Công Tử Điên Khùng

Chương 91: Chương 91: Đơn giản như vậy?






- Hiểu phù, cậu thực sự muốn đi à?

Tuy Hải Huyên đề nghị Điền Hiểu Phù đi tới đó thử, nhưng một khi Điền Hiểu Phù quyết định muốn đi, cô ta lại có chút lo lắng.

- Đúng vậy, không phải chính cậu vừa khuyên mình sao? Đi một lần, miễn cho sau này lại hối hận. Hải Huyên, cậu đi theo giúp mình nhé?

Điền Hiểu Phù kiên định nói.

- Được rồi, mình liền cùng cậu liều một trận. Cười để cho họ cười, ,dù sao mình cũng phải về quê, có ở đây đâu mà lo.

Ngoài miệng đã hạ quyết tâm, nhưng trong nội tâm của hai người vẫn có chút lo lắng.

Đây chính là bí thư thành phố, nhân vật số một của cả Phần Giang a. Nếu bị người khác biết, còn tưởng rằng đầu óc của hai người có vấn đề, vậy thì xấu hổ chết mất.

- Nhưng chúng ta làm như thế nào mới có thể gặp mặt Diệp bí thư?

Tuy đã hạ quyết tâm, nhưng không phải muốn gặp một bí thư thành phố là có thể gặp được.

- Mình có cách. Chúng ta sẽ đứng đợi ở cửa ra vào của tòa nhà thành ủy. Một khi xe của Diệp bí thư đi ra, chúng ta liền chặn xe. Đời người chính là dựa vào phấn đấu, không cần phần sợ hãi.

Điền Hiểu Phù nói ra kế hoạch của mình.

- Cái này… Hiểu Phù, có thể hay không chúng ta sẽ bị bắt vào tù? Mình có chút lo lắng. Mà cậu có biết xe của Diệp bí thư là xe gì không?

Hải Huyên lo lắng nhìn Điền Hiểu Phù.

- Ừ, mình đã thấy qua, chiếc xe của Diệp bí thư là một chiếc Audi, ba con số đầu của biển số xe là số 0, đằng sau thì không nhớ.

Điền Hiểu Phù cũng rất là bất an.

- Vậy được rồi, mình với cậu liều một lần.

Hải Huyên chỉ phải bất đắc dĩ gật đầu.

Vội vàng ăn qua điểm tâm, Điền Hiểu Phù và Hải Huyên liền đi tới gần tòa nhà thành ủy, rồi ngồi ở đó đợi. Chờ tới tận buổi trưa, không nói xe Audi, cho dù là xe Au đì cũng không thấy.

Hai người thật vất vả mới có dũng khí tới nơi này. Nhưng đợi đến buổi trưa cũng không thấy chiếc xe nào đi ra, liền có chút nhụt chí.

- Hiếu Phù, hay là buổi trưa lại tới?

Hải Huyên và Điền Hiểu Phù chờ tới trưa, không khỏi có chút tức giận

- Thôi, buổi chiều đừng tới, ngày mai mình cũng về quê.

Buổi sáng Điền Hiểu Phù có chút dũng khí, thì tới buổi trưa đã bị mài không còn một mảnh.

- Ừ, đành vậy, cậu cũng không nên suy nghĩ nhiều. Cho dù là ai cũng như vậy thôi. Cậu nói xem, một quản lý nho nhỏ của một công ty, làm sao có thể vừa viết một tờ giấy, đã khiến Diệp bí thư giúp hắn làm việc. Ai, Hiểu Phù, đừng thất vọng quá.

Hải Huyên trông thấy khuôn mặt của Điền Hiểu Phù vẫn lộ vẻ buồn rầu, đành phải an ủi nàng.

- Mình biết rồi, chỉ là có chút không cam lòng mà thôi. Đi về ký túc xá….Di, Hải Huyên, cậu xem, người ở giữa đang đi từ tòa nhà ra có phải là Diệp bí thư không?

Điền Hiểu Phù đột nhiên nhìn thấy có một đám người đi ra từ tòa nhà thành ủy, trái tim không tự chủ nhảy lên.

- Đúng rồi, chính là y, mình đã từng thấy y trên TV. Ách…Hiểu Phù, cậu muốn làm gì?

Hải Huyên còn chưa trả lời hết, đã thấy Hiểu Phù lao tới, đành phải đuổi theo muốn giữ lại nàng.

- Các ngươi muốn làm gì?

Cảnh vệ ở cửa thấy có hai cô gái đột nhiên lao tới, khiến bọn họ có chút trở tay không kịp. Vội vàng đuổi theo sau, muốn bắt lấy hai người.

- Diệp bí thư, tôi tìm ngài có việc, Diệp bí thư….

Nghe thấy có người dám xông vào tòa nhà thành ủy, rồi nói tìm mình có việc, lông mày Diệp Vũ Phong liền nhíu lại. Trong lòng có chút phản cảm, bất mãn nhìn sang cảnh vệ.

Tuy nhiên y vẫn đứng lại, khoát tay ngăn cảnh vệ đang đuổi theo sau, sau đó nhìn Điền Hiểu Phù hỏi:

- Cô có chuyện gì cần tìm tôi?

- Tôi tới là xin ngày hỗ trợ tìm việc làm…

Điền Hiểu Phù còn chưa nói hết lời, đã bị Diệp bí thư cắt đứt.

- Vậy thì cô nên tới chợ việc làm mà tìm.

Cau mày nói xong liền xoay người rời đi. Trong nội tâm càng thêm bất mãn với cảnh vệ. Tìm việc làm mà cũng dám tới tận đây hỏi bí thư thành ủy. Lá gan của sinh viên ngày nay càng ngày càng lớn, việc gì cũng nghĩ ra được.

Thấy bí thư ngay cả lời của mình cũng không nghe hết liền rời đi. Điền Hiểu Phù khẩn trương, tranh thủ thời gian nói:

- Tôi có một tờ giấy, là Lâm Vân ghi, anh ấy bảo tôi tới tìm ngài.

Diệp bí thư vừa nghe tới hai chữ Lâm Vân, lập tức xoay người lại, nhìn Điền Hiểu Phù, có chút kích động hỏi:

- Cô nói là Lâm Vân bảo cô tới tìm tôi?

Diệp Vũ Phong sẽ không quên cái hôm Lâm Vân rời đi, phụ thân của y, Diệp Sở Thiên đã dặn dò:”Vũ Phong, con đã là bí thư thành ủy, từ nay về sau có thể thăng chức, không phải là vấn đề. Cha nghĩ, có một số việc con đã rõ, không cần cha nhiều lời.”

- Người thanh niên Lâm Vân này, con nhất định phải giao hảo với hắn. Không chỉ vì hắn đã chữa bệnh khỏi bệnh cho cha. Thử nghĩ, có thể trị được căn bệnh này cho cha, trên thế giới liệu có thể tìm ra một người làm được như vậy? Cho nên Lâm Vân tuyệt đối không phải là người thường. Nếu như cha không có đoán sai, hắn hẳn là truyền nhân của một môn phái ẩn thế nào đó. Hiện tại đang vào đời tu hành”

“Tuy nhiên, dù sao cũng chỉ là phán đoán. Về phần có tồn tại hay không những môn phái ẩn thế, con không cần phải hoài nghi. Lúc cha còn trẻ đã từng gặp qua. Những người này đều là cao thủ nội gia, đã luyện ra được chân khí. Bọn họ không phải là những thế gia cổ võ có thể so sánh. Thậm chí, những người này còn là những cao thủ về chữa bệnh, bói toán, âm dương. Tài nghệ của bọn họ, người bình thường không thể tưởng tượng ra được.”

“Nếu lúc trước cha có điểm hoài nghi, thì hiện tại có thể xác định Lâm Vân không tầm thường. Ở tài nhìn người, con không bằng con trai của Lục thổ phỉ. Tiểu tử Lục Dược kia hẳn là đã nhìn ra sự bất phàm của Lâm Vân, cho nên mới muốn kết giao với vị Lâm lão đệ này như vậy. Về điểm này con nên học hỏi Lục Dược một ít. Có lẽ từ nay về sau, con còn cần sự hỗ trợ của người thanh niên Lâm Vân này…”



Thấy Diệp bí thư sau khi hỏi mình, liền trở nên bần thần, Điền Hiểu Phù tranh thủ thời gian nói ra:

- Đúng vậy, là Lâm Vân bảo tôi tới nhờ ngài.

- Tốt tốt, cô đi theo tôi. Mọi người đi trước đi, tí tôi sẽ qua đó.

Diệp Vũ Phong nói với Điền Hiểu Phù rồi quay sang bảo với mấy người kia.

Điền Hiểu Phù thật không ngờ, mình vừa mới nói tới tên Lâm Vân, Diệp bí thư thực sự giữ mình lại. Trong nội tâm rất là kinh hỉ, xem ra vị quản lý tên Lâm Vân kia không có lừa gạt mình.

- Đưa tờ giấy cho tôi xem một chút.

Diệp Vũ Phong dẫn theo Điền Hiểu Phù và Hải Huyên tới văn phòng làm việc của mình, rồi mới nói với Điền Hiểu Phù.

Cầm lấy tờ giấy Điền Hiểu Phù đưa, Diệp Vũ Phòng nhìn vào, quả nhiên là chữ ký của Lâm Vân. Y đã từng thấy qua chữ của Lâm Vân khi Lâm Vân viết đơn thuốc cho phụ thân uống.

- Ừ, tên cô là gì?

Diệp Vũ Phong xem hết tờ giấy, nhẹ nhàng gật đầu. Giúp đỡ hai sinh viên mới tốt nghiệp đại học y khoa tới một bệnh viện làm việc, đối với y mà nói ,thực sự quá đơn giản.

- Tôi tên là Điền Hiểu Phù, còn đây là bạn tôi tên Hải Huyên, nàng đi theo là để giúp tôi.

Điền Hiểu Phù đang lúc khẩn trương, không nghĩ tới Diệp bí thư lại hỏi tên nàng.

- Ừ, cô chỉ xin cho mình tới bệnh viện Ái Thụy làm việc, hay là muốn xin cho cả hai người tới bệnh viện Ái Thụy làm việc?

Nghe Diệp bí thư nói như vậy, Điền Hiểu Phù ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ hai người đều có thể được tuyển vào. Hải Huyên cũng rất kích động. Cô ta cảm giác ra được, ngay cả hai người Diệp bí thư cũng xin được, thì chuyện của Hiểu Phù coi như đã xác định.

- Tốt, ngày mai hai người tới bệnh viện Ái Thụy báo danh. Điền đồng học, cô ở đâu gặp được Lâm tiên sinh?

Thấy biểu lộ của hai người như vậy, Diệp Vũ Phong đương nhiên đoán ra hai người đang suy nghĩ cái gì. Đối với y mà nói, tiến cử một người hay hai người cũng như nhau mà thôi.

- A…

Điền Hiểu Phù và Hải Huyên bị hạnh phúc bất ngờ xông tới, nên có chút sững sờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.