Công Tước Và Em

Chương 18: Chương 18




Có phải Tác giả đây là người duy nhất chú ý, hay các quý ngài (lịch thiệp) của giới thượng lưu nốc rượu nhiều hơn thường lệ vào những ngày này?

Quý bà Whistledown, Thời báo Xã Hội, 4 tháng Sáu năm 1813.

Simon ra ngoài và say khướt. Đó không phải là việc anh thường làm. Đó thậm chí không phải là việc anh đặc biệt yêu thích, nhưng dù sao anh đã làm.

Có tới hàng trăm quán rượu gần đấy trên đường xuống cảng, chỉ cách vài dặm từ Clyvedon. Và cũng có tới hàng trăm tên thủy thủ ở đó, tìm kiếm những trận choảng nhau. Hai trong số chúng tìm thấy Simon.

Anh đánh bại cả hai.

Một cơn giận dữ tồn tại trong anh, một cơn điên tiết đã sôi sục thẳm sâu trong tâm hồn anh cả hàng năm trời. Cuối cùng nó đã tìm được đường thức giấc, và nó đã có tí xíu chọc tức anh để khiến anh chiến đấu.

Anh uống nhiều đủ để sau đó, khi anh tung nắm đấm, anh không thấy những tên lính với làn da cháy nắng của họ, mà chỉ có cha anh. Mỗi cú đấm là mỗi lần liên tục tọng vào những lời khinh bỉ của sự chối từ. Và cảm giác thật tuyệt. Anh chưa bao giờ đặc biệt nghĩ mình là một người bạo lực, nhưng ôn dịch nó, điều này cảm giác thật tuyệt.

Ngay khi anh xong với hai tên lính thủy, không ai khác dám đến gần anh. Những người dân địa phương nhận ra sức mạnh, nhưng quan trọng hơn, họ nhận ra cơn điên nơi anh. Và tất cả họ đều biết hai kẻ kia, người sau cùng mang vẻ chết chóc hơn.

Simon ở lại quán, cho đến khi ánh sáng đầu tiên của bình minh ló dạng trên bầu trời. Anh đều đều uống từ chai rượu anh đã mua, và rồi, khi đến lúc để đi, đứng dậy trên đôi chân lảo đảo, nhét cái chai vào túi áo, và trở ngược về nhà.

Anh nốc rượu khi di chuyển, chất lỏng whiskey dở tệ cháy thẳng lên trong ruột gan anh. Và khi anh say túy lúy rồi say mèm ra, chỉ có một ý nghĩ kiểm soát bùng nổ trong sự mơ hồ lúc ấy của anh.

Anh muốn Daphne trở lại.

Cô là vợ anh, chết tiệt cô. Anh đã quen với việc có cô ở xung quanh. Cô không thể chỉ vút bay và chuyển ra khỏi phòng ngủ của họ.

Anh sẽ mang cô trở lại. Anh sẽ ve vãn cô và anh sẽ thắng cô, và–

Simon ợ ra một tiếng ầm ĩ, kinh khủng. Chà, điều đó sẽ đủ với việc ve vãn và thắng cô. Anh đã quá say để có thể nghĩ về bất cứ điều gì khác.

Vào lúc anh tới Lâu đài Clyvedon, anh đã làm cho bản thân anh vào trạng thái tốt nhất của say xỉn – luôn tự cho mình là đúng. Và vào lúc anh suýt ngã trước cửa phòng Daphne, anh đã tạo ra nhiều tiếng ồn ào đủ để dựng cả người chết sống dậy.

"Daphneeeeeeeeeeee!" Anh hét, cố gắng che giấu lời lưu ý mỏng manh của tuyệt vọng trong giọng mình. Anh không cần giọng nghe có vẻ thống thiết.

Anh cau mày tư lự. Mặt khác, có thể nếu giọng anh nghe tuyệt vọng, cô có thể có nhiều khả năng mở cửa ra hơn. Anh xì mũi thêm vài lần, rồi hét toáng lên lần nữa. "Daphneeeeeeeee!"

Khi tới hai giây mà cô vẫn không trả lời, anh dựa vào cánh cửa nặng nề (phần lớn là do nhận thức được trạng thái cân bằng của anh, đang bơi trong dòng chảy whiskey). "Ồ, Daphne." Anh thở dài, dựa trán vào lớp gỗ. "Nếu em–"

Cánh cửa mở ra và Simon ngã nhào chỏng gọng.

"Saoem... saoem mở nó ra nhanh... nhanh vậy?" Anh lầm bầm.

Daphne, vẫn đang giật mạnh chiếc áo dài cô đang mặc, nhìn vào người đang nằm thành một đống trên sàn nhà, và chỉ vừa nhận ra đó là chồng cô. "Lạy Chúa, Simon." Cô nói. "Anh đã–" Cô cúi xuống để giúp anh, rồi lảo đảo lùi lại khi anh mở miệng ra và thở vào cô. "Anh say bí tỉ!" Cô buộc tội.

Anh trang trọng gật đầu. "E là thế."

"Anh đã ở đâu?" Cô gặng hỏi.

Anh chớp mắt, và nhìn cô cứ như anh chưa bao giờ từng nghe thấy một câu hỏi ngu ngốc như thế. "Ra ngoài." Anh đáp, rồi ợ lên.

"Simon, anh nên ở trên giường."

Anh gật đầu cái nữa, lần này với nhiều sự hăng hái và nhiệt tình hơn. "Phảii, phảii anh nên như thế."

Anh thử đứng lên, nhưng chỉ có đầu gối anh hoạt động, trước khi anh vấp và ngã ngược xuống tầm thảm. "Hừmmm." Anh nói, chăm chăm nhìn xuống nửa dưới cơ thể anh. "Hừmmm, lạ quá." Anh ngóc đầu dậy về phía Daphne và nhìn cô hoàn toàn bối rối. "Anh có thể thề chúng không phải chân anh."

Daphne đảo mắt.

Simon cố đứng lên lần nữa, nhưng cũng với kết quả y chang. "Tứ chi anh không có vẻ gì là hoạt động hết." Anh bình luận.

"Não anh cũng không hoạt động đâu." Daphne đáp trả. "Em làm gì với anh đây?"

Anh nhìn cô và nhăn răng cười. "Yêu anh? Em biết mà, em đã nói em yêu anh." Anh nhăn mặt. "Anh không nghĩ em có thể rút những lời đó lại."

Daphne thở dài thườn thượt. Cô nên giận dữ với anh – trời đánh anh, cô đang giận dữ với anh! – nhưng thật khó khăn, để tiếp tục giữ mức độ thích hợp của sự điên tiết khi anh trông quá đáng thương thế này.

Hơn nữa, với ba người anh trai, cô có vài kinh nghiệm với những kẻ ngu say xỉn. Anh đang chuẩn bị ngủ một giấc li bì để giã rượu, rồi sau đó tất cả sẽ diễn ra theo trình tự: Anh thức dậy với cơn đau đầu choáng váng, cái này hoàn toàn đáng đời anh, và rồi anh nhất định nài nỉ đòi uống vài thứ pha chế độc hại, mà anh vô cùng tin chắc là sẽ loại trừ sạch sành sanh nồng độ cồn ra.

"Simon?" Cô kiên nhẫn hỏi. "Anh uống nhiều đến mức nào?"

Anh nhăn nhở toe toét với cô. "Rất nhiều."

"Em cũng nghĩ vậy." Cô lẩm bẩm dưới hơi thở, cúi xuống và vòng tay bàn cô dưới cánh tay anh. "Giờ anh dậy nào, chúng ta sẽ đưa anh vào giường."

Nhưng anh không di chuyển, chỉ ngồi đó trên người cô và ngước nhìn lên với vẻ cực kỳ ngớ ngẩn. "Tại sao em lại đứng lên?" Anh ngọng nghịu. "Em không thể ngồi dới anh sao?" Anh quẳng tay qua cô cho một cái ôm sướt mướt. "Đến dà ngồi dới anh, Daphne."

"Simon!"

Anh vỗ vào chỗ tấm thảm cạnh anh. "Chỗ này thật lý tưởng để ngồi đấy."

"Simon, không, em không thể ngồi đó với anh." Cô nghiến răng, vật lộn ra khỏi cái ôm ghì chặt của anh. "Anh phải lên giường ngủ." Cô thử di chuyển anh lần nữa, và kết quả cũng ảm đảm như nhau. "Lạy Chúa." Cô nói dưới hơi thở. "Tại sao anh phải ra ngoài và say khướt thế?"

Không có vẻ gì là anh nghe những lời của cô, nhưng anh đã nghe, bởi vì anh nghiêng đầu, và nói. "Anh muốn em trở lại."

Môi cô há ra vì sốc. Cả hai đều biết những gì anh phải làm để chiến thắng và mang cô trở lại, nhưng Daphne nghĩ anh đã quá say mèm để có thể kiểm soát bất cứ cuộc trò chuyện nào về chủ đề này. Nên cô chỉ giật mạnh tay anh và nói. "Chúng ta sẽ nói chuyện đó vào ngày mai, Simon."

Anh chớp mắt lia lịa vài lần liên tiếp nhau. "Nghĩ bây giờ đã là ngày mai." Anh rướn cổ lên và do đó, săm soi những khung cửa sổ. Những tấm màn đã được kéo xuống, nhưng ánh sáng của ngày mới đã xuyên qua. "Ngày mới rồi," anh lầm bầm, "thấy không?" Anh phẩy tay về phía cửa sổ. "Đã là ngày mai."

"Vậy chúng ta sẽ nói chuyện vào buổi tối." Cô nói, có chút tuyệt vọng. Cô đã cảm thấy như thể trái tim cô bị đẩy xuyên qua cối xay gió; cô không nghĩ cô có thể chịu được chuyện này lâu hơn. "Làm ơn, Simon, bây giờ hãy để chuyện này lại sau."

"Vấn đề là, Daphrey–" Simon lúc lắc đầu liên tục, như cách con chó lắc đầu khi ra khỏi nước. "DaphNe." Anh nói một cách cẩn thận. "DaphNe DaphNe."

Daphne không thể nín cười trước cảnh ấy. "Chuyện gì, Simon?"

"Vấn đề là, em thấy đó" – anh gãi đầu – "em chỉ là không hiểu."

"Em không hiểu chuyện gì?" Cô nhỏ nhẹ nói.

"Tại sao anh không thể làm việc đó." Anh lên tiếng, nâng mặt lên cho đến khi ngang tầm với khuôn mặt cô, và cô gần như do dự trước vẻ ám ảnh đau đớn cùng cực trong đôi mắt ấy.

"Anh không bao giờ muốn làm tổn thương em, Daff." Anh khàn giọng nói. "Em biết mà, phải không?"

Cô gật đầu. "Em biết, Simon."

"Tốt, bởi vì vấn đề là–" Simon thở ra một hơi dài dường như làm toàn bộ cơ thể anh rung lên. "Anh không thể làm những gì em muốn."

Cô chẳng nói gì.

"Suốt cuộc đời anh," Simon buồn bã nói, "suốt cuộc đời anh, ông ấy đã thắng. Em có biết điều đó không? Ông luôn luôn thắng. Lần này anh sẽ thắng ông." Trong một khoảnh khắc ngượng ngập rất dài, anh đung đưa một tay theo một đường cung nằm ngang và thọc mạnh ngón cái vào ngực mình. "Anh. Anh muốn chiến thắng lần này."

"Ồ, Simon." Cô thì thào. "Anh đã thắng lâu rồi. Giây phút anh vượt quá những kỳ vọng của ông, anh đã thắng. Mỗi lần anh hoàn thành những việc lặt vặt, kết bạn, hay du hành đến một vùng đất mới, anh đã thắng. Anh đã làm tất cả những thứ ông không bao giờ muốn cho anh." Cô ngưng thở, rồi siết lấy vai anh. "Anh đã đánh bại ông ấy. Anh chiến thắng. Sao anh không thể thấy điều đó?"

Anh lắc đầu. "Anh không muốn trở thành như những gì ông ấy muốn." Anh nói. "Ngay cả khi–" Anh nấc cụt. "Ngay cả khi ông chưa bao giờ đặt mong đợi ấy vào a-anh, những gì ông muốn là một đứa con trai hoàn hảo, một ai đó sẽ trở thành một C-Công tước hoàn hảo, ai đó rồi sẽ c-cưới một nữ Công tước hoàn hảo, và có những đứa con h-oàn hảo."

Daphne cắn chặt môi dưới giữa hai hàm răng. Anh đang lắp bắp lần nữa. Anh hẳn phải đang thật sự rất đau đớn. Cô cảm thấy trái tim cô vỡ nát vì anh, vì cậu bé trai nhỏ xíu không muốn gì hơn là sự chấp thuận của cha mình.

Simon nghiêng đầu qua và quan sát cô với cái nhìn chăm chú ngạc nhiên. "Ông ấy sẽ chấp nhận em."

"Ồ." Daphne nói, không chắc phải hiểu điều đó như thế nào.

"Nhưng" – anh nhún vai và trao cho cô một nụ cười bí ẩn tinh quái – "dù sao anh cũng cưới em."

Anh trông quá đỗi tha thiết, quá nghiêm túc như một đứa trẻ, điều đó khiến cô chiến đấu một cách khó khăn, để không vòng tay cô qua và cố gắng xoa dịu anh. Nhưng dù cho nỗi đau của anh có sâu hoắm đến thế nào, hay tâm hồn anh thương tổn nặng nề tới đâu, anh đang khiến chuyện này trở nên sai trái. Hành động trả thù tốt nhất chống lại cha anh chỉ đơn giản là sống một cuộc đời trọn vẹn và hạnh phúc, hoàn thành tất cả những trọng trách cùng tiếng tăm mà cha anh đã quả quyết tước chúng khỏi anh.

Daphne nuốt xuống một tiếng nấc thất vọng nặng nề. Cô không thấy được làm sao anh có thể khiến cho cuộc sống của anh hạnh phúc, khi tất cả những lựa chọn trong đời anh đều dựa vào việc làm trái với mong ước của một người đã chết. Nhưng cô không muốn mắc kẹt với những chuyện ấy vào lúc này. Cô mệt mỏi và anh đang say, và đây chỉ đơn giản là chưa phải lúc.

"Anh hãy vào giường nào." Cuối cùng cô nói.

Anh chăm chăm nhìn cô trong một lúc lâu, đôi mắt đong đầy vẻ cần được xoa dịu cũ kỹ. "Đừng rời khỏi anh." Anh thì thầm.

"Simon." Cô lặng người.

"Làm ơn đừng rời khỏi anh. Ông ấy đã bỏ đi. Mọi người đều bỏ đi. Rồi chính anh cũng bỏ đi." Anh siết chặt tay cô. "Em ở lại."

Cô run rẩy gật đầu, và đứng dậy. "Anh có thể ngủ để giã rượu trên giường em." Cô nói. "Em chắc chắn anh sẽ cảm thấy tốt hơn vào sáng sớm."

"Nhưng em sẽ ở lại với anh?"

Đó là một sai lầm. Cô biết đó là một sai lầm, nhưng cô vẫn nói. "Em sẽ ở lại với anh."

"Tốt lắm." Anh loạng choạng đứng lên. "Bở vì anh không thể – anh thực sự–" Anh thở dài và quay đôi mắt đau đớn qua cô. "Anh cần em."

Cô dẫn anh vào giường, gần như ngã xuống khi anh đổ nhào xuống tấm nệm. "Nằm đấy." Cô yêu cầu, rồi quỳ xuống cởi đôi bốt của anh ra. Cô đã làm thế này cho các anh trai cô trước đây, nên cô biết phải chộp lấy phía gót, chứ không phải phía đầu ngón chân, nhưng chúng quá chật, và cô ngã sóng soài khi cuối cùng cũng tuột được một chiếc ra.

"Trời hỡi." Cô lầm bầm, đứng dậy để lặp lại cái việc bực mình ấy. "Và họ nói phụ nữ là nô lệ của thời trang."

Simon tạo ra một tiếng ồn nghe rất đáng ngờ là tiếng ngáy.

"Anh ngủ sao?" Daphne hoài nghi hỏi. Cô giật mạnh chiếc bốt bên kia ra có tí dễ dàng hơn, và nhấc chân anh – có cảm giác nặng như chân người đã chết – lên giường.

Anh trông trẻ ra và thanh thản với hàng mi đen láy trên mí mắt. Daphne với tới và vén những lọn tóc lòa xòa khỏi trán anh. "Ngủ ngon, anh yêu." Cô thầm thì.

Nhưng rồi khi cô bắt đầu di chuyển, một cánh tay anh phóng vụt ra và bao lấy cô. "Em đã nói em sẽ ở lại." Anh nói một cách buộc tội.

"Em nghĩ anh đã ngủ!"

"Không cho em quyền được phá vỡ lời hứa." Anh giật mạnh tay cô, và cuối cùng Daphne ngừng lại, bỏ cuộc, ngồi xuống cạnh anh. Anh thật ấm áp, và anh là của cô, và thậm chí nếu cô phải lắp đi nỗi sợ hãi về tương lai của họ, ngay tại thời điểm này, cô không thể thoát khỏi cái ôm ghì chặt dịu dàng của anh.

Daphne thức dậy vào một giờ hay khoảng chừng ấy sau đó, ngạc nhiên rằng cuối cùng cô đã ngủ quên. Simon vẫn nằm cạnh cô, khe khẽ ngáy. Họ đều đang mặc quần áo, anh trong bộ trang phục sực nức mùi whiskey, và cô trong chiếc áo ngủ của mình.

Dịu dàng, cô chạm vào má anh. "Em làm gì với anh đây?" Cô thì thầm. "Anh biết đó, em yêu anh. Em yêu anh, nhưng em ghét những gì anh đang làm với bản thân mình." Cô thở ra một hơi thở yếu ớt. "Và cả với em. Em ghét những gì anh đang làm với em."

Anh đổi chỗ một cách ngái ngủ, và trong một khoảnh khắc kinh hãi, cô sợ rằng anh sẽ tỉnh dậy. "Simon?" Cô thều thào, rồi thở ra nhẹ nhõm khi anh không trả lời. Cô biết cô không nên nói lớn như thế, khi cô không sẵn sàng để anh nghe, nhưng anh nhìn quá ngây thơ vô tội trên chiếc gối trắng như tuyết. Thật dễ dàng để những ý nghĩ tận đáy lòng cô tuôn ra, khi anh trông như thế.

"Ồ, Simon." Cô thở dài, nhắm mắt lại để ngăn dòng nước mắt đang trào tới. Cô nên đứng lên. Cô nên hoàn toàn đứng lên một cách kiên quyết ngay bây giờ, và để anh lại chỗ anh. Cô hiểu tại sao anh lại chống đối dữ dội việc mang một đứa trẻ đến thế giới này, nhưng cô không tha thứ cho anh, và cô chắc chắn không đồng ý với anh. Nếu anh tỉnh dậy với cô vẫn trong vòng tay anh, anh có thể nghĩ cô đã sẵn sàng cho hình mẫu gia đình của anh.

Chậm rãi, bất đắc dĩ, cô cố gắng gỡ tay anh ra. Nhưng vòng tay của anh siết chặt quanh cô, và giọng ngái ngủ của anh lầm bầm vang lên. "Không."

"Simon, em–"

Anh kéo cô lại gần hơn, và Daphne nhận ra anh đang hoàn toàn bị khuấy động.

"Simon?" Cô thì thào, mắt mở to ra. "Anh đã thức rồi sao."

Câu trả lời của anh chỉ là tiếng lầm bầm ngái ngủ khác, và anh chẳng thể hiện sự cố gắng quyến rũ nào ngoài việc chỉ xích lại gần cô hơn.

Daphne ngạc nhiên chớp mắt. Cô đã không nhận ra một người đàn ông có thể muốn một người phụ nữ trong giấc ngủ.

Cô quay đầu lại, nên có thể thấy gương mặt anh, rồi cô với tay chạm vào xương hàm nơi ấy. Anh phát ra một tiếng rên nho nhỏ. Âm thanh thẳm sâu và khàn khàn, và nó khiến cô tự tin. Với những ngón tay chầm chậm, trêu người, cô cởi những khuy áo khỏi áo sơ mi anh, chỉ dừng lại một lần để lần quanh vòng ngoài nơi trung tâm anh.

Anh đổi chỗ, và Daphne cảm thấy một sức lực lạ lùng nhất, say sưa nhất dâng lên. Cô nhận ra, anh đang ở trong quyền điều khiển của cô. Anh đang ngủ, và rõ ràng là vẫn còn ngà ngà say, và cô có thể làm bất cứ gì cô muốn ở anh.

Cô có thể có bất cứ gì cô muốn.

Một cái liếc nhanh vào khuôn mặt anh nói cho cô biết rằng anh vẫn còn đang ngủ, và cô nhanh nhẹn cởi quần anh ra. Phía dưới, anh căng cứng lên, và cô bao phủ tay cô quanh anh, cảm nhận máu anh chảy bên dưới những ngón tay cô.

"Daphne." Anh rên rỉ. Mắt anh bối rối mở ra, và rên lên rời rạc. "Ôi, Chúa ơi. Khỉ thật là quá tuyệt vời."

"Shhhh." Cô ngân nga, trượt ra khỏi chiếc áo choàng bằng lụa. "Để em làm mọi thứ."

Anh nằm ngửa, hai bàn tay anh nắm lại bên hông khi cô vuốt ve anh. Anh đã dạy cô rất nhiều trong suốt hai tuần hôn nhân ngắn ngủi của họ, và khi anh nhanh chóng quằn mình vì khao khát, hơi thở anh liền trở nên hổn hển đứt quãng.

Và cầu Chúa phù hộ cô, nhưng cô cũng muốn anh. Cô lờ mờ cảm thấy có uy quyền vượt qua anh. Cô đang kiểm soát, và đó là sự kích thích tuyệt vời nhất mà cô có thể tưởng tượng ra. Cô cảm thấy sự rung động trong bao tử, rồi một sự kích thích lạ lùng, và cô biết cô cần anh.

Cô cần anh bên trong cô, lắp đầy cô, cho cô mọi thứ mà một người đàn ông có thể cho một người phụ nữ.

"Ồ, Daphne." Anh rên lên, đầu anh quay từ bên này sang bên kia. "Anh cần em. Anh cần em ngay bây giờ."

Cô di chuyển lên trên anh, ấn tay lên vai anh khi cô cưỡi lên anh. Dùng một tay, cô dẫn anh vào trong cô, đã hoàn toàn ẩm ướt với nhu cầu.

Simon cong người bên dưới, và rồi cô chầm chậm trượt xuống phía dưới anh, cho đến khi anh gần như hoàn toàn trong cô.

"Hơn nữa." Anh hổn hển. "Ngay bây giờ."

Daphne rũ đầu xuống khi cô di chuyển xuống dưới đến từng centimet cuối cùng. Tay cô bấu chặt vào vai anh khi hổn hển thở.

Và rồi anh trọn vẹn ở trong cô, và cô nghĩ cô có thể chết vì hài lòng. Chưa bao giờ cô cảm thấy là một người phụ nữ đủ đầy, trọn vẹn như thế.

Cô khụy gối xuống khi di chuyển phía trên anh, cơ thể cô uốn cong và quặn lại với cơn khoái cảm. Tay cô mở rộng đè lên nơi bụng, khi cô vặn xoắn và đổi hướng, rồi trượt tay lên phía ngực cô.

Simon rền rĩ trong cuống họng khi anh quan sát cô, mắt anh đờ ra khi hơi thở trở nên nóng hổi và nặng nề qua đôi môi hé mở. "Ôi, Chúa ơi." Anh nói bằng một giọng khàn khàn, bực tức. "Em đang làm gì với anh? Em đang–" Rồi cô chạm một trong những núm vú cô, và toàn bộ cơ thể anh bật lên. "Em học cái đó ở đâu?"

Cô cúi nhìn xuống và lúng túng cười với anh. "Em không biết."

"Nữa đi." Anh thở dốc. "Anh muốn xem em."

Daphne hoàn toàn không chắc phải làm gì, nên cô chỉ để cho bản năng kiểm soát. Cô ép hông cô chuyển động vòng quanh hông anh khi cô cong lưng lại, khiến ngực cô nhô ra một cách đẹp đẽ. Cô khum cả hai tay, nhẹ nhàng siết chúng, day nụ hoa giữa những ngón tay cô, không một lần rời mắt khỏi gương mặt Simon.

Hông anh nảy lên cuồng loạn, xóc mạnh lên, và anh tuyệt vọng ghì chặt tấm ra giường bằng hai bàn tay to lớn. Và Daphne nhận ra anh đã gần đạt đỉnh. Anh luôn cẩn thận để thỏa mãn cô, để đảm bảo chắc chắn cô đạt cực điểm trước khi anh cho phép bản thân cũng như thế, nhưng lần này, anh sẽ bùng nổ trước.

Cô đã rất gần, nhưng không gần như anh.

"Ồ, Chúa tôi!" Anh đột nhiên bật lên, giọng anh thô ráp và hoang sơ với nhu cầu. "Anh sắp – anh không thể–" Đôi mắt anh ghim chặt vào cô với một cái nhìn tái nhợt, lạ lùng, và anh cố gắng yếu ớt thử kéo ra.

Daphne chồm tới trong anh với tất cả những gì cô có thể.

Anh nổ tung trong cô, với sực lực đỉnh điểm làm hông anh nảy lên khỏi giường, đẩy cô lên cùng với anh. Cô cắm chặt tay xuống bên dưới anh, dùng tất cả sức mạnh để giữ anh lại với cô. Cô sẽ không để mất anh lần này. Cô sẽ không để mất đi cơ hội này.

Mắt Simon mở bay ra khi anh đến đỉnh, khi anh nhận ra đã quá trễ cho những gì anh đã làm. Nhưng cơ thể anh đã đi quá xa; không gì có thể ngăn cản được sức mạnh đạt đỉnh của anh. Nếu anh nằm trên, anh có thể tìm được sức mạnh để rút ra, nhưng nằm đây bên dưới cô, quan sát cô bỡn cợt cơ thể cô vào sự khát khao, anh vô vọng chống lại cơn dữ dội nhu cầu của chính anh.

Khi răng anh nghiến chặt và cơ thể anh nảy lên, anh cảm thấy bàn tay bé nhỏ của cô trượt xuống bên dưới anh, ấn anh chặt hơn vào cái nôi của tử cung cô. Anh thấy biểu cảm vui sướng tột cùng rõ ràng trên gương mặt cô – và rồi anh bỗng dưng nhận ra – cô có mục đích làm điều này. Cô đã lên kế hoạch cho nó.

Daphne đã khấy động anh trong giấc ngủ, lợi dụng khi anh còn đang ngà ngà say, và giữ anh trong cô khi cô để anh trút hạt giống nơi anh vào.

Mắt anh mở lớn và dán chặt vào đôi mắt cô. "Làm sao em có thể?" Anh thì thầm.

Cô không nói gì, nhưng anh thấy gương mặt cô thay đổi, và anh biết cô đã nghe anh.

Simon đẩy cô ra, khi anh cảm thấy cô bắt đầu siết chặt quanh anh, thô bạo từ chối niềm hạnh phúc của cô vì cô chỉ làm chúng cho chính bản thân mình. "Làm sao em có thể?" Anh lặp lại. "Em biết mà. Em biết r-rằng a-a-anh–"

Nhưng cô chỉ cuộn tròn lại như một trái banh nhỏ, đầu gối cô co lại nơi ngực, rõ ràng quyết tâm không để mất đến từng giọt từ anh.

Simon chửi thề dữ dội khi anh giật mạnh cơ thể khỏi chân anh. Anh mở miệng để công kích cô, trừng phạt cô vì đã lừa anh, vì đã lợi dụng anh, nhưng cổ họng anh siết chặt, và lưỡi anh căng cứng, và anh thậm chí không bắt đầu nói được một từ, hay kết thúc dù chỉ một.

"E-e-em–" Cuối cùng anh xoay sở nói ra.

Daphne chằm chằm nhìn anh kinh hãi. "Simon?" Cô thều thào.

Anh không muốn như thế. Anh không muốn cô nhìn anh cứ như anh là một loại quái vật nào đó. Ồ Chúa, Chúa ơi, anh cảm thấy chỉ như mới bảy tuổi lần nữa. Anh không thể khiến miệng anh hoạt động. Anh đã thua.

Gương mặt Daphne đong đầy lo lắng. Sự lo lắng thừa thãi, tiếc thương. "Anh ổn không?" Cô thầm thì. "Anh có thể thở chứ?"

"Đ-đ-đ-đ-đ–" Âm thanh như tiếng khóc xa xôi vẳng lại của việc cầu xin đừng thương hại tôi, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể làm. Anh có thể cảm thấy sự hiện diện đầy nhạo báng của cha anh, siết chặt lấy cổ họng anh, làm tắc nghẽn lưỡi anh.

"Simon?" Daphne nói, vội vã đến bên cạnh anh. Giọng cô trở nên hoang mang cực độ. "Simon, nói gì đi!"

Cô với tới chạm vào tay anh, nhưng anh gạt tay cô ra. "Đừng chạm vào tôi!" Anh bùng nổ.

Cô rụt tay lại. "Em đoán là anh vẫn còn nói được vài thứ." Cô nói bằng một giọng buồn bã.

Simon căm ghét bản thân anh, căm ghét giọng nói đã từ bỏ anh, và ghét vợ anh vì cô có sức mạnh làm khả năng điều khiển của anh vỡ vụn. Đây hoàn toàn rõ ràng là không thể nói được, cái cảm giác tắc nghẹn, siết chặt này – anh đã cật lực cả cuộc đời để thoát khỏi nó, và giờ cô đã mang tất cả trở lại với mức độ dữ dội hơn.

Anh không thể để cô làm thế. Anh không thể để cô khiến anh trở thành như vậy một lần nữa.

Anh thử nói tên cô, nhưng chẳng thể thành lời.

Anh phải bỏ đi. Anh không thể nhìn thấy cô. Anh không thể ở đây với cô. Anh thậm chí không muốn bên cạnh chính bản thân anh, nhưng điều đó, bất hạnh thay, lại xa hơn tầm kiểm soát ảm đảm của anh.

"Đ-đừng đ-đến g-gần tôi." Anh hổn hển, thọc mạnh một ngón tay về phía cô khi anh kéo mạnh quần lên. "E-e-e-em đã làm chuyện này!"

"Làm chuyện gì?" Daphne bật khóc, kéo tấm ra giường quanh cô. "Simon, ngừng việc này lại. Em đã làm sai chuyện gì? Anh muốn em. Anh biết mà, anh muốn em."

"Ca-ca-cái này!" Anh nổ tung, chỉ vào cổ họng anh. Rồi anh chỉ vào bụng cô. "Ca-ca-cái đó."

Sau đó, không thể chịu đựng việc nhìn cô lâu hơn được nữa, anh sầm sập ra khỏi phòng. Phải chi anh có thể cũng dễ dàng thoát khỏi chính bản thân anh.

Mười tiếng sau, Daphne tìm thấy ghi chú sau:

Áp lực công việc tại một trong những dinh thự khác đòi hỏi sự có mặt của anh. Anh tin rằng em sẽ nhắn lại, nếu mục đích thụ thai của em thành công.

Viên quản lý của anh sẽ cho em sự chỉ dẫn, trong trường hợp em cần nó.

Simon.

Tờ ghi chú độc nhất trượt khỏi những ngón tay Daphne, và chầm chậm xoay xoay trên sàn nhà. Một tiếng nấc thô ráp thoát khỏi cổ họng, và cô ấn những ngón tay vào miệng, như thể việc ấy có thể ngăn lại những cảm xúc dâng lên như đợt thủy triều trong cô.

Anh đã rời bỏ cô. Anh thực sự đã rời bỏ cô. Cô biết anh giận dữ, biết anh có thể thậm chí không tha thứ, nhưng cô đã không nghĩ anh thực sự sẽ bỏ đi.

Cô đã nghĩ – ồ, ngay cả khi anh điên tiết bước ra khỏi cửa, cô đã nghĩ – họ có thể giải quyết lại những khó khăn ấy, nhưng giờ thì cô không chắc.

Có lẽ cô đã quá thiên về tình cảm. Cô đã ích kỷ nghĩ rằng có thể chữa trị vết thương lòng cho anh, khiến trái tim anh trở nên trọn vẹn hơn. Giờ đây cô nhận ra cô đã tự huyễn hoặc bản thân quá nhiều, hơn những gì cô thực sự có. Cô đã nghĩ tình yêu nơi cô, đầy sâu lắng, luôn rạng ngời và quá đỗi tinh nguyên, sẽ giúp Simon bỏ lại sau lưng những tháng năm cũ kỹ của oán giận, của nỗi đau chất chồng trong cuộc đời anh ngay lập tức.

Cô đã tự cao làm sao. Và giờ đây cô cảm thấy mình quá ngốc nghếch.

Có những thứ nằm ngoài tầm với cô. Trong cuộc sống luôn được chở che của mình, cô chưa bao giờ nhận ra điều đó, mãi cho đến tận lúc này. Cô đã không mong đợi thế giới như một chiếc đĩa vàng bằng phẳng, nơi mọi chuyện cô làm đều nắm trong tầm tay, nhưng cô luôn nghĩ nếu cố gắng hết sức mình vì một điều gì đó, đối xử với tất cả mọi người bằng lòng yêu thương như những gì cô có, thì cô sẽ được tưởng thưởng xứng đáng.

Nhưng không phải lần này. Simon ngoài tầm với của cô.

Căn nhà yên tĩnh một cách kỳ lạ, khi Daphne đi về phía căn phòng màu vàng. Cô tự hỏi phải chăng tất cả người hầu đều biết được việc chuyển đi của chồng cô, và giờ đây đang cố tình lẩn tránh cô. Họ hẳn đã nghe cả đống về cuộc tranh cãi của họ vào tối đêm trước.

Daphne thở dài. Nỗi khổ tâm sẽ trở nên khó khăn hơn khi ai đó có một tiểu đội những người bàng quan đứng xem.

Hoặc là những người xem ẩn mặt, có thể giống như tình cảnh này, cô nghĩ khi rung chuông. Cô không thể thấy họ, nhưng cô biết họ ở đây, thì thầm sau lưng và xót thương cô.

Thật buồn cười làm sao, là cô chưa bao giờ nghĩ nhiều về những tin ngồi lê đôi mách của những người hầu trước kia. Nhưng giờ đây – cô ngồi phịch xuống ghế sofa với một tiếng rên nhỏ đau đớn – giờ đây cô cảm thấy trơ trọi đến đáng thương. Cô còn có thể nghĩ về điều gì nữa?

"Thưa bà?"

Daphne ngẩng lên và nhìn thấy một cô hầu trẻ tuổi đang do dự nơi ngưỡng cửa. Cô ấy khẽ nhún gối chào, và nhìn Daphne mong đợi.

"Cho ta trà, làm ơn." Daphne lặng lẽ nói. "Không bánh quy, chỉ trà thôi."

Cô gái trẻ gật đầu và chạy lẩn đi.

Khi đợi cô hầu quay trở lại, Daphne cúi xuống nhìn, chạm vào bụng cô với một vẻ sùng kính dịu dàng. Lạy Chúa, cầu xin Người, cô van nài, hãy để đây là một đứa trẻ.

Cô không thấy xấu hổ về những hành động của mình. Cô cho là cô nên làm thế, nhưng không phải vậy. Cô đã không lên kế hoạch cho việc đó. Cô đã không nhìn anh trong khi anh đang ngủ, và nghĩ – anh có thể vẫn còn say. Ta có thể ân ái với anh, đoạt lấy hạt giống nơi anh và anh sẽ không bao giờ biết.

Nó không xảy ra theo cách đó.

Daphne không chắc lắm là nó xảy ra như thế nào, nhưng vào khoảnh khắc cô ở bên trên anh, và điều tiếp theo cô nhận ra là anh không thể rút ra đúng lúc, và cô đã khiến cho anh đảm bảo chắc chắn không thể rút ra được...

Hay có lẽ – cô nhắm mắt lại. Thật chặt. Có lẽ nó đã xảy ra theo cách khác. Có lẽ cô đã lợi dụng nhiều hơn khoảnh khắc đó, có lẽ cô đã lợi dụng anh.

Cô chỉ không biết. Tất cả đã hòa quyện vào nhau. Tật nói lắp của Simon, mong ước tuyệt vọng muốn có một đứa con của cô, lòng căm thù cha của anh – tất cả những thứ ấy đã xoay vần và trộn lẫn trong tâm trí cô, và cô không thể nói đâu là mở đầu hay kết thúc.

Và cô cảm thấy quá lẻ loi.

Cô nghe âm thanh của cửa mở và quay lại, mong đợi cô hầu trẻ rụt rè ở đó với khay trà, nhưng thay vào chỗ cô ấy là Bà Colson. Gương mặt bà buồn bã và đôi mắt lo âu.

Daphne uể oải mỉm cười với bà quản gia. "Tôi đang mong đợi cô hầu." Cô thều thào.

"Tôi có vài việc để trông coi ở phòng bên, nên tôi nghĩ tôi sẽ tự mang khay trà đến." Bà Colson trả lời.

Daphne biết bà ấy đang nói dối, nhưng dù sao cô cũng gật đầu.

"Cô hầu nói là không có bánh quy." Bà Colson thêm. "Nhưng tôi biết bà đã bỏ buổi sáng, nên dù sao tôi cũng mang đến một ít trên khay."

"Bà thật là chu đáo." Daphne không nhận ra chất giọng của chính mình. Nó nghe quá thảm hại với tai cô, gần như thể thuộc về một người nào khác.

"Không phiền gì cả, tôi bảo đảm với bà." Bà quản gian nhìn cứ như muốn nói gì thêm nữa, nhưng cuối cùng bà chỉ thẳng lưng lên và nói. "Nhiêu đây là tất cả?"

Daphne gật đầu.

Bà Colson tiến về phía cửa, và rồi chỉ trong một giây ngắn ngủi, Daphne đã gần như hét lên gọi lấy. Cô đã hầu như nói ra tên bà, và yêu cầu bà ngồi lại, cùng uống trà với cô. Và cô sẽ tuôn trào những bí mật cùng nỗi hổ thẹn, rồi cô sẽ bật khóc nức nở.

Và không phải vì cô thân thiết đặc biệt với bà quản gia, chỉ bởi vì cô không còn ai khác.

Nhưng cô không gọi, và Bà Colson rời khỏi phòng.

Daphne cầm một miếng bánh quy lên và cắn nó. Có thể, cô nghĩ, đây là lúc để về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.