Công Tử Điên Khùng

Chương 507: Chương 507: Thế ngoại đào nguyên






“Lừa đảo, toàn là lừa đảo, dám lừa gạt lão tử tới đây, dù lão tử chết cũng không để các ngươi chiếm được…Ngàn vạn lần đừng tin bọn lừa đảo đó, bọn chúng căn bản không phải là thần gì cả…”

Thẻ ngọc đến đó thì dừng.

Lâm Vân càng không hiểu ra sao, lừa đảo gì vậy? Không phải thần là sao? Tuy nhiên, từ lời nhắn của cái thẻ ngọc này có thể thấy, người bố trí đại trận hộ tinh nhất định là một vị đại năng. Nhưng giống như ông ta đã bị người khác lừa, còn lừa điều gì thì Lâm Vân không biết. Hơn nữa, trước khi ông ta chết, ông ta ghi lại di ngôn trên thẻ ngọc này, rồi thẻ ngọc quay về bám trên đại trận hộ tinh. Còn cụ thể như thế nào, Lâm Vân không thể khảo chứng. Chỉ có thể tạm thời cho rằng như vậy.

Nếu mọi chuyện đúng là như vậy, thì đại trận kia không phải là cái bẫy. Mà cho dù là bẫy rập, Lâm Vân vẫn muốn thử một lần. Cùng lắm thì lại trốn vào Sơn Hà Đồ thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Vân không còn lo lắng nữa, dựa theo phương thức ghi trên tấm bia đá, từng bước đi vào đại trận phòng ngự.

Vừa tiến vào hành tinh này, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khiến Lâm Vân đờ ra vì kinh hãi. Nơi này đâu có phải là một hành tinh, mà là một thế ngoại đào nguyên mới đúng. Càng làm cho Lâm Vân kinh hỉ, đó là linh khí ở đây cực kỳ nồng hậu.

Thần thức của Lâm Vân rất nhanh bao trùm cả hành tinh này. Vô tận dãy núi, biển rộng, vô số sông hồ. Khắp nơi là động vật hoang dã, thảo nguyên thì bao la bát ngát. Linh thảo mọc khắp nơi, thậm chí có cả linh thảo vạn năm, mấy vạn năm.

Lâm Vân sững sờ nửa ngày, hành tinh là của ai vậy? Lẽ nào sự tồn tại của nó cũng như thế giới hỗn độn?

Hành tinh này chỉ nhỏ hơn Địa Cầu một chút. Một cung điện cực lớn, đầy hoa lệ, đứng sừng sững trên bên cạnh một cái hồ rất lớn, xung quanh là dãy núi kéo dài vô tận.

Nhưng hành tinh này lại không có một bóng người. Nếu không phải có rất nhiều động vật sinh sống, hoa cỏ mọc tươi tốt, chim kêu khắp nơi, thì Lâm Vân còn tưởng rằng nơi này không thể sinh tồn.

Nếu không phải bầu trời ở đây có hai mặt trời, Lâm Vân thậm chí còn cho rằng, nơi này chính là Địa Cầu. Quả thực quá giống.

Ngoại trừ một cung điện cực lớn ra, còn có một tòa kiến trúc màu xám. Lâm Vân vừa nhìn là biết tòa kiến trúc đó chính là cung điện đặt truyền tống trận, cũng là nơi Lâm Vân muốn tới. Nhưng Lâm Vân không nóng nảy, mà đi tới tòa tiên cung bên cái hồ kia.

Tiên cung trống rỗng, ở trong mọc vô số linh thảo. Lâm Vân đi dạo mấy vòng, tới kiểm tra từng phòng một, nhưng vẫn không thấy có gì cả. Nếu thấy chút gì đó, Lâm Vân sẽ không ngạc nhiên. Nhưng rõ ràng một tòa tiên cung to lớn như vậy, lại không có dấu hiệu sinh sống, khiến cho Lâm Vân cảm thấy không phải kinh hỉ, mà là quỷ dị.

Cuối cùng, lúc Lâm Vân đi tới đại sảnh của cung điện, bỗng nhiên ở giữa đại sảnh xuất hiện một cái thẻ ngọc. Lâm Vân hơi nhíu mày. Cái thẻ ngọc này xuất hiện thật quá thần bí. Hắn khẳng định lúc hắn vừa mới đi vào, hắn không thấy bất kỳ vật gì. Nhưng lúc đi ra lại thấy.

Lâm Vân lại phóng thần thức kiểm tra, đúng là không có một ai. Tuy nhiên Lâm Vân không phải là một người nhát gan, liền bắt lấy thẻ ngọc nhìn xem.

Khí tức trên cái thẻ ngọc giống với thẻ ngọc vừa này, nhưng thông tin lại khác.

“Ha ha, có phải ngươi đang giật mình hay không? Có thể đi vào trong cung điện này thì chắc phải có bản lĩnh. Nếu ngươi giật mình thì chứng tỏ lá gan của ngươi quá nhỏ.”

Lâm Vân nhìn đến đây, không khỏi dở khóc dở cười. Lại có người để lại tin nhắn như vậy.

“Thẻ ngọc này chỉ xuất hiện khi có người đi xem khắp cung điện. Lão phu…Thực ra ta cũng không tính là già. Ta khổ tâm vất vả, trải qua ba trăm bảy mươi nghìn năm, hành tinh này mới có quy mô như vậy. Tuy nhiên, ta sắp phải phi thăng rồi, mà hành tinh Huyền Hàn không thể mang đi theo. Cho nên ta để lại cho người có duyên. Hành tinh Huyền Hàn có cất giữ một bộ đại trận Cực Thiên Hộ Tinh và trận pháp ẩn dấu thời Thượng Cổ. Nếu như ngươi có thể chứng kiến được cái thẻ ngọc này, đã nói lên rằng ngươi đã phá được hai trận pháp đó. Công nhận là giỏi”

Lâm Vân nhìn tới đây, thật không biết nói gì cho phải. Hắn đúng là phá được trận pháp ẩn dấu, nhưng lại không có bản lĩnh phá trận pháp hộ tinh. Mà sao ngữ khí khắc trên cái thẻ ngọc này khác với ngữ khí trên cái thẻ trong tấm bia đá thế nhỉ? Hơn nữa, vị tiền bối kia đã mất ba trăm bảy mươi nghìn năm để xây dựng một hành tinh, Lâm Vân cảm thấy rất kinh ngạc. Lẽ nào người Tu Chân có thể sống lâu như vậy sao? Còn không tính là già?

Một tu sĩ Đại Thừa sống được một, hai vạn năm là giỏi rồi. Ba trăm bảy mươi nghìn năm? Lâm Vân tuyệt đối không tin có tu sĩ nào sống lâu như vậy. Trừ phi người đó đã là người của Tiên Giới. Hiện tại Lâm Vân đã biết có sự tồn tại của Tiên Giới. Nhưng nếu vị tiền bối kia đã là người trong Tiên Giới, thì ông ta còn phi thăng cái gì nữa? Lâm Vân chỉ có thể xem tiếp.

“Ta đến từ hành tinh Địa Nguyên, nhưng tu luyện chủ yếu ở Úy Tinh và Hạt Nguyên Tinh. Cho nên ở đây mới có ba truyền tống trận đi thông ba hành tinh. Hiện tại ta lần nữa phi thăng, cho nên hành tinh này không còn tác dụng gì với ta nữa rồi. Ngươi đã là người có duyên, thì cố gắng giữ gìn lấy. Nói không chừng một ngày nào đó ta sẽ quay lại nhìn. Cực Mông lưu bút.”

Xem xong cái thẻ ngọc, Lâm Vân càng khó hiểu. Lần nữa phi thăng? Lẽ nào ông ta vốn đã là người của Tiên Giới? Đã là người của Tiên Giới rồi, ông ta có thể quay về kiểu gì? Không phải nói, ở giữa Tiên và Phàm không thể đi lại sao? Còn có vị đại năng này đã vất vả sáng tạo ra một hành tinh như vậy, tại sao lại không mang đi?

Tuy nhiên, qua lời của ông ta để lại, lúc ông ta lần nữa phi thăng thì bị người nào đó lừa gạt, chính xác hơn là ám toán, hình như là vì muốn lấy vật gì đó của ông ta. Nhưng cuối cùng có vẻ như kẻ đó đã không lấy được gì từ Cực Mông tiền bối.

Rốt cuộc là vật gì mà phải ám toán một vị đại năng như vậy? Tuy nhiên Lâm Vân cũng biết, có lẽ Cực Mông tiền bối đã chết. Nghĩ tới một đại năng như ông ta cũng bị người ám toán, Lâm Vân thật không biết nói gì cho phải. Vô luận là Tiên Giới, Tu Chân Giới hay là Phàm Nhân Giới, đều có mặt xấu mặt tốt.

Lâm Vân để cái thẻ ngọc xuống rồi lạy vài cái:

- Đa tạ Cực tiền bối đã ban tăng. Mặc dù tôi biết tiền bối đã bị hại, nhưng tôi cũng biết thực lực của mình chỉ có hạn, không thể vì tiền bối báo thù. Nếu như có cơ hội, tôi có thể thử xem.

Lâm Vân chỉ nói lời trong lòng mà thôi, chứ hắn sẽ không tìm hiểu sâu chuyện này. Một là vì hắn có được hành tinh của Cực Mông cũng là do tình cờ, chứ không phải là Cực Mông cố ý truyền cho hắn. Thứ hai là Lâm Vân cũng biết, một người mà Cực tiền bối không thể ngăn cản được, thì hắn càng không được.

Cực Mông đã tu luyện mấy trăm nghìn năm mà còn thua, nói chỉ Lâm Vân chỉ tu luyện mấy chục năm. Chẳng qua, nếu như có một ngày hắn vươn tới độ cao đó, hắn sẽ xem xét giúp đỡ ông ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.