Crush Tuyệt Nhất Thế Giới

Chương 53: Chương 53




Edit: Cải Trắng

“Cố Húc, anh đang ở đâu? Em có lời muốn nói với anh.”



Chùm đèn thủy tinh trên đỉnh đầu hắt ánh sáng vào di động. Cố Húc nhìn chằm chằm vào khung thoại wechat như thể không thấy rõ thứ hiện lên. Một lúc sau, anh xác nhận bản thân không nhìn lầm, đôi tay cầm điện thoại hơi run.

Cô gái nhỏ gửi tin nhắn trên wechat cho anh?

Cô nói…

Có chuyện muốn nói với anh.

Bọn họ đã hai ngày không liên lạc. Giờ cô gái nhỏ lại bảo có chuyện muốn nói với anh, hẳn không phải mấy lời đơn giản.

Cô muốn cho anh đáp án sao?

Trái tim Cố Húc đập thình thịch bất thường, tay suýt thì không cầm nổi điện thoại.

Trang Chu ngồi bên cạnh thấy anh không nói gì, cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại, lẩm bẩm: “Định nhìn tới nở hoa thật hả?” Vừa nói hắn vừa nghiêng người muốn ngó thử. Nhưng chưa kịp xem, Cố Húc đã đứng phắt dậy.

Cố Húc hành động rất dứt khoát và kịch liệt. Ba người trong phòng còn chưa kịp phản ứng, anh đã cầm áo khoác với di động đi ra ngoài.

“Này, Cố Húc, cậu định đi đâu thế?”

Trang Chu nhìn theo bóng người đi ra ngoài, xoa xoa bả vai bị va mạnh, hỏi.

Nhưng giờ trong lòng Cố Húc ngập tràn bóng dáng Nguyễn Tinh Trầm, đâu thèm để tâm đến giọng nói sau lưng? Anh thuận miệng để lại một câu: “Tôi có việc, đi trước đây.” Rồi mở cửa đi ra ngoài luôn.

Chưa đầy một giây sau, trong phòng bao đã chẳng còn bóng Cố Húc.

“Cái người này…”

Trang Chu lẩm bẩm: “Không phải mới vừa rồi bảo rảnh sao?”

“Lão Quý…” Hắn bưng ly rượu đến chỗ Quý Siêu, hỏi: “Cậu thử đoán xem lão Cố định làm gì tối nay. Không phải xảy ra chuyện thật chứ?”

Quý Siêu ngồi dựa lưng vào ghế sofa, mặc trên người chiếc áo sơ mi đen cao cấp, hai, ba cúc áo phía trên đã bị phanh ra, cổ áo mở rộng, lộ ra phần xương quai xanh đẹp đẽ. Nghe vậy, anh ta nhìn lướt qua nơi Cố Húc mới rời đi, đẩy gọng kính mạ vàng, che giấu đôi mắt hoa đào phía sau: “Đã nhiều năm rồi, cậu thấy lão Cố sốt ruột vì chuyện gì chưa?”

Dứt câu, anh ta mỉm cười, đưa ly rượu trong tay lên uống một ngụm, thấy Trang Chu cứ thừ người ra, nói: “Được rồi, đừng nghĩ nữa…”

“Lão Cố của chúng ta là cây vạn tuế nghìn năm…”

Quý Siêu cong môi, đôi mắt hoa đào ẩn sau cắp kính bỗng trở nên cực kỳ hấp dẫn vì có ánh sáng từ chùm đèn thủy tinh chiếu xuống: “Nói không chừng lần này sẽ ra hoa đấy.”



Xuống tầng, Cố Húc đứng hứng gió lạnh một lúc, mọi suy nghĩ trở nên thông suốt hơn.

Bên ngoài trời rất lạnh mà anh vẫn cầm áo khoác trong tay, áo sơ mi trong thì mở hai nút trên gần cổ áo. Vì thế, gió có thể lùa qua áo sơ mi mà chui vào bên trong. Lạnh quá! Nhưng anh không muốn mặc thêm áo. Tim anh vẫn đang đập nhanh một cách bất bình thường, chỉ có gió lạnh ập tới mới khiến suy nghĩ của anh mạch lạc hơn đôi chút.

Cố Húc cúi đầu nhìn màn hình điện thoại vốn đen ngòm lại sáng lên, giao diện vẫn dừng ở khung chat.

Anh chưa trả lời.

Anh có thể đoán được cô gái nhỏ muốn nói chuyện gì với mình nhưng không biết đáp án của cô là có hay không.

Người chưa từng biết sợ như Cố Húc giờ phút này lại rất sợ câu trả lời kia. Có lẽ do anh do dự quá lâu nên khung chat nhảy ra thêm tin nhắn nữa: “Cố Húc, anh đang bận hả?”

Cái tin này chất chứa chần chừ còn hơn cái trước.

Cố Húc có thể mường tượng ra được dáng vẻ của cô gái nhỏ lúc gửi tin nhắn. Hẳn cô đã cau mày, chần chừ rồi gửi thêm tin nhắn cho anh. Vì vậy, khi có dòng chữ “Đối phương đang nhập…” hiện lên, anh chớp mắt, chuyển màn hình về trang chủ, gọi điện qua.

“Tút…”

Xe đỗ ở cách đó không xa, anh đứng dựa vào cột, ngẩng đầu nhìn ánh đèn ban đêm.

Tay anh siết chặt di động, khuôn mặt thanh cao trở nên căng thẳng. Cố Húc mím chặt môi. Đến khi đầu bên kia vang lên giọng nói dịu dàng gọi: “Cố Húc…”, mọi khẩn trương lẫn bất an của anh như tan biến. Chỉ có nhịp tim thình thịch với biên độ nhanh vừa. Có thể do đã nghĩ thông suốt cho nên anh thấy phản ứng ban nãy của mình hơi buồn cười.

Anh nghĩ gì vậy? Lo lắng gì chứ?

Lo lắng bị từ chối sao?

Mà nhỡ có bị từ chối thật thì sao? Anh sẽ lùi bước chắc?

Lần đầu tiên thích một người, thích người đó nhiều đến mức có bị từ chối cũng quyết không lùi bước. Một khi đã vậy, anh còn lo lắng gì chứ?

“Cố Húc, anh đang ở đâu?”

Đầu bên kia điện thoại lại vang lên giọng nói như nũng nịu của Nguyễn Tinh Trầm, chọc cho lỗ tai ngứa ngáy. Cố Húc thôi suy nghĩ lung tung, mỉm cười, dịu dàng nói: “Anh đây.”

Nói xong, anh lại loáng thoáng nghe được tiếng xe cộ di chuyển nên cau mày, thấp giọng hỏi: “Giờ em đang ở đâu?”

“Em đang ở ngoài…” Nguyễn Tinh Trầm phân vân mấy giây mới nói tiếp: “Em có chuyện muốn gặp anh để nói. Anh rảnh không?”

Nếu đã xác nhận được ý muốn, giọng Cố Húc cũng bình tĩnh hơn. Anh thu hồi tầm mắt, tiến về phía xe mình, vừa đi vừa nói: “Có, em gửi định vị cho anh đi. Anh đi tìm em.”

“Không cần đâu.”

“Em đang trên đường đến nhà anh. Anh về thẳng nhà là được.”

Cố Húc khá bất ngờ khi nghe cô nói thế. Anh không nghĩ cô gái nhỏ sẽ lái xe tới tìm mình. Vì vậy, sự dịu dàng trong mắt anh càng đậm hơn. Anh mở cửa xe, ném áo khoác vắt trên tay sang ghế phó lái rồi nói: “Được, giờ anh về. Nhưng chắc sẽ đến nơi muộn hơn em một chút.”

“Lúc em đến thì báo tên anh để vào trong nhé, xong thì ngồi trên xe chờ.” Nói xong, anh dặn dò thêm: “Bên ngoài lạnh lắm, đừng để bị lạnh.”

Cố Húc lo cô cứ vừa nghe vừa lái sẽ xảy ra chuyện nên nói vài câu đơn giản rồi cúp điện thoại. Sau đó, anh bảo Ngô Nguyệt liên lạc với bảo vệ tiểu khu. Xong xuôi mọi việc, anh thắt đai an toàn, đánh hai vòng tay lái đi ra ngoài.

**

Hội sở cách biệt thự một đoạn khá xa.

Dù Cố Húc lái nhanh tới đâu thì về đến nhà cũng là chuyện của nửa tiếng sau. Lúc này, trời đã tối hẳn. Anh tắt máy xuống xe thì thấy một con xe BMW mini màu trắng dừng ngay phía sau. Sợ cô chờ lâu, anh vội cầm theo áo khoác để đi sang chỗ xe kia. Nhưng đúng lúc cửa xe đóng lại thì trong sân vang lên tiếng gọi: “Cố Húc.”

Giọng nói nghe nhẹ nhàng, đáng yêu, âm cuối câu dường như hơi run lên, có vẻ do đứng chờ trong gió lạnh quá lâu nên âm thanh bị đông lạnh tới run rẩy.

Cố Húc dừng bước, quay đầu nhìn vào trong sân nhà mình. Chỗ bậc cầu thang có bóng hình một người.

Nguyễn Tinh Trầm mặc chiếc áo khoác lông vũ màu trắng ngồi chờ ở bậc cầu thang thứ ba. Ánh đèn bật ban đêm hắt lên người cô, soi sáng khuôn mặt nhỏ bị gió thổi lạnh tới trắng bệch. Tay cô ôm một cái hộp gì đó. Thấy anh đi qua, gương mặt tái nhợt ấy nở nụ cười tươi rói.

Bỗng dưng, tim anh bị bóp nghẹt.

Thậm chí không chờ Cố Húc phản ứng lại, chân anh đã tự động bước về phía cô.

Đến trước mặt, Cố Húc bắt lấy cánh tay người đang cười, thấp giọng nói: “Không phải anh bảo em chờ trong xe sao?” Vừa nói anh vừa đưa tay cảm nhận thử nhiệt độ trên mặt cô. Lạnh như băng, chẳng có chút hơi ấm nào. Sắc mặt anh càng lúc càng khó coi, mày nhíu chặt.

“Em chờ ở bên ngoài bao lâu rồi?”

Hỏi xong, không chờ Nguyễn Tinh Trầm trả lời anh đã ôm cả người cô vào trong lòng rồi kéo cô vào nhà.



Dáng vẻ Cố Húc khiến Nguyễn Tinh Trầm không dám lên tiếng.

Cô rất ít khi thấy Cố Húc như vậy.

Để mặc người đàn ông kéo cô vào phòng, mở đèn, bật lò sưởi… Ở bên ngoài đợi khá lâu nên cô không thấy lạnh lắm, chắc do chết lặng rồi.

Giờ bỗng được đón một luồng gió ấm áp, cô hắt xì mạnh một cái.

Vừa hắt xì xong, Nguyễn Tinh Trầm để ý sắc mặt người đàn ông bên cạnh trông càng khó coi hơn. Sợ anh tức giận, cô vội vàng che miệng lẫn mũi lại, chỉ để lộ đôi mắt nhìn anh.

Cặp mắt long lanh nước của cô chớp chớp liên hồi, mặc ai nhìn vào cũng bị dập tắt lửa giận.

Tuy trong lòng Cố Húc vẫn trách mắng cô gái nhỏ vì cô không nghe lời mình, đợi bên ngoài đón gió lạnh, vẫn muốn “cẩn thận dạy dỗ” lại ai đó nhưng biểu cảm của cô khiến lòng anh mềm nhũn. Anh không dạy dỗ cô ngay tại chỗ mà cúi người lấy dép cho cô đổi, treo áo mình đang cầm trong tay lên giá treo đồ, nói: “Em ra sofa ngồi trước đi, anh đi lấy cho em cốc nước.”

Dứt câu, anh xoay người đi vào phòng bếp.

Nguyễn Tinh Trầm thấy anh đi xa rồi mới dám buông tay.

Phòng bếp cách đây hơi xa. Cô nhìn theo đến tận khi Cố Húc vào bếp mới thu hồi tầm mắt. Sau đó, cô cúi đầu ngắm đôi dép mình đi. Vẫn là đôi dép lông dê cô từng đi, nãy còn được đặt cạnh dép của Cố Húc.

Không hiểu sao, lòng cô có chút vui vẻ. Nhìn qua hộp trong tay, phần lớn vui vẻ lại hóa thành khẩn trương… Liệu Cố Húc có thích món quà này không.

Chắc… sẽ thích nhỉ.

“Meo…” Không biết Bình An đã đi qua đây lúc nào, đang vây quanh lấy cô ngửi. Ngửi một lúc nó ngừng lại trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn.

Thấy cô nhìn lại.

Nó dùng “cục thịt nhỏ” mềm mại của mình quặp lấy chiếc dép lông dê của cô, kêu meo meo không ngừng.

Nguyễn Tinh Trầm khom lưng ôm nó vào lòng, vừa xoa bụng nhỏ vừa nói: “Tiểu Bình An, em có nhớ chị…”

Hai chữ “chị gái” chưa nói xong, cô bỗng nhiên nhớ tới lời Cố Húc từng nói.

Mặt đỏ lựng.

Cái tay đang xoa bụng nhỏ cũng khựng lại.

Cố Húc cầm cốc nước đi ra thấy cô đứng nguyên tại chỗ ôm Bình An, cúi đầu không biết nghĩ gì, nói: “Còn không lại đây?”

Anh vẫn tức nên nghe giọng hơi cục cằn.

Trời lạnh thế mà cô lại không sợ rét. Nếu anh về muộn thêm chút nữa, chẳng biết cô sẽ đứng đó bao lâu.

Nghĩ vậy, mày kiếm nhíu lại.

Thật ra, Nguyễn Tinh Trầm rất ít khi thấy Cố Húc nói chuyện bằng giọng điệu cục cằn. Bình thường, anh khá lạnh lùng với người khác, còn với cô lại đặc biệt bao dung.

Nhưng cô không hề sợ hãi, thậm chí còn thấy lòng mềm mại.

Bởi cô biết vì sao Cố Húc tức giận. Thật ra, cô chờ bên ngoài không lâu lắm, chừng năm sáu phút thôi.

Lúc đầu, cô cũng định ngồi trong xe chờ nhưng tim đập thình thịch quá mãnh liệt nên muốn mượn chút gió lạnh để bình phục cảm xúc. Vì vậy, cô xuống xe.

Chỉ là cô không ngờ…

Cố Húc sẽ tức giận như thế.

Cô ôm Bình An đến sofa, ngồi đối mặt với Cố Húc, không nói chuyện ngay mà cầm lấy cốc nước, nhẹ nhàng nói tiếng: “Cảm ơn.” Xong, cô bắt đầu uống nước.

Nước ấm vừa đủ.

Cô đứng bên ngoài hứng gió lạnh một lúc, miệng lưỡi khô đắng, uống gần nửa cốc nước mới thấy môi mềm mại hơn.

Bình An đang nằm trong lòng cô chẳng biết nhảy sang đùi Cố Húc từ khi nào, quà cô đặt cạnh chân. Nguyễn Tinh Trầm siết chặt cái cốc, cảm xúc khẩn trương vốn tan biến quay về.

Ngẫm nghĩ một lúc, cô không định thổ lộ ngay.

Nguyễn Tinh Trầm buông cốc nước trong tay ra, lấy hộp quà bên cạnh đặt trước mặt anh, cúi đầu, dịu dàng nói: “Đây là, đây là quà em mua tặng anh. Tuy không đắt bằng khăn quàng cổ của anh lúc trước nhưng em rất thích, anh…” Bàn tay đang đan chéo nhau đặt trên đầu gối bất an vặn vẹo: “Anh xem có thích không?”

Quà?

Cố Húc nhìn lướt qua chiếc hộp được đóng gói tinh xảo, nhẹ cau mày.

Chẳng lẽ anh đoán sai?

Cô gái nhỏ tới đây không phải để cho anh đáp án mà để tặng quà? Hơn nữa, dựa theo ý của cô thì vì chiếc khăn quàng cổ lần trước nên mới đặc biệt chọn món quà này… Muốn vạch rõ giới hạn với anh đến vậy à? Tâm trạng Cố Húc không tốt. Anh thật sự muốn ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng, đè dưới thân, nói chuyện tử tế với cô một phen, để xem cô đang nghĩ gì.

Anh muốn món quà thế nào?

Cái anh muốn, từ đầu đến cuối chỉ có cô.

Bình An bên cạnh phe phẩy cái đuôi muốn được vuốt ve nhưng giờ Cố Húc làm gì có tâm trạng quan tâm đến nó. Anh mím môi, quan sát Nguyễn Tinh Trầm ngồi đối diện. Thấy cô cúi đầu, bất an vặn vẹo tay, trái tim như bị đè nặng.

Trước đó, anh đã xác định dù có bị từ chối cũng quyết không lùi bước.

Nhưng đến khi đón nhận kết quả như vậy, tâm trạng anh vẫn hơi sa sút. Miễn cưỡng kiềm chế cảm xúc của mình, Cố Húc đưa tay nhận quà, mặt không cảm xúc mở ra. Ánh sáng trong phòng rất tốt, có điều khi thấy chiếc cúc áo kia, anh vẫn dao động.

Chiếc cúc áo yên lặng nằm trong chiếc hộp màu đen.

Ánh mắt lạnh nhạt nhìn cúc áo bỗng dưng co rút. Tay cầm hộp quà run rẩy. Cố Húc mím môi, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Tinh Trầm phía đối diện, giọng khàn khàn: “Thế này, có ý gì đây?”

Người trước mắt dò hỏi làm Nguyễn Tinh Trầm căng thẳng lẫn thẹn thùng.

Cô có thể cảm nhận được ánh mắt Cố Húc đang dừng trên người mình, có cái gì đó rất hùng hổ dọa người. Trái tim cô đập thình thịch liên hồi. Dưới ánh mắt nóng bỏng của anh, Nguyễn Tinh Trầm đột nhiên muốn chạy trốn.

Nhưng nghĩ tới lý do mình đến đây, cô tự nhéo vào mu bàn tay mình một cái, ngồi thẳng người, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Cố Húc, nhẹ giọng nói: “Cố Húc, em, em muốn nói với anh rằng, em thích anh.”

Vừa dứt câu, Nguyễn Tinh Trầm thấy con ngươi Cố Húc co rút kịch liệt.

Cô rất căng thẳng nhưng so với vừa rồi thì đỡ hơn, đón nhận ánh mắt anh, chậm rãi nói: “Em thích anh từ rất lâu rồi. Em biết tính anh không tốt, cũng biết bản thân có những điểm chưa hoàn thiện nhưng…”

Nguyễn Tinh Trầm dùng sức nhéo mạnh mu bàn tay, trái tim đập mãnh liệt.

Khó có dịp cô không né tránh tầm mắt Cố Húc, nén lại mọi khẩn trương, nhút nhát và thẹn thùng xuống đáy lòng: “Nhưng, em muốn một lần được thử cùng anh.”

Cô muốn được ở bên Cố Húc.

Cho dù chỉ mấy ngày thôi cũng không sao cả.

Chỉ cần được bên anh thì kết quả có không viên mãn nhưng mỗi khi nhớ lại sẽ không tiếc nuối.

Nghĩ vậy, nét mặt Nguyễn Tinh Trầm lại tươi sáng rực rỡ như lúc thấy Cố Húc về, đôi mắt hơi cong cong, nói: “Được không anh?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.