Công Tử Điên Khùng

Chương 92: Chương 92: Viện trưởng tự mình tiếp đãi






Điền Hiểu Phù và Hải Huyên đi ra tòa nhà thành ủy, còn chưa hết sững sờ. Hai người thật không ngờ giấc mơ của mình lại dễ dàng được thực hiện như vậy.

- Hiểu Phù, không phải mình đang nằm mơ chứ? Vì sao mình cảm thấy có chút không chân thực?

Hải Huyên vẫn không thể tưởng tượng nổi, mình có thể làm việc ở một bệnh viện như Ái Thụy. Như vậy thì cô nàng không cần phải trở lại vùng quê nhỏ của mình. Mà cho dù có trở lại, cũng rất khó xin vào làm được ở một bệnh viện tốt.

- Là thật đó Hải Huyên. Thật không ngờ, anh chàng Lâm Vân kia nói là sự thật. Nhưng không biết vì sao anh ấy phải giúp mình.

Điền Hiểu Phù cuối cùng mới hồi phục lại tinh thần.

- Có thể hay không anh ta vừa ý cậu? Cậu lớn lên xinh đẹp như vậy, người ta vừa ý cậu cũng là rất bình thường.

Hải Huyên nghiêm túc nhìn Điền Hiểu Phù hỏi. Trong lòng cô nàng đúng là nghĩ như vậy.

- Nha đầu chết tiệt này.

Điền Hiểu Phù muốn đi lên véo Hải Huyên mộ cái, hai người liền đuổi nhau trên đường.

- Cũng không biết. Nếu anh ta thực sự như cậu nghĩ, vì sao đã một tháng rồi anh ta không có tới tìm mình? Còn có, lúc phỏng vấn, anh ta cũng không hỏi mình những câu hỏi mờ ám gì đó.

Điền Hiểu Phù không đuổi theo Hải Huyên nữa, có chút lo lắng nói.

- Ha ha, còn nói anh ta không tới tìm cậu, xem ra cậu đã sớm ngóng trông người ta tới tìm. Mau nói cho mình biết, có phải anh ta là một anh chàng rất đẹp trai không?

Hai Huyên nói xong, tranh thủ tránh một kích của Điền Hiểu Phù.

- Hải Huyên, cậu xem chúng ta có nên tới công ty của anh ta, cảm ơn anh ta đã giúp chúng ta xin việc không?

Điền Hiểu Phù hỏi.

- Đương nhiên rồi. Ngày mai nếu chúng ta thực sự được bệnh viện Ái Thụy tuyển vào làm, thì mình liền đi với cậu. Chịu người ta nhân tình lớn như vậy, ít ra phải có một câu cảm ơn. Bằng không cũng hơi quá đáng.

Hải Huyên lần nữa nghiêm trang nói.

Hai người trở về trường học, cơ hồ cả đêm đều bồn chồn khó ngủ. Ngày hôm sau liền dậy sớm. Lúc đi tới bệnh viện, thấy mới chưa đến 8h, đành phải đứng ở bên ngoài chờ tới giờ làm việc.

- Xin hỏi, người mới tới làm việc thì nên báo danh ở đâu?

Thật vất vả chờ tới 8h, Điền Hiểu Phù tranh thủ ngăn cản một vị thầy thuốc trung niên mặc áo trắng, hỏi.

- Hai người chính là Điền Hiểu Phù và Hải Huyên, sinh viên mới tốt nghiệp của đại học y khoa?

Vị thầy thuốc trung niên này hỏi.

- Đúng vậy, em là Điền Hiểu Phù, đây là bạn em Hải Huyền.

Điền Hiểu Phù thấy đối phương biết mình, liền trả lời.

- Vậy thì hai người đi theo anh.

Thầy thuốc trung niên thấy hai sinh viên mới tốt nghiệp, vậy mà đã được viện trưởng nhiều lần dặn trước. Đương nhiên không dám chậm trễ, rất là khách khí dẫn Điền Hiểu Phù và Hải Huyên đi vào.

- Chào Thân chủ nhiệm, ách, hai người…

Ba người vừa mới đi lên bậc thang, thì thấy một thầy thuốc trẻ tuổi từ trên tầng đi xuống. Thầy thuốc trẻ tuổi chào hỏi thầy thuốc trung niên một câu, lại phát hiện đi đằng sau Thân chủ nhiệm chính là hai người bạn cùng lớp của mình.

- Là Đỗ Cương, chào cậu Đỗ Cường. Hiện tại cậu coi như là đàn anh của bọn mình a. Hì hì.

Hải Huyên nói.

Đỗ Cường chính là một trong hai người mới tốt nghiệp đại học y khoa Phần Giang đã được tuyển vào bệnh viện Ái Thụy. Thành tích của y chẳng những cao, còn theo học thạc sĩ . Hiện tại y có thể một bên đi làm, một bên đi học lấy bằng. Là một trong những danh nhân của đại học y khoa, cũng là bạn học cùng lớp với Hải Huyên và Điền Hiểu Phù.

- Vì sao hai người lại ở chỗ này?

Đỗ Cường kỳ quái nhìn hai người hỏi.

- A, Điền Hiểu Phù và Hải Huyên là hai thầy thuốc mà bệnh viện chúng ta mới tuyển vào. Ba người quen biết nhau a, vậy cũng tốt. Từ nay về sau phải nhờ Đỗ Cường chiếu cố nhiều hơn. Chúng ta tiếp tục đi làm thủ tục thôi.

Thân chủ nhiệm nói xong, đi lên tầng trước.

- Cái gì?

Đỗ Cường thực sự không tin vào tai mình. Nếu như bệnh viện Ái Thụy dễ vào như vậy, nhà mình cũng không phải mất sức chín trâu hai hổ. Phụ thân của mình tốt xấu còn là một cán bộ cấp khoa.

- Đỗ Cường, bọn mình đi làm thủ tục trước đây. Đợi lát nữa nói chuyện.

Điền Hiểu Phù và Hải Huyên nói xong, lập tức đi theo sau Thân chủ nhiệm lên tầng.

Ngơ ngác nhìn Điền Hiểu Phù và Hải Huyên lên tầng, trong lòng Đỗ Cường tự nhủ, không nghe nói qua hai người bạn cùng lớp này của mình có quan hệ lớn gì a? Vậy mà có thể đồng thời vào bệnh viện Ái Thụy đi làm. Còn do đích thân Thân chủ nhiệm mang đi làm thủ tục. Đột nhiên, cảm giác về sự ưu việt của y bỗng nhiên biến mất.

….

Thật không ngờ, Lâm Vân lại tới một công ty đi làm, còn chỉ là một chức quản lý nhỏ nhoi. Bí thư thành ủy Diệp Vũ Phong lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ như lời phụ thân nói, hắn là một cao nhân ẩn thế?

Cầm lấy điện thoại, muốn gọi điện thoại cho Lục Dược, hẹn y cùng một chỗ mời Lâm Vân đi ra ngoài ăn. Nhưng vừa cầm lấy điện thoại, Diệp Vũ Phong lại bỏ xuống. Y cảm thấy nên nói cho phụ thân trước. Ngày hôm qua, bởi vì có việc bận, phải làm tới tận khuya, nên chưa gọi điện thoại được cho phụ thân. Hôm nay nhất định phải nói chuyện này cho phụ thân biết.

Từ khi Lâm Vân rời đi, một mực không liên lạc được với hắn. Có phải do hắn không muốn bị người khác làm phiền? Mình cũng đã hỏi qua Lục Dược mấy lần, Lục Dược cũng không biết Lâm Vân đi đâu. Vạn nhất Lâm Vân không thích người khác quấy rầy hắn, mình vừa đi, có thể hay không khiến hắn phản cảm.?

- Cha…

Diệp Vũ Phong kể lại chuyện Lâm Vân xuất hiện cho Diệp Sở Thiên.

- Tốt lắm không nghĩ tới Lâm lão đệ còn đang ở Phần Giang. Vũ Phong, con không nên đi bái phỏng hắn. Dù sao hắn cũng là người không thích náo nhiệt. con đi bái phỏng hắn quả thực có thể khiến hắn không thích. Một thời gian ngắn nữa, cha sẽ tới Phần Giang. Lúc đó cha sẽ tự mình đi tìm hắn. Mấy lão gia hỏa kia, cả ngày quấn quít lấy cha, hỏi cha xem là ai đã trị bệnh cho cha, thật là phiền chết.

- Còn có, tuy con không cần đi tìm Lâm lão đệ, nhưng con phải quan tâm thoáng cái hành tung của hắn. Không cần phải đến lúc tìm lại không thấy. Còn hai cô bé mà hắn giới thiệu cho con kia, con cũng phải báo cho bệnh viện chiếu cố hai người. A, đúng rồi, nếu đứa con trai Tài Thần của Lục thổ phi kia không chủ động hỏi con, thì con đừng nói cho y biết. Ha ha, tiểu tử Tài Thần này quả thực không đơn giản….

Từ khi Diệp Sở Thiên được Lâm Vân chữa khỏi bệnh, chẳng những tinh thần vô cùng phấn chấn, mà thanh âm nói chuyện cũng rất là to rõ.

Diệp Vũ Phong để điện thoại xuống, những lời phụ thân nói, y cũng rất đồng ý. Nghĩ một lát, lại tự mình gọi điện thoại cho viện trưởng bệnh viện Ái Thụy. Đương nhiên không phải muốn viện trưởng chiếu cố Điền Hiểu Phù và Hải Huyên, mà là muốn hỏi tình hình của hai cô gái kia.

Viện trưởng bệnh viện Ái Thụy để điện thoại xuống, xoa xoa cái trán. Trong lòng tự nhủ, hai cô gái mới đến làm kia là ái? Hôm qua thư ký của bí thư gọi điện thoại cho mình, hôm nay thì bí thư tự mình gọi tới. Cho nên càng không dám chậm trễ với Điền Hiểu Phù và Hải Huyên. Thậm chí còn tự thân tới kiểm tra.

Điền Hiểu Phù và Hải Huyên nghĩ mãi không ra, mình mới chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp đến báo danh, rõ ràng ngay cả viện trường cũng đến xem xét. Không chỉ nói hai nàng bất ngờ, liền Thân chủ nhiệm cũng thật không ngờ. Cho nên càng thêm coi trọng hai cô gái sinh viên này.

Cuối cùng, hai người được an bài làm cấp dưới cho đệ nhất dao mổ Lô Hồng Thành của khoa lâm sàng. Chẳng những Điền Hiểu Phù và Hải Huyên ngỡ ngàng, mà cả bệnh viện cũng ngỡ ngàng.

Lô Hồng Thành chính là bác sĩ mổ giỏi nhất của bệnh viện Ái Thụy, là chủ nhiệm khoa lâm sàng, kiêm phó viện trưởng của bệnh viện. Trong lịch sử, có thể làm cấp dưới của ông ta, toàn là tinh anh của cả nước. Chính là hiện tại, hai nha đầu vừa mới tốt nghiệp rõ ràng cũng có thể bái ông ta làm thầy.

Cưỡng chế sự kinh hỉ trong lòng, Điền Hiểu Phù kể lại chuyện này cho phụ thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.