Cộng Sinh Chỉ Anh Và Em

Chương 13: Chương 13: Một đời hạnh phúc, vô lo vô nghĩ




“Đây... đây là nhân vật em thiết kế cho sự kiện của cửa hàng mình ạ.” giọng cô lí nhí nói như thể vô cùng chột dạ.

“Ồ.” anh làm như không quan tâm sau đó cũng quay mặt đi khởi động xe, rồi tỏ vẻ không biết gì lên tiếng.

“Nhìn nhân vật đó bỗng nhiên thấy...” anh quay qua nhìn cô ánh mắt tỏ ra ý trêu chọc.: “Có chút quen.”

Khinh Nhi vô cùng chột dạ chỉ có thể cười cho qua chuyện, rồi lại mở thông báo tin nhắn kia lên coi.

Thẩm Kỳ: [Đã gửi một hình ảnh cho bạn.]

Là hình thiết kế nhân vật nữ của Thẩm Kỳ. Khinh Nhi khi thấy tỏ ra vẻ vô cùng ngưỡng mộ sau đó lập tức trả lời.

[Đỉnh quá, cho anh năm sao.]

Thẩm Kỳ: [Anh cho em mười sao.]

Khinh Nhi chợt bật cười khi đọc dòng tin nhắn ấy, cô với đàn anh Thẩm Kỳ cũng có thể nói là khá thân, nên mỗi lần nhắn tin với anh cô đều rất vui vẻ và thoải mái.

Thấy cô vui vẻ như vậy Lưu Cao Dương cũng liếc mắt qua xem thử, nhưng vừa thấy được một ít thì Khinh Nhi có lẽ là sợ ảnh hưởng đến anh nên đã ngay lập tức tắt màn hình điện thoại đi. Anh không lên tiếng hỏi cũng coi như không quan tâm, nhưng bỗng bản thân lại thấy tâm trạng có chút khó chịu khác thường.

Lái tới tiểu khu nhà cô Lưu Cao Dương lại như trước kia thả cô ở cổng sau đó để cô tự đi vào.

Thấy Khinh Nhi vào trong rồi anh mới lái xe đi, nhưng vừa lái được một đoạn Lưu Cao Dương đã ghé vào siêu thị tiện lợi gần đó mua một gói thuốc, rồi anh ra chỗ đậu xe đứng dựa vào cửa xe, xé gói thuốc kia ra rồi lấy một điếu thuốc sau đó châm lửa hút.

Anh hút được một hơi rồi cũng đứng trầm tư mãi mà không tiếp tục hút nữa, cứ thế điếu thuốc cháy dần đi rồi cũng cháy cạn. Khói thuốc bay lên dần trở nên ít đi nhưng cảm xúc trong anh lúc này cứ thế dần tăng lên. Điện thoại trong túi bỗng reo lên, phá vỡ dòng suy tư của anh, Lưu Cao Dương lấy điện thoại ra nhìn tên liên lạc rồi một hồi lâu mới bắt máy.

“Dạ alo chú.”

Giọng một người đàn ông lớn tuổi truyền tới, âm thanh phát ra khàn khàn, trầm thấp lại mang một vẻ nghiêm túc khó gần.

“Con không định về?”

“Vâng.” anh nhẹ nhàng đáp lại.

“Con mới xong việc có hơi buồn ngủ, chắc sẽ về thẳng chung cư luôn ạ.”

“Làm gì thì cũng nên coi trọng sức khỏe, có như nào thì vẫn nên về nhà thường xuyên hơn đi.”

“Dạ.”

Thấy anh có vẻ trả lời cho có đầu dây bên kia không ngừng lại vẫn lên tiếng nói thêm: “Mong con không chỉ nói qua loa cho xong, con đừng quên họ mình là gì.”

“Đừng làm mẹ con là “Lâm Uyên” phải buồn rầu vì con nữa.”

“...”

Thấy anh không trả lời thêm bên kia cũng lập tức cúp máy. Tiếng tít tít ở đầu dây bên đó làm đầu óc Lưu Cao Dương càng thêm trống rỗng... anh nên đáp lại như nào đây? Anh có nên nói là anh vốn chưa bao giờ quên không? Anh làm sao có thể quên được cái họ này... cái họ đã làm thay đổi cả cuộc đời anh.

Ban đầu bản thân vốn chỉ là một Triệu Cao Dương tầm thường lại cùng cực trong nỗi lo tiền bạc mỗi ngày, nhưng khi được khoác lên mình một cái họ mới là Lưu Cao Dương anh lại có một thân phận mới hoàn toàn. Được nhà họ Lưu nhận nuôi, anh có được tất cả, từ tiền bạc, danh vọng, đến cái ăn cái mặc. Từ giường ngủ ấm êm, đến quần áo tươm tất... còn có thêm được cả một gia đình mới. Nhưng suy cho cùng tất cả đều là của Lưu Cao Dương(¹) chứ không phải anh... một Triệu Cao Dương(²) tầm thường... đến cái tên của mình còn không thể công khai, đến cái tên của mình còn bị chính anh quên lãng... thì anh làm sao dám không thể nhớ hiện tại mình mang họ gì được.

Anh vốn không có gì cho mình cả, mà có thể nói là chính bản thân anh cũng chẳng cần gì. Anh chỉ muốn ở một mình, không muốn phải giả vờ cư xử hòa đồng với ai, càng không muốn phải tiếp xúc với bất cứ người nào. Vì chỉ khi ở một mình anh mới có thể được làm chính anh, mới có thể quay lại con người thật của mình.

(¹): Dương này là dương trong đại dương, được ghi là 洋.

(²): Dương này là dương trong ánh dương nghĩa là mặt trời, được ghi là 阳.

*Ý nam chính là tên thật sự của anh có nghĩa là Dương trong mặt trời chứ không phải là Dương trong đại dương, cả hai đều phát âm là “yang” trong tiếng Trung, đó là lý do tên tài khoản wechat nam chính là Lưu Cao Yang.

..........

Về nhà rồi Khinh Nhi lập tức vệ sinh cá nhân, xong lại vì quá chán mà mở máy tính lên ngắm nhìn nhân vật thiết kế của mình thêm một chút. Hồi lâu sau có tin nhắn Trương Liên gửi tới.

Trương Liên: [Công viên gần khu nhà cậu có thể coi bắn pháo bông đó.]

Khinh Nhi: [Sao cậu biết?]

Trương Liên: [Những điểm coi pháo hoa tốt được đăng trên weibo đó, công viên gần nhà cậu đứng thứ tám trong mười địa điểm nha.]

Khinh Nhi: [Ok, lát mình sẽ đi thử.]

Khinh Nhi đi ăn tối xong xuôi thì nằm trên giường nghịch điện thoại, chưa bao lâu cũng đã mười một giờ rưỡi. Điện thoại được cô đặt báo thức trước đó vang lên, cô nhanh chóng đi lấy áo khoác mặc vào, rồi mang găng tay cùng khăn quàng cổ sau đó lập tức rời khỏi nhà.

Công viên sát cạnh siêu thị tiện lợi nên Khinh Nhi tính ghé qua đó mua một ít đồ ăn cùng nước rồi mới qua công viên. Cô vào siêu thị mua hai hộp sữa sau đó bỏ vào lò quay sữa lại cho nóng, rồi mua thêm một bịch bánh để đem theo ăn cho đỡ chán miệng.

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi Khinh Nhi dời bước chân mình về phía công viên, gần tới nơi thì cô chợt thấy một dáng người thân quen. Người đó mặc một áo len cổ cao đen bên trong, khoác thêm cái áo khoác xám dài bên ngoài, cổ có đeo thêm một cái khăn màu nâu đậm, đang ngồi chồm xuống cho một chú mèo gần đó ăn. Khuôn mặt người đó trong đêm lạnh của cuối đông này lại càng thêm trắng, đường nét ngũ quan rõ ràng tinh xảo, trông thật sự vô cùng bắt mắt, cứ ai nhìn qua liền sẽ bị thu hút ngay... mà người đó còn chính là Lưu Cao Dương, ông chủ cao quý vừa mới đưa cô về hồi nãy.

Khinh Nhi vốn không tin được sẽ gặp anh ở đây. Thời gian rất muộn rồi mà, cô tưởng anh đã về lâu rồi chứ. Khinh Nhi nhẹ nhàng lại gần sau đó lên tiếng hỏi thăm.

“Sếp, anh chưa về à?”

Lưu Cao Dương chầm chậm quay qua nhìn cô rồi từ từ đáp: “Định cho mèo ăn rồi về.”

“Anh không phải bị dị ứng lông động vật à?” cô tò mỏ hỏi.

“Ừm, không đụng lông là được, chỉ cho ăn thôi.”

“Ồ.” như đã hiểu ra cô không hỏi gì thêm, sau đó cũng ngồi xuống vuốt ve chú mèo kia. Một hồi lâu Khinh Nhi mới nhớ tới gì đó mà quay qua nhìn anh nói.

“Sếp à anh có muốn coi bắn pháo bông không? Công viên ở đó có thể coi được ấy.” vừa nói tay cô vừa chỉ về hướng công viên cách đó không xa.

“Không.” anh nhanh chóng đáp.

“Ồ, tiếc thật.” cô có xíu thất vọng mà giọng nói mang theo chút ủ rũ, nhưng rồi cảm thấy được hình như tâm trạng anh đang không tốt nên Khinh Nhi cũng suy nghĩ một hồi, xong lấy trong túi đồ mới mua kia ra một hộp sữa tươi đưa anh.

“Sếp chưa ăn tối có thể uống cho ấm người, em mới làm nóng lại rồi.”

Anh lần này không từ chối nữa mà đưa tay ra nhận lấy rồi nói: “Cảm ơn.”

Bàn tay anh vốn đang rất lạnh, nhưng khi cầm hộp sữa kia vào thì cảm giác ấm nóng từ nó truyền qua, làm hơi lạnh vốn như muốn làm đông cứng tay anh kia lại như đang được tan chảy ra. Cảm xúc lúc này cũng không còn tệ như trước, anh nhẹ nhàng đứng dậy sau đó bước đi về hướng công viên.

Cô nhìn theo hành động kia của Lưu Cao Dương, rồi thấy hướng đi của anh xong cũng vô thức mà đứng dậy đi theo.

“Sếp đi đâu vậy? Không về à?” cô vừa nói vừa nhìn theo bãi đậu xe ngay bên cạnh, có thể nhìn ra xe anh ngay lập tức, nhưng anh lúc này lại đi về phía công viên, rõ là ngược hướng mà.

Lưu Cao Dương vẫn cầm chắc hộp sữa trong tay, thấy cô vừa đi theo vừa hỏi anh cứ bất giác mà tỏ ý cười trên môi sau đó lên tiếng đáp.

“Tự nhiên lại muốn xem pháo bông...” anh ngưng lại, sau đó đưa hộp sữa lên nhìn nó thật lâu rồi lại lên tiếng như hỏi ý kiến cô: “Muốn xem cùng không?”

Khinh Nhi có thoáng hoang mang nhưng sau đó vẫn hoàn lại được tinh thần mà nhanh chóng đáp lại anh.

“Vâng ạ.” giọng cô trong trẻo, mang theo chút ngọt ngào như đang thổi vào hồn người khác một thứ cảm xúc vui vẻ khó tả.

Công viên vào giờ này đây không đông, vì ở đây coi được pháo bông nhưng lại không cận cảnh như những chỗ khác nên cũng không quá thu hút người tới, ở trong công viên lúc này cũng tầm khoảng chục người đổ lại. Anh và cô chọn một mái chòi vắng người ngồi, cả hai đều ngồi im lặng uống sữa làm ấm người.

Tuy trời lạnh nhưng nhờ dòng sữa ấm nóng kia đã làm bầu không khí lúc này trở nên vô cùng ấm áp, cả hai người đều không còn cảm nhận được cái lạnh của cuối đông hay vẻ gượng gạo trong sự im ắng này, ngược lại Khinh Nhi có thể cảm nhận được rõ ràng khoảnh khắc lúc này có chút xen kẽ giữa sự hạnh phúc với ngại ngùng vương vấn đến lạ.

Cô cứ cười mãi không thôi, đôi môi cứ vô thức cong lên không ngớt, có lẽ chính cô cũng đã dần nhận thức được mọi thứ xung quanh cô và anh đang diễn ra đều là thật. Cô đang được cùng anh chờ đón năm mới. Một năm mới ấm áp ngọt ngào.

Để ý thời gian chỉ còn lại vài phút nữa cô quay qua nhìn anh, một hồi lâu sau lên tiếng đánh tan sự im lặng lúc này.

“Sếp à.”

Anh quay qua theo tiếng gọi của cô.

“Anh có muốn ước gì cho năm mới không.”

“Chắc không.” anh ung dung đáp như thật sự không cần.

“Ồ...” cứ bị anh nói không mãi trong lòng cô lúc này có hơi rầu rĩ, nhưng chẳng bao lâu cô lại vui vẻ quay qua nhìn anh tiếp, sau đó vẫn lên tiếng nói thêm.

“Vậy để em ước hộ sếp nhé?”

“Sao?” anh như không tin được cô thế mà chưa bỏ cuộc, có chút khó hiểu nhìn cô.

Khinh Nhi không đáp lại anh. Chưa tới bao lâu cô lại tiếp tục cất giọng nói, lần này tiếng nói của cô vừa lớn vừa thanh thoát, lại trong trẻo như nốt vang dội làm lóe lên một tia sáng giữa màng đêm vô tận này.

“Năm.”

“Bốn.”

“Ba.”

“Hai.”

“Một.”

[BÙM]

“Năm mới vui vẻ!!”

“Em ước cho sếp Lưu một đời hạnh phúc, vô lo, vô nghĩ.”

“Sau đó... Hào phóng tăng lương cho nhân viên của mình là em ạ.”

“Phụt!” Lưu Cao Dương chợt bật cười, vì cảm thấy không thể ngừng lại được anh càng cười lớn hơn.

“Không phải chứ Giang Khinh Nhi.”

“Dạ?” cô quay qua nhìn anh thắc mắc đáp.

“Cô đây là muốn đi cửa sau sao?” đôi môi kia của anh vẫn cong lên không hề có ý vơi đi, ánh mắt nhìn cô mãi không rời như thể chỉ cần cô không nói ánh mắt ấy của anh sẽ luôn dán lên người cô không có ý định dời đi.

Khinh Nhi không thể đáp lại được, càng không dám đối diện với ánh mắt kia, cô chỉ cảm thấy đúng là mình đang đi cửa sau thật, sau đó lại thấy có chút tội lỗi mà chột dạ không dám nhìn lại anh.

“...”

“Năm mới vui vẻ.” anh cuối cùng cũng chịu rời tầm mắt ra khỏi cô, sau đó nhìn về hướng pháo hoa đang bắn lên từng mảng sáng kia, cất giọng trầm ấm nói.

“Cảm ơn câu ước kia...”

Rồi anh lại quay qua nhìn cô gái ngồi cạnh mình thêm lần nữa, lúc này Khinh Nhi cũng đang vô thức nhìn anh. Ánh mắt cả hai chạm nhau như có luồn điện xẹt qua, bầu không gian lúc này tuy nhộn nhịp tiếng pháo nhưng lại chỉ như dành riêng cho hai người. Tiếng anh vang dội thêm lần nữa, át đi tất cả những tiếng ồn bên ngoài làm cho tim cô cứ bồi hồi mãi không ngừng.

“Cũng chúc cho cô một đời hạnh phúc, vô lo vô nghĩ.”

“Nhưng về lương...” anh dời mắt đi, đôi môi lại càng cong lên khuôn mặt tỏ ý cười rạng rỡ, dưới ánh sáng pháo hoa mờ ảo anh lại càng giống như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo ngàn năm khó gặp, cất giọng thản nhiên, ôn tồn nói.

“Thì không thể tăng được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.