Công Ngọc

Chương 7: Chương 7: Chăn đệm phóng đãng ngả ngớn, không ra thể thống gì




Gió thổi tuyết trên cây, mai đỏ vừa nở, tường cung lại bị tuyết nhấn chìm.

Hôm nay bởi vì Binh bộ ẩu đả với cấm quân nên đã liên lụy đến rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Ngụy Dịch ở lại nghị sự với quan viên trong triều, khi trở về điện Diễn Khánh thì cũng đã qua hai canh giờ.

Cách một sân đầy mai đỏ, ánh nến leo lét, cung nhân thu lại lọng che, cởi hoàng bào. Hắn đang định đi vào thì dừng chân nhìn qua, hỏi: “Y ngủ chưa?”

Một cung nhân bên cạnh cười đáp: “Hồi hoàng thượng, hiện giờ y chính là một phế nhân, ngủ hay thức đều giống nhau ạ.”

Không biết Ngụy Dịch nghĩ tới cái gì, không khỏi cười giễu, đưa tay lấy đi đèn lồng trong tay cung nữ, cũng không cho ai đi theo.

Đẩy cửa bước vào, Lâm Kinh Phác đã ngủ từ sớm, trong điện rộng lớn chỉ chừa lại một cái đèn.

Ngụy Dịch không kiên nhẫn, liếc nhìn Lâm Kinh Phác, sau đó đưa ngọn đèn nóng lại sát gần mặt y, chiếu cho y dậy.

Lâm Kinh Phác bị khói xông đến sặc, mở to mắt, y nhích lên trên kéo chăn, bình tĩnh che nửa gương mặt mình lại.

“Vậy mà ngươi cũng không khách sáo, ở được mấy ngày thì đã xem đây là tẩm điện của mình rồi à.” Ngụy Dịch xốc chăn của y lên, ném xuống đất.

Lâm Kinh Phác không ngủ được, đành chầm chậm chống nửa cơ thể đơn bạc của mình ngồi dậy, mái tóc đen rơi trên đầu gối, giọng nói mang theo cơn buồn ngủ: “Đêm hôm khuya khoắt, vị hoàng thượng này sao lại tức giận như vậy?”

Ngụy Dịch trở tay vứt đèn lồng qua một bên, tia hung ác đã thu lại không ít: “Ai châm lửa, trong lòng tự biết.”

Lâm Kinh Phác khàn giọng: “Oan uổng quá, ta nào dám đốt lửa trong lòng ngài.”

Ngụy Dịch thật sự chẳng thể nghe nổi cái giọng mới tỉnh ngủ này của y, cảm thấy vô cùng phóng đãng ngả ngớn, không ra thể thống gì.

Hắn thân là hoàng đế, lại hiếm khi chủ động nhớ đến bốn chữ —— không ra thể thống, lần đầu tiên dùng từ này trên người kẻ khác.

Tuy Lâm Kinh Phác sống trong nhung lụa chẳng được bao lâu nhưng xuất thân là hậu duệ hoàng gia, cho dù đang là giặc cỏ nhưng cũng là kiểu người “Hợp thể thống, thức lễ nghi”, cũng không biết vì sao khi lọt vào mắt mình thì lại biến thành như vậy.

Hắn cảm thấy phiền muộn, tìm ấm trà ở trong phòng, tự rót một ly đưa cho Lâm Kinh Phác.

Lâm Kinh Phác nhận lấy ly trà, do dự nói: “Đây là trà lạnh.”

“Thấm giọng đi rồi nói chuyện với trẫm.” Ngụy Dịch ngang ngược ra lệnh.

Lâm Kinh Phác chỉ đành nghe lời mà uống, cái lạnh xông vào từ đầu lưỡi đến tim rồi đến dạ dày, thật khó chịu.

Trong lúc y uống trà, Ngụy Dịch âm trầm thở một hơi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào y: “Chuyện ở ngoài điện Trường Minh hôm nay, chắc là ngươi đã biết rồi nhỉ?”

Lâm Kinh Phác còn đang rùng mình vì ly trà lạnh, không có chăn nên đành phải ôm gối để ủ ấm: “Bị nhốt trong thâm cung, tai không nghe mắt không thấy, sao mà biết được?”

Ngụy Dịch không tin, tóm tắt mọi chuyện cho y nghe: “Binh bộ Tiêu Thừa Diệp xảy ra tranh chấp với thống lĩnh cấm quân Phương Tế, bọn họ ẩu đả ngoài điện Trường Minh. Cũng may Thường Nhạc dẫn người đến can ngăn rồi áp giải đến điện Chiêu Lan, Tiêu Thừa Diệp bị giáng chức xuống Lại Ty, còn Phương Tế tự thỉnh tội từ chức thống lĩnh cấm quân, mấy kẻ liên quan thì bị biếm hoặc cách chức, chẳng ai may mắn thoát khỏi.”

“Đúng là chuyện hiếm có.”

Lâm Kinh Phác hệt như nghe được trò cười, sau khi cười xong thì thấy ánh mắt hận không thể dán lên người mình của Ngụy Dịch, y càng thản nhiên: “Vậy thì có liên quan gì tới ta?”

“Sao lại không liên quan tới ngươi? Đám người Phương Tế đều là tâm phúc của Hách Thuận, lần này bọn chúng lại vì Hách Thuận nên mới bị cách chức trừng phạt, sau này cấm quân sẽ khó cùng hội cùng thuyền với nội phủ. Mất cấm quân, nội phủ coi như bị tổn thất nặng nề. Trận này khí phách chi tranh, dễ dàng dỡ bỏ cửa ải hiểm yếu mà nội phủ đã nắm giữ mấy năm, thật sự là cao tay.”

Ánh mắt nguy hiểm của Ngụy Dịch lướt lên người Lâm Kinh Phác, hắn không có bằng chứng, chỉ có thể thăm dò: “Hách Thuận không phải là triều tặc đã bán nước của ngươi sao? Nếu ta là ngươi, hiếm khi có dịp quay về Nghiệp Kinh, việc đầu tiên làm là sẽ đối phó với gã, báo thù cho phụ hoàng và mẫu hậu.”

Lâm Kinh Phác vẫn không dao động, khóe môi nhếch lên: “Đã là báo thù thì sao không tìm người ám sát gã, như vậy thì thú vị hơn chứ?”

Ngụy Dịch yên lặng cười lạnh.

“Lại nói, những người đó đều là quan viên Khải triều, là cấm quân hộ vệ của Khải triều, bọn họ muốn đánh nhau thì làm sao đến lượt một kẻ dư nghiệt tiền triều như ta châm ngòi, cũng chẳng ngăn lại được. Ngụy Dịch, đêm hôm khuya khoắt ngươi tới tìm ta, rốt cuộc là muốn hưng sư vấn tội, hay là chỉ muốn tìm cớ để tra tấn ta, xốc chăn của ta, cho ta uống trà lạnh?”

Ngụy Dịch tựa lưng vào bàn trà, rót cho mình một ly trà lạnh: “Hai bên sớm không đánh muộn không đánh, lại cố tình đánh lúc bàn việc của Nội Thư Các, cũng vừa lúc đám người Bộ binh vào cung gặp được cấm quân, cái này cũng trùng hợp quá nhỉ.”

Lâm Kinh Phác bình tĩnh đáp: “Nghe ngươi nói vậy, quả là trùng hợp. Nhưng nếu nghĩ lại thì cũng không trùng hợp lắm. Mấy năm nay ta lưu vong ở bên ngoài, tuy nhiên cũng biết được thế cục của triều đình Đại Khải, nói thẳng ra Binh bộ không nhắm vào cấm quân mà là nhắm vào vị công công nọ của nội phủ. Hộ vệ cấm quân đã sớm trở thành nanh vuốt cho gã hống hách lộng quyền, bây giờ lại còn thêm một cái Nội Thư Các.”

“Sao, ngươi cũng nghĩ Nội Thư Các không nên trùng thiết lại à?”

Ngụy Dịch tiến lại gần, dường như muốn ngửi ra âm mưu quỷ kế từ trong hơi thở của y. Nhưng hắn chỉ ngửi được một hương thơm nhàn nhạt trong không khí, tựa như nụ mai đâm chồi, mưa tan mây tụ.

Lâm Kinh Phác làm như không thấy, cũng không tránh né: “Một khi hoạn quan có học thức, lúc ấy sẽ còn lợi hại hơn hồng nhan họa thủy. Đừng quên vì sao ba trăm năm trước Nội Thư Các được sáng lập rồi lại bị bãi bỏ, đó cũng là khởi nguồn suy thoái của Đại Ân. Nếu một ngày Nội Thư Các được dựng lên, quả thật là có thể chống lại tiền triều, nhưng chỉ sợ lúc đó ngươi sẽ gieo gió gặt bão, chẳng hưởng thụ được thành quả.”

Ngụy Dịch nhíu mày, cũng không phải ngạc nhiên vì Lâm Kinh Phác lại tốt bụng khuyên nhủ hắn hoạn quan họa quốc, mà là ngạc nhiên vì y thăm dò tính toán của mình.

Hắn cổ vũ dã tâm của Hách Thuận, gia tăng hiềm khích giữa gã và Yến Hồng, lại mượn cơ hội nuôi dưỡng quyền thế của nội phủ, tất cả đều là để chống lại thế lực của tiền triều.

Hắn vốn chẳng quan tâm nếu thiết lập Nội Thư Các thì có làm lung lay đất nước hay không, cũng không sợ trọng dụng hoạn quan thì sau này sẽ gieo gió gặt bão, so với những việc xa xôi đó, việc trước mắt là ngôi vị của hắn chỉ là một chức hão huyền. Hắn cần phải quản lý ngoại triều, kiềm chế Yến Hồng thì mới có thể chặt đứt gông cùm ở tay chân, phá tan xiềng xích nơi cổ họng!

Nhưng ngoại trừ mạng sống, hắn không đoán được rốt cuộc cái người trước mặt này mưu toan gì từ hắn. Thậm chí hắn còn hoài nghi, mấy tháng trước Thường Nhạc may mắn bắt được Lâm Kinh Phác ở Duật Châu có lẽ là do y tự chui đầu vào lưới, chỉ vì trở về Nghiệp Kinh quấy gió nổi bão.

Lần này nếu việc ẩu đả của Binh bộ và cấm quân không liên quan đến Lâm Kinh Phác thì thôi, nếu thật là y âm thầm động tay thì e là còn có ý đồ sâu hơn.

Ngụy Dịch cong môi nở nụ cười, giấu đi nghi ngờ cùng bất an, nói tiếp: “Vậy theo ngươi nói, trẫm phải nếm thử hương vị hồng nhan họa thủy trước thì mới nhớ lâu được.”

Lâm Kinh Phác cũng cười: “Cái này không khó, trong thời loạn không thiếu nhất chính là thứ này. Các mỹ nhân vì mạng sống mà sẽ mọc ra răng nanh móng nhọn, vừa bước xuống giường là sẽ đẩy chủ nhân của mình vào hố lửa.”

“Ngươi nói rất đúng.” Ngụy Dịch nói.

Lâm Kinh Phác khiêm tốn chắp tay: “Không dám, không dám.”

“Nhưng lời này của ngươi, thật ra đã nhắc nhở trẫm,“ Ngụy Dịch chợt hô lên, “Người đâu.”

Bốn tên hộ vệ ở ngoài điện lập tức chạy vào.

“Truyền lời xuống, cho Thường Nhạc tự dẫn người canh gác mười ngày ở nơi này, không cho bất cứ kẻ nào tiếp cận y.”

Sau việc hôm nay, trong lòng Ngụy Dịch càng đề phòng “mỹ nhân”, để tránh hệ lụy về sau, mọi việc đều phải cẩn thận.

“Vâng, hoàng thượng.”

Động tác của những tên đó nhanh gọn, lấy đến một bộ xích mới tinh, giữ chặt y, xích tay chân y chặt chẽ.

Mới vừa trò chuyện bình thường, không ngờ Ngụy Dịch lại trở mặt không quen biết, còn đeo hình cụ cho y, quả thật là tâm địa độc ác.

Lâm Kinh Phác cạn lời, bất đắc dĩ nhìn theo bóng dáng Ngụy Dịch: “Ngươi......”

Ngụy Dịch cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Xin tha cũng vô dụng. Trên triều trẫm không làm chủ được, một kẻ hèn ở gian thiên điện, sao để cho ngươi lật trời được.”

Ai ngờ Lâm Kinh Phác chầm chậm đưa hai tay lên, vất vả cười cười: “Ngươi hạ lệnh không cho người khác tiếp xúc với ta, mà giờ ta cũng không nhúc nhích được. Vậy thì vị hoàng đế này, trước khi đi thì ngươi có thể hạ mình nhặt chăn giúp ta được không?”

Ngụy Dịch khựng lại, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, khóe môi căng cứng đi qua, sau đó nhặt cái chăn dưới đất ném mạnh lên trên giường.

“Đa tạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.