Crush Tuyệt Nhất Thế Giới

Chương 61: Chương 61




Edit: Cải Trắng

Nguyễn Tinh Trầm mở to hai mắt, ngây ngốc nhìn Cố Húc.

Cô tựa hẳn lưng vào phần thân cây sần sùi, may thay, giờ trên người mặc bộ cung trang to dày nên không thấy khó chịu lắm. Đôi mắt trợn tròn không buồn chớp, hàng lông mi run rẩy, dập dờn như cánh bướm đang múa.

Không thể tin được!

Đầu óc cô trống rỗng, cả người cứng ngắc không phản ứng mà cũng không biết phải phản ứng thế nào.

Cô cứ ngây ngốc nhìn Cố Húc… Đôi mắt mở to, quên hít thở, quên cả né tránh như thể mất đi mọi suy nghĩ, chỉ biết ngẩng đầu, ngước mắt nhìn anh.

Không hình dung được tâm trạng hiện tại của bản thân, chỉ biết…

Cả người cô như bị thả vào trong chảo dầu sôi nóng bỏng. Lại cũng giống đang lơ lửng trên tầng mây, hưng phấn phiêu phiêu.

Cố Húc hôn cô.

Không phải hôn vào mặt, mà là môi chạm môi.

Hơi thở của bọn họ hòa quyện vào nhau.

Cô gái nhỏ ngẩn ngơ mở to đôi mắt hoa đào lóng lánh ánh nước, Cố Húc muốn làm lơ cũng không được.

Anh cười nhẹ, nhắc nhở: “Nhắm mắt nào!”

Nguyễn Tinh Trầm chớp mắt, ngay cả khi chưa kịp lấy lại tinh thần, đã thuận theo nhắm mắt.

Cố Húc thấy cô như vậy, tròng mắt trở nên sâu thẳm hơn. Vốn anh định kết thúc nụ hôn nhưng đâu ngờ cô gái nhỏ lại quá ngoan ngoãn. Anh bảo nhắm mắt thì nhắm mắt thật. Tuy bản thân anh rất rõ giờ chính cô đầu óc choáng váng, chẳng biết mình đang hành động gì.

Cơ mà nghe lời anh thế thì hành động thôi.

Thế cũng có làm sao đâu?

Cô quá ngoan ngoãn, quá nghe lời, ngây thơ tuyệt đối, song đến vẻ mặt lúc này cũng quyến rũ đến trí mạng. Bình thường anh đã chẳng có nghị lực gì lúc đứng trước mặt cô, giờ càng không.

Không đợi cô mở mắt ra lần nữa đã tiếp tục hôn. Vừa hôn, anh vừa thì thầm bên tai dỗ dành: “Ngoan.”

Giọng anh nghe trầm thấp hơn ngày thường rất nhiều.

Nguyễn Tinh Trầm vừa mới tỉnh táo được một chút lại bị kéo cho lún sâu hoàn toàn, thuận theo hé miệng, tùy ý để anh làm càn.

Pháo hoa trong lòng nổ tung rực rỡ.

Cả người Nguyễn Tinh Trầm mềm oặt. Nếu không phải có Cố Húc đỡ, chắc giờ cô ngã rồi. Thật ra, cô vẫn còn chút lý trí níu giữ, biết mình với Cố Húc đang làm gì. Người đàn ông cô thích mười mấy năm qua đang hôn cô ở chốn công khai.

Cách đó không xa là phim trường.

Cô có thể nghe được tiếng mọi người ở phim trường, cũng nghe được vài giọng nói quen thuộc. Thậm chí, loáng thoáng nghe thấy có người nhắc đến bọn họ: “Thầy Cố với chị Nguyễn đi đâu rồi, sao mãi không về vậy?”

Lý trí bảo cô rằng, cô phải đẩy Cố Húc ra, không thì sẽ bị mọi người phát hiện.

Nhưng về mặt tình cảm… cô luyến tiếc.

Người đàn ông này đã làm quá nhiều chuyện vì cô. Bình thường anh là một người rất bá đạo mạnh mẽ, ấy vậy mà nguyện trao hết dịu dàng cho cô. Anh dung túng, đáp ứng hết những yêu cầu vô lý của cô. Nếu đẩy anh ra có khi lại làm anh tổn thương. Cái Nguyễn Tinh Trầm không muốn nhất là làm tổn thương Cố Húc. Cho nên, sau mấy giây do dự, cô đưa ra lựa chọn.

Lực đạo nhẹ nhàng ôm theo phần tình cảm e lẹ, đáp lại anh.

Hành động của cô làm anh rất đỗi ngạc nhiên. Tuy nhiên, cũng chỉ mấy giây đầu mà thôi, sau đó, anh nhanh chóng hôn đáp trả.



Mười phút sau.

Cố Húc và Nguyễn Tinh Trầm quay về phim trường rất đúng lúc, mọi thứ đều được chuẩn bị đâu vào đó. Thư ký trường quay tính ra cửa tìm người thì đụng mặt, ngạc nhiên qua đi lập tức hô lớn: “Thầy Cố, chị Nguyễn, hai người đến đây đi. Đạo diễn Hạ đang giục rồi. Hai người đi chuẩn bị đi, sắp bắt đầu đó.”

Cố Húc cất tiếng đáp: “Ừ.” Nhìn qua, anh không khác gì ban đầu.

Nguyễn Tinh Trầm đứng cạnh anh cũng gật đầu theo, trông biểu cảm chẳng khác trước bao. Có điều, nếu để ý kỹ, vẫn sẽ nhận ra sự khác thường trong giọng nói, nghe mềm mại, nũng nịu hơn bình thường nhiều.

Thư ký trường quay vừa quay đầu vào trong, Cố Húc cố ý chững lại một bước, vòng qua đỡ eo Nguyễn Tinh Trầm, hỏi: “Em ổn không?”

Nguyễn Tinh Trầm mới bình ổn cảm xúc được một chút lại bị quấy nhiễu, cái tay đặt bên eo vừa nóng bỏng lại mạnh mẽ, bóp một cái như chạm cả vào xương thịt. Mặt cô đỏ bạo, giọng cũng dịu nhẹ: “Ổn, ổn lắm ạ!” Sao có thể không vấn đề gì chứ?

Tay chân cô chẳng chút sức lực, tim thì đập thình thịch điên loạn.

Mới nãy, lúc hai người ổn định nhịp thở, hai cúc trên của bộ cung trang bị cởi, phần cổ lưu lại nhiệt độ đầy mãnh liệt. May thay, nay bộ mặc là bộ cung trang có cổ, nếu không cô chẳng biết giấu thế nào.

Sợ bị người khác nhìn thấy, Nguyễn Tinh Trầm nhẹ giọng nói với anh: “Em vào trước nhé.” Sau đó, cô bước một bước trước Cố Húc, đi vào bên trong.

Cố Húc không cản việc cô vào trước, thậm chí còn chủ động ở lâu thêm một chút. Cái tay đang cứng đờ giữa không trung thu về, giấu sau lưng. Anh đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng dáng hoảng sợ của cô gái nhỏ ở cách đó không xa, lòng bàn tay như còn lưu lại độ ấm từ người cô.

Anh siết chặt tay.

Nếu vừa rồi anh không giữ lại chút lý trí cuối cùng, không biết phía sau sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa.

Trước nay, anh chưa từng thấy cô như vậy.

Yếu ớt lại mềm mại.

Nhưng thế nào cũng rất phong tình.

Cố Húc cảm giác cổ họng mình khô khốc. Nếu không phải giờ họ đang ở phim trường, nếu không phải bản thân biết cô gái nhỏ chưa sẵn sàng… Anh thật sự muốn kéo cô qua làm hơn thế nữa, còn phóng tung hơn ban nãy.

Cúi đầu xem thử mới thấy may là bộ cung trang to, không dễ nhìn thấy. Nhưng, anh vẫn không nhịn được mà thấp giọng mắng: “Mẹ kiếp!”

Nhìn mà không được ăn, mới là đau khổ nhất.

Sau khi đè nén mọi cảm xúc dưới đáy lòng, Cố Húc đi vào. Bên trong, phim trường đã chuẩn bị tươm tất, không ai phát hiện ra sự khác thường của anh và Nguyễn Tinh Trầm. Duy chỉ có người luôn quan sát máy quay chính, Hạ Hồng Phi luôn nhìn ra chỗ họ lúc người đi vào. Ông chỉ nhìn và cau mày chứ chưa nói gì.

**

“ cảnh số 125, lần 1. Action!” Thư ký trường quay ra hiệu, các diễn viên vào vị trí.

Bóng đêm kéo tới.

Lê Tiếu trong vai tiểu hoàng đế đứng trên đài cao, xung quanh là một đám người tinh nhuệ đang giương cung. Cậu mặc long bào xuất hiện trước mặt mọi người, nét mặt không còn vẻ ngây thơ non nớt như lúc mới đăng cơ, cầm cung lẫn nỏ lên, cất giọng trong trẻo của người thiếu niên, trào phúng nói: “Năm đó, Nhiếp chính vương trao quyền lực trong tay cho trẫm, hẳn không nghĩ đến có ngày bị trẫm cầm cung chĩa vào người?”

Đúng là hắn không nghĩ đến.

Sao mà ngờ được chứ?

Người thiếu niên thuở ban đầu còn sống vây quanh hắn, sợ hãi hắn, nay đã có được lực lượng cho bản thân, có lợi thế cho riêng mình, cầm cung chĩa thẳng vào hắn.

Vị hoàng đế thiếu niên kia điên cuồng cười thầm, muốn bỏ mặc tất cả, xả hết nhẫn nhục suốt bao nhiêu năm qua.

Nhưng, cậu nhịn, cúi đầu, đưa mắt nhìn xuống bên dưới.

Nhìn xuống.

Bên dưới là Cố Húc vào vai Nhiếp chính vương.

Hắn mặc trường bào đen mạ viền vàng, nghênh đón chính diện với tiểu hoàng đế, phía sau là mấy chục hộ vệ. Có điều, hộ vệ bên hắn có vẻ đang dần mất sức lực, không được thong dong như bên tiểu hoàng đế.

Sau nhiều lần bị đuổi giết, đến người hộ vệ hoàn hảo nhất cũng mệt mỏi.

Nhưng, Nhiếp chính vương vẫn vậy. Thoạt nhìn, hắn vẫn như trước kia, nhướng mày, mỉm cười, luôn giữ dáng vẻ ung dung dù bị rơi vào thế khó. Sự tự tại của hắn làm lòng người hoảng loạn.

Hắn lúc nào cũng thế. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, đụng phải chuyện gì cũng rất ung dung, mang theo khí thế bễ nghễ thiên hạ, khơi dậy sự hoảng sợ trong lòng người.

Nghe vậy, hắn không hề tức giận, cười nhạo: “Ta đã sớm tính đến ngày thằng nhóc con nhà ngươi tính kế ta.”

Sao hắn có thể không biết được?

Người của hắn trải rộng khắp kinh thành, trong hoàng cung cũng vậy.

Chẳng qua vì nàng, nên hắn mới dung túng hết lần này tới lần khác. Có điều, cục diện ngày hôm nay, đúng là hắn chưa ngờ tới.

Mấy ngày trước, lính của hắn phân bố khắp kinh thành bị dọn sạch.

Thế nên, hôm nay mới xảy ra cục diện này, bị người khác cầm cung chĩa thẳng vào người.

Hắn quá thông minh. Thông minh đến mức không cần nghĩ cũng biết tại sao lại xảy ra chuyện này. Mật thám được hắn cài trong kinh thành, ngoài hắn và vài người thân cận, cũng chỉ có nàng biết được.

Nữ nhân kia thật nhẫn tâm!

Chẳng mảy may vướng bận chút tình cảm nào!

Người luôn ung dung như Nhiếp chính vương giờ cũng chẳng khống chế nổi sự chua xót biểu hiện qua nét mặt, con ngươi đen nhánh ẩn trong mắt phượng càng thêm u ám.

Đáng tiếc, nơi đây quá tối tăm, cảm xúc ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt, không ai tóm được.

Hắn cho rằng, đã bao nhiêu năm trôi qua như thế, dù là lòng dạ sắt đá đến đâu cũng sẽ bị sự nhiệt tình của hắn thiêu đốt.

Ai mà ngờ được, suốt mấy năm qua, nữ nhân kia ngoài mặt thì thuận theo, sau lưng lại âm thầm giở trò.

Vẻ mặt hắn không thay đổi, vẫn giữ nguyên nét cười ung dung nhưng đôi tay đặt sau lưng lại không tự chủ được mà siết chặt. Nàng hận hắn như vậy sao? Hận không thể… để hắn chết đi?

Tiểu hoàng đế do Lê Tiếu thủ vai vẫn còn rất nhỏ, trông có sắc bén đến đâu cũng không có được khí thế giống Nhiếp chính vương. Khuôn mặt ngây ngô của cậu thoáng qua tia ảo não, như đang giận nam nhân kia sắp chết đến nơi rồi mà còn dám càn rỡ.

Rõ ràng cậu mới là hoàng đế! Là bậc cửu ngũ chí tôn!

Nam nhân kia dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như thế?

Không muốn mình lép vế trước mặt hắn, cậu bặm môi nói: “Chết đến nơi rồi mà không biết hối cải!” Dứt câu, cậu giơ tay, thấp giọng quát: “Bắn tên!”

Giết hắn…

Chỉ khi nam nhân kia chết, cậu mới có thể kê cao gối mà ngủ.

Dù đã đăng cơ được mấy năm, trong sáng ngoài tối tìm được không ít người gia nhập Tinh Vệ, nhưng cậu không tài ngủ ngon được. Mỗi lần đi ngủ, cậu đều lo sợ nam nhân đó sẽ đến bên giường, đâm một nhát kiếm vào ngực mình.

Chỉ khi hắn chết, chết ngay trước mặt cậu, cậu mới hoàn toàn yên tâm.

Giết hắn…

Giết hắn!

Lòng cậu điên cuồng gào thét.

Đội quân Tinh Vệ phía sau chuẩn bị sẵn sàng nhưng chưa kịp nhúc nhích đã bị một giọng nữ vang lên từ một nơi không xác định cản: “Dừng tay!”

Mọi người nhìn theo nơi phát ra tiếng.

Trên hành lang to dài xuất hiện một nữ nhân mặc cung trang chạy tới. Nàng chạy rất nhanh, gấp gáp. Đèn lồng treo dọc hành lang nhẹ lung lay trong gió đông, ánh đèn leo lắt chẳng lấy gì làm sáng tỏ. Cơ mà, chỉ dựa vào chút ánh sáng yếu ớt vẫn có thể thấy khuôn mặt nàng trắng bệch. Mặt mày xinh đẹp nhường ấy đang hoảng sợ.

“A tỷ(1), sao tỷ lại đến đây?”

(1)“A tỷ” ở đây là cách gọi thân mật.

Vị hoàng đế thiếu niên sửng sốt, đang tính giương cung bắn qua lại nghĩ đến vấn đề khác, lập tức dừng bước, ra lệnh cho người bên cạnh: “Không được để trưởng công chúa đến gần!”

Sắp xếp xong, cậu quay sang nhìn Nhiếp chính vương, sắc mặt nặng nề hơn lúc trước, giọng trầm đến đáng sợ: “Bắn tên!”

Chính nam nhân này đã hại a tỷ!

Cậu là hoàng đế, mọi người tất sẽ nghe theo. Chỉ trong chớp mắt, đã có người chuyển hướng sang cản trưởng công chúa, những người còn lại tiếp tục bắn tên.

Vị hoàng đế thiếu niên ấy cầm cung tên chĩa thẳng vào Nhiếp chính vương. Cậu rất hận nam nhân này! Chính nam nhân này làm cậu không dám ngẩng đầu trước mặt a tỷ, là hắn cưỡng ép a tỷ,… Đáng lẽ, a tỷ của cậu sẽ được hưởng những thứ tốt đẹp nhất, cuối cùng lại trở thành thứ để hắn độc chiếm.

Giết hắn.

Giết hắn thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Hốc mắt cậu đỏ ngầu, cung tên nhanh chóng vụt bay hệt như bao cung tên khác, bay thẳng về phía hắn.

Trưởng công chúa không kịp cản, đành trơ mắt nhìn cung tên màu trắng bay thẳng xuống phía dưới, tim như muốn ngừng đập. Nàng thôi giãy dụa, mắt hướng thẳng xuống bên dưới.

Cách đó không xa, mấy chục hộ vệ dùng hết sức để che chở cho hắn.

Hắn không trốn không né, đứng im ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Hắn vung tay, tạo nên cảnh đẹp tuyệt sắc vào ban đêm, trông không giống đang rơi vào thế khó mà y hệt ngày trước, đứng trên cao ngắm phong cảnh bên dưới.

Thậm chí, khi ánh mắt hai người giao nhau, hắn còn mỉm cười.

Nhưng, nụ cười lại khác khi trước, mang theo nhiều cảm xúc hơn.

Hoàn hồn, trưởng công chúa nhìn cung tên cứ bắn ra như mưa, gào thét đến tê liệt: “Đi đi, chàng đi mau!” Nàng không tin hắn không có đường lui.

Hắn lợi hại như thế, sao có thể không chừa đường lui cho mình chứ? Nhưng, hắn vẫn đứng đó, không thèm né tránh. Thậm chí, có mũi tên suýt chút nữa đã găm vào người.

Chỉ một chút nữa thôi, hắn sẽ chết.

Dường như, bên ngoài bắt đầu mưa. Trưởng công chúa không nhịn được nữa, dùng hết sức bình sinh vùng ra khỏi đám người, nâng váy, không màng mọi thứ, chạy đến chỗ người kia.

“A tỷ, tỷ đang làm gì thế?”

Hoàng đế sửng sốt, theo sau quát lên: “Tỷ quay lại mau!”

Đến Nhiếp chính vương cũng ngạc nhiên, nhất thời không phản ứng được gì. Hắn rất ít khi thất thần thế này. Nhìn nữ tử đang nâng váy chạy như bay đến cạnh mình, hắn ngẩn ngơ.

Không phải nàng hận hắn sao?

Hận không thể để hắn chết đi.

Bây giờ, nàng đạt được ý nguyện rồi, sao còn chạy tới?

Hắn chỉ ngây ngốc vài giây đã khôi phục tinh thần, chạy qua, thay đổi sắc mặt, quát: “Nàng đến đây làm gì? Quay về mau!”

Hoàng đế đứng trên đài cao ra hiệu mọi người ngừng bắn nhưng những mũi tên đã bắn trước đó chẳng thể thu hồi. Ngay khoảnh khắc trưởng công chúa sắp chạy đến bên cạnh Nhiếp chính vương, một mũi tên lao nhanh cắm xuyên từ sau lưng nàng.

“A tỷ!”

“Tiểu Cửu!”

Sắc mặt Nhiếp chính vương biến đổi, bước chân khựng lại. Đến khi thấy nữ tử mặc cung trang trước mặt sắp ngã xuống, hắn mới bừng tỉnh khỏi mộng, đi nhanh đến ôm người vào trong ngực.

Mới nãy ung dung bao nhiêu thì giờ hắn luống cuống bấy nhiêu. Cúi đầu nhìn nàng, nhìn miệng vết thương kia, tay hắn run lên, muốn chạm vào lại sợ mình sẽ làm nàng thương nặng hơn nên không dám. Thế nên, hắn chỉ trơ mắt nhìn, run run hỏi: “Sao nàng lại chạy đến đây?”

“Tại sao?”

Trưởng công chúa không trả lời, nắm lấy cánh tay trơ trọi giữa không trung của hắn, ngẩng đầu.

Bầu trời ngoài kia mưa càng lúc càng lớn, tầm mắt nàng mờ dần nhưng vẫn kiên định nhìn hắn, nói: “Sao chàng không né? Rõ ràng chàng có thể trốn, rõ ràng chàng có cơ hội rời đi.”

Nàng không hiểu.

Nhiếp chính vương nghe vậy, hỏi ngược lại: “Vậy sao nàng lại chạy tới đây?”

Vì sao à…

Trưởng công chúa sửng sốt. Có điều, ngay giây sau, đầu óc nàng bỗng minh mẫn lạ thường. Nàng nhìn Nhiếp chính vương. Lần đầu tiên, cái nhìn ấy thẳng thắn bộc lộ cảm tình, không đan xen nhiều cảm xúc phức tạp. Một lát sau, tay nàng chầm chậm đưa lên chạm vào mặt hắn, nhẹ nhàng nói: “Nếu ta không phải trưởng công chúa, chàng chẳng phải Nhiếp chính vương thì tốt biết bao.”

Nếu vậy, giữa bọn họ sẽ không còn âm mưu tính kế hay cầu mà không có được…

“Nếu có kiếp sau thì…”

“Thì…”

Nàng thấp giọng lặp lại lần nữa.

Không biết do quên mất phải nói thế nào hay không biết diễn đạt ra sao mà trưởng công chúa chỉ nhìn Nhiếp chính vương, lưỡng lự hồi lâu, cười nhẹ, không nói thêm một từ nào nữa.

Chờ hoàng đế chạy đến nơi, trưởng công chúa đang tựa vào lòng Nhiếp chính vương đã buông thõng tay, không một chút phản ứng.

“Tiểu Cửu!”

Nhiếp chính vương muốn vươn tay tóm lấy tay nàng nhưng tay người rơi quá nhanh, không đợi hắn kịp nắm lấy đã buông thõng.

“Tiểu Cửu…”



“Cut!”

Hạ Hồng Phi kích động hô.

Đây quả thật là thước phim hoàn hảo nhất mà ông từng quay được. Dù là cảnh ngập ngừng muốn nói lại thôi của Nguyễn Tinh Trầm hay nụ cười bình yên phút cuối, hay là lúc Cố Húc muốn bắt lấy tay người mà tóm không được đều làm cho mối tình bị cuốn vào quyền lực thêm phần nặng nề. Ông đã hô cut nhưng rất nhiều người trong phim trường chưa tỉnh hẳn, vẫn còn đắm chìm trong cảnh cuối.

Lúc Nguyễn Tinh Trầm nhào về phía Cố Húc, cô dũng cảm buông bỏ tất cả.

Nhân vật trưởng công chúa do cô sắm vai có tuyến tình cảm quá mức phức tạp. Một bên là đệ đệ mình yêu thương nhất, bên kia lại là Nhiếp chính vương sớm phải lòng lúc nào chẳng hay. Nàng ấy bị kẹp giữa hai người, rơi vào tình thế khó xử. Phân cảnh cuối lúc vội chạy đến hẳn là lần đầu tiên nàng ấy lựa chọn theo những gì bản thân mách bảo.

Có không ít người sụt sùi khóc.

“Cảm động quá!”

“Tình yêu của trưởng công chúa và Nhiếp chính vương làm người ta đau lòng quá đi mất.”

“Diễn xuất của chị Nguyễn đỉnh thật đó. Dù phải diễn đôi với Cố ảnh đế cũng không bị lấn nước. Về sau ai mà bảo chị ấy diễn không ổn, tôi là người phản bác đầu tiên.”

“Tôi cũng thế.”

“Tôi cũng thế.”



Tiếng mọi người xung quanh bàn tán lọt vào tai Nguyễn Tinh Trầm nhưng cô chưa hồi phục tinh thần.

Cô đứng lên, không rời đi ngay mà cúi gằm mặt tại chỗ, hốc mắt ửng đỏ, hơi khó chịu.

Thấy cô gục đầu, Cố Húc biết ngay tâm trạng cô không tốt. Anh cũng không rời đi ngay mà đứng im trước mặt cô, cúi đầu, dịu dàng nói: “Buồn lắm hả?”

“Vâng.”

Nguyễn Tinh Trầm gật đầu.

Cô rất buồn. Không chỉ vì kết cục của trưởng công chúa và Nhiếp chính vương mà còn nghĩ đến mấy tháng cùng quay phim.

Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên cô đóng cùng Cố Húc.

Rất tiếc khi cứ vậy mà kết thúc.

Huống hồ, cô cũng không nỡ rời xa đoàn làm phim đáng yêu này. Tuy đạo diễn Hạ rất hung dữ nhưng là vị đạo diễn nghiêm khắc nhất cô từng gặp. Biên kịch, thư ký trường quay ai cũng dễ thương. Tiểu Lê gây dựng hình tượng cao ngạo lạnh lùng với bên ngoài, thực chất lại là một cậu nhóc mới lớn đáng yêu, thích cười hay đỏ mặt.

Còn nhiều người dễ thương lắm đó.

Cô thật sự luyến tiếc.

Cố Húc sao có thể không đoán được suy nghĩ của cô?

Bên cạnh bọn họ chẳng còn ai. Lê Tiếu đã bị trợ lý dẫn đi chỉnh lại kiểu tóc. Lâm Hạ với Ngô Nguyệt đi đâu chẳng biết, những người còn lại thì mải đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Cố Húc nhìn cô, giang rộng hai tay, tiếp nhận ánh mắt kinh ngạc của cô, cười nói: “Nào, lại đây ôm một cái.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.