Cp Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn

Chương 28: Chương 28: Ân nhân cứu mạng năm đó




Editor: Nơ

Gió đêm bắt đầu nổi lên, Hình U sờ sờ vào cánh tay mình, cô cầm kịch bản rồi bước vào khu vực có camera giám sát.

Khung cảnh ở đây có cấu trúc gần giống với nơi ở lúc nãy, đi bộ hai lần là đã quen.

Cánh cửa của căn nhà gỗ khép hờ, Hình U từ tốn đẩy ra, sau đó rảo bước đi vào, đưa mắt nhìn xung quanh.

Hoàn toàn không đoán ra được ý đồ của tổ tiết mục.

Chẳng lẽ là vì để tránh bọn cô tiết lộ nội dung kịch bản cho nhau, nên mới cố ý tách ra? Cái gọi là CP chọn lẫn nhau chỉ là hoạt động phụ thôi sao?

Chỉ hố người ta là giỏi.

Hình U dạo quanh một vòng rồi quay lại chỗ cũ, đột nhiên có một giọng nói vang lên từ cầu thang: “Đang tìm tôi sao?”

Nghe thấy tiếng động, Hình U chợt xoay người, hết sửng sốt rồi lại ngạc nhiên: “Hứa Hàn Thiên?”

Người đàn ông bước xuống cầu thang, đi thẳng đến chỗ cô, đứng trong vòng nửa mét, trên mặt lộ ra vẻ điềm đạm quen thuộc.

Hình U lùi về sau theo bản năng, trong mắt lộ ra vẻ mơ hồ: “Đây là nhà của anh?”

“Phải.” Hứa Hàn Thiên vẫn duy trì phong độ thường ngày, tích chữ như vàng, ánh mắt dừng lại trên người cô.

Hình U vẫn chưa kịp tắm rửa thay quần áo, cô vẫn đang mặc chiếc áo phông lúc sáng, chiếc ghim cài áo vẫn còn nằm trên áo cô, rất rõ ràng.

Hứa Hàn Thiên liếc nhìn nó, cuối cùng vẫn không hỏi ra cô sẽ làm gì với chiếc ghim cài áo kia.

Chiều nay, trong lúc Hình U đang ngủ ở trên xe, anh ta có đặt vào tay cô chiếc ghim cài áo hình con sói tượng trưng cho mình trước khi đi xuống, có thể là cô sẽ cất đi, hoặc cũng có thể là tiện tay đặt ở đâu đó.

Nhưng chuyện này cũng không quan trọng.

Những gì đã đưa ra ngoài thì anh không có ý định đòi lại.

“Cho nên bây giờ...” Hình U khựng lại vài giây, “Là tình huống gì vậy?”

Đầu tiên là phải xem xong kịch bản trong vòng nửa tiếng, sau đó là đưa cô đến chỗ Hứa Hàn Thiên, chẳng lẽ hình thức cốt truyện sẽ được bắt đầu từ đêm hôm nay?

“Có một số tình tiết cần thảo luận cùng nhau.”

Rất rõ ràng, Hứa Hàn Thiên cũng đã được tổ tiết mục tùy chỉnh nhân vật cho mình.

“Ra là vậy.” Biết được sự thật, Hình U gật đầu.

Tổ tiết mục đúng là lắm trò, chỉ có một câu chuyện thôi mà cũng phải thần bí đến như vậy.

Nhưng đây cũng không phải là vấn đề gì lớn, Hình U cũng lười nghĩ thêm, chỉ chờ sự sắp xếp tiếp theo của tổ tiết mục.

Hứa Hàn Thiên lại chuyển ánh mắt xuống chân cô, hỏi: “Chân của em đã ổn chưa?”

Tuy giọng điệu bình thường nhưng vẫn lộ ra vài phần quan tâm.

“Không sao.” Chiều nay lúc nhảy một chân xuống xe thì cũng có đau một chút, nhưng đi trên đất bằng vẫn ổn, Hình U vừa cầm kịch bản vừa lắc đầu, không muốn trì hoãn thời gian thêm nữa: “Bây giờ đã chín giờ rưỡi, cần thảo luận cái gì thì chúng ta vào thẳng luôn đi ha.”

Trước mắt, bối cảnh của câu chuyện mà cô được biết cho đến nay vẫn còn hạn chế, nhân vật của mỗi người là khác nhau, cô cũng không biết Hứa Hàn Thiên đã xem qua được bao nhiêu và muốn nói về điều gì.

Chỉ sợ nếu muộn hơn, thì con sâu ngủ sẽ thúc giục cô đi ngủ mất.

Thấy cô toàn tâm toàn ý cho công việc, Hứa Hàn Thiên muốn nói rồi lại thôi, sau đó giơ tay chỉ lên mặt bàn: “Đây là cảnh thứ hai vừa được đưa đến.”

Hình U đo lường độ dày của kịch bản bằng ánh mắt, đoán chừng là dày gấp đôi cái vừa rồi mà cô nhận được.

“Phải đọc nó ngay bây giờ sao?”

“Ừ.” Hứa Hàn Thiên đi đến bên cạnh cái bàn, cầm lấy kịch bản.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hứa Hàn Thiên, Hình U thực sự xấu hổ khi phải nói rằng mình lười biếng và muốn đi ngủ, cô cầm kịch bản có ghi tên “Tiểu U” trên trang bìa lên.

Trước khi đọc, Hình U nhớ lại bối cảnh đầu tiên trong tâm trí mình một lần nữa.

Tiểu U là sinh viên Nhạc viện, chị gái Hạ Úy Lam đã bắt đầu đi làm. Hai chị em mồ côi cha mẹ, đáng lẽ nên sống nương tựa lẫn nhau, nhưng thực tế cả hai đều đang ở riêng và chỉ gặp nhau một hai lần vào mỗi tháng.

Chắc hẳn bối cảnh thứ hai là sẽ kết hợp với cốt truyện của người khác, ít nhất là Hứa Hàn Thiên sẽ xuất hiện.

Hôm nay là ngày mà Tiểu U và chị gái hẹn nhau đi ăn tối, chị gái đã dẫn theo một người đàn ông.

Cô trêu ghẹo hỏi người này có phải là anh rể không?

Hai người đối diện lại nói với cô rằng họ chỉ là bạn bè.

Kể từ đó, Tiểu U thường xuyên được gặp người bạn nam này, anh ta tên là Hứa Hàn Thiên.

*

Trong căn nhà sáng sủa, máy điều hòa vẫn được duy trì ở nhiệt độ thích hợp, ngoại trừ việc thỉnh thoảng lật trang sách, thì không gian đều yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên khẽ khàng.

Ánh mắt Hình U liếc nhìn xung quanh, sau đó lén lấy điện thoại để soạn tin nhắn, nhưng khi bàn phím xuất hiện trên màn hình, cô lại không nghĩ ra được nên gửi cái gì.

Lúc rời khỏi nhà, cô không có nói cho Minh Trầm biết, không biết liệu tổ tiết mục có nói với anh không.

Cũng không biết sẽ nghiên cứu kịch bản này đến khi nào, thôi quên đi, cứ xem xét tình hình trước đã.

Dù sao thì trễ cỡ nào cũng phải về đó ngủ.

Kịch bản giống như một câu chuyện dài, khiến người ta bất giác đắm chìm trong đó. Xem mãi xem mãi, mí mắt bắt đầu đánh nhau, Hình U chợp mắt một lát, nhưng qua một lúc lâu, trang kịch bản trong tay vẫn chưa được lật tiếp.

Hứa Hàn Thiên đang đọc thầm kịch bản ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ của cô gái hiện ra trong tầm mắt.

Tay phải cô chống cằm đỡ lấy khuôn mặt, đầu nghiêng về phía bên phải, để lộ đường nét tinh xảo.

Khi đọc sách, mái tóc dài được vén ra sau vành tai, chiếc khuyên tai lấp lánh nằm trên lỗ tai nhỏ nhắn trắng nõn.

Cô rất xinh đẹp, mọi thứ thuộc về cô đều đặc biệt đến nỗi khiến người ta không thể nào quên.

Nhìn gương mặt quen thuộc đó, Hứa Hàn Thiên lại nhớ tới năm mình suýt chết đuối, trong kí ức của anh, ngoài sợ hãi đến nghẹt thở, thì còn có một sự ấm áp khó quên.

Mùa đông năm ấy, nước trong ao lạnh lẽo đến thấu xương, anh ở bên dưới vùng vẫy kêu cứu nhưng không ai nghe thấy.

Không biết trải qua bao lâu, anh vùng vẫy đến mức không còn sức lực.

Thôi.

Từ bỏ vậy.

Dũng khí sống sót của anh gần như cạn kiệt, vào giây phút cuối cùng, tưởng chừng cuộc đời mình sắp kết thúc, thì một bàn tay đã nắm lấy anh từ trong làn nước lạnh giá, và kéo anh lên khỏi bờ vực của cái chết.

“Tỉnh tỉnh, mau tỉnh dậy đi, anh đừng ngủ, cố gắng một chút.”

Đó là một giọng nói trẻ con, thậm chí là còn có chút non nớt, nhưng lại dũng cảm và lý trí.

Anh đã được cứu.

Sau khi tỉnh dậy, anh nghe nói người cứu mình là một cô gái, cũng trạc tuổi anh, vì nhảy xuống nước cứu người nên đã bị cảm lạnh, hiện đang dưỡng bệnh ở cùng một bệnh viện với anh.

Ba mẹ anh đưa anh đến để bày tỏ lòng biết ơn, lại phát hiện cô gái đó trông hơi khác với ân nhân mà anh đã tưởng tượng dựa trên giọng nói của cô.

Cứ ngỡ rằng đối phương là người bình tĩnh và lý trí, nhưng thực tế, cái anh nhìn thấy chính là một cô gái bị bắt quả tang khi đang lén ăn vụng đồ ăn vặt, khuôn mặt tươi cười tinh ranh nhưng lại tràn đầy sức sống.

Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Hình U, sau đó bắt đầu ghi nhớ tên cô, giọng nói và ngoại hình của cô thật kỹ.

Người mà trước đây chỉ có thể được nhìn thấy qua màn hình, giờ phút này chỉ còn cách anh chưa đầy một mét, đơn độc ở cạnh anh.

Hứa Hàn Thiên đã hoảng hốt trong giây lát.

Anh đặt kịch bản xuống rồi đứng dậy, đi vòng qua để kiểm tra mắt cá chân bị thương của Hình U.

Bây giờ nhìn kỹ lại, ở đó có hơi sưng tấy.

Hứa Hàn Thiên hơi nhíu mày, lặng lẽ đi ra ngoài.

Hình như gần đây có một cửa hàng, không biết có thể mua được một ít đá lạnh không.

Hứa Hàn Thiên đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một mình Hình U.

Một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ, phả vào đôi má cô gái, lông mi của cô khẽ run, như bị cuốn vào giấc mơ ngắn ngủi.

Vào mùa đông đầy tuyết, cậu thiếu niên cầm ô đi vào bệnh viện. Hình ảnh nhanh chóng thay đổi, anh lặng lẽ xuất hiện ở cửa phòng bệnh, ngay lập tức tóm được cô gái đang ăn vụng ở đầu giường: “Hình-U!”

Hình U bị sốc bởi tiếng quát của anh, nhanh chóng giấu những thứ còn lại ra sau lưng mình, giả vờ giả vịt nói: “Gào cái gì, nhỏ giọng chút đi.”

Cậu thiếu niên Minh Trầm đặt ô ở góc tường, ánh mắt dừng lại trên mặt cô: “Bác sĩ bảo cậu kiêng ăn, vậy mà cậu còn ở đây ăn vụng?”

Cô gái mạnh miệng: “Mình không có ăn, cậu nhìn đi.”

Cậu thiếu niên đột nhiên nhếch môi, bước từng bước đến gần mép giường, thừa dịp cô không kịp chuẩn bị mà đưa tay lau đi mảnh vụn còn sót lại trên khóe môi, sau đó giơ ngón tay lên hỏi: “Thế đây là cái gì?”

Hình U nắm lấy ngón tay anh, định tiêu hủy chứng cứ.

Cô nắm chặt vô cùng, Minh Trầm không rút ra được.

Tại thời điểm hai người giằng co, ba mẹ của Hình U đúng lúc đi vào, phát hiện một gói đồ ăn vặt không may bị rơi xuống đất.

Ba Hình nghiêm mặt: “U U, con ăn vặt đấy à?”

Hình U cảm thấy vô cùng chột dạ nên đã chuẩn bị tinh thần nhận phê bình, nào ngờ Minh Trầm lại đứng ra nhận “tội” thay cô: “Chú Hình, là cháu ăn ạ, cháu xin lỗi.”

Trước nay ba Hình luôn nghiêm khắc, mặc dù không dạy dỗ con người ta như con gái mình, nhưng cũng sẽ dùng sắc mặt để anh chú ý hơn.

Biết rõ Hình U có tính tham ăn, vậy mà vẫn ăn những món cô thích ở trước mặt cô, đây không phải là một việc xấu hay sao?

Hình U sợ nhất là bị ba dạy dỗ, nhưng cô không thể để bạn của mình “chịu mắng” thay mình.

Ngay khi cô định nói ra sự thật, ngón tay đột nhiên bị nhéo một cái.

Nhiều năm ăn ý khiến cô ngay lập tức hiểu được ý tứ của Minh Trầm, nên chỉ có thể im lặng.

Sau khi ba mẹ đi khỏi, Hình U thở phào nhẹ nhõm, thay đổi thái độ ngang bướng lúc nãy, mỉm cười khanh khách với anh: “Minh Trầm, cậu tốt quá đi.”

“Bây giờ mới biết mình tốt à?” Cậu thiếu niên đứng đó, hưởng thụ sự sùng bái của cô.

Cô gái cười hì hì, lấy ra những gói đồ ăn vặt từ trong gối, trong ngăn kéo, và còn nhiều nơi khác nữa: “Thấy cậu giúp mình bao che với người lớn, nên những thứ này sẽ tặng cho cậu.”

Cậu thiếu niên nheo mắt, thích nhưng vẫn làm giá: “Mình lại thèm vào đồ ăn của cậu?”

Hình U thu lại nụ cười, một tay vòng hết toàn bộ đồ ăn vặt trở lại chỗ mình, thản nhiên liếc nhìn anh: “Không thích thì đừng ăn.”

Sự thật chứng mình, hai người bọn họ có thể cãi nhau bất cứ lúc nào.

Tuy cảnh tượng vui vẻ trong mơ ngắn ngủi, nhưng lại khiến khóe môi Hình U cong lên.

*

Cùng lúc đó, tại một căn nhà gỗ cách chỗ này vài km, Minh Trầm đi từ phòng ngủ ra tới phòng khách, rồi lại quay vào phòng bếp, lấy ra một chai nước khoáng đông đá từ trong tủ lạnh.

Thời điểm Hình U nhảy một chân xuống xe, lúc ấy nhìn cô cũng không có vẻ gì là nghiêm trọng, nhưng sau khi vào nhà, anh vẫn để chai nước trong ngăn đá phòng cho bất kỳ tình huống nào xảy ra.

Minh Trầm cầm chai nước đá đi lên lầu, giơ tay định gõ cửa, nhưng lại đột nhiên dừng lại, đổi thành gửi tin nhắn cho cô.

【Ngủ chưa?】

【Chân thế nào rồi?】

Nếu Hình U chưa ngủ thì sẽ nhìn thấy tin nhắn, nhưng nếu cô đã ngủ rồi, bây giờ mà gõ cửa sẽ đánh thức cô...

Tiểu Khổng Tước sẽ xù lông lên mất.

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Minh Trầm trở về phòng của mình, anh vẫn để cửa mở và ngồi chờ ở đó.

Hai phòng cách nhau không xa, bên cạnh không có động tĩnh gì.

Minh Trầm thuận tay cầm lấy chiếc ghim cài áo khổng tước mà mình vừa mới cởi ra để đi tắm, đầu ngón tay vân vê thưởng thức nó.

Nhớ đến lời lên án của Hình U, anh thừa nhận, khổng tước này quả thực đẹp hơn.

Tin nhắn đã được gửi đi năm phút nhưng vẫn không thấy hồi âm, Minh Trầm đứng ở ngoài hành lang lưỡng lự, nước đá trong chai nước khoáng không ngừng tan ra làm ướt đẫm thân chai.

Ngón tay đặt ở cằm, Minh Trầm có hơi chần chờ.

Chắc là cô ngủ rồi nên mới không trả lời tin nhắn, nếu giờ đi gõ cửa sẽ đánh thức cô, nhưng nếu không kiểm tra thì anh lại không yên tâm.

Do dự một lát, Minh Trầm vẫn đến trước cửa phòng ngủ, sau đó mở hé ra nhìn.

Cảnh tượng trước mắt ngoài dự đoán, phòng ngủ trống trơn không một bóng người, mặt giường phẳng phiu, thậm chí đến điều hòa cũng chưa mở.

“Hình U?” Minh Trầm đứng ở trong phòng gọi to một tiếng, đáp lại anh là một không gian tĩnh lặng.

Anh tìm một vòng, chỉ thấy một chiếc hộp đóng gói nằm ở trên giường, đó là thứ mà chương trình dùng để đựng kịch bản.

Lúc tám giờ rưỡi, anh cũng nhận được một phần kịch bản, yêu cầu là phải tự đọc và tạm thời không thể chia sẻ với người khác.

Chẳng lẽ Hình U có sắp xếp khác?

Dám đưa người của anh rời khỏi nhà gỗ mà không nói một lời, Tưởng Tử Dục nghĩ cũng hay thật!

Minh Trầm dựa vào cạnh bàn, cầm lấy điện thoại gọi vào dãy số quen thuộc.

Nhạc chờ vang lên một lúc rồi mới kết nối.

“Tiểu Khổng Tước?”

Bên kia chần chờ hai giây mới phản ứng lại: “Minh Trầm.”

Giọng nói của cô hơi lạ, giống như đang ngủ mà bị đánh thức.

Thật sự là bị đưa đi?

Một mình xem kịch bản để tránh giao tiếp, anh cũng có thể hiểu được. Một tay Minh Trầm cầm điện thoại, tay còn lại cầm chai nước đá, từ tốn hỏi: “Đang ở đâu? Chân thế nào rồi?”

Vừa dứt lời, đáp lại anh chính là một giọng nam đột ngột lọt vào điện thoại: “Hình U, hay là em chườm đá thử xem?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.