợi dụng cô ấy, đối với cô ấy không có chút tình cảm nào.

Cũng chỉ có nguyên chủ mới không có mắt như thế, không nhìn rõ được bộ mặt thật của cặn bã nam và cặn bã cha, mới có thể ngu ngốc bị người ta lợi dụng rồi mà còn không biết.

“Y Y...” Vừa nhìn thấy Vân Y xuất hiện, Toàn Tùng Dương lập tức kiềm chế lại oán hận trong lòng, lộ ra vẻ ôn nhu.

Tiếng gọi thâm tình kia, nếu như chủ nhân của thân thể này là nguyên chủ, nhất định sẽ cảm động.

“Toàn Tùng Dương?” Vân Y đối với tên cặn bã nam này chẳng có nửa phân thiện cảm, đương nhiên cũng sẽ không theo kịch bản của tên cặn bã này mà ra chiêu.

“Y Y, muội, muội không nhận ra ta nữa sao? Ta, tà là Tùng Dương ca ca đây mà.” Toàn Tùng Dương dường như bị Vân Y dọa rồi.

Nàng ấy không quen hắn nữa sao? Một bộ dạng bị đả kích nặng nề, đưa tay ra, muốn chạm vào người Vân Y.

Chỉ tiếc, Vân Y nghiêng người né sang một bên, “Nam nữ thụ thụ bất thân, Toàn Tùng Dương, xin ngươi tự trọng.”

Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ.

“Y Y, muội sao lại, sao lại biến thành như vầy rồi?” Toàn Tùng Dương không thể tin được mà nhìn cô, rất là đau khổ.

“Ngươi tìm ta chính là vì chuyện này à?” Vân Y cũng không có thời gian để mà đứng đây nói nhảm với tên cặn bã này đâu.

“Không, không phải, Y Y, ta tới là để, nhìn muội một chút, muội có ổn không?” Toàn Tùng Dương vẫn nghĩ rằng, Vân Y đối với hắn vẫn thâm tình khẩn thiết như cũ.

Cho nên, trong những lời nói mà hắn chuẩn bị, cũng không hề có những điều này*, còn tưởng rằng Vân Y kia sẽ nói ra những tủi thân và thâm tình của cô ta với hắn chứ.

[*] Có sự thâm tình á.

“Không tệ lắm, chỉ là, nếu ngươi không đến làm phiền ta, thì càng tuyệt nữa.” Vân Y liếc hắn một cái, rất là khinh thường mà nói.

“Y Y, muội, muội, sao lại trở nên thế này? Muội, muội vốn luôn ái mộ ta, có phải là hắn, có phải là nam nhân kia cưỡng ép muội không? Muội nói với ta, ta nhất định sẽ tìm hắn báo thù giúp muội.”

Toàn Tùng Dương bộ dạng phẫn thế hãi tục cuộn chặt bàn tay lại, chỉ thiếu chút nữa là xông lên đánh cái bóng người giả một trận.

Nhìn màn biểu diễn này của Toàn Tùng Dương xem, hư tình giả ý như thế, cũng không biết đời trước nguyên chủ coi trọng hắn ở điểm nào nữa.

“Ngươi có bệnh à?” Nhìn một cái, trào phúng nói, chẳng hề cho hắn một chút hòa nhã nào.

Cô vốn định xoay người rời đi rồi, nhưng lại bị Toàn Tùng Dương nhanh tay lẹ mắt kéo cổ tay lại, không cho cô đi.

“Y Y.” Ngay lúc này, Vân Y trở tay tát một cái.

Mà âm thanh vang dội này, vang vọng khắp cả rừng cây, Ân Tây Dã đứng đợi bên kia, híp mắt lại, nhìn tình huống phát triển này, cũng không tham gia vào.

“Y Y, sao muội lại đánh ta?” Trong lòng Toàn Tùng Dương cũng sắp vặn vẹo rồi, nhưng lại không thể hiện ra mặt.

Người đàn bà kia nói rồi, chỉ cần Vân Y phụ họa đáp lại một chút thâm tình của hắn, thì hắn có thể thành công rút lui rồi.

Nhưng tình huống hiện tại, Toàn Tùng Dương thật sự không biết tiếp theo nên làm gì nữa.

Mềm không được, dùng tới cứng?

Toàn Tùng Dương nghĩ tới đây, cảm thấy đúng là khả thi, trong mắt lóe lên một tia sáng xấu xa.

Vân Y nhìn thấy ánh mắt khác thường của Toàn Tùng Dương, toi rồi, mình chỉ là một cô gái tay trói gà không chặt, sao có thể chống lại được...

Cô quên mất rồi, đời trước của nguyên chủ, cũng không phải là người tay trói gà không chặt, mà là một người đã từng luyện võ.

-30.6.2018-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.