Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 27: Chương 27: Học Bá Ngạo Kiều (19)




Edit: Há Cảo

Banner: TheJuneTeam

---------- ----------

Đặc biệt là các nữ sinh cảm mến Đồng Giai Trạch, ví du như Vương Nguyên Sương...

Nghe lời châm chọc của Vương Nguyên Sương, Vân Y không có nửa điểm nào bị cô ta ảnh hưởng đến, lại vui vẻ cười nhìn Đồng Giai Trạch.

Nhìn đôi mắt nhỏ đầy mong chờ kia, Đồng Giai Trạch không đành lòng cự tuyệt.

Đồng Giai Trạch mở nắp hộp canh gừng ra, một mùi hương là lạ tràn vào trong mũi.

Lại nói, hắn ta còn chưa từng uống qua loại canh này đâu.

“Thử xem, thử xem.” Vân Y giành trước nói, đôi mắt sáng lấp lánh kia, Đồng Giai Trạch nhìn thoáng qua, sau đó gắt gao nhắm mắt lại, như là đang chịu chết.

“Trong này có cái gì vậy? Có chút, ngọt ngọt?” Gừng...Không phải nên cay sao?

“Có vụn xuyên bối mẫu, mứt quả hồng, lê và đường phèn.” Vân Y cực kỳ ngạo kiều mà trả lời, canh này là sau khi cô suy nghĩ rất lâu, hỏi qua mẹ rồi mới nấu đó.

【Đinh – Độ hảo cảm công lược +5, tổng đổ hảo cảm là 90, ký chủ không tồi, tiếp tục cố lên! Rất nhanh là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi.】

Hệ thống lại tới bán manh, Vân Y bắt đầu học cách lơ nó rồi.

“Cũng không tệ lắm.” Đồng Giai Trạch khen ngợi, khiến hai mắt Vân Y híp cả lại, giống như một con mèo nhỏ vừa mới được vuốt lông vậy.

“Hừ.” Vương Nguyên Sương thấy không ai để ý đến mình, hừ lạnh một tiếng, bày tỏ sự tồn tại của mình.

Đáng tiếc...Vẫn không có ai để ý đến cô ta.

Thế giới này chính là như vậy, khi người bạn thích đứng trước mặt bạn, cho dù chỉ hơi cau mày, tim của bạn cũng sẽ giống như bị nhéo đau một cái. Còn người bạn không thích, cho dù đứng trước mặt bạn khóc đến tung trời lật đất, bạn cũng sẽ thờ ơ không để ý đến.

Trưởng Tôn Lộ thấy hành động của hai người họ, trong lòng nổi lên sự không cam tâm, nắm bàn tay lại thành quả đấm thật chặc, gân xanh nổi cả lên.

Bên ngoài phòng học, Lam Hồng Vân vừa đi ngang qua, thấy cảnh tượng ấy, cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

“Giai Trạch, tôi...” Vân Y có chút thẹn thùng nhìn Đồng Giai Trạch, vừa định nói chuyện, liền bị người phía sau lên tiếng cắt ngang.

“Vân Y, Vân Y, bên ngoài có người tìm bạn.” Một nữ sinh không quen biết chọc chọc sau lưng cô.

Vân Y nhíu mày, có chút không rõ, là ai tìm cô?

“Ai?” Lại nói, hình như cô...Cũng không có quen nữ sinh đột ngột xuất hiện này ha.

“Ngay ở cửa đó, tôi cũng không biết” Nữ sinh kia chỉ ra bên ngoài, không có người, Vân Y không để ý, cô cũng không quen biết nha.

“Ei, bạn cái người này...” Nữ sinh kia thấy Vân Y không để ý đến mình, trong lòng có vẻ không cam tâm mà nổi giận.

“Reng reng reng...” Cũng không biết tiếng chuông vào học này, là tới cứu Vân Y, hay tới cứu nữ sinh kia nữa.

Nghe tiếng chuông vào học vang lên, nữ sinh kia liền rời đi.

Vân Y cũng không để ý việc này, mà Đồng Giai Trạch, nhìn hướng nữ sinh kia rời đi, có chút suy tư.

Vừa hết giờ...

Lam Hồng Vân liền xuất hiện trước mặt Vân Y, nhìn dáng vẻ phong tao kia của hắn, Vân Y liền nhích lại gần chỗ Đồng Giai Trạch đang ngồi một chút.

Cách xa bệnh thần kinh.

“Bạn Vân Y, có thể cùng tôi đi dạo một vòng trường được không?”

Một đôi mắt trong veo giống như thủy tinh ngâm trong nước, khóe mắt hơi giương lên, tỏ ra quyến rũ, con ngươi tinh khiết cùng khuôn mắt tinh xảo dung hợp thành một vẻ cực kỳ phong tình xinh đẹp, đôi môi mỏng, màu nhạt như nước.

“A, là Lam Hồng Vân, Lam Hồng Vân ư?” Trong lớp có vài người nhận ra hắn, kích động kêu lên.

“Lam Hồng Vân? Là ai?” Còn người không biết, vẻ mặt mê mang, nhưng mà, người này, dáng dấp quả thật...kinh diễm.

-11.6.2018-

Đố mọi người Lam Hồng Vân là ai nạ:))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.