Công Ngọc

Chương 2: Chương 2: Đao cùn




“Quan lại đều muốn giết ngươi tế trời.”

Đám người trước tiên lui ra ngoài hành lang của ngục giam.

Bấy giờ Hách Thuận mới ghét cái oi bức trong ngục, cởi áo choàng lông cáo ra, sau lưng lập tức có người cầm lấy cho gã.

Tiểu thái giám khom lưng đè thấp giọng: “Hách công công, Yến tể tướng đã phái người tới hối thúc hơn hai lần rồi, lúc này hoàng thượng còn muốn nhìn gì nữa?”

Hách Thuận lười biếng kéo dài cái giọng chói tai của mình: “Tại ngươi không biết thôi, ba mươi năm trước Ân hoàng hậu là tuyệt thế mỹ nhân ngàn năm khó gặp, Ân thái tử Lâm Minh Chương lớn lên giống Ân đế hơn, cũng coi như anh tuấn, nhưng Ân Ai đế này từ gương mặt tới dáng người như phác họa từ mẫu thân y, nếu không phải e ngại thân phận dư nghiệt Ân triều của y thì nhiều tên quyền quý còn muốn nuôi dưỡng y như sủng vật. Nhưng cho dù như vậy thì bảy năm tới man di, những quận vương hương vương ở Đông Đô âm thầm giúp đỡ, ai biết bọn chúng mưu đồ cái gì. Hoàng thượng chỉ muốn nhìn thử xem y như thế nào thôi, không sao.”

“Nhưng nếu hoàng thượng nhìn thấy tên dư nghiệt kia rồi muốn giữ y lại mấy ngày nữa, vậy bên Yến tể tướng phải nên bẩm báo thế nào ạ?”

Hách Thuận dường như có điều kiêng kị, liếc mắt trừng hắn.

Tiểu thái giám vội vàng ngậm miệng, khom lưng rót cho gã một chung trà.

Đợi đến khi gã phun xác trà về trong ly, thong thả nói: “Hoàng thượng không yêu mỹ nhân, hắn có chừng mực. Lại nói hoàng thượng của chúng ta lớn rồi, không dễ dạy bảo như hồi xưa nữa, trước mặt người ngoài cũng nên giữ thể diện cho hắn. Yến tể tướng trăm công ngàn việc, nào hiểu được đạo lý này. Nói thẳng ra Lâm Kinh Phác chính là tù binh tiền triều, sớm muộn gì cũng phải chết, hắn gấp gáp thúc giục như vậy để làm gì chứ.”

Tiểu thái giám cười híp mắt đấm vai cho gã: “Vẫn là công công suy nghĩ chu toàn, ai chẳng biết hoàng thượng là do một tay công công dạy dỗ, công công lao lực vì Đại Khải, một chút cũng không thua kém Yến tể tướng. Chứ nếu chỉ bằng tiện phụ kia nuôi hoàng thượng ra khí chất quê mùa thì làm sao có thể ngồi trên long ỷ được chứ.”

Hách Thuận đặt chung trà xuống: “Không biết trên dưới gì cả, đừng vuốt mông ngựa ta.”

Tiểu thái giám cười toe toét: “Vâng, Hách công công dạy chí phải ạ.”

Trong ngục.

Hai gã gác ngục kéo lê Lâm Kinh Phác ném lên, vết thương sau lưng và trước ngực bị nứt ra, dưới lớp quần áo là máu thịt mơ hồ, chợt hít thở không thông.

Giày rồng của Ngụy Dịch dẫm lên lớp cỏ ẩm ướt, tiện tay cầm ngọn đèn dầu từ trong tay gác ngục, ung dung soi chiếu gương mặt của Lâm Kinh Phác.

Tuy nâng đèn đến gần nhưng Ngụy Dịch lại cách rất xa, cử chỉ ngả ngớn nhưng chẳng tùy tiện.

Lúc này bị ánh đèn chiếu vào khiến Lâm Kinh Phác không mở mắt ra được.

Ngụy Dịch: “Ngươi không giống với huynh đệ của ngươi.”

Lâm Kinh Phác có chút mỏi mệt, gương mặt trắng bệch, thở gấp hai hơi, khàn giọng: “Ngươi, sao ngươi biết không giống?”

“Năm đó Ân thái tử chết thảm trong mật đạo ngầm, phụ hoàng ra lệnh bêu đầu thị chúng trước cổng thành Nghiệp Kinh mười ngày, trẫm may mắn có thể chứng kiến, quả là có phong thái của bậc đế vương.”

Lâm Kinh Phác run người, xích sắt trên tay chân leng keng va chạm.

“Còn chưa hết,“ Ngụy Dịch liếc mắt nhìn y, vô cảm nói: “tiên phụ là người Kế Châu Khải Phong, trước khi khởi binh thì làm nghề đồ tể, khả năng dùng dao rất lợi hại, hắn tự tay cắt thịt của Ân thái tử thành lát để nướng cho trẫm ăn.”

Đây là việc Lâm Kinh Phác không biết.

Xích sắt không ngừng vang lên, nhưng lại nhanh chóng yên lặng.

Y cúi đầu cắn răng, lúc ngẩng đầu lên thì lại nở nụ cười khó hiểu: “Tuy ta với hoàng huynh không giống nhau nhưng dù sao cũng cùng một mẹ sinh ra, chắc là hương vị cũng không khác nhau lắm. Chỉ sợ khả năng dùng dao của ngươi kém xa với phụ thân làm đồ tể của ngươi thôi, hoặc là cầm dao không được, không thể giết ta, cũng chẳng thể nướng ta.”

Ngụy Dịch giễu cợt: “Cá trên thớt, dùng đao cùn là được.”

Lâm Kinh Phác mỉm cười: “Đúng rồi, cũng không phải chỉ là cây đao để mặc người sai sử sao.”

Ngụy Dịch nắm lấy xích sắt trước ngực Lâm Kinh Phác, đột ngột tàn nhẫn nâng cằm y lên.

Bấy giờ Lâm Kinh Phác mới thấy rõ Ngụy Dịch, dải long châu trước trán cũng không che được con ngươi hung ác của hắn.

Hai người ngày thường thâm tàng bất lộ, nào biết vừa gặp mặt kẻ thù thì lập tức lộ rõ nguyên hình, phô ra miệng lưỡi sắc bén.

Ai nổi nóng trước thì người đó thua. Đạo lý này đến con nít bảy tuổi cũng biết.

Vậy nên Ngụy Dịch nhanh chóng thả tay ra: “Yến Hồng muốn giết ngươi, Hách Thuận muốn giết ngươi, quan lại Khải triều đều muốn giết ngươi tế trời, ngươi chết một trăm lần cũng chả đủ, sao trẫm phải tự mình ra tay chứ?”

Trên mặt Lâm Kinh Phác trước sau vẫn treo nụ cười nhạt, đôi mắt khẽ híp lại, cũng chẳng tiếp lời, dường như chẳng muốn phí lời với hắn.

Ngụy Dịch nhướng mày, không hề nổi giận mà nhìn y một cái, không đoán được rốt cuộc y muốn chết hay là muốn sống.

Chợt, trong ngục nổi lên một cơn gió không tên, mồi lửa bị tắt hơn phân nửa.

Hai tên ngục tốt che mặt bất ngờ bay ra từ đống cỏ khô trong ngục, dùng đao hai ba nhát chém đứt xích sắt nặng nề trên người Lâm Kinh Phác, một chân đá văng cửa lao kéo y chạy ra ngoài.

Lâm Kinh Phác bất ngờ, do cử động nên phun ra một ngụm máu tươi. Một tháng này y bị tra tấn, chân cẳng đã phế, phải nhờ người nâng đỡ, nhất thời cũng không đi xa được.

Y nhìn hai kẻ xa lạ, khẽ nhíu mày: “Ai phái các ngươi tới đây.....?”

Hai tên nọ cũng không nhìn y: “Bọn tôi phụng mệnh của Ngũ lão đến cứu nhị gia, giết Khải đế!”

Vừa dứt lời, năm sáu tên thích khách không biết nhảy từ đâu ra, giết đến Ngụy Dịch.

“Ngụy cẩu chết đi!”

Ngụy Dịch phản ứng rất nhanh, hắn lùi lại mấy bước, trên tay không có vũ khí nên dùng chân đá lăn chậu than bên cạnh, than nóng đỏ bừng bay về phía đám người kia, ngăn cách được mấy thước.

“Hộ giá! Hộ giá nhanh lên ——”

Nghe tiếng động, gác ngục và cấm quân ồn ào chạy đến nhưng mấy tên dư nghiệt Lâm Ân đến cướp ngục ám sát này đều là cao thủ tinh nhuệ, rất khó đối phó.

Hách Thuận đang ngủ gà ngủ gật, vừa nghe được tiếng cứu giá và tiếng bước chân đều đều của cấm quân, gã sợ hãi gạt rơi chung trà, hoảng loạn nói: “Thích khách ở đâu?!”

“Là đồng đảng của tên dư nghiệt kia! Công công đừng vội, Thường thống lĩnh đã dẫn tám trăm cấm quân từ Đường Lê môn đến hộ giá rồi, chắc hoàng thượng sẽ không sao đâu ạ.”

Sau khi Hách Thuận nghe xong, mồ hôi lạnh tuôn ra ào ạt, không biết gã lung tung thóa mạ cái gì đó, cũng không dám đi đến ngục.

Cấm quân còn chưa đến, từ Đường Lê môn đến nhà lao nhanh nhất cũng phải mất khoảng nửa nén nhang, lúc này lại là lúc cấm quân thay ca.

Đám người này có chuẩn bị mà đến.

Gác ngục vây khốn mấy tên thích khách, nhưng thích khách lại đứng gần hoàng thượng nên không thể khống chế được tình hình, cứ mãi giằng co.

Lâm Kinh Phác nhìn thấy cảnh này, lại đưa mắt nhìn Ngụy Dịch, chợt y ôm ngực nhịn đau, quát: “Hiện giờ Khải triều bị hoạn quan họa quốc, xu nịnh đoạt quyền! Thứ chờ bên ngoài chính là đám quan ăn lương, thế nhưng trong nhà các ngươi cha mẹ vợ con mấy ai được ăn no bụng? Người muốn phục Ân ở Trung Nguyên đâu đâu cũng có, sao ta không giết con rối Ngụy Dịch này, cùng mưu cầu đại nghiệp! Ngày Đại Ân phục hưng, ta hứa sẽ lập công danh cho những ai có công phục quốc!”

Lặng ngắt như tờ.

Ngụy Dịch nghe xong hơi khựng lại, lạnh lùng bật cười: “Thứ mất nước rác rưởi, hệt như chó cùng rứt giậu.”

Giương cung bạt kiếm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một tên thích khách đứng bên cạnh Lâm Kinh Phác thừa dịp gác ngục lơ là, giơ đao đâm về phía Ngụy Dịch.

Ngụy Dịch lách người, thuận thế trốn ra sau lưng Lâm Kinh Phác.

Mà tên thích khách kia không biết là do dùng sức quá lớn hay là do cầm đao không chắc, sau khi thất bại thì lảo đảo vài bước.

Lâm Kinh Phác khẽ cau mày, bỗng nhiên phát hiện bất thường, nhưng còn chưa kịp né tránh thì đao kiếm vô tình, lưỡi đao kia đã chém thẳng xuống dưới nách của Lâm Kinh Phác!

Máu tươi đầm đìa!

Lúc ấy y lập tức rơi vào hôn mê.

Lời editor:

Dạo này mình bận dọn nhà với nhập học nên hơi bận í, ra chương hơi lâu, mọi người thông cảm cho mình nha, iuuuuu (^-^)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.