Công Tử Điên Khùng

Chương 62: Chương 62: Hắn là một người kiêu ngạo






Đường Tử Yên tiếp nhận điện thoại, nghe xong mấy câu liền ngây ngẩn cả người, lập tức nói:

- Lâm Vân, ngươi gọi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ nghỉ phép cũng xảy ra chuyện sao? Rốt cuộc có chuyện gì? Không nói ta liền gác máy..

Thấy là Lâm Vân gọi điện tới, Đường Tử Yên lập tức phát hỏa. Hiện tại, nàng đang cảm thấy vô cùng không thoải mái. Hết lần này tới lần khác, tên kia lại gọi điện cho mình, đây không phải muốn nghe mình mắng chửi sao.

- Đường tổng, đừng vội treo máy. Sao lại nói ta đang nghỉ phép? Không phải ta đang làm việc ở Phụng Tân sao? Hiện tại công việc rất nhiều, ta đang bề bộn đây.

Lâm Vân nghe thấy Đường Tử Yên tức giận nói, liền dời chiếc điện thoại cách tai một đoạn. Trong lòng tự nhủ, cô gái này có vẻ rất ghét mình thì phải.

- Đường tổng, trước nghe ta nói một câu. Hiện tại ta đang nóng lòng mở rộng thị trường tiêu thụ ở Phụng Tân. Cho nên, ha ha, ta cần một ít kinh phí, cái này ngươi hiểu…

Lâm Vân sợ Đường Tử Yên nói mình giả vờ bề bộn, vội vàng nói ra mục đích của mình.

Nếu Đường Tử Yên thật sự không muốn đưa tiền sang bên này, như vậy kế hoạch giúp đỡ Cam Dao và Tô Tịnh Như đành phải thôi vậy.

- Cái gì? Ngươi lại muốn tiền? Lần trước ngươi cầm mười nghìn nguyên, mới có vài ngày, lại hỏi tiền của công ty. Ngươi cho rằng công ty là ngân hàng chắc? Số tiền lần trước sẽ trừ dần vào tiền lương của ngươi, muốn thêm tiền, ngủ mơ đi.

Đường Tử Yên vừa nghe liền tưởng Lâm Vân muốn ngụy trang công việc để đòi tiền, nên càng tức giận.

- Thật sự không cho sao? Nếu không ta gọi điện cho Tĩnh Như.

Lâm Vân lấy ra đòn sát thủ.

- Hừ, lần này ngươi muốn bao nhiêu tiền?

Nhìn thoáng qua Tô Tịnh Như, Đường Tử Yên nén giận hỏi. Tĩnh Như vốn đã nói, chỉ cần Lâm Vân yêu cầu, tận lực thỏa mãn hắn. Nàng cũng không muốn ở trước mặt Tĩnh Như phản bác yêu cầu của Lâm Vân.

- Không nhiều lắm, không nhiều lắm, không cần phải khẩn trương như vậy. Số tiền ta cần, đối với công ty chỉ như chín trâu mất một sợi lông mà thôi. Vì để mở rộng thị trường bên này, với tình hình trước mắt của công ty, ta tính toán sơ bộ một cái, cần trước khoảng 2 triệu nguyên.

Đầu bên kia truyền tới tiếng của Lâm Vân, có chút ủy khuất.

2 triệu nguyên là chi phí dự đoán của Lâm Vân. Hắn sợ nếu đòi nhiều hơn, Đường Tử Yên sẽ lập tức cúp máy.

- Cái gì? 2 triệu nguyên? Ngươi tưởng tiền của công ty là nhặt được sao? Ngươi có biết xấu hổ không?

Đường Tử Yên cơ hồ như gào thét nói với Lâm Vân.

Lâm Vân vội vàng để chiếc điện thoại xa hơn một chút. Cái bà tám này, lão tử đòi tiền là vì công ty làm việc, chứ có phải là vì bản thân đâu. Hơn nữa, tiền là tiền của công ty, chứ có phải tiền của cô ta đâu mà hét ầm lên thế. Lâm Vân mặc kệ Đường Tử Yên, đang chuẩn bị cúp điện thoại.

- Tử Yên, là Lâm Vân à? Để cho em nghe.

Bỗng nghe thấy thanh âm Tô Tịnh Như, hắn lại vội vàng cầm điện thoại lên.

- Là Lâm Vân sao? Là em, Tô Tịnh Như.

Điện thoại bên kia truyền tới tiếng ôn nhu nhẹ nhàng, làm cho người ta nghe thấy như tắm gió xuân.

- A, chào em, là anh, Lâm Vân đây, không nghĩ tới em lại trong văn phòng của Đường tổng.

Lâm Vân có ấn tượng khá tốt với Tô Tịnh Như, làm người vừa ôn nhu, lại xin đẹp tuyệt trần thoát tục.Cả người nàng đều toát ra vẻ thanh tú hiếm có ở các cô gái khác.

- Cảm ơn anh lần trước, vốn muốn mời anh ăn một bữa cơm, nhưng là nghe Tử Yên nói anh đi Phụng Tân. Khi nào anh trở về Phần Giang, nhất định phải để em mời anh một bữa nhé. Còn có, vì sao điện thoại di động của anh luôn trong tình trạng tắt máy vậy.

Tô Tịnh Như cũng có hảo cảm với Lâm Vân. Không chỉ vì ơn cứu mạng của hắn, mà là trên người hắn có một loại hương vị tươi mát, làm cho nàng một mực nhớ mãi. Trong nội tâm của nàng thực sự yêu mến loại hương vị này. Nhưng từ lần trước chia tay Lâm Vân, vẫn không có cơ hội gặp lại hắn.

- Đương nhiên không có vấn đề, một mỹ nữ mời, anh làm sao có thể từ chối. Bất quá, phải đợi tới khi anh về Phần Giang đã. Còn điện thoại di động mà em nói, hình như là hết điện, anh vẫn vứt ở nhà.

Lâm Vân đương nhiên không có để lời nói của Tô Tịnh Như ở trong lòng. Người ta chỉ là khách khí mà thôi, mình cũng khách khí trả lời lại là được.

Tô Tịnh Như nghe thấy vậy không biết nói như thế nào. Điện thoại không có điện liền vứt ở nhà, chẳng lẽ nạp điện một cái rất vất vả sao?

- Vừa rồi, em nghe anh nói chuyện với Tử Yên tỷ, hình như anh rất cần tiền phải không?

Tô Tịnh Như nhớ tới chuyện tình vừa rồi, vội hỏi Lâm Vân.

- Đúng vậy, bên chi nhánh này của công ty cần phải khai thác thêm thị trường, thời gian mở rộng là khoảng nửa năm. Mà tài chính thì không thể thiếu, ước chừng là 2 triệu nguyên. Vừa rồi đang cùng Đường tổng bàn chuyện này.

Lâm Vân nghe Tô Tịnh Như hỏi, đương nhiên sẽ không gạt nàng ta.

- Anh muốn mở rộng thị trường ở Phụng Tân sao?

Tô Tịnh Như nghe Lâm Vân nói vậy, có chút kỳ quái. Mặc dù mình mới chỉ gặp Lâm Vân một lần, nhưng hắn cũng không giống như người coi trọng sự nghiệp a? Chẳng lẽ, hắn chỉ lấy cớ để có số tiền kia?

Ngay lập tức, Tô Tịnh Như liền chối bỏ suy nghĩ kia. Người này tuy không giống với người coi trọng sự nghiệp, nhưng cũng không phải là dạng người thích lừa tiền người khác. Mà cho dù hắn muốn dùng biện pháp này đòi tiền, mình cũng nguyện ý cho hắn. Coi như là trả xong cái ơn hắn đã cứu mình.

- A, được rồi, tí em sẽ bảo Tử Yên tỷ gửi tiền sang bên đấy. Khi nào thì anh trở lại Phần Giang? Lúc trở lại nhất định phải gọi điện thoại cho em đấy.

Tô Tịnh Như không chút do dự đáp ứng yêu cầu của Lâm Vân, nhưng vẫn nhớ mãi không quên hỏi chuyện khi nào Lâm Vân về Phần Giang.

- Tĩnh Như…

Đường Tử Yên vừa định ngăn cản lời của Tô Tịnh Như, đã bị Tô Tịnh Như khoát tay.

- Tử Yên tỷ, có phải chị rất ghét Lâm Vân phải không?

Tô Tịnh Như cúp điện thoại, nhìn Đường Tử Yên hỏi.

- Tĩnh Như, sao em có thể đáp ứng cho hắn 2 triệu nguyên? Ai biết hắn cầm số tiền kia đi để làm gì? Em thực sự tin hắn sẽ dùng số tiền đó đề đầu tư vào công ty sao? Tên Lâm Vân này chị cũng biết một ít tính cách của hắn. Là người rất tùy tiện, nói trắng ra, là một tên không có lý tưởng gì. Làm sao em có thể dung túng cho một người như vậy? Điều này không hợp với tính cách của em a? Chẵng lẽ, người này chính là người đã cứu em lần trước?

Đường Tử Yên rất khó hiểu vì cái gì Tô Tịnh phóng túng Lâm Vân như vậy.

- Tử Yên tỷ, chị đoán đúng rồi. Lâm Vân chính là người cứu em lần trước. Kỳ thực hắn không phải là hạng người như chị nghĩ. Hắn là một người rất kiêu ngạo. Nếu không phải lần trước hắn đã cứu em, hắn sẽ không đáp ứng tới công ty làm việc. Hắn chính là người như vậy. Em biết, tuy thời gian em và hắn gặp nhau rất ngắn, nhưng em lại cảm thấy tính cách của hắn là như vậy.

- Người này tạo cho em cảm giác rất kỳ quái. Mặt ngoài nhìn có vẻ như chán nản, nhưng hắn hẳn là người kiêu ngạo. Mà cho dù em nhìn lầm hắn rồi, cũng không sao. Coi như mạng của em giá trị 2 triệu nguyên vậy.

Tô Tịnh Như nói xong, khẽ thở dài một cái.

Lúc trước trông thấy Lâm Vân, nàng liền có cảm giác, hắn và mình không ở cùng một thế giới. Thậm chỉ có một tích tắc nào đó, nàng có một loại tự ti mặc cảm khi đứng trước mặt Lâm Vân. Cảm giác của nàng gần đây rất chính xác. Nhưng vì cái gì, cảm giác với Lâm Vân, lại nói không rõ ràng.

Nàng yêu mến hương vị trên người Lâm Vân. Dù chỉ đứng gần hắn trong thời gian ngắn, nhưng loại yên lặng tự nhiên này, nàng không có cách nào quên. Có lẽ đây là một loại truy cầu mà nàng đang hướng tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.