Crush Tuyệt Nhất Thế Giới

Chương 65: Chương 65




Edit: Cải Trắng

Show thực tế ghi hình bằng việc phát sóng trực tiếp khác hoàn toàn các show thực tế khác.

Ở các show thực tế khác, minh tinh có thể dẫn theo cả trợ lý lẫn tài xế, thậm chí có mấy người địa vị cao còn được đưa cả đầu bếp riêng đến, có chuyên viên trang điểm kè kè bên cạnh. Nhưng, phát sóng trực tiếp thì không được như thế. Cả một ngày trời bạn sẽ phải lộ mặt dưới ống kính, trừ lúc đi ngủ. Đây cũng coi như một bài kiểm tra năng lực của bản thân.

Lúc đó mà có trợ lý bên cạnh thì hơi kỳ.

Cho nên, ngay lúc ký hợp đồng, tổ chương trình đã nói rõ với bọn họ. Trợ lý chỉ đi theo đến cửa nhà, xuống xe, vào nhà rồi thì phải tự thân vận động.

Và, tổ chương trình cũng sẽ không cung cấp bất kỳ vật dụng tiện lợi nào.

Nguyễn Tinh Trầm thấy bình thường, tự chăm sóc cuộc sống của bản thân có gì khó chứ? Mấy năm trước, khi cô chưa gây dựng được tiếng tăm gì, luôn tự thân xử lý tốt mọi chuyện. Giờ nổi hơn, cũng chỉ có thêm Lâm Hạ làm trợ lý giúp cô xem xét một số chuyện liên quan đến công việc… Vì vậy, lúc xe ngừng ở cửa nhà dân, cô chỉ nói với Lâm Hạ và cậu Lý mấy câu rồi xuống xe.

Cô không có nhiều đồ, chỉ có vali hành lý cùng cái balo đựng mèo.

Ngay khi xuống xe, cô quét mắt quan sát xung quanh ngôi nhà một lượt. Có vẻ tổ chương trình đã bắt tay bày trí lại ngôi nhà. Nhà nằm cạnh bờ biển, xung quanh không có hộ gia đình nào khác, đẹp mà thanh tĩnh, thoạt nhìn môi trường sống khá được.

Nếu Cố Húc ở đây…

Nguyễn Tinh Trầm nhìn thẳng vào chiếc camera đối diện mình gần đó, mỉm cười, áp chế suy nghĩ vẩn vơ trong lòng, sau đó vẫy tay với Lâm Hạ, kéo vali hành lý đi vào. Chẳng biết, phát sóng trực tiếp bắt đầu chưa nhỉ? Nhưng không sao, cô không để tâm vấn đề đó lắm, vẫn hành xử hệt bình thường, từng bước ung dung, biểu cảm thản nhiên.

Nhân viên công tác mặc đồ thú bông tiến lên, đưa cho cô một phong thư.

Nguyễn Tinh Trầm nhận lấy, xúc cảm đầu tiên khiến cô có cảm giác phong thư hơi nặng, cơ mà cô không tính xé bỏ phong thư ngay tại chỗ, chỉ hơi cúi người chào bạn nhân viên và cười nhẹ đi vào. Đến cửa, cô lầm bầm một câu: “Chưa ai tới thì phải?” Nguyễn Tinh Trầm nói và hành động cùng lúc, giờ đang đứng ở phòng khách căn nhà, phong cách ấm áp.

Có cửa sổ sát đất, có cây xanh, có chao đèn đặt dưới đất và mấy con thú bông được đặt trên bộ sofa mềm mại.

Ngay ở cách bày trí đã tạo ra bầu không khí gia đình.

Chưa ai đến.

Nguyễn Tinh Trầm ngắm nghía một lượt căn phòng rồi đặt vali hành lý gọn vào một góc, đặt balo đựng mèo xuống sàn, cẩn thận kéo khóa, ôm Bình An ra ngoài. Hôm nay bọn họ lái xe đường dài và chắc hẳn đây cũng là lần đầu tiên Bình An đi xa nhà tới vậy nên cả đường trông cứ mệt mệt.

Bé cứ gục đầu xuống, còn chẳng thèm liếm lông.

“Xin lỗi em, để em bí bách cả đường rồi. Buồn chán lắm phải không?” Giọng Nguyễn Tinh Trầm vừa dịu dàng lại dễ nghe, ngữ điệu nghe hơi đau lòng. Cô ôm Bình An vào lòng, dùng động tác vuốt ve nó thích nhất mà vuốt ve nhẹ nhàng, đợi khi nghe nó “meo” một tiếng, mới cầm phong thư đi ra ghế sofa ngồi đọc.



Lúc này, trên chỗ phát sóng trực tiếp, bình luận chạy ngang màn hình(1).

(1)Bình luận chạy ngang: Ở bên Trung, thường thì ở mấy app xem phim hay đăng video các thứ có kiểu bình luận chạy lướt qua màn hình. Ví dụ như app Bilibili chẳng hạn. Và nếu cảm thấy bình luận chạy qua liên tục như vậy gây khó chịu thì có chỗ để tắt nha. Ai hay đu Cbiz chắc hẳn từng nghe qua từ “làn đạn”, theo mình hiểu là nó dùng để chỉ những cmt như này đó.

Thật ra, chương trình bắt đầu ghi hình từ một tiếng trước. Tổ chương trình làm việc quá mức thong dong luôn, chưa có khách mời nào tới đã mở phát sóng, hết quay toàn cảnh căn nhà lại ra ngoài ngắm phong cảnh. Do có Lê Tiếu và Nguyễn Tinh Trầm tham gia nên fan hai người đến canh me sẵn ở live stream, nhưng đợi mãi chưa thấy đâu, thị giác sắp không chịu nổi.

Lượng người xem live stream từ chục nghìn tụt xuống còn mấy nghìn.

Có không ít người buông lời chế giễu cả trên weibo lẫn live stream.

[Tôi phải công nhận là chương trình này flop ghê á! Chương trình khác vừa lên đã drama các thứ, có phần hot giật gân. Họ thì hay rồi! Đi quay phong cảnh luôn! Muốn ngắm cảnh, tôi đi xem phim phóng sự luôn cho nhanh. Đúng rác rưởi!]

[Thật đấy! Tôi đến đây vì con gái tôi mà đợi cỡ nửa tiếng đồng hồ rồi mà chẳng thấy bóng dáng con gái iu đâu. Người không thấy, giọng không có! Mẹ nó chứ, phong cảnh có đẹp thế nào thì tôi cũng mỏi mắt rồi. Sợ quá, đi làm bài tập cho đỡ sợ vậy.]

[Tổ chương trình này có được không đó? Tao mệt mỏi quá! Bỏ đi, sắp trôi qua thêm nửa tiếng rồi.]

[Mị chưa thấy chương trình nào biết tìm đường chết như chương trình này. Mị trơ mắt nhìn lượng người xem rớt từ chục nghìn xuống mấy nghìn. Đánh cược không? Cược xem nó có xuống còn mấy trăm?]



Một đám người nhàm chán bắt đầu ngồi cá cược.

May thay, số người chưa rớt xuống 1000, Nguyễn Tinh Trầm đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thời tiết hiện giờ hơi lạnh, cô gái xuất hiện trên live stream khoác áo dạ bên ngoài, dưới phối quần jean, tóc búi gọn gàng sau đầu. Xinh đẹp sẵn có, dù không trang điểm cũng trở thành người nổi bật nhất.

Nguyễn Tinh Trầm vẫn còn kha khá fan ngồi chờ ở live stream. Thấy cô tới, họ lập tức nhao nhao báo cáo.

Về phần người qua đường hóng hớt, họ thấy khách mời đến đều nán lại xem. Chờ đến tận giờ, ngại gì không xem thêm một lúc nữa? Không xem thì hóa ra chờ phí công à?

Bọn họ nhìn Nguyễn Tinh Trầm nhận phong thư, nhìn cô vào nhà, nhìn cô mở balo đựng mèo ra…

[Ối! Nãy tôi còn đang đoán không biết balo đựng gì. Nữ thần đáng yêu quá, mang cả mèo đi tham gia chương trình. Đây hẳn là ngôi sao nữ đầu tiên đưa thú cưng của mình đến tham gia chương trình.]

[A a a a a! Bé mèo đáng iu quá đáng, hình như giống Garfield. Hu hu hu, gương mặt này khiến tôi yêu.]

[Giọng con gái tui dịu dàng quá. Mấy hôm trước trên mạng có người bảo giọng con gái khó nghe, đóng phim chắc chắn có người lồng tiếng. Hừ! Chúng nó điếc hết rồi!]



Nguyễn Tinh Trầm không hề hay biết lời bàn tán trên live stream.

Cô để Bình An nằm trong ngực mình, tay vuốt lông, tay còn lại mở phong thư ra xem… Đây là lần đầu tiên cô tham gia chương trình truyền hình thực tế và trước đó Maggie đã dặn riêng cô rằng phải hoạt ngôn hơn. Tuy Nguyễn Tinh Trầm không quá am hiểu cách đi show nhưng cũng lầm bầm đọc mấy câu trong bức thư ra: “Sáu người các bạn sẽ sống chung với nhau trong một tháng tới đây, mỗi người có 500 tệ tiền sinh hoạt phí. Mọi chi tiêu phải hợp lý ở mức tiền đó.”

“Cứ cách ba ngày, chúng ta lại có một vị khách mời thần bí. Các thành viên trong gia đình phải thỏa mãn yêu cầu của khách mời.”

Chương trình chưa hề nhắc đến việc sắp xếp phần khách mời thần bí trước đó.

Nhưng, tên chương trình này là “Hoan nghênh bạn đến nhà tôi làm khách”, nên có người ghé thăm là chuyện quá đỗi bình thường.

Cơ mà, ai sẽ đến làm khách mời nhỉ?

Nguyễn Tinh Trầm nhìn sang chỗ mấy nhân viên công tác ở cách đó không xa và một đoàn người quay phim nỗ lực để bản thân bị coi nhẹ tựa không khí, mỉm cười, không đặt câu hỏi. Ấy vậy mà người nhân viên mặc đồ thú bông không chịu nổi, nhỏ giọng nhắc nhở: “Chị Nguyễn, chị là người đầu tiên tới nơi, có thể đi chọn phòng ngủ.”

Căn nhà này có bảy phòng nghỉ. Sáu phòng dành cho bọn họ và một phòng dư lại dành riêng cho khách đến chơi. Tuy nhiên, độ lớn nhỏ của các căn phòng khác nhau nên người đến càng sớm, càng có sự lựa chọn tốt nhất.

Nguyễn Tinh Trầm không quá quan tâm việc mình ở phòng như thế nào, nghe vậy chỉ cười: “Thôi, tôi chờ mọi người đến và cùng nhau chọn.”

Đến nước này, mọi người cũng hết biết nói gì.

Xem đồng hồ, thấy sắp ba giờ chiều, những người khác hẳn sắp tới nơi, Nguyễn Tinh Trầm nhìn Bình An mỏi mệt nằm trong ngực mình, lập tức đứng lên lấy nước và thức ăn cho nó.

Bình An uống chút nước, ăn mấy miếng ngay tức khắc tràn trề sức sống.

Khác hoàn toàn vẻ bình tĩnh của cô.

Người theo dõi live stream chưa làm hai phe. Có người khen Nguyễn Tinh Trầm dễ tính, dịu dàng, cũng có người bảo cô ra vẻ. Họ cãi nhau túi bụi.

Nguyễn Tinh Trầm tất nhiên không biết chuyện này.

Mà nếu biết, chắc cô cũng chỉ cười cho qua.



Ba giờ hơn.

Người tham gia lần lượt đến nơi.

Hai người vào đầu tiên là hai cô gái trẻ tuổi. Một người tên Hứa Thu Thu, người kia tên Ôn Uyển, cùng ra mắt trong một nhóm nhạc nữ. Ngay khi ra mắt, mối quan hệ của họ đã rất tốt, nay coi như là người nổi nhất trong nhóm. Cơ mà bây giờ các nhóm nhạc mọc lên như nấm, cả nam lẫn nữ, nên tuy lúc mới debut có ít danh tiếng nhưng nó nhanh chóng bị các nhóm nhạc nữ mới mạnh hơn lất át.

Cả hai khá ngạc nhiên khi thấy Nguyễn Tinh Trầm. Cô gái trông có vẻ ưa náo nhiệt tên Hứa Thu Thu, bật cười lên tiếng chào hỏi cô: “Chị Nguyễn đến sớm quá, em còn tưởng mình và Tiểu Uyển đến sớm nhất.”

Ôn Uyển người cũng như tên, tính tình dịu dàng, cúi người chào hỏi cô: “Em chào chị Nguyễn.”

Tuổi tác ba người họ xêm xêm nhau nhưng Nguyễn Tinh Trầm đang trên đà nổi tiếng, lại ra mắt sớm hơn bọn họ nên gánh luôn một tiếng “chị Nguyễn”. Hai cô gái kia gọi rất thuận miệng nhưng Nguyễn Tinh Trầm nghe thì đỏ mặt. Thật ra, cô là một người rất dễ xấu hổ, đặc biệt là khi đối mặt với những người thân thiện với mình: “Hai bạn đừng khách sáo như vậy, cứ gọi mình là Tinh Trầm thôi.”

Hai người họ liếc nhau rồi thuận theo gọi: “Tinh Trầm.”

Một lát sau, có mấy người đến cùng lúc.

Ngoài ba người bọn cô ra thì còn ba người nữa, trong đó, Lê Tiếu nhỏ tuổi nhất nhưng độ nhận diện công chúng cao. Người thứ hai là ca sĩ Tô Tạ. Năm đó, Tô Tạ vụt sáng như một ngôi sao xẹt qua bầu trời. Vậy mà khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao, anh ta lại tuyên bố kết hôn, khiến một bộ phận fan quay lưng, vài người còn đi chửi mắng nhà gái.

Tô Tạ không muốn người khác quấy rầy gia đình mình nên cũng rút khỏi giới giải trí ngay lúc nổi tiếng nhất.

Mấy năm nay, thỉnh thoảng anh ta vẫn ra album, khá có danh tiếng, cơ mà sẽ chẳng được rực rỡ như ngày trước.

Người còn lại không ở trong giới giải trí, là giới E-sport.

Mấy năm nay, ngành thể thao điện tử khá phát triển, thậm chí tuyển thủ trong giới có cả người đại diện. Chu Thiên chính là người như thế. Cậu đẹp trai nên nhiều fan nữ, thôi thì coi như vắt nửa người sang giới giải trí đi. Trong tay cậu có vài nhãn hàng đại diện, mỗi lần stream cũng đạt mấy trăm nghìn người xem.

Cơ mà tính cậu lạnh lùng nên ở một vài khía cạnh chẳng so được với tuyển thủ khác. Fan cậu hay gọi cậu là “Núi băng Chu” “Chu kiệm lời”.

Đang ám chỉ cậu nói quá ít.

Cậu chẳng nói chuyện gì trừ lúc chơi game. Có lúc mở live stream, cậu để nó chạy không vậy thôi, chẳng mở miệng nói chữ nào… Fan có ý kiến không? Có chứ!

Nhưng người mình thích, ngoài cưng chiều ra còn làm gì được?



Đã tập hợp đông đủ.

Tô Tạ ngoài ba mươi tuổi, lớn nhất. Lê Tiếu nhỏ tuổi nhất. Chu Thiên hơn hai mươi, còn Nguyễn Tinh Trầm và hai cô gái kia tuổi tác xêm xêm nhau. Buổi gặp mặt đầu tiên, cộng thêm đang phát sóng trực tiếp, mọi người khó tránh khỏi việc ngượng ngùng. Cuối cùng, Tô Tạ lên tiếng trước.

Trước kia, anh ta nổi lên cũng một phần nhờ nhan sắc.

Còn giờ, bề ngoài không được chăm chút như xưa nữa. Tuổi trẻ qua đi, đắp nặn lên người anh ta hơi thở của người từng trải. Có điều, ánh mắt anh ta rất dịu dàng, vừa nhìn đã biết đấy là người có gia đình hạnh phúc mỹ mãn.

“Mỗi người chúng ta có 500 tệ sinh hoạt phí, cộng dồn lại cũng chỉ có 3000. Theo như sự am hiểu của tôi về chương trình, thì hẳn sau này khách mời đến, chúng ta phải làm một ngày ba bữa chiêu đãi họ. Có khi còn phải thỏa mãn thêm yêu cầu khác.” Tô Tạ dù sao cũng là người giàu kinh nghiệm, một câu đã nhìn thấu toàn cục: “Có 3000 tệ nhưng gọi cơm hộp liên tục thì chẳng mấy chốc sẽ hết. Chắc chắn những ngày tháng sau chúng ta phải nấu cơm.”

“Ừm, vậy ai nấu cơm?”

Tô Tạ vừa nói vừa liếc mắt nhìn một lượt năm người còn lại, hắng giọng thanh minh: “Trước tiên tôi muốn nói rõ, tôi không ngại phải chịu khổ ở bẩn, nhưng thật sự không nấu được cơm.”

Ôn Uyển và Hứa Thu Thu có gia cảnh khá giả, tuy không nổi tiếng nhưng chưa từng phải tự mình nấu cơm, đành xấu hổ lắc đầu… Lê Tiếu – một học sinh cấp ba thì chẳng cần phải nói nhiều. Dư lại Nguyễn Tinh Trầm và Chu Thiên chưa nói gì, mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ.

“Tinh Trầm, Tiểu Thiên, hai người…”

“Tôi biết làm một số món gia đình…” Nguyễn Tinh Trầm thoải mái thừa nhận: “Nhưng không nhiều.”

Chu Thiên thấy cô thừa nhận cũng gật đầu, nói: “Biết.” Còn biết nhiều hay ít, cậu không nói.

Mọi người hàn huyên một hồi cũng hiểu tính tình cậu, không thấy có gì kỳ quái.

“Được rồi, sau này phòng bếp giao cho đầu bếp Nguyễn và đầu bếp Chu nhé, mấy việc mệt mỏi khác cứ giao cho bọn tôi.” Tô Tạ cười nói: “Chúng ta lên tầng chọn phòng nào, ưu tiên con gái.”

Lần này, Nguyễn Tinh Trầm không từ chối nữa.

Cô ôm Bình An vào lòng, chuẩn bị đi lên. Đương lúc xoay người định lấy vali hành lý thì phát hiện Chu Thiên giúp mình xách. Thấy cô nghi hoặc nhìn sang, cậu ngó lơ, hếch cằm, nhàn nhạt nói: “Tôi giúp chị.”

Nguyễn Tinh Trầm nhìn sang thấy Tô Tạ và Lê Tiếu cũng giúp nhóm Hứa Thu Thu xách hành lý, đành nuốt lời từ chối vào trong, mỉm cười bảo: “Cảm ơn cậu nhé.”

Lỗ tai Chu Thiên ửng đỏ, môi mím chặt, không nói.



Bọn họ vui vẻ hòa thuận ở chung, còn trên live stream, khu bình luận bùng nổ. Do khách mời đã đến đông đủ, trên weibo có người quảng bá rộng rãi nên khu bình luận từ mấy nghìn bay thẳng lên chục nghìn, làn đạn xẹt ngang màn hình dày đặc như bông tuyết.

Ban đầu, họ tập trung tung hô giá trị nhan sắc. Chỉ vào ngắm trai xinh gái đẹp thôi cũng đủ xem hết một tập.

Nói dài nói dai thế nào lại rẽ sang bàn tán về Nguyễn Tinh Trầm và Chu Thiên.

[Mẹ ơi, cứu con với! Sao hôm nay Chu kiệm lời nói nhiều thế? Còn ga lăng xách vali hành lý cho phái nữ? Tôi nhớ trước đó có một lần, bạn nữ ở team đối thủ nhờ cậu ta vặn hộ nắp chai nước, cậu ta ngó lơ đi thẳng luôn.]

[Má nó chứ! Thân là người theo Lê Tinh cp, vậy mà tôi lại dám “ăn đường” do người đàn ông khác phát? Hu hu hu, có khi nào trong lúc nấu ăn, hai vị đầu bếp nảy sinh tình cảm không?]

[Chu Tinh cp, em đu! Hỡi các chị em, ý mọi người sao?]

[Đu luôn!]

[Xin hỏi, mấy người để Tiểu Lê của chúng ta ở đâu đấy? Tinh Tinh là của Tiểu Lê nhé!]



Do độ hot của live stream tăng mạnh, cho nên hot search trên weibo nhảy lên mấy từ khóa.

[Nguyễn Tinh Trầm Lê Tiếu]

[Nguyễn Tinh Trầm Chu Thiên]

[Hoan nghênh bạn tới nhà tôi làm khách]



Ngay lúc này, tại Pháp.

Cố Húc sắp phải tham gia lễ trao giải. Rảnh rỗi chán muốn chết, anh ngồi lướt weibo. Nhìn hot search, phản ứng đầu tiên của anh là cau mày, ấn vào xem rồi, thấy bên dưới có gif do fan cắt ra cộng thêm mấy bình luận, anh tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Anh biết ngay mà!

Anh không ở đó, chắc chắn sẽ có một đám người nhảy bổ vào cô gái nhỏ của anh.

Bên cạnh có kha khá người của giới truyền thông. Anh mím môi, thoát khỏi weibo, vào we chat liên hệ với Trang Kỳ: “Giúp tôi liên hệ với chương trình kia, sắp xếp làm khách mời ba ngày.”

Tác giả có lời muốn nói: Cún Cố ra nước ngoài, thấy hot search thì có tâm trạng thế nào…

Tức giận!

Muốn đánh người!

Lập tức giành một slot làm khách mời!

Nhất định phải khí thế bức người dồn ép những người đàn ông khác!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.