Công Tử, Cười Với Đồ Nhi Một Cái Nào!

Chương 10: Chương 10: Một chén cháo đạm




Lưu Vân vốn định trực tiếp xoay người vào phòng, nhưng thấy thân mình Đường Đường khựng lại, theo bản năng đứng nguyên tại chỗ, hắn cũng không biết là xuất phát từ tâm lý gì, có lẽ mình muốn xem một chút phản ứng của hắn?

Đường Đường đang xoa miệng vét thương trong lòng bàn tay, đột nhiên nghe thấy câu đó, trên mặt hiện lên vẻ mê mang, xoay người nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn, tròn mắt nói: “Sư phụ, bệnh dạ dày sao có thể coi là việc vô bổ chứ? Việc này như nhỏ mà lớn a!”

“Xen vào việc ngươi không nên quản chính là việc vô bổ.”

“Việc ăn uống của sư phụ trước nay không phải vẫn do Nguyên Bảo lo sao? Ta cũng không làm gì, chỉ bảo phòng bếp đổi vài món ăn mà thôi.” Đường Đường không quá để ý nói, đột nhiên linh quang chợt loé, nhướn mày, “Hở? Sư phụ… Ngươi mất hứng vì chuyện ăn uống à?”

Lưu Vân hơi mím môi, đột nhiên phát hiện tư duy của họ không cùng đường với nhau, lập tức không biết nên nói cái gì.

Đường Đường đột nhiên cười rộ lên, cong mắt nâng môi, vui miễn bàn a: “Sư phụ, ngươi đã lớn vậy rồi, sao vẫn còn kén ăn a?”

“…” Lưu Vân trầm mặc nhìn hắn, hết sạch ý muốn nói chuyện, mặt không chút thay đổi xoay người vào phòng.

Ơ? Đây là phản ứng gì? Kén ăn cũng không phải chuyện gì xấu hổ… Đường Đường sửng sốt một cái, ba bước thành hai bước đi qua sân cũng theo vào.

“Ngươi theo vào làm gì?” Lưu Vân không vui nhìn hắn.

“Sư phụ, ngươi thật sự…” Đường Đường nuốt nước miếng cố gắng nuốt ý cười nơi khoé miệng xuống, chống bàn trợn to mắt, mặt đầy thành khẩn nhìn hắn, “Kén ăn?”

Lưu Vân đang muốn nổi giận, ánh mắt chạm phải khuôn mặt cười to vô tâm vô phế còn không có đầu óc của hắn, nhất thời cảm thấy có chút không đáng, cắn chặt răng nén lửa giận xuống, lạnh nhạt nói: “Ngươi về đi.”

“Nga!” Đường Đường thu hết biểu cảm muốn nổi giận mà không nổi giận được của hắn vào đáy mắt, gật gật đầu phi thường nghe lời xoay người ra cửa, nâng khoé miệng thầm hừ hừ: Tính tình thật đáng ghét! Không những cần dưỡng dạ dày, còn cần phải hạ hoả!

Đường Đường vừa ra sân thì thấy Nguyên Bảo đang cực lực giảm bớt cảm giác tồn tại rúc vào chân tường, kỳ quái vỗ vỗ bả vai hắn, vỗ xong đột nhiên phát hiện lòng bàn tay đau đau, vội vàng rụt về đổi sang tay trái vỗ vỗ: “Nguyên Bảo, ngươi lén lút ở đây làm gì?”

Nguyên Bảo thăm dò nhìn nhìn cửa, lại xem xét Đường Đường từ trên xuống dưới một lượt, nhỏ giọng nói: “Tứ công tử, ngươi vừa nãy chạy nhanh quá, ta muốn nhắc nhở ngươi cũng không kịp.”

Đường Đường cũng thăm dò nhìn nhìn, vô thức hạ giọng: “Nhắc nhở ta cái gì?”

Nguyên Bảo nhón chân đến gần bên tai hắn: “Công tử biết những món này là ngươi bảo phòng bếp làm.”

Đường Đường bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, sờ sờ trán hắn buồn cười nói: “Nguyên Bảo ngươi không sao chứ? Chuyện có gì to tát a? Có gì mà phải lo chứ, biết thì biết thôi.”

Nguyên Bảo trừng lớn hai mắt đầy hoảng sợ nhìn hắn.

“Làm sao?” Đường Đường bị dọa nhảy dựng.

“Không… Không có gì… Chỉ là cảm thấy, ngươi rất to gan.”

Đường Đường gãi gãi quai hàm: “Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Còn nữa, ngươi cứ một bộ run rẩy kinh sợ như này, rốt cuộc là làm sao a?”

Nguyên Bảo ngẩn người: “Tứ công tử, ngươi vừa rồi có bị mắng hay không?”

“Có a! Mắng ta xen vào việc của người khác.”

Nguyên Bảo nhìn dáng vẻ đầy bình tĩnh của hắn, nhịn không được lại hỏi: “Vậy sao ngươi không bị gì hết?”

Bị mắng một trận còn có thể bị gì? Ta bị mắng từ nhỏ đến lớn kìa.

Đường Đường khó hiểu nhìn hắn, đột nhiên vươn cánh tay: “Có cần ta cắt một miếng thịt xuống, thể hiện mình bị thương?”

“…” Nguyên Bảo vội vàng lắc đầu.

“… Còn muốn hỏi gì không?”

“Ngươi có bị đánh hay không?”

“…” Đường Đường theo bản năng nắm chặt tay phải bị thương, “Lúc đối chiêu hơi ác một tí có coi là đánh không?”

Nguyên Bảo lắc đầu, vừa định nói không biết, mắt đột nhiên thoáng thấy vệt đỏ trên cổ hắn, “Đối chiêu ác thành thế này? Vậy chắc chắn coi là đánh a!”

“…” Ngữ khí hoảng hốt nhất chợt này, tại sao nghe giống như đang thảo luận bạo lực gia đình vậy nhỉ?

Đường Đường không nói gì nhìn hắn trong chốc lát, xoay người rời đi, đi hai bước lại đột nhiên quay đầu: “Nguyên Bảo, dạ dày không tốt nên ăn cơm vừa đủ thôi, ngươi an bài cho sư phụ một chút.”

Nguyên Bảo liên tục xua tay.

“Hở? Vì sao?”

Nguyên Bảo rụt cổ: “Công tử không thích, sẽ tức giận.”

Đường Đường chống tay lên tường, gãi gãi mi tâm nhận mệnh thở dài với một gốc nguyệt quý (1) nơi góc tường: “Kén ăn kén đến kinh thiên động địa… Ây dà ta đệt… Thôi thôi, để ta tự mình làm.”

“… Đây là vấn đề kén ăn sao?” Nguyên Bảo nhìn bóng lưng tiêu sái rời đi của hắn, khóc không ra nước mắt.

Đường Đường sau khi trở về sợ lại bị tư thế hoảng hốt nhất chợt của Đông Lai doạ, lén đi vào phòng đứng trước gương soi soi, phát hiện trên cổ chỉ là bị cọ xước một chút, có khi chưa đến hai ngày là có thể lành. Vết thương trong lòng bàn tay thì đại khái giống vết trầy khi bị ngã lúc học đi xe đạp trước đây, miệng vết xước rất nhỏ rất bình thường.

Đưa tay vuốt qua vuốt lại vết xước, nhìn trái nhìn phải gương hồi lâu, cảm khái mình ở trường học cũng là một soái ca, sao chạy đến đây lại trở nên bình thường như vậy chứ? Là so sánh quá khiến người tự ti, hay là gương đồng nơi này thật sự quá mức tệ hại nên mặt người phản chiếu vừa mơ hồ vừa biến dạng?

Qua thật lâu mới nhớ ra mình là nhân sĩ bị thương, lúc này mới chạy đến bên cạnh chậu rửa mặt dùng nước sạch tuỳ tiện cọ rửa miệng vết thương, theo cảm giác đau đớn dần dần biến mất, chút vết thương nhỏ ấy cũng nhanh chóng bị ném ra sau đầu.

Cơm nước giữa trưa xong phân phó Đông Lai đến phòng bếp nấu một chén cháo gạo tẻ táo đỏ, bảo hắn giờ Thân (*) đưa đến chỗ sư phụ.

(*) giờ Thân: 15h – 17h

Đông Lai nghĩ nghĩ, nhịn không được hỏi: “Tứ công tử, ngươi vì sao tốt với công tử vậy a?”

Đường Đường sửng sốt một cái, chớp chớp mắt nói: “Thế có gì là lạ? Hắn là sư phụ ta a! Ta không tốt với sư huynh sao? Không tốt với ngươi sao?”

“Tốt a!” Đông Lai xoa đầu cười hì hì, một lát sau lại nhíu mày, “Nhưng mà công tử hình như không thích người khác quan tâm mình. Ta sợ hắn nhìn thấy cháo sẽ tức giận…”

Đường Đường không quan trọng nói: “Nào có người không thích người khác quan tâm? Ngươi yên tâm đi, có nổi giận cũng là nổi giận với ta, ta chiều nay sẽ ở đó luyện công, có ta chống đỡ cho ngươi.”

Đông Lai liếc mắt nhìn hắn: “Ta không phải lo lắng cho mình a, mà là lo công tử ngươi bị quở trách.”

“…” Đường Đường không biết nói gì nhìn hắn, lại nhìn cánh tay mình, đưa tay véo lên cánh tay mình một cái. Chẳng lẽ bị sư phụ mắng một trận sẽ thật sự bị mất một miếng thịt? Vì sao một người hai người đều căng thẳng thành như vậy?

Bất quá ngẫm lại cũng chả trách được bọn họ sợ đến vậy, ánh mắt thỉnh thoảng sư phụ bắn ra kia đúng là rất đáng sợ, giống như có thể trực tiếp ném ngươi vào địa ngục khiến ngươi trọn đời không được siêu sinh… Mà hình như, đúng là, lạnh lùng chút…

Đường Đường duỗi hai chân ra gác lên bàn, khinh thường lắc lắc chân. Thật là, không có việc gì cũng hung dữ. Nếu không vì dạ dày hắn không tốt, ai nguyện ý chìa đầu ra cho hắn mắng chứ?

Đường Đường có bóng ma tâm lý với bệnh dạ dày, lão ba hắn năm đó tuy nói là vì công hy sinh vì nhiệm vụ, nhưng nếu không phải bệnh dạ dày tái phát đúng thời khắc mấu chốt, có lẽ sẽ không gặp tai nạn. Cũng có thể nói, lão ba hắn là bị bệnh dạ dày gián tiếp cướp đi sinh mệnh.

Buồn bực trong chốc lát, hắn đột nhiên lại nhớ lão mẹ, rút chân khỏi bàn, chống đầu bắt đầu rối rắm có nên viết một bức thư cho lão mẹ hay không.

Đông Lai nhìn hắn cứ ngồi ngốc ra, còn tưởng rằng hắn đang lo sẽ bị công tử trách mắng, nhịn không được nói thêm vài câu, thấy hắn vẫn không yên lòng, đành phải ngậm miệng ngoan ngoãn đi nấu cháo.

Thời gian luyện công vừa đến, Đường Đường như chạy như điên như dại đến tiểu viện của sư phụ. Trải qua một phen dằn vặt buổi sáng, sắc mặt sư phụ đã khôi phục bình thường, đương nhiên, hai chữ bình thường này ở trên người hắn là giảm n lần so với tiêu chuẩn, chỉ cần không tức giận, chỉ cần không ném ra ánh mắt giết người kia, thì dù là mặt than hay là băng sơn, đều coi là bình thường.

“Sư phụ…” Học xong một chiêu, miệng Đường Đường nghẹn đến khó chịu, lại muốn nói chuyện. Hắn giơ một ngón trỏ lên trước mặt, “Ta có một vấn đề…”

Lưu Vân thu cành liễu trong tay lại, thản nhiên liếc hắn một cái, tuy rằng không nói chữ nào, nhưng căn cứ theo sắc mặt hắn, Đường Đường tự động tiến hành bổ não: Có chuyện nói mau, có rắm đánh mau.

Vì thế hắn cười gượng hai tiếng, nhanh chóng lên tiếng: “Bộ kiếm pháp này vì sao lại gọi là Mạc Vấn kiếm pháp? Nghe thật mơ hồ, chẳng lẽ có hàm nghĩa sâu xa gì?”

Lưu Vân nhìn hắn một cái, vẫn không nói chuyện.

Đường Đường tự hỏi tự cảm thán dùng tốc độ đánh Thái Cực chậm rãi chơi đùa chiêu thức mới học: “Nghe có chút cảm giác thế ngoại cao nhân a, đứng trên đỉnh vạn sơn, bễ nghễ thiên hạ, đừng hỏi ta họ tên là gì, đừng hỏi ta từ phương nào đến, đừng hỏi ta muốn đi đâu, đừng hỏi…” (*)

(*) Mạc Vấn nghĩa là ‘đừng hỏi’.

“Ngươi suy nghĩ nhiều.” Thanh âm thanh lãnh đột nhiên vang lên.

Đường Đường đang luyện đến hăng say, tay phải cầm cành liễu xoay sang phải, xoải chân trái đang muốn vẽ hình cung trên mặt đất, nghe thấy âm thanh nên dừng lại động tác, cả người dùng một tư thế cực kỳ quỷ dị mà đứng: “A?”

Lưu Vân nhìn dáng vẻ nửa giương miệng mặt đầy mê mang của hắn, nhất thời cảm thấy một trận ngốc nghếch ập thẳng vào mặt, không vui nhíu mày: “Mạc Vấn kiếm pháp, nghĩa trên mặt chữ mà thôi. Ngươi chỉ cần luyện, không cần hỏi nhiều.”Đường Đường chậm rãi tiêu hoá ý nghĩa của những lời này: “Cho nên nói, nghĩa của Mạc Vấn, chính là bảo ta đừng có hỏi?”

Lưu Vân kiên nhẫn nói: “Phải.”

Đường Đường bám riết không buông: “Nói cách khác, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, cũng không cần hỏi?” Cái tên này chính là để lừa dối đám đồ đệ chúng ta thôi chứ gì?

Lưu Vân bị hắn hỏi đến có chút phiền hà, trừng mắt nhìn hắn một cái, đột nhiên duỗi ta ra, nắm cành liễu trong tay hắn kéo sang bên cạnh.

Đường Đường bị lực đạo đột nhiên đến này khiến cho nhất thời không tìm được trọng tâm, phản ứng lại không nhanh bằng sư phụ, thân mình nghiêng sang một bên, phí công giãy giụa hai cái, hoa hoa lệ lệ chúi đầu cắm mặt xuống dưới đất.

Một cú ngã này khiến cả hai đều ngây ngẩn cả người. Đường Đường là vì ngã có chút ngây ra, mãi mới ý thức được vừa rồi xảy ra chuyện gì, há miệng, phun phì phì tro bụi ra ngoài như điên.

Lưu Vân rũ mi nhìn người dựa vào bên chân, trầm mặc. Hành vi vừa rồi, vượt xa thói quen hằng ngày của hắn, hắn đãng lẽ ra là phải vung ống tay áo trở lại ghế nằm mắt không thấy tâm không phiền mới đúng… Tình huống trước mắt này, giống như là đang chả hiểu ra sao đi bắt nạt đồ đệ…

Đường Đường nâng nửa người dậy, chật vật phun thật lâu mới phun hết toàn bộ tro bụi trong miệng ra, vươn tay bắt lấy vạt y bào của sư phụ, như ăn xin ngẩng đầu đáng thương nói: “Sư phụ, ta gần đây dinh dưỡng rất đầy đủ a, sao ngươi còn thêm phần cho ta nữa? Ặc… Phụt!” Thì ra vẫn còn chưa phun sạch a.

Lưu Vân mím môi lạnh mắt ghim bàn tay đang nắm vạt áo của hắn một lát, quay đầu gọi Nguyên Bảo: “Đi múc một chậu nước lại đây.”

“Cám ơn sư phụ!” Đường Đường mặt mày hớn hở, lăn một cái đứng dậy khỏi mặt đất, vỗ vỗ tay phủi phủi chân, phủi hết toàn bộ tro bụi trên trên người, lại chân chó phủi sạch sẽ vuốt bằng phẳng vạt áo bị mình làm bẩn của sư phụ.

Nhìn hắn vỗ ra sức như vậy, sắc mặt thoáng dịu đi vài phần.

Đường Đường đón chậu nước trong tay Nguyên Bảo đặt lên gốc cây, ngụp đầu xuống ngậm một ngụm vào miệng, ùng ục ùng ục súc vài cái rồi phun ra, dọn miệng sạch sẽ, một ngụm nước cuối cùng trực tiếp uống vào.

Nước này là nước lã, nhưng rất sạch sẽ. Đường Đường một bên hắt nước lên mặt cảm thụ cái lạnh, một bên cảm thán hoàn cảnh tự nhiên nơi này. Có chút lo lắng ở lâu ở đây sau khi trở về có còn thích ứng được kiến trúc bê tông ở thành thị, thảm thực vật nhân tạo và hệ thống cung cấp nước uống tràn ngập mùi vị hoá học hay không.

Nhưng mà, bên kia có sân bóng rổ, sân trượt băng, máy tính, máy game, còn có Iphone Ipad không biết đã ra bản mới chưa và các loại vật dụng thần kỳ khác nữa. Ở đây, không có…

Đường Đường trong đầu đang suy nghĩ hăng say, đột nhiên cổ tay bị nắm lấy.

Ân? Hắn dùng tay còn lại lau mặt, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt tuấn tú đột nhiên phóng đại và con ngươi đen sâu thẳm của sư phụ, trái tim trong nháy mắt tựa như ngừng đập, hít sâu vỗ vỗ ngực: “Sư phụ ngươi làm ta sợ muốn chết!”

Lưu Vân nghiêng đầu nhìn cổ hắn, lại mở tay hắn ra nhìn lòng bàn tay, lại buông tay hừ lạnh một tiếng, xoay người đi đến ghế nằm: “Mấy vết thương đó là nghịch ngợm thế nào mà bị?”

Đường Đường nhìn bóng lưng hắn, một hơi không thở ra được suýt chút nữa thì bị nước miếng mình sặc chết: “Đây không phải ngươi…”

“Nghịch ngợm!” Lưu Vân ngồi xuống ghế, lạnh mặt tiếp tục giáo huấn hắn, “Có thời gian thì luyện võ công đi! Tuổi còn trẻ mà chỉ biết vui chơi đùa giỡn, phí phạm thời gian!”

“Ta không…”

“Mấy sư huynh của ngươi đã sớm học đâu vào đấy, ngươi mới mấy cân mấy lạng? Bọn họ chơi, ngươi cũng chơi theo?”

“…” Nội tâm Đường Đường tháng sáu tuyết bay (*), hận không thể đâm đầu vào tường mà chết.

(*) chi tiết trong vở kịch nỗi oan Đậu Nga, ý chỉ oan khuất đầy mình

Nguyên Bảo che miệng, sợ mình cười ra tiếng, vội vàng ôm chậu rửa mặt nhanh như chớp chạy đi.

Đường Đường mặt đầy buồn bực nhìn theo Nguyên Bảo, quay đầu lại tội nghiệp nhìn sư phụ, ánh mắt lướt một vòng trên khuôn mặt sông băng kia của hắn, rốt cuộc hiểu ra vì sao tuyết tháng sáu lại rơi xuống trên đầu hắn.

Nhiệt độ không khí rất thấp, tuyết không rơi cũng khó a!

Lưu Vân lườm hắn một cái: “Vì sao không nói lời nào? Ta trách sai ngươi?”

“Đương nhiên——” Đường Đường bày ra một nụ cười tươi, “Không phải! Không nói lời nào là vì không có gì phản bác, sư phụ lão nhân gia ngài nói quá đúng!”

“Lão đến mức nào?” Nhiệt độ không khí lại thấp xuống một lần.

Đường Đường liên tục lắc đầu: “Không lão không lão, sư phụ càng già càng dẻo dai!”

Mắt đao lại bắn tới.

“Phi phi!” Đường Đường hận không thể cắn đứt cái lưỡi ngu ngốc của mình, “Sư phụ tuổi trẻ lực tráng!” đương nhiên =))))))))))))

Hế… Từ này hình như cũng quái quái…

Lưu Vân nhặt sách lên, thản nhiên nói: “Biết sai là được rồi, đứng trung bình tấn một canh giờ.”

Đường Đường đã sớm quen đứng trung bình tấn, nghe vậy chỉ “Dạ” một tiếng, nghe lời đứng trong viện tử.

Trước kia cho rằng đứng trung bình tấn đặc biệt bi kịch, sau này quen dần, cảm thấy miễn cưỡng cũng có thể coi như một bộ chính kịch. Hiện tại kết hợp với trận tuyết bay tháng sáu này, đậu má quả thực liền thành hài kịch!

(*) Bi kịch: kịch có nội dung đau buồn, hài kịch: kịch có nội dung hài hước gây cười, chính kịch: kịch về cuộc sống đời thường, về sau “bi kịch” và “hài kịch” được dùng với chức năng tính từ.

Tuy rằng đã quen, nhưng vẫn là rất nhàm chán, lấy một chiếc lá trúc xanh từ trong cổ tay áo ra nhét vào miệng, đây là trên đường đến tuỳ tay hái, khi nào nhàm chán thì cắn cắn nhai nhai giết thời gian.

Lưu Vân liếc lá trúc đảo qua đảo lại trong miệng hắn, từ chối cho ý kiến, rũ mắt tiếp tục đọc sách.

“Tứ công tử!” Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi lén lút.

Đường Đường phun chiếc lá trong miệng ra, thở dài: “Đông Lai a, ngươi như vậy là hy vọng ta nghe thấy hay là hy vọng ta không nghe thấy a? Ta nghe thấy, sư phụ chắc chắn cũng nghe thấy. Ta không nghe thấy, sư phụ cũng vẫn có thể nghe thấy. Ngươi có thể dùng âm thanh bình thường một chút hay không?”

Đông Lai liếc mắt nhìn Lưu Vân một cái, thấy hắn mặt không biểu cảm nhìn mình, vội vàng cúi đầu đi đến, tăng âm lượng nói: “Công tử ạ! Tứ công tử ạ!”

Đường Đường toét miệng cười với Lưu Vân: “Sư phụ ngươi xem, Đông Lai thật ngoan!”

Lưu Vân liếc mắt nhìn hắn: “Ân, ngươi nhớ học.”

Đường Đường: “…”

Đông Lai ngoan ngoãn run sợ đi qua, thật cẩn thận đặt bát cháo trong thực hạp đem theo lên bàn cạnh ghế nằm.

Bát không lớn không nhỏ, cháo nấu rất mịn, ở giữa còn bày mấy miếng táo đỏ thái lát, hương ngọt bốn phía.

Ánh mắt Lưu Vân dừng một lát, chuyển về phía Đường Đường: “Làm gì vậy?”

“Ăn bữa phụ!” Đường Đường cười hì hì, tiếp tục đứng trung bình tấn, “Cháo này chắc là không trong phạm vi ăn kiêng của sư phụ chứ?”

Sắc mặt Lưu Vân hơi hơi trầm xuống.

“Sư phụ, kén ăn là không tốt, dinh dưỡng phải cân đối. Dạ dày ngươi lại không khoẻ, càng cần chú ý những điều này, quá nóng quá lạnh đều phải ăn ít thôi, bữa sáng mỗi ngày phải đúng lúc, ăn ít một chút cũng không…”

“Nói xong chưa?”

“A?” Đường Đường nhìn hắn, “Nga, thật ra mấy thứ này ngươi chắc chắn biết rõ hơn ta, ta không nói nữa. Tóm lại cần chú ý.”

“Ra ngoài.” Lưu Vân nhìn rừng trúc bên cạnh, sắc mặt âm trầm như bị bao phủ bởi bóng tối sâu trong rừng trúc, thanh âm lộ ra tức giận cực lực đè nén.

Đường Đường sửng sốt, đứng dậy ngây ngốc nhìn hắn, từ phía này chỉ nhìn thấy sườn mặt của hắn, bóng sáng loang lổ xuyên qua khe hở cành lá đong đưa trên mặt hắn, không nhìn rõ biểu cảm.

Lưu Vân không quay đầu nhìn hắn, chỉ có ngữ khí lại lạnh thêm vài phần: “Lặp lại lần nữa, đi ra ngoài!”

Đông Lai bước đến bên người Đường Đường, lặng lẽ kéo tay áo hắn. Đường Đường nhìn hắn rồi lại nhìn sư phụ, mặt đầy mê mang. Đây là tình huống gì a?

Đông Lai liều mạng nháy mắt với hắn, hất miệng về phía cửa, ý bảo hắn làm theo ý công tử trước đã.

Đường Đường cào cào tóc, nghĩ nghĩ đành cùng Đông Lai đi ra cửa, đi hai bước lại quay đầu nhìn, sư phụ vẫn giữ nguyên tư thế, có chút không yên lòng, lại dừng bước nói: “Vậy sư phụ ta đi nhé, ngươi nhớ nhất định phải ăn a. Dù có vui hay không, đều phải sống tốt mới được a!”

Con ngươi sâu thẳm của Lưu Vân đột nhiên hiện lên một chút tán loạn và mê mang, theo một cơn gió nhẹ phất qua, lại nháy mắt khôi phục trầm lãnh, môi mím thành một đường cong cứng ngắc.

Đường Đường ra cửa làm dấu tay với Đông Lai, tự mình lặng lẽ đi đến một thân cây, nghiêng đầu nhìn vào trong viện, chỉ thấy sư phụ đứng lên xoay người vào phòng, để lại chén cháo lẳng lặng nằm trên bàn, nhè nhẹ bốc hơi nóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.