Công Lược Vai Phản Diện

Chương 1: Chương 1: Nhát gan




“Phắn mẹ mày đi, lấy của mày một ít tiền thôi mà đã lải nha lải nhải, mày nghĩ chút tiền ấy của mày thì ai hiếm?!” Gã to con chắn trước mặt cậu vừa nói vừa bỏ 30 tệ vừa cướp được vào túi đồng phục học sinh của mình.

Ngoài miệng nói không nhưng cơ thể lại rất thành thật.

Ôn Trĩ Sơ rụt cổ bị chặn ở trong góc tường, nhìn chằm chằm ba mươi tệ vừa bị cướp, đó là số tiền cậu nhịn ăn trưa 2 ngày, tiền mua quà sinh nhật cho em họ.

Đứa gầy gò đứng cạnh thằng to con nhìn có chút không hài lòng, “Đệt, sao mày có tý tiền thôi vậy, ăn xin hay gì?!”

Ôn Trĩ Sơ: “Ờ.”

Khuôn mặt thô ráp của đứa đó vặn vẹo, “Mày nói gì cơ?!”

Ôn Trĩ Sơ sợ tới mức vội lắc đầu, “Không......”

Gã to con liếc Ôn Trĩ Sơ từ trên xuống dưới, giơ tay vỗ mặt cậu, “Hôm nay coi như mày gặp may, lần sau mang nhiều tiền hơn cho anh mày biết chưa?”

Tay Ôn Trĩ Sơ gắt gao nắm lấy đồng phục học sinh, vải dệt bị nhéo cong thành từng nếp, “Hành vi của cậu không đúng, là bạo lực học đường đấy!”

“Cậu...... Cậu......” Lòng đang trong lồng ngực thấp thỏm loạn đụng phải, “Cậu không sợ tôi nói cho giáo viên à?!”

Vừa nói xong, hai người trước mặt giống như nghe thấy chuyện cười động trời nào đó.

Tiếng cười châm chọc vang lên trong căn phòng thiết bị im lặng, lan tràn can quấy ở mỗi ngóc ngách.

Gã to con cười đến đau cả mặt, “Chỉ mày thôi ấy hả?”

Câu hỏi cười nhạo này đã dẫm một cái thật mạnh lên lòng tự trọng của Ôn Trĩ Sơ.

Cậu cắn răng ưỡn lồng ngực hao gầy, “Chỉ tôi thôi.”

Gã to con chế nhạo nói, “Mày cũng dám?”

Có thể nói là hoàn toàn không coi lời đe dọa của Ôn Trĩ Sơ ra gì, lần nữa giơ tay vỗ má cậu.

Lực tay không lớn, nhưng tiếng đập lại rõ ràng, khiến người ta đau tai.

“Giờ này ngày mai, đưa cho tao 500 tệ, đừng có quên.”

Nói xong xoay người dự định cùng tên gầy rời đi.

Ôn Trĩ Sơ đứng tại chỗ, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, lồng ngực đơn bạc phập phồng lên xuống.

Thật sự quá là bóc lột!

Bọn họ bằng tuổi nhau, mấy người không có, mắc gì mà cậu có?

Há mồm đã 500!!!

Cậu biết tính cách mình mềm yếu, nhưng con thỏ nóng giận cũng biết cắn người!

Ôn Trĩ Sơ duỗi thẳng sống lưng đang cúi xuống, “Chờ một chút!”

Mùa hè nóng bức, gã to con phía trước cởi áo khoác đồng phục, lộ ra cánh tay cơ bắp khoa trương, “Làm sao?”

Ôn Trĩ Sơ lấy hết can đảm, “......Đằng trước có ngưỡng cửa nhớ nhấc chân.”

“......”

Gã to con: “Bố mày không bị mù.”

Tuy rằng không phải rất để ý, nhưng lời nói vừa rồi của Ôn Trĩ Sơ hơi khiến người ta cắn rứt lương tâm, tên gầy đi bên cạnh mở miệng nói: “Hay là mai đi chỗ thằng béo năm hai hen.”

Gã to con khó hiểu, “Vì sao?”

“Cậu không sợ nó mách giáo viên à?”

“Cái thằng đấy?” Lại là một tiếng châm biếm, “Nó là cái loại đàn bà nhát gan hay nói nhảm, mà cho nó tám lá gan cũng không dám.”

Tiếng bước chân hai người càng lúc càng xa, nhưng âm thanh chế giễu cứ lặp lại trong tâm trí Ôn Trĩ Sơ.

Không còn bắt nạt trong trường, phòng thiết bị sau tan học yên tĩnh không kém.

Chẳng biết qua bao lâu, có một âm thanh yếu ớt đột ngột vang lên giữa không gian im lặng.

“Tôi không phải kẻ hèn nhát......”

Ôn Trĩ Sơ ủ rũ cụp đuôi rời trường, sau khi cha mẹ mất, cậu được người thân nhận nuôi lần lượt, nhưng suốt hơn mười mấy năm nay lại như trở thành quả bóng cao su bị đá qua đá lại.

Cậu vốn là ăn nhờ ở đậu, biết thân thích đều ngại cậu phiền hà, vì để họ hàng nhìn cậu thuận mắt một chút, cũng không dám gây chuyện, từ nhỏ đã hình thành tính cách nín giận mọi việc, làm gì cũng phải cẩn thận.

Hiện tại sống nhờ ở nhà dì, hôm nay là sinh nhật em họ nên đương nhiên phải ra dáng một chút mới được, nhưng tiền cậu dành dụm mua quà sinh nhật cho em họ cũng bị cướp mất.

Ôn Trĩ Sơ buồn rầu đứng ở đầu phố, trong lúc nhất thời không biết về nhà như nào.

Một giọng nói cường điệu đột nhiên truyền đến từ bên cạnh, âm thanh non nớt mang theo tức giận, “Cái gì, thằng đó dám đoạt người phụ nữ của tao?!”

“Làm sao bây giờ đây, đại ca?!”

“Nó dám đưa Trương Giai Ninh một tờ giấy nhỏ, đi, bây giờ chúng ta trở về đánh nó!”

“Đại ca anh đừng kích động.”

Ai ngờ đứa học sinh tiểu học kia giơ một tay lên, “Đã hắc hóa.”

“......”

Ôn Trĩ Sơ yên lặng quay đầu, nhìn màn yêu hận tình thù của học sinh tiểu học.

Lắc lắc đầu.

Tuổi còn nhỏ, đã học đòi vì yêu mà đánh nhau.

Ai ngờ hai đứa học sinh tiểu học mới vừa hắc hóa xong này, nhấc chân đi sang đường.

Lông mày Ôn Trĩ Sơ nhảy dựng, tiến lên ngăn cản gần như theo bản năng, “Đang là đèn đỏ.”

Giọng cậu không lớn, thậm chí có thể nói là khuyên bảo rất dịu dàng.

Nhưng hai học sinh tiểu học bị ngăn lại, hiển nhiên có chút khó chịu, “Anh thì biết cái gì!”

Ôn Trĩ Sơ chậm rãi đặt dấu chấm hỏi.

Cậu học sinh được gọi là 'Đại ca', “Người thành công đều có lối đi riêng!”

“......”

Nhân lúc Ôn Trĩ Sơ không chú ý, đột nhiên đứa còn lại đi luồn qua cánh tay Ôn Trĩ Sơ.

“Này!” Cậu dọa vội vàng xoay người nhìn, ai ngờ nhóc học sinh tiểu học kia cũng thừa dịp cậu xoay người, tốc biến chạy ra.

“Mau quay lại!”

Trong nhất thời Ôn Trĩ Sơ hơi luống cuống tay chân, muốn duỗi tay kéo nhóc gần nhất trở lại, nhưng tay chỉ chạm vào cặp sách có in hình Ultraman.

Đèn đỏ chói mắt treo trên cao, xe phóng nhanh như bay trên đường, đứa nhỏ đeo cặp sách đột nhiên từ bên đường chạy ra, khiến tài xế trở tay không kịp.

Chỉ nhìn thấy hai bóng dáng nhỏ bé đó đang đi trên đường, người đứng xem đều lo lắng, da đầu tê dại.

“Á... Con nhà ai chạy trên đường thế kia!!”

Người bên đường nhận ra tiếng kêu, theo sau là tiếng bóp còi chói tai.

Chỉ thấy một chiếc Minibus chuyên chở hàng hóa mất kiểm soát hướng về phía hai em học sinh tiểu học, bởi vì chúng tự dưng đi qua, phanh không kịp.

Đồng tử Ôn Trĩ Sơ co lại, tiếng bóp còi cùng âm thanh điếc tai của mọi người xung quanh bùng nổ trong đầu cậu.

Không, không được......

Câu không được này, không biết là nói với nhóc học sinh, hay là với chính cậu.

Những suy nghĩ mâu thuẫn trong lòng cậu không ngừng ngổn ngang, con số trên đèn đỏ vẫn nhảy, nhưng cậu cảm thấy nó dài vô cùng. Cậu không biết rốt cuộc mình đã tự hỏi bao lâu, liền đạp gió chạy vội ra.

Ảnh ngược trên khuôn mặt như ngọc của thiếu niên chợt lóe qua ở đèn đỏ.

“Cậu học sinh kia! Trở lại! Mau trở lại!”

Ôn Trĩ Sơ không nghe thấy những người phía sau la hét cái gì, thiếu niên đón ánh hoàng hôn, sợi tóc bay theo gió do chuyển động, bóng lưng dứt khoát.

Đôi chân của cậu dường như cũng không mềm nhũn do sợ hãi như tưởng tượng.

Nhưng nếu thành tâm hỏi cậu có sợ không?

Ôn Trĩ Sơ cũng có thể rất khẳng định mà trả lời,

Cậu sợ chết khiếp!!!

Lần này, ước chừng dũng khí cả đời của cậu đã dùng hết rồi.

Tiếng thắng xe, va chạm của lốp xe chói tai va vào mặt đất, tiếng thét hoảng sợ của mọi người, còn có tiếng khóc của trẻ con cách đó không xa.

Ôn Trĩ Sơ ngã xuống mặt đất đều nghe không được, máu tươi hiện lên từ bộ đồng phục học sinh màu trắng, sau đó liên tục lan ra, cuối cùng lớp vải mỏng không còn chịu được sự xâm nhập của màu đỏ sẫm, máu tràn ra đường nhựa rồi chuyển sang màu đen.

Trên người Ôn Trĩ Sơ đau đến chết lặng, không thể cử động hay kêu lên, đôi mắt rõ ràng mở to nhưng lại tối đen như mực, không nhìn thấy gì hết.

Nếu cậu có thể nhìn thấy, sẽ biết rằng những gì cậu tưởng là dòng suy nghĩ miên mang thực sự chỉ diễn ra trong một giây.

Có phải cậu cũng được coi là anh hùng một lần?

Cậu đã nói sao nào, cậu không phải kẻ hèn nhát.

Thiếu niên chỉ cảm thấy không khí trong ngực càng ngày càng ít, thở ra cũng đau.

Cuối cùng không chịu nổi cơn đau như bị ác quỷ tra tấn, thiếu niên nhắm hai mắt lại.

Ôn Trĩ Sơ, mày siêu dũng cảm......

【 Hôm nay, trên đường mà tôi đang đứng xảy ra một vụ tai nạn giao thông, hai em học sinh tiểu học không để ý vượt đèn đỏ, suýt bị xe tông, trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc được một bạn học sinh cấp ba cứu. 】

【 Bạn học sinh cứu người Ôn Trĩ Sơ, tử vong tại hiện trường. 】

——

Ôn Trĩ Sơ mở to mắt nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, chớp đôi mắt hai lần.

Đây là thiên đường ư?

Cách trang trí thiên đường có vẻ không được tốt lắm, tường còn bị bong tróc.

Một âm thanh máy móc đột ngột vang lên trong đầu, 【 Đây không phải thiên đường. 】

Cơ thể đang cố gắng di chuyển của Ôn Trĩ Sơ lập tức cứng đờ.

Tường trang trí ở địa ngục cũng bị bong?!

Không, nó không phải trọng điểm, trọng điểm là cậu cứu người mà vẫn phải xuống địa ngục!

【 Hệ thống: Nơi này cũng không phải địa ngục. 】

Ôn Trĩ Sơ đột nhiên bị dọa ngồi dậy từ trên giường, “Ai... Ai đang nói chuyện?!”

【 Hệ thống: Tôi. 】

Nhìn quanh bốn phía, bên cạnh ngay cả nửa người cũng không có.

Nhưng cũng may là không có, dẫu sao người mà chỉ có một nửa khả năng cũng hù chết cậu.

Heo con Ôn Trĩ Sơ xoay người đứng dậy, nuốt nước bọt, có chút sợ hãi bắt đầu tìm kiếm người thứ hai trong phòng.

Dưới chăn, phía sau cửa, một vòng không có kết quả rồi lại nhìn thùng rác.

【 Hệ thống:......】

Thấy không có người ngoài, Ôn Trĩ Sơ thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi ngồi lại trên giường, hóa ra là ảo giác.

【 Hệ thống: Không phải ảo giác, là tôi đang nói chuyện. 】

Ôn Trĩ Sơ sửng sốt, sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi, “Động kinh!”

【 Hệ thống: Cậu mới bị động kinh! Tui là hệ thống. 】

Vì phòng ngừa thiếu niên lại mở miệng xúc phạm nó, hệ thống dứt khoát bắt đầu giới thiệu chính mình toàn bộ.

【 Hệ thống: Tôi là hệ thống trói buộc với cậu ở thế giới này, cậu đã chết ở thế giới ban đầu rồi, Chủ Thần thấy cậu đáng thương nên lựa chọn cậu đến để hoàn thành nhiệm vụ. 】

Ôn Trĩ Sơ kinh ngạc cực kì, còn không quên phát ra âm thanh nghi hoặc, “Nhiệm vụ gì?”

【 Hệ thống: Nhiệm vụ vai phản diện, hiện giờ cậu là nhân vật phản diện của thế giới này, yêu cầu chính là chạy như nhiên tới gây hấn trên con đường bay nhanh của nhân vật chính, cậu chính là chướng ngại vật trên đường thành công của nhân vật chính, là điểm mấu chốt của diễn biến cốt truyện, cuối cùng bị vai chính đè bẹp dưới chân......】

Ôn Trĩ Sơ giơ tay ngắt lời, “Tao có một câu hỏi.”

【 Hệ thống: Câu hỏi gì? 】

Vẻ mặt Ôn Trĩ Sơ nghiêm túc, “Có chắc là Chủ Thần thấy tao đáng thương, chứ không phải thấy tao đáng ghét không đó?”

【......】

【 Hệ thống: Những thứ này không quan trọng, quan trọng là cậu phải hoàn thành nhiệm vụ phản diện, sau đó nhận cái kết đi ngủ ngoài đường. 】

Ôn Trĩ Sơ từ bé được mẹ dặn cơ thể yếu đuối, không thể ngủ ngoài đường:!

“Thế thì... tao không làm nhiệm vụ này nữa.”

【 Hệ thống: Vậy cậu sẽ bị cắt xén tiền, ra lề đường ngủ còn sớm hơn.】

Ôn Trĩ Sơ:......

Thế nào đi chăng nữa, dù sao cũng đều phải ngủ ngoài đường, chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi.

Ngay khi âm thanh của hệ thống máy móc phát ra, những ký ức không thuộc về cậu nối đuôi nhau tràn ngập trong tâm trí cậu.

Cậu xuyên thành nhân vật phản diện có cùng tên cùng họ trong cuốn sách này, bởi vì mình yêu thầm em gái hot girl thích nhân vật chính Tần Gia Thụ, việc làm hàng ngày là bày mưu chơi xấu hãm hại nhân vật chính.

Ban đầu nhà vai ác là nhà giàu mới nổi do trúng số, ném không ít tiền để vào Nhất Trung tốt nhất trong thành phố, do là nhà giàu mới nổi cho nên nhân vật phản diện cũng thường xuyên coi thường người khác, mình không học tập cũng xem thường bạn học, tính tình kém âm trầm lại đáng khinh, trong miệng còn luôn treo một câu, “Học tập tốt thì làm sao, sau này thể nào chả làm công cho bố tao.”

Có thể nói là triển lãm tính cách khiến người ta ghét vô cùng sinh động, nhưng chỉ nửa tháng trước, cha mẹ gặp tai nạn hàng không, phần lớn tiền đã được lấy để trả nợ, và một phần nhỏ đã tiêu hết một tuần trước.

Ôn Trĩ Sơ đứng dậy đi một vòng quanh nhà, phòng khách đầy rác, trên bàn trà có không ít thùng mì gói đã hết hạn sử dụng.

Lúc này cậu không xu dính túi.

Khai cục cập thiên băng.

【 Hệ thống: Thiếu niên, chuẩn bị tốt để nhận nhiệm vụ chưa? 】

Ôn Trĩ Sơ thật cẩn thận đặt câu hỏi, “Tao có thể xóa ràng buộc không?”

【 Hệ thống: Không thể! Tôi khuyên cậu nhanh chóng rút lại tư tưởng cực đoan này. 】

Ôn Trĩ Sơ có chút suy sút ngồi xuống sô pha, đôi tay nắm chặt, cảm giác bất an trong lòng phóng đại vô hạn, chỗ trời xa đất lạ này, quá làm người ta sợ hãi.

“Ài......”

【 Hệ thống: Tuổi còn trẻ đã than gì thế. 】

Ôn Trĩ Sơ:......

【 Hệ thống: Những ký chủ khác đều sẽ đặt cho hệ thống của họ một cái tên dễ nghe, bây giờ tôi sẽ giao vinh dự này cho cậu. 】

Ôn Trĩ Sơ không chút nghĩ ngợi, “Động kinh.”

【 Hệ thống:...... Lễ phép của cậu đâu? 】

Sau đó, hệ thống bình ổn tâm tình.

【 Hệ thống: Tui sẽ rộng lượng lại cho cơ hội một lần nữa, hy vọng cậu quý trọng. 】

Ôn Trĩ Sơ không nghĩ ra được, mở miệng dò hỏi ý tưởng của đối phương, “Mày muốn dạng tên kiểu gì.”

【Hệ thống: Chính là loại phong cách quốc tế, ai nghe xong đều sẽ không tự giác được mà gọi lại vài lần, cậu cũng có thể coi tôi trở thành bạn bè tri tâm, trước kia cậu thường cùng ai nói chuyện phiếm, đều có thể lấy đó làm cảm hứng đặt tên cho tôi, nhưng quan trọng là không quên tấm lòng ban đầu, muốn vừa thời thượng vừa bình dân. 】

Ôn Trĩ Sơ im lặng trong chốc lát, sau đó từ trong miệng bật ra một cái tên.

“Thiên Miêu Tinh Linh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.