Crush Tuyệt Nhất Thế Giới

Chương 27: Chương 27






Edit: Cải Trắng

“Thầy Cố, vừa rồi anh…” Nguyễn Tinh Trầm quay sang nhìn Cố Húc, tay đang nắm vô lăng vô thức siết chặt lại, giọng nói cũng trở nên khô khốc như là không biết nên mở miệng thế nào mới ổn. Do dự một lúc, cô thấp giọng nói: “Vừa rồi anh bảo em ở lại ạ?”

“Sao thế?”

Một tay Cố Húc cởi đai an toàn, tay kia day nhẹ ấn đường.

Vừa rồi anh uống hết ly này tới ly khác mà không có cảm giác gì nhưng ngủ một giấc tỉnh dậy lại thấy đầu hơi đau. Nghe được giọng của cô gái nhỏ mà anh cũng không ngước mắt lên, chỉ vừa day ấn đường vừa nói: “Muộn quá rồi, em một mình đi về tôi không yên tâm.”

Nói xong, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, anh ngừng tay xoa ấn đường lại, quay đầu nhìn người.

Anh mở đèn trong xe lên.

Không biết cô gái nhỏ đang khẩn trương hay thẹn thùng mà khuôn mặt cực kỳ căng thẳng, chóp mũi còn đổ chút mồ hôi, môi đỏ mím chặt… Thấy cô như vậy, Cố Húc bật cười. Anh thu lại đôi tay đang đặt trên đầu gối, nhìn người không chớp mắt, đôi mắt phượng hơi nhướn lên, nói bằng giọng trầm khàn mê người: “Cô gái nhỏ, em đang suy nghĩ cái gì thế?”

“Hả?”

Khuôn mặt Nguyễn Tinh Trầm đỏ bừng dữ dội hơn, chẳng biết là do đột nhiên mình bị anh nhìn chăm chú hay là do giọng nói quyến rũ đó. Cô ấp úng: “Em, em đâu có nghĩ gì đâu.”

Miệng thì nói thế nhưng ánh mắt cô lại không tự chủ được mà né tránh. Ngón tay đặt trên vô lăng hơi giật, đến cả tai cũng hơi đỏ lên, nhìn thế nào trông cũng giống “có tật giật mình”.

Cô không nghĩ linh tinh thật.

Chẳng qua là không dám tin chuyện này.

Năm nay cô quá là may mắn rồi. Được hợp tác với nam thần, được thêm wechat riêng của nam thần, hiện tại còn có thể vào cả nhà nam thần nữa… Nếu là ngày trước, có nghĩ cô cũng không dám nghĩ.

Cố Húc nhìn Nguyễn Tinh Trầm là biết tuy cô cực lực né tránh nhưng không nghĩ linh tinh vì ánh mắt cực kỳ trong trẻo, chỉ đơn giản là không dám tin đây là thật. Anh không trêu ghẹo cô mà giả vờ đứng đắn nói: “Giờ muộn lắm rồi, em đi về một mình tôi không yên tâm.”

“Giờ tôi say rượu, không thể lái xe được, hay là…”

Nói đến đây, anh hơi ngừng lại, đặt khuỷu tay lên cửa sổ xe, hơi nghiêng người ngắm cô, đầu ngón tay cong lên: “Em muốn tôi gọi Ngô Nguyệt tới đây à?”

Muộn thế này rồi mà còn bắt người ta tới đây để đưa mình về, Nguyễn Tinh Trầm chắc chắn không chịu. Hơn nữa, Ngô Nguyệt cũng là con gái, cô không quá yên tâm khi để cô ấy tối muộn còn phải chạy nhảy bên ngoài. Tuy trong lòng còn ngại ngùng nhưng cô không do dự nữa. Cô cúi đầu, nói: “Vậy, đêm nay em làm phiền thầy Cố rồi.”

Cố Húc mím môi cười, không nhiều lời nữa.

Vốn cô định mượn xe Cố Húc đi về nên không lái thẳng vào bãi đỗ xe. Nhưng giờ quyết định ở lại, cô đành phải lái hẳn vào trong đó.

Tiểu khu Cố Húc ở có tên là Kim Thịnh Lan Đình, một khu biệt thự nổi tiếng của thành phố A.

Những ai ở chỗ này đều là người có địa vị cao, có điều ở đây không phải cứ có tiền là mua được, phải có cả quan hệ nữa. Trước đây, Nguyễn Tinh Trầm còn trộm ước rằng mình có thể mua được một căn hộ ở đây, làm hàng xóm với nam thần.

Nhưng dựa vào chỗ thù lao đóng phim ít ỏi đó, cô đừng nghĩ tới việc mua nhà làm hàng xóm của nam thần nữa, có khi ngay WC cũng mua không nổi.

Trước kia thì không sao, mà giờ cô lại cảm thấy mình thật sự rất nghèo.

Cố Húc thấy cô xuống xe rồi mà còn nhìn xung quanh lại tưởng cô sợ bị người khác nhìn thấy, trong lòng thấy hơi bất đắc dĩ. Cô gái nhỏ cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức cẩn thận.

Thật ra, anh rất muốn nói rõ với cô gái nhỏ. Có điều, dựa theo tính cách của cô mà nói, nếu anh dứt khoát mở miệng nói thẳng, có khả năng cô sẽ thấy không yên tâm và trốn ra xa hơn… Huống hồ, giờ anh còn một số việc chưa điều tra rõ ràng nữa, ví dụ như việc tại sao cô lại có tâm trạng mâu thuẫn lúc diễn cảnh thân mật?

Rốt cuộc trước kia cô đã trải qua những chuyện gì?

Trước đó, lúc đóng phim Cố Húc không nghĩ tới việc sẽ có một ngày mình thích cô gái nhỏ nên chuyện riêng tư của người khác, anh không quan tâm.

Nhưng, nếu giờ anh đã thích thì có một số việc phải điều tra rõ ràng. Không phải vì gì cả. Chỉ là nếu đã biết, lúc ở chung anh có thể tránh được việc xúc phạm tới cô.

Tuy anh chưa từng yêu đương, cũng không biết phải theo đuổi người khác như thế nào nhưng anh có đủ kiên nhẫn.

Anh có thể chờ được.

Chờ đến khi cô gái nhỏ hoàn toàn thả lỏng nội tâm.

“Đừng lo lắng.” Cố Húc nhìn Nguyễn Tinh Trầm, nhẹ nhàng nói: “Ở đây tính riêng tư được bảo mật rất tốt, dù có người thấy chúng ta ở với nhau cũng không lan truyền lung tung đâu.”

Nguyễn Tinh Trầm vẫn còn đang nghĩ xem mình phải tích góp bao nhiêu mới đủ tiền mua nhà ở gần đây.

Tuy không mua được nhà trong Kim Thịnh Lan Đình nhưng cách đây gần một chút cũng được mà. Nhưng theo như tính toán của cô thì giá cả nhà ở gần đây làm cô không thể nào thực hiện được ước mơ trong vòng năm năm tới. Vì mải nghĩ nên lúc Cố Húc nói chuyện, cô không để ý lắm. Chờ tới khi bừng tỉnh, cô mới dịu dàng nói: “Thầy Cố, em không suy nghĩ tới điều đó.”

Cô biết nơi đây được bảo vệ rất tốt mà.

Nếu không phải thế, cô chắc chắn sẽ không ở lại.

Một lần cổ vũ trên weibo thôi đã gây nên một trận sóng to gió lớn rồi. Nếu bị người khác nhìn thấy ngủ lại nhà Cố Húc, đoán chừng weibo sẽ sập mất.

Cố Húc không nói gì thêm, chỉ cười rồi mở cửa. Anh thích ở một mình nên căn biệt thự này cũng chỉ có mỗi anh ở. Thật ra, ngày thường cũng sẽ có một dì giúp việc tới đây, nhưng dì ấy chỉ tới quét tước dọn dẹp, nấu cơm xong là đi.

Mấy năm trước anh ở một mình còn thấy nhàm chán, thường sẽ để bọn Trang Chu tới đây náo nhiệt chút.

Giờ lớn tuổi rồi, anh lại tu thân dưỡng tính hơn.

“Đổi sang dép lê cho thoải mái đi.” Cố Húc lấy cho mình đôi dép lông xám còn lấy cho cô một đôi lông trắng ở trong tủ giày.

“Được, cảm ơn anh.”

Nãy giờ Nguyễn Tinh Trầm vẫn luôn nhắm mắt đi theo sau Cố Húc.

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cô được đi vào không gian riêng tư của Cố Húc nên tâm tình vừa khẩn trương lại kích động. Mãi cho tới khi Cố Húc bảo cô thay dép cô mới khôi phục tinh thần. Nội tâm của các cô gái rất tinh tế, đặc biệt là khi đối mặt với người mình thích lại cứ như bị Holmes nhập vai, chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng có thể phân tích ra được tin tức mình muốn có.

Ví dụ như bây giờ này.

Chỉ một đôi dép thôi mà cô đã bắt đầu phát huy được năng lực Holmes.

Đôi dép lê lông trắng này còn mới, chưa có ai đi cả. Trong nhà ngoài hơi thở của Cố Húc ra thì không bất kỳ mùi nào nữa.

Nơi này chỉ có mình Cố Húc ở.

Không có ai khác.

Không biết vì sao, đột nhiên cô lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Suy đoán lúc nãy còn lơ lửng trong lòng cũng được buông xuống.

Nguyễn Tinh Trầm bỗng thấy mình hơi buồn cười. Vốn cô chỉ muốn được đứng ở xa xa nhìn Cố Húc, không định quấy rầy nhiều nhưng càng tiến gần cô lại càng không nhịn được mà suy nghĩ miên man. Sẽ nghĩ không biết Cố Húc có thích ai không, sẽ nghĩ xem trong cuộc sống của Cố Húc có ai khác tồn tại không.

Sợ anh nhìn ra được suy nghĩ của mình, Nguyễn Tinh Trầm khom lưng đổi dép xong liền không nhìn Cố Húc nữa, bắt đầu quan sát cách bày trí căn nhà.

Vốn cô tưởng với tính cách của Cố Húc, cách bày trí trong nhà sẽ mang theo phong cách lạnh lùng, ai ngờ nó lại rất ấm áp.

Màu chủ đạo của căn nhà là màu trắng nhưng các vật dụng khác cùng đồ trang trí lại không hề đơn điệu.

Ánh đèn ấm áp tỏa sáng cả phòng. Thứ đập vào mắt đầu tiên là một cái ghế sofa cỡ lớn được lót lông dê. Gần cửa sổ sát đất thì đặt ghế mây. Bên ngoài cửa sổ là vườn hoa. Vì giờ đã tối nên chỉ thấy được mơ hồ vườn hoa được anh trồng, nhưng dù là cây xanh hay hoa đều được chăm rất tốt.

Không biết Cố Húc đã ấn cái gì mà trong nhà vang lên tiếng đàn cello nghe như tiếng nước chảy róc rách, đưa người ta vào trạng thái hoàn toàn thả lỏng.

Vừa rồi Nguyễn Tinh Trầm có hơi căng thẳng nhưng giờ cũng theo đó mà thả lỏng hơn.

Thấy hai đầu lông mày Nguyễn Tinh Trầm giãn ra, sắc mặt Cố Húc cũng hòa hoãn hơn. Bên ngoài rất lạnh nhưng trong phòng lại ấm áp. Anh cởi áo ngoài ra thì bên trong còn mỗi chiếc áo sơ mi mỏng. Anh vừa xắn tay áo lên vừa đi về phía phòng bếp, thuận miệng hỏi: “Em muốn uống nước hay uống sữa?”

Nguyễn Tinh Trầm nhẹ nhàng đáp: “Uống sữa.”

Cô ngủ không ngon. Tối nào cô cũng phải uống một cốc sữa mới ngủ được.

Cố Húc gật đầu, không nói gì nữa mà đi vào phòng bếp làm nóng sữa bò.

Không biết là do Cố Húc không còn ở bên cạnh hay do âm nhạc trong nhà quá thư thái mà Nguyễn Tinh Trầm không quá khẩn trương nữa. Cô đi tới ghế sofa, thẳng lưng ngồi xuống, không nhìn đông ngó tây nữa.

Bỗng nhiên, có một vật sống lông xù nhảy lên đùi cô.

Nguyễn Tinh Trầm hoảng sợ, đang định đứng lên thì phát hiện ra đó là một con mèo nhỏ.

Con mèo nhỏ này không lớn lắm, đoán chừng mới chỉ mấy tháng tuổi. Mặt tròn mà mắt nó cũng tròn nốt. Tuy cô chưa từng nuôi mèo nhưng cũng biết con này thuộc giống Garfield(1).

Chú mèo nhỏ này không hề sợ người lạ, cứ đến nằm trên đùi cô rồi ngẩng đầu lên nhìn. Dường như nó còn đang lấy lòng nên nhẹ “meo” một tiếng.

Nguyễn Tinh Trầm thích mèo nhưng từ trước tới nay chưa từng nuôi. Hiện giờ có một chú mèo nhỏ nằm trên đùi mình, mở to hai mắt tròn xoe mà nhìn, cô thấy cực kỳ đáng yêu.

Trái tim cô tan chảy. Cô cẩn thận vươn tay ra như sợ mình sẽ làm nó hoảng sợ. Lúc đầu, cô không dám chạm vào nhưng thấy mình sờ một lúc mà nó không hề khó chịu mới to gan hơn, nhẹ giọng meo theo nó. Nghe nó “meo meo” đáp lại, Nguyễn Tinh Trầm mới hòa hoãn mặt mày.

Chờ tới lúc Cố Húc mang được sữa tới thì một người một mèo đã làm quen nhau xong. Người thì cúi đầu vuốt lông, vật thì yên tĩnh nằm ở đó phát ra âm thanh thể hiện rằng mình rất thoải mái.

“Bé con ơi, gọi chị đi.”

Nguyễn Tinh Trầm không thấy Cố Húc đi tới vì mải cúi đầu trêu mèo.

Gọi chị?

Cố Húc nhướng mày, đặt sữa bò xuống trước mặt Nguyễn Tinh Trầm. Thấy cô giật mình ngẩng đầu, anh nói: “Cô gái nhỏ, em thế này là đang chiếm tiện nghi của tôi đấy.”

“Hả?”

Nguyễn Tinh Trầm phản ứng lại thì thấy Cố Húc ngồi xuống sofa, ngoắc ngoắc tay vẫy mèo, nói: “Con trai, qua đây.”

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Húc: Biết nó gọi tôi là gì không?

Tinh Trầm: Cái gì?

Cố Húc (nhìn cô cười, rồi quay sang chỗ chú mèo nhỏ): Con trai, qua đây… (quay sang nhìn cô gái nhỏ, anh thấp giọng cười) bé con, em còn muốn được gọi là chị không?

**

(1) Cho bạn nào không biết thì giống Garfield là chú mèo đáng iu này nè =)))

imagick67211554875325_y

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.