Crush Tuyệt Nhất Thế Giới

Chương 58: Chương 58




Edit: Cải Trắng

Đám bạn Cố Húc toàn cú đêm.

Có thể nói, anh vừa đăng bài lên wechat, toàn vòng bạn bè bùng nổ.

Quý Siêu: Hình như tôi đoán được gì đó?

Trang Chu: Này, cây vạn tuế ngàn năm nở hoa thật rồi à?

Chu Đông: Xem ra, tôi sắp được ăn đồ ăn chị dâu nấu rồi.

Trang Kỳ: …Đêm hôm khuya khoắt, cậu làm người đi được không? Quan tâm đến cảm nhận của cẩu độc thân một chút. Ok?

Ngô Nguyệt: …

Cha Cố: Con trai, con làm gì thế?

Mẹ Cố: “Em là món quà tốt nhất ban anh” Ồ? Sao mẹ lại ngửi ra mùi mình đã có con dâu nhỉ? Thế nên, con trai bảo bối à, con dâu mẹ đâu rồi?



Cố Húc tắm rửa xong, đi ra thấy mấy bình luận đó thì bật cười, không trả lời mà đi ra ngồi xuống ghế sofa bên cửa sổ sát đất, cầm khăn lông lau tóc. Trời về khuya, các gia đình xung quanh tắt đèn hết, riêng anh chẳng hề có cảm giác buồn ngủ.

Nhóm người Quý Siêu vào trong nhóm nhắn liên tục mấy tin liền.

Trang Chu: [“Lão Cố không trả lời à, chẳng lẽ… ha ha ha.”]

Chu Đông: [“Lão Cố của chúng ta khó được dịp nở hoa, không biết đã được chưa đây.”]

Quý Siêu: [“Nể tình là anh em, tôi khuyên mấy cậu nên thu hồi tin nhắn.”]

Trang Chu: [“Lão Quý, buổi tối trăng thanh gió mát như này, lão Cố làm gì có tâm trạng đọc tin nhắn chứ. Chắc chắn giờ này cậu ta đang ôm cô gái nhà mình.”]

Chu Đông: [“Đúng thế đấy! Lão Quý, cậu đừng lo. Chờ sang ngày mai lão Cố được ăn uống no nê rồi, không có tâm tình tìm chúng ta tính sổ đâu. Nếu cậu ta ‘không được’, thì tôi có quen một tay bác sĩ khá giỏi. Đảm bảo giữ bí mật.”]

Trang Chu: [“Giả dụ cậu không có thì tôi giới thiệu cũng được. Lần trước, nhân dịp lão Cố trở về, tôi có tổ chức một buổi tiệc, người đẹp nhiều vô kể, nhưng cậu ta cứ một mình một chỗ như bị nhà sư nhập ấy. Này, có khi nào bị chúng ta nói trúng không… Có điều, thời buổi bây giờ khoa học kỹ thuật hiện đại tân tiến, ngành y phát triển, dù lão Cố có ‘không được’ thì cũng không vấn đề gì.”]

Vốn Cố Húc lười không quan tâm nhưng thấy hai chữ “không được”, hơi híp mắt lại.

Anh không được?

Đệch, anh mà không được?

Anh không cầm khăn lông lau tóc nữa, tạm ngừng động tác tay, tiện gõ mấy chữ qua: [“Ha ha.”]

Nhóm chat trên wechat đang bàn luận sôi nổi bỗng lặng ngắt như tờ. Một lúc lâu sau, Trang Chu mới lưỡng lự gửi tin qua: [“Lão Cố, tối muộn rồi, sao cậu không ở bên cô gái nhỏ nhà mình, xem wechat làm gì chứ, cậu…”]

Dấu ba chấm đằng sau chữ “cậu” quả thật khiến người ta miên man suy nghĩ.

Thậm chí, Cố Húc còn đoán được mấy người anh em của mình đang nghĩ cái gì sau lưng, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tối sầm, tay gõ bàn phím dùng sức hơn: [“Cút con mẹ cậu đi! Ông đây rất ‘được’!”]

Trang Chu: [“À, ha ha ha ha, được, được là ok rồi. Chúc hai người một buổi tối vui vẻ nha!”]

Chu Đông: [“Đúng đúng đúng, chơi vui vẻ nha! Nhưng lão Cố này, mới khai trai đừng giày vò người ta thảm quá nhé. Ngày mai còn quay về đoàn làm phim mà.”]

Mấy câu này khiến Cố Húc tức mà không có chỗ xả. Chơi vui vẻ à? Vui vẻ cái rắm! Giày vò cái con khỉ! Nếu để bọn họ biết, ngày đầu tiên thoát kiếp độc thân, anh đã phải lén lút yêu đương, chẳng biết họ sẽ cười anh như thế nào nữa. Lười không thèm để tâm đến họ, anh vứt điện thoại sang một bên, tiếp tục lau tóc.

Wechat nhảy thêm mấy thông báo nữa.

Anh mặc kệ.

Thế nhưng, anh không tắt điện thoại, vẫn để hiện màn hình chờ.

Ảnh nền màn hình chờ là Nguyễn Tinh Trầm.

Lần trước tuyết rơi, cô đứng ngoài vườn nặn người tuyết, anh đã không kìm được mà chụp một bức, sau đó đặt luôn làm màn hình chờ. Cô gái trong màn hình đội mũ, đeo khăn quàng cổ, ngồi xổm xuống trước mặt người tuyết, xung quanh tuyết trắng xóa. Mình cô ở đó, để lộ lúm đồng tiền tươi như hoa, như đang đắm chìm trong sự ấm áp của mùa xuân.

Trong ảnh, Nguyễn Tinh Trầm lộ má lúm đồng tiền tươi như hoa, ngắm xong Cố Húc cảm thấy cơn tức dồn nén nơi lồng ngực đã bay biến đi không ít.

Cầm di động nhìn chằm chằm màn hình chờ hồi lâu.

Sau đó, anh “hung dữ” nói: “Để xem về sau anh dạy dỗ em như thế nào.”

Bây giờ, không nên giày vò cô.

**

Hôm sau.

Trong xe.

Lâm Hạ đưa đồ ăn sáng cho Nguyễn Tinh Trầm rồi tay kia chuyển qua túi nữa, cười nói: “Đây là đặc sản mà mẹ em chuẩn bị cho chị đó. Bà bảo muốn cảm ơn chị vì đã chăm sóc em. Một chút quà vặt quê nhà thôi ấy mà. Vốn dĩ em định tối qua mang sang cho chị luôn nhưng em xuống máy bay muộn quá.”

“Sợ quấy rầy chị nên hôm nay mới đem tới.”

Mấy năm trước, mẹ cô nàng còn thấy cô nàng đi theo chị Tinh sẽ chẳng có tiền đồ gì, lương được ba cọc ba đồng, còn mệt nữa.

Nhưng giờ…

Chị Tinh nổi lên làm địa vị của Lâm Hạ cũng được nâng lên theo, ngay cả tiền lương cũng được tăng gấp mấy lần. Ở cái ngành trợ lý này, tiền lương của cô nàng giờ đã ở một đẳng cấp khác với trước kia. Quan trọng nhất là chị Tinh không chỉ ít gây rắc rối mà còn cực dễ nói chuyện.

Lấy ví dụ bằng kỳ nghỉ của cô nàng đi.

Mấy người trợ lý khác có thể rút ra hai, ba ngày về nhà ăn Tết đã là tốt lắm rồi, đằng này chị Tinh cho cô nàng nghỉ trọn mười ngày.

Chưa nói đến cha mẹ và họ hàng thân thích, kể đến mấy người bạn thôi, trong đó có cả vài trợ lý trong giới giải trí cũng rất hâm mộ Lâm Hạ, nói muốn thò chân ăn máng khác, muốn sang bên chị Tinh.

“Không phải chị đã bảo với em rồi à? Đồ nặng quá đừng mang tới đây.”

Nguyễn Tinh Trầm bất đắc dĩ nhận lấy túi, nhìn vẻ mặt vui vẻ cô nàng, cười hỏi: “Năm nay đón Tết thế nào?”

“Cũng vui ạ. Nhưng mà cha mẹ em lải nhải nhiều quá! Mấy ngày đầu còn ổn, ngày nào cũng một mâm đầy ắp đồ ăn. Còn vài ngày sau thì ngó lơ em, hỏi em bao giờ thì về làm việc…” Nhớ đến tình cảnh khi ở nhà, Lâm Hạ không nhịn được bĩu môi, tính tâm sự tiếp thì liếc mắt thấy khuôn mặt mỉm cười của Tinh Trầm, dừng ngay, sửa lại thành câu hỏi: “Chị Tinh, chị đón Tết có vui không ạ?”

Nguyễn Tinh Trầm biết Lâm Hạ đang né điều gì.

Tuy cô luôn miệng bảo không sao cả nhưng mấy người bạn bên cạnh cô cứ sợ cô nhớ đến việc đó, không dám nhắc quá nhiều đến chuyện gia đình.

Thật ra, cô không vấn đề gì.

Sự việc đã trôi qua từ lâu. Đôi khi nhớ tới, khó tránh khỏi thấy khó chịu nhưng không phải mới nhắc một câu đã không chịu nổi.

Nguyễn Tinh Trầm bật cười, cắm ống hút vào hộp sữa tươi còn ấm, uống một ngụm rồi mới cong mắt, nói: “Chị à, vui lắm.”

Chuyện liên quan đến Cố Húc, cô không tính kể Lâm Hạ nghe.

Có điều,…

Nhớ lại trước khi đi ngủ, cô có thấy bài đăng của Cố Húc trên vòng bạn bè, lập tức ngượng chín mặt. Tuy Cố Húc không nói thẳng tên, ảnh đăng kèm cũng chỉ là một bức ảnh bình thường nhưng lúc nhìn thấy, trái tim cô vẫn đập rộn ràng.

Thật muốn được anh dẫn đứng trước mặt công chúng, chỉ vào mình, nói với mọi người: “Cô ấy là món quà tốt nhất tốt nhất tôi nhận được.”

Khuôn mặt Nguyễn Tinh Trầm càng lúc càng đỏ, đến đôi mắt hoa đào cũng long lanh hơn.

Lâm Hạ đang nói cho cô nghe lịch trình công việc kế tiếp mà Maggie mới gửi sáng nay nhưng nói mãi không thấy ai đáp, nhẹ giọng gọi thử: “Chị Tinh ơi?” Chờ cô ngẩng đầu, phát hiện mặt cô đỏ ửng, sửng sốt hỏi: “Chị Tinh, chị sao thế? Sao mặt chị đỏ vậy?”

“Hả?”

Nguyễn Tinh Trầm ngạc nhiên, dùng mu bàn tay xoa xoa gương mặt. Quả thật nóng bỏng không chịu nổi.

“Không sao đâu, chắc do nhiệt độ điều hòa trong xe hơi cao.” Cô thuận miệng đáp lời, nhìn laptop trong tay Lâm Hạ, thu hồi suy nghĩ, uống ngụm sữa tươi, lấy lại tâm trạng nói: “Em nói tiếp đi.”

Nóng hả?

Lâm Hạ nhìn nơi tản ra nhiệt, chắc do thấy nóng thật nên bảo anh Cao chỉnh nhiệt độ lên xuống thấp một chút, sau đó mới cầm laptop nói tiếp: “Về phía đạo diễn Hạ, chỉ còn hai cảnh bên này nữa là kết thúc rồi.”

“Show truyền hình cũng đã chốt người tham gia, mấy ngày nữa sẽ công bố chính thức. Chờ công bố xong, chị đi ghi hình luôn.”

“Còn cả mấy lời mời đóng quảng cáo nữa.”



Trong công việc, Nguyễn Tinh Trầm rất tín nhiệm cái nhìn và năng lực của Maggie, cho nên lúc Lâm Hạ thông báo lịch trình, cô không phản ứng mấy, nhưng…

Cô cau mày.

Về sau ngày nào cũng bận rộn, chẳng có lấy chút thời gian nghỉ ngơi.

Trước kia, cô thấy không vấn đề.

Chứ bây giờ…

Tóm lại, cô là người đã có bạn trai. Để Cố Húc đồng ý yêu trong bí mật với cô đã rất khó xử rồi, giờ cô còn liên tục lao đầu vào công việc, chắc chắn Cố Húc sẽ không vui.

Lâm Hạ báo cáo xong ngẩng đầu, bắt gặp cô cau mày, trông sắc mặt không tốt, hỏi: “Chị Tinh, có phải có vấn đề gì không?”

Giờ lịch làm việc đã chốt, bảo đẩy lùi chắc chắn không được. Trách cô thôi. Đáng lẽ nên nói trước với Maggie. Hiện tại cứ tạm vậy đi.

Nguyễn Tinh Trầm lắc đầu: “Không.”

Lần này đành xin lỗi Cố Húc vậy. Đợi lần sau, cô sẽ xem lịch trình của anh ở chỗ Ngô Nguyệt, chọn ra mấy ngày nghỉ để ở bên anh. Lòng âm thầm hạ quyết tâm, trên mặt cũng hiện nụ cười.

Lâm Hạ cứ cảm thấy, đón Tết xong chị Tinh hơi khác trước.

Nhưng khác ở chỗ nào, cô nàng không chỉ ra được, cho nên đành sửa sang lại tóc, cất laptop đi, nói: “Vậy để em lại với chị Chu là mọi thứ đều ổn.”

**

Quay về đoàn phim, nhân viên công tác hầu như đã về hết.

Hôm nay, Nguyễn Tinh Trầm có hai cảnh quay. Sáng có cảnh đóng với tiểu hoàng đế, đến tối diễn nốt cảnh cuối rồi đóng máy luôn… Mặc dù được hưởng kỳ nghỉ nhưng cô không quên chuyện của đoàn làm phim. Nói đi nói lại, đây cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên cô hợp tác với Cố Húc, không chỉ đạo diễn Hạ quan tâm mà chính cô cũng thế.

Cô hi vọng, tác phẩm đầu tiên mình hợp tác với anh là tác phẩm hoàn mỹ nhất.

Nhưng, đã mười ngày nay không có mặt ở đoàn làm phim, sợ mình bị lạ lẫm nên hóa trang, thay quần áo xong cô đến phim trường luôn.

Giờ còn sớm, nhân viên đang bảo nhau quét dọn phim trường.

Nguyễn Tinh Trầm chọn một chỗ trong phòng ngồi đọc kịch bản, tay cầm cốc café Lâm Hạ mới mua cho. Thật ra, café vừa đắng vừa khó uống, cô không thích lắm nhưng tối qua kích động cả đêm, ngủ không ngon nên sợ mình mơ màng phạm lỗi, vẫn bảo người mua một cốc tới.

Hạ Hồng Phi với phó đạo diễn vừa đi vừa trò chuyện, gặp Tinh Trầm có hơi kinh ngạc nhưng vẫn chào hỏi: “Tinh Trầm tới rồi à?”

“Đạo diễn Hạ, đạo diễn Lý.”

Nguyễn Tinh Trầm đứng dậy chào hỏi cả hai. Trông hai người có vẻ bận rộn, cô tính nhường phòng lại cho họ.

Hạ Hồng Phi hiểu dụng ý của cô, nói: “Cô cứ ở lại đi, chốc nữa tôi sẽ thảo luận với cô về nội dung cảnh sáng nay diễn cùng những chỗ cần lưu ý.” Sau đó, ông lại thảo luận nốt vấn đề đang nói dở với phó đạo diễn.

Hai người không ai để ý đến Nguyễn Tinh Trầm nữa.

Hạ Hồng Phi đã lên tiếng, Nguyễn Tinh Trầm cũng không có ý định đi nữa. Vì vậy, cô ngồi im trên ghế đọc kịch bản.

Chờ phó đạo diễn đi rồi, Hạ Hồng Phi mới gọi cô qua. Đầu tiên, ông quan sát trạng thái của cô, thấy không khác gì lúc trước, hiếm khi mở miệng khen: “Không tồi, giữ vững tâm lý đấy.” Song, ông nói một vài điểm cần lưu ý lúc diễn. Nói xong, bên ngoài vang lên tiếng chào hỏi.

“Anh Cố.”

“Chào buổi sáng, anh Cố.”



Âm thanh bên ngoài vang lên không chỉ khiến Hạ Hồng Phi bất ngờ, đến Nguyễn Tinh Trầm cũng tưởng mình nghe nhầm. Hôm nay Cố Húc chỉ có một cảnh thôi, sao lại đến sớm vậy? Quay đầu nhìn về phía vừa vọng tới âm thanh, quả nhiên mấy phút sau thấy Cố Húc đi vào.

Dáng vẻ anh không thay đổi gì, phóng khoáng thoải mái. Gặp Nguyễn Tinh Trầm, anh cười cong mắt.

“Sao cậu lại tới đây?” Hạ Hồng Phi nhíu mày, hỏi.

“Tôi…” Cố Húc lướt qua Nguyễn Tinh Trầm đầy ẩn ý, nhìn cô đỏ mặt mới bật cười thu hồi tầm mắt, nói với Hạ Hồng Phi: “Đón Tết xong, sợ diễn xảy ra sai sót nên đến sớm nghe ngài đây răn dạy.” Vừa nói vừa đi, hỏi thêm: “Hai người đang nói chuyện gì thế?”

“Đạo diễn Hạ đang dặn em những điểm cần lưu ý.”

Nguyễn Tinh Trầm dịu dàng đáp. Khi nói, cô chẳng dám nhìn thẳng Cố Húc.

Cố Húc thấy vậy, nhướng mày.

Anh không nói gì, đi qua đứng bên cạnh Nguyễn Tinh Trầm, một tay gõ xuống bàn, nhìn vừa biếng nhác lại cao quý, tự nhiên đoạt café trong tay cô, uống.

Tác giả có lời muốn nói:

Lão Cố: Hôm nay không muốn làm người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.