Công Tử Điên Khùng

Chương 123: Chương 123: Ước Hẹn Ba Năm






Hàn Vũ Tích nhặt lên tờ giấy kia. Nàng thực sự khống chế không nổi mong muốn biết nội dung trên tờ giấy. Dù đây không phải là ghi cho nàng, nhưng cũng là thứ mà Lâm Vân lưu lại.

“… Đúng vậy, vợ hiện tại của anh là Hàn Vũ Tích, nhưng bọn anh đã ly hôn. Có lẽ anh yêu cô ấy chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng chính vì khoảng khắc đó, anh không thể quên được cô ấy… Có lẽ em đã đoán đúng, cô ấy cũng không yêu anh…. Bởi vì anh là người bệnh tâm thần, là một thiếu gia hoàn khố, còn thường xuyên đánh cô ấy. Cái vòng cổ mà anh tặng cho cô ấy đã bị cô ấy làm mất. Về sau anh nhặt được nó ở bãi rác. Tuy nhiên anh không có trách cô ấy”

Hàn Vũ Tích lần nữa rơi lệ đầy mặt.

“Lâm Vân, em yêu anh, em yêu anh… Anh trở về đi, em không ngại anh là ngườ điên, không ngại anh là hoàn khố, em nguyện ý bị anh đánh, chỉ cần anh trở về….”

“Thực xin lỗi, là do em không biết quý trọng Tưởng Niệm. Nhưng hiện tại em sẽ vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ Tưởng Niệm. Em chỉ muốn anh trở về, em muốn là vợ của anh. Lâm Vân…Em nguyện ý, em nguyện ý, em thực sự nguyện ý”

Giấy viết thư vốn bị ướt bởi nước mắt của Cam Dao, hiện giờ lại bị ướt đẫm bởi nước mắt của Hàn Vũ Tích, bay xuống mặt đất.

Kỷ Lam tranh thủ thời gian vịn lấy Cam Dao, Đường Tử Yên đỡ Hàn Vũ Tích, Tô Tịnh Như chỉ là nhặt tờ giấy trên mặt đất kia lên. Sau khi xem xong, thần sắc ảm đạm. Trong bức thư không có lời nào về nàng, giống như cả câu chuyện không có quan hệ gì với nàng vậy

- Cam Dao, Lâm Vân nói em đã từng cứu anh ấy, anh ấy từng bị thương sao? Có nặng không? Bị thương ở đâu?

Hàn Vũ Tích chợt nhớ tới việc này, vội vàng hỏi Cam Dao.

Cam Dao sửng sốt một chút, việc này hình như đã xảy ra lâu rồi. Nhưng nàng vẫn kể lại chuyện Lâm Vân bị thương cho Hàn Vũ Tích, chỉ là không nói hắn bị thương do súng.

Cam Dao kể xong, Hàn Vũ Tích mới nghĩ tới đây là chuyện đã xảy ra từ lâu, nhưng vẫn nói lời cảm ơn với Cam Dao:

- Cảm ơn em Cam Dao, cảm ơn em đã cứu Lâm Vân.

Trong lòng Cam Dao rất khổ sáp. Hàn Vũ Tích có thể cảm ơn mình đã giúp Lâm Vân, nhưng mình lại không thể giống cô ấy cảm ơn người khác. Hàn Vũ Tích là vợ của Lâm Vân. Tuy Lâm Vân đã nói ly hôn, nhưng từ những hàng chữ mà Lâm Vân viết, vẫn thấy tình cảm của Lâm Vân đối với Hàn Vũ Tích là rất sâu sắc, không hề có một chút giả dối nào trong đó.

- À, em đi ra ngoài mua thức ăn nhé. Vũ Tích và Cam Dao cả ngày rồi còn chưa ăn gì.

Kỷ Lam nhìn nhìn mấy người, cảm thấy bầu không khí có chút nặng nề, nên muốn đi ra ngoài mua thức ăn, mọi người ăn no thì mới có thêm tinh thần.

- Ừ, em đi đi.

Đường Tử Yên gật đầu. Nàng cũng muốn đi cùng Kỷ Lam, nhưng nếu để lại ba người này ở đây, có chút không yên tâm.

- Vũ Tích, túi xách này hẳn là của Lâm Vân muốn tặng cho em. Hôm đó chị có nghe Lâm quản lý nói qua.

Đường Tử Yên thấy Kỷ Lam đã rời đi, mà Hàn Vũ Tích vẫn rất khổ sở, đành phải chuyển chủ đề.

- Ừ, chính là nó.

Cam Dao nghe thấy Đường Tử Yên nói vậy, mới nghĩ ra, vội vàng nói với Hàn Vũ Tích.

Hàn Vũ Tích sững sờ, nhanh chóng cầm túi xách trong tay. Không nghĩ tới mình đối xử với anh ấy như vậy, anh ấy vẫn còn lưu lại đồ vật cho mình. Nàng cảm thấy rất áy náy

Đường Tử Yên nháy mắt với Tô Tĩnh Như và Cam Dao. Ba người lặng lẽ ra khỏi gian phòng. Đây là quà tặng mà Lâm Vân muốn đưa cho vợ của hắn, vạn nhất có gì đó riêng tư giữa hai người, người ngoài sẽ xấu hổ.

Hàn Vũ Tích chú ý mở gói quà, mặc dù gói quá không được đóng đẹp đẽ, nhưng được gói lại rất cẩn thận.

Một cái áo lót màu hồng xuất hiện trước mắt nàng, màu sắc giống như cái áo lót mà Lâm Vân nhìn thấy lần trước. Ngoài ra còn có một cái yếm, và một cái quần lót được thiết kế khéo léo. Khuôn mặt của Hàn Vũ Tích trở nên đỏ bừng, nàng chăm chú ôm vài món nội y này vào trong ngực.

Anh chàng xấu xa này, lại tặng cho mình những thứ như vậy. Nhưng, em rất yêu mến. Lâm Vân, anh muốn em mặc những nội y này khi anh trở về sao? Sắc mặt vốn tái nhợt của nàng trở nên càng ngày càng hồng, không biết suy nghĩ cái gì, khuôn mặt vừa thẹn thùng, vừa lo lắng…

Một bức thư rơi ra từ túi xách, Hàn Vũ Tích tranh thủ nhặt lên. Trong nội tâm lần nữa tràn ngập hình ảnh của Lâm Vân. Nguyên lai anh ấy vẫn nhớ mình, muốn làm nội y tặng riêng mình, còn để lại một bức thư. Cảm giác ghen ghét với Cam Dao lúc trước đã biến mất vô tung vô ảnh.

“Vũ Tích, bộ nội y này là anh tự tay dùng 'Vân Tằm Miên' làm cho em. Nó thuộc nhóm sản phẩm ‘Hoa Sơn Trà’, và cũng là sản phẩm duy nhất trên thế giới. Lần trước anh thấy áo lót của em có màu hồng phấn, cho nên lúc làm bộ nội y này cũng để màu như vậy. Không biết em có thích hay không, nếu không thích, thì cứ tùy tiện xử lý….

Em rất yêu mến, Lâm Vân, em thực sự rất yêu mến. Cảm ơn anh, Lâm Vân.

“Tuy nhiên, anh rất muốn nhìn thấy em mặc bộ nội y này. Nhưng anh biết, anh vĩnh viễn sẽ không được nhìn thấy. Chẳng qua, nếu như có một ngày em tái hôn, thì mong em có thể thiêu hủy bộ nội y này. Đừng mặc nó cho người khác xem. Anh rất không thích như vậy, nguyên nhân chắc anh cũng không cần viết ra…’

Sẽ không, em vĩnh viễn sẽ không kết hôn với người khác. Anh mới là chồng của em, em chỉ yêu một mình anh. Em chỉ mặc nó cho một mình anh xem mà thôi. Em chỉ là vợ của một mình anh, Lâm Vân.

“Anh đi lần này không biết bao giờ sẽ trở về. Đương nhiên, những lời này anh không nên nói cho em, bởi nó vốn không phải là chuyện mà em quan tâm, chỉ là anh tự đa tình mà thôi. Anh đi làm một việc, nếu như có thể có ba năm sau, anh sẽ tới Phần Giang một lần. Bởi vì nơi này còn có một khoản nợ thù mà anh cần tính sổ Nếu như em còn nguyện ý gặp lại anh, thì ba năm sau, vào ngày 21/9 hẹn em ở bệnh viện Thanh An. Anh hẹn em ở đó, bởi vì trong lòng anh, nơi đó mới là nơi duy nhất anh tìm thấy em.

Giấy viết thư lại rơi xuống.

Lâm Vân thật sự sẽ trở về? Suy nghĩ này khiến toàn thân Hàn Vũ Tích tràn đầy khí lực. Nguyên bản khuôn mặt trắng bệch vì không có sinh cơ, nay lại trở nên phấn chấn tràn đầy tinh thần.

“Em chỉ biết, Lâm Vân, anh không phải là người thường. Mặc kệ trên người anh đã xảy ra chuyện gì, em đều tin tưởng anh.”

“Đúng vậy, từ lúc trở về từ bệnh viện Thanh An, anh chưa từng lừa gạt em một lần. Có lẽ anh nói rất đúng, chỗ đó mới là nơi hai chúng ta lần đầu tiên gặp nhau. Ba năm sau, ba năm sau, anh chắc chắn sẽ không lừa gạt em. Cảm ơn anh, Lâm Vân, là anh cho em hy vọng. Em sẽ chờ anh về, em sẽ chờ anh…’

Lần nữa nhặt lên bức thư, nàng đột nhiên cảm giác bàn tay của mình không còn run rẩy nữa. Hiện tại Lâm Vân không trở về, nhất định là do anh ấy có việc gì đó, anh ấy sẽ không gạt mình. Anh ấy đã nói ba năm sau, thì ba năm sau anh ấy nhất định sẽ quay trở lại.

“Nếu như em không muốn tới đó, anh cũng không trách em. Bởi vì có lẽ chúng ta không phải người của cùng một thế giới, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ vĩnh viễn rời đi nơi này.”

Sẽ không, em nhất định sẽ đến. Lâm Vân, anh cũng phải đến nhé, em và anh ở chung một căn nhà, vì sao không phải là cùng một thế giới. Đừng nói ly khai em, đừng nói sẽ rời đi, chúng ta còn chưa trải qua cuộc sống vợ chông hạnh phúc….

“Tốt lắm, nói đến đây thôi. À, mà chỗ đó của em lớn hay nhỏ, anh chỉ cần nhìn là biết, không cần phải sờ. Cho nên em không cần phải lo lắng nội y có vừa người hay không, mặc vào sẽ biết ngay. Anh đi đây, tạm biệt em, bảo trọng nhé.

Lâm Vân, ngày 21 tháng 9.’

Sắc mặt của Hàn Vũ Tích lần nữa trở nên đỏ bừng, trái tim đập thình thịch. Bại hoại, em sẽ không tức giận, từ nay về sau em sẽ không bao giờ giận anh. Chỉ cần anh trở về. Nếu anh trở về em đồng ý làm chuyện ấy với anh. Nếu anh thích, thì cứ sờ…

Nghĩ tới đây, sắc mặt của Hàn Vũ Tích đỏ bừng như quả cà chua chín. Ngay lập tức vứt bỏ những ý niệm này trong đầu, nhưng trong lòng nàng vẫn tràn ngập hình ảnh của Lâm Vân.

Cẩn thận cất bức thư vào túi, Hàn Vũ Tích sờ sờ chăn mềm trên giường của Lâm Vân, cảm giác ấm áp vô cùng. Lại nhìn áo lót trong tay, Hàn Vũ Tích đột nhiên cởi áo, nàng rất muốn mặc bộ nội y Lâm Vân làm cho mình này.

Bộ nội y thuộc nhóm “Hoa Sơn Trà” này mặc vào người vô cùng thoải mái. Kích cỡ vừa vặn, không lớn không nhỏ. Hàn Vũ Tích hạnh phúc sờ sờ ngực của mình, trong lòng xúc động không biết nên nói gì. Ba năm sẽ trôi qua nhanh thôi, bộ nội y này mình nhất định phải giữ gìn cẩn thận. Đơi khi Lâm Vân trở về thì mặc cho anh ấy xem

Mà anh ấy thật xấu, bình thường nhất định là haynhìn vào chỗ đó của mình. Nếu không vì sao làm ra kích cỡ chuẩn như vậy. Khi chế tác bộ nội y “Hoa Sơn Trà” này, Lâm Vân đã dẫn nhập thêm vào lực lượng Tinh Vân. Thậm chí trên bề mặt của nó vẫn còn có dấu ấn. Hàn Vũ Tích mặc bộ nội y này vào, cảm thấy mơ hồ có một chút tâm thần tương liên với Lâm Vân. Sờ sờ chiếc vòng Tưởng Niệm trên cổ, Hàn Vũ Tích đột nhiên cảm giác mãnh liệt rằng, ba năm sau, mình nhất định sẽ gặp lại Lâm Vân.

Lâm Vân, em nhất định sẽ là người vợ xinh đẹp của anh.

Cửa gian phòng của Lâm Vân mở ra, bốn người đang ngồi ở ngoài, khẩn trương chờ Hàn Vũ Tích. Thấy Hàn Vũ Tích đi ra, mọi người đều đứng lên.

“Đẹp quá!’

Lúc Hàn Vũ Tích đi ra từ gian phòng của Lâm Vân, cảm giác đầu tiên khi bốn người nhìn thấy nàng ấy đó là Hàn Vũ Tích quá đẹp. Tuy nàng ấy chỉ mặc một cái áo sơ mi màu vàng nhạt, nhưng cũng đủ để tôn vinh vẻ thanh tú thoát tục của nàng. Khuôn mặt xinh đẹp còn mang vẻ theo vẻ đỏ ửng, ánh mắt đầy linh động, thậm chí nữ nhân khác nhìn vào cũng phải si mê.

- Chị Vũ Tích…

Tô Tĩnh Như đột nhiên trông thấy Hàn Vũ Tích như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc. Mấy người còn lại nhìn thấy dung nhan của Hàn Vũ Tích như vậy cũng giật mình. Nhưng không có ý ghen ghét, bởi vì đây là vẻ đẹp không phải để người ta có thể ghen ghét.

- Tĩnh Như, cảm ơn em đã lo lắng cho chị. Vừa rồi chị đã đọc bức thư mà Lâm Vân lưu lại, anh ấy nói mình không có việc gì.

Hàn Vũ Tích thản nhiên cười, cười như hoa mới nở.

Không biết vì sao, Cam Dao nhìn Hàn Vũ Tích xinh đẹp như vậy, lại không có ý ghen ghét nào. Chỉ là cảm thấy, người như vậy mới xứng đáng với Lâm đại ca. Nàng cũng rất tin rằng Lâm Vân an toàn. Thậm chỉ ngay cả Kỷ Lam đều tin tưởng lời của Hàn Vũ Tích . Bởi vì các nàng đều được chứng kiến tài năng của hắn. Tuy chỉ là tài năng về quần áo, nhưng sự tín nhiệm đã nẩy nở sâu trong lòng các nàng.

- Em cũng nghĩ Lâm đại ca không xảy ra chuyện gì.

Tô Tĩnh Như nói. Nàng thật sự không cảm giác ra Lâm Vân đã xảy ra chuyện, nên một mực không tin. Hiện tại nghe Hàn Vũ Tích nói như vậy, ngay lập tức đồng ý. Nàng rất tin vào trực giác của mình.

Chỉ có Đường Tử Yên là không tin tưởng, nhưng nàng đương nhiên sẽ không nói ra.

- Mọi người lại đây ăn một chút, em đã mua đầy đủ rồi.

Kỷ Lam bận bịu bảo Hàn Vũ Tích ngồi xuống, rồi lấy thức ăn vừa mới mua ra.

- Chị Vũ Tích, cái thẻ này là của Lâm đại ca. Lâm đại ca không có ở đây, thì chị cầm đi.

- Không cần, Cam Dao, em cứ làm theo lời của Lâm Vân, bằng không Lâm Vân sẽ không thích.

Hàn Vũ Tích không chút do dự đẩy lại cái thẻ cho Cam Dao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.