Công Tử Điên Khùng

Chương 58: Chương 58: Chị là vợ của anh ấy






- Vũ Tích tỷ…

Ninh Vi đi vào quán cafe Thượng Đạo, trông thấy Hàn Vũ Tích ngồi ở một góc, đang sững sờ nhìn cốc cafe đã lạnh trong tay.

- A, Ninh Vi, chào em!

Hàn Vũ Tích nghe thấy Ninh Vi gọi, vội vàng phản ứng.

- Vũ Tích tỷ, chị đến đây đã lâu rồi à? Em vừa mới tan tầm, xin lỗi vì đã để chị đợi lâu.

Ninh Vi nhìn cốc café trong tay Hàn Vũ Tích, liền nói ra.

- Không sao, buổi chiều chị cũng không có việc gì.

Hàn Vũ Tích thuận miệng nói ra.

- Vũ Tích tỷ, chị không cần phải đi làm sao?

Ninh Vi kỳ quái hỏi.

- A, cái này…

Hàn Vũ Tích đột nhiên nhớ tới, hiện tại là thời gian đi làm mới đúng.

Tuy nhiên không biết là nguyên nhân gì, nhưng là Ninh Vi cũng nhìn ra hôm nay Hàn Vũ Tích có chút bất đồng, vội vàng chuyển chủ đề nói:

- Vũ Tích tỷ, chị tìm em có việc gì không?

- A, đúng rồi, chị muốn hỏi em, lần trước em nói vị Lâm đại ca kia, em có điện thoại của anh ấy không?

Hàn Vũ Tích nhớ tới mục đích gặp Ninh Vi lần này.

Trong lòng Ninh Vi có chút run rẩy. Quả nhiên, vị tỷ tỷ xinh đẹp trước mắt này có quan hệ nào đó với Lâm đại ca. Bằng không chị ấy sẽ không vô duyên vô cớ hỏi điện thoại của Lâm đại ca.

- Vũ Tích tỷ, chị có quan hệ gì với Lâm đại ca? Vì sao em cảm thấy trên người của chị có một loại cảm giác thân thiết, rất giống như trên người của Lâm đại ca? Ừ chính là cảm giác tươi mát, khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Ninh Vi vô ý thức hỏi.

“Trên người của mình cũng có hương vị giống Lâm Vân?”

Hàn Vũ Tích ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ lần trước Lâm Vân trợ giúp mình trị liệu đã lưu lại sao? Hai là do mình đeo Tưởng Niệm mà lưu lại? Vừa nghĩ tới Tưởng Niệm, thần sắc của Hàn Vũ Tích lại ảm đạm.

- Vũ Tích tỷ, kỳ thực Lục chủ tịch cũng là bạn tốt của Lâm đại ca…

Ninh Vi cảm thấy thần sắc biến hóa của Hàn Vũ Tích.

- A, em có biết anh ấy đang ở đâu không?

Hàn Vũ Tích áp xuống suy nghĩ của mình, tiếp tục hỏi Ninh Vi.

- Không biết. Lúc Lâm đại ca rời đi, em có hỏi số điện thoại của anh ấy, nhưng về sau vẫn không gọi được. Máy của anh ấy luôn tắt. Em cũng đã hỏi qua Lục chủ tịch, nhưng ngài ấy cũng nói là không gọi được cho Lâm đại ca. Nghe Lâm đại ca nói, anh ấy đã tìm được công tác. Em nghĩ anh ấy đang làm việc cho công ty nào đó ở Phần Giang.

Nói tới Lâm Vân, cảm xúc của Ninh Vi rõ ràng không cao lắm.

Tuy thời gian ở cùng Lâm Vân quá ngắn, nhưng nàng không thể không thừa nhận, vị đại ca có tướng mao không phải là rất anh tuấn này, đã khiến cho trái tim nàng rung động. Cảm giác đó không giống như yêu đương ở đại học.

Chỉ cần ở bên cạnh anh ấy, mình sẽ luôn có cảm giác vô cùng yên lặng, có một loại cảm giác không muốn rời đi. Dần dần, nàng đã sinh ra một loại tình cảm vi diệu với Lâm đại ca. Không chỉ đơn giản là sự cảm kích vì anh ấy đã cứu mình.

- Kỳ thực, chị chính là vợ của Lâm Vân. Anh ấy không nhắc qua chị với em sao?

Cảm thấy thái độ và tinh cảm của Ninh Vi khi nhắc tới Lâm Vân, Hàn Vũ Tích đột nhiên có một loại cảm giác kiêu ngạo, thậm chí còn có một chút lo lắng.

- A, Vũ Tích tỷ... Chị, chính là, chính là...

Lúc Ninh Vi nói về Lâm Vân, tâm tình đang rơi vào trạng thái bần thần, đột nhiên Hàn Vũ Tích lại nói chị ấy là vợ của Lâm đại ca, khiến nàng kinh ngạc, không nói ra lời.

“Cái này, cái này… Chính mình rõ ràng lại ở trước mặt của vợ Lâm đại ca, nói ra tình cảm của mình với Lâm đại ca. Thực xấu hổ muốn chết!

- Không sao, Ninh Vi, em không cần phải suy nghĩ nhiều. Tính cách của Lâm Vân chính là như vậy, khi giúp đỡ người khác, lại quên người bên mình. Chị, chị cũng thua thiệt anh ấy rất nhiều. Chỉ là, anh ấy đã lâu không trở lại, không biết anh ấy đi nơi nào?

Hàn Vũ Tích giống như giải thích cho Ninh Vi, lại giống như lẩm bẩm nói cho mình.

Thấy Vũ Tích tỷ không có ý trách mình, Ninh Vi mới bình tĩnh lại. Bất quá trong nội tâm lại có chút hoài nghi, không phải Vũ Tích tỷ đã nói ly hôn rồi sao?

- Vũ Tích tỷ, ngày đó Lâm đại ca nói anh ấy đã kết hôn. Về sau...

Ninh Vi còn chưa nói hết, đã bị Hàn Vũ Tích cắt đứt.

- Ninh Vi muội muội, em nói Lâm đại ca đã nói anh ấy kết hồn rồi sao?

Đột nhiên Hàn Vũ Tích có chút kích động. Chẳng lẽ Lâm Vân vẫn nhớ tới mình sao?

- Đúng vậy. Lúc ấy, sau khi Lâm đại ca cứu em, anh ấy cũng bị lỡ mất chuyến xe lửa. Anh ấy vốn định mời em tới nhà anh ấy ở qua một đêm. Nhưng về sau Lâm đại ca đột nhiên nói, có nên gọi điện thoại trước về cho vợ không. Em sợ gây hiểu lầm, nên chủ động nói không cần.

Ninh Vi thuật lại những lời mà Lâm Vân đã nói cho Hàn Vũ Tích.

Hàn Vũ Tích ngơ ngác nghe, rõ ràng trong nội tâm có một loại ấm áp. Giống như chính mình thật sự ở nhà, Lâm Vân gọi điện thoại về, nói cho nàng biết:”Vợ yêu, tí nữa anh sẽ trở về”

“Tí nữa sẽ trở về sao?”

Hàn Vũ Tích thì thào nói.

Đột nhiên xì cười, trong lòng tự nhủ, nhất định là anh ấy nói lỡ miệng, về sau mới phát hiện ra là chưa có nhà ở.

- Chưa có nhà ở?

Hàn Vũ Tích nghĩ đến đây lại đau lòng. Hiện tại Lâm Vân không có nhà, anh ấy sẽ đi nơi nào? Cho dù bệnh của anh ấy đã tốt, đã bắt đầu đi làm, nhưng dù sao phải tới cuối tháng anh ấy mới có tiền lương a. Với tính cách của anh ấy, cho dù có người bạn giàu có như vậy, anh ấy cũng sẽ không chủ động mượn tiền. Vậy anh ấy lấy đâu tiền để sinh hoạt?

- Vũ Tích tỷ...

- A, Ninh Vi, cảm ơn em đã nói cho chị biết nhiều như vậy, tiện thể cho chị biết số điện thoại của anh ấy và Lục chủ tịch.

Hàn Vũ Tích phục hồi lại tinh thần, cười nói.

Ninh Vi tự nhủ, Vũ Tích tỷ và Lâm đại ca là vợ chồng, vì sao ngay cả số điện thoại của Lâm đại ca, chị ấy cũng không biết? Chẳng lẽ giống như lần trước mình suy đoán, cuộc hôn nhân của hai người không phải là hạnh phúc?

Hơn nữa, lần trước Vũ Tích tỷ còn nói chị ấy đã ly hôn, chẳng lẽ chị ấy là người vợ thứ hai của Lâm đại ca? Hay là Vũ Tích tỷ muốn nối lại cuộc hôn nhân.

Bất quá, những suy đoán này Ninh Vi chỉ để ở trong lòng, không tốt mang ra hỏi. Vẫn là ghi số điện thoại của Lâm Vân và Lục Dược cho Hàn Vũ Tích.

- Ninh Vi, lần trước chị nói đã ly hôn, không phải là gạt em. Chị thực sự đã cùng Lâm Vân đi làm thủ tục ly hôn. Nhưng lúc đó có chút thiếu sót, nên đơn ly hôn còn chưa được ký. Vì vậy chị và anh ấy vẫn còn là vợ chồng.

Hàn Vũ Tích giống như biết Ninh Vi đang suy nghĩ cái gì, liền mở miệng giải thích.

Nhưng vừa giải thích xong, lại phát hiện, mình không cần phải nói chuyện này cho Ninh Vi biết a. Nhưng không biết vì sao, nàng rất muốn để Ninh Vi biết hai người còn chưa có ly hôn.

- Lúc đó anh ấy có nói qua là muốn đi đâu không?

Hàn Vũ Tích vẫn muốn biết Lâm Vân đã đi đâu.

- Anh ấy không nói gì thêm, chỉ nói là công ty phái anh ấy đi công tác. Về phần đi chỗ nào, lúc ấy em có chút khẩn trương, nên quên không hỏi.

Ninh Vi cúi đầu giải thích, trong lòng có chút khổ sở.

- Vì sao lúc ấy em phải khẩn trương? Lâm Vân là người rất tốt, chỉ là ta…

Hàn Vũ Tích vừa hỏi, liền biết mình đã hỏi một câu ngu xuẩn. Lần trước Ninh Vi đã nói, nàng cho rằng Lâm Vân muốn ngủ với nàng, cho nên mới vì việc ấy mà khẩn trương. Hết lần này tới lần khác, mình lại lôi ra hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.