Crush Tuyệt Nhất Thế Giới

Chương 69: Chương 69




Edit: Cải Trắng

Nguyễn Tinh Trầm ngẩn ngơ.

Cô chỉ định khom lưng ôm Bình An lên thôi mà, đâu biết Cố Húc lại đi tới. Chẳng để cô có thời gian phản ứng lại, người đàn ông đã xuất hiện từ phía sau, ôm lấy eo cô, đè người lên tường.

“Ưm…”

Tường lát gạch men sứ bóng loáng đem tới cảm giác lành lạnh.

Cơ mà trong nhà có mở máy sưởi, nên dù chỉ mặc chiếc áo len mỏng, Nguyễn Tinh Trầm cũng không thấy lạnh.

À, dĩ nhiên, giờ cô không có thì giờ ngẫm xem mình đang lạnh hay nóng.

Cô ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn Cố Húc, mắt chớp chớp liên tục, dường như vẫn chưa định hình được hoàn cảnh hiện tại.

Trong bếp, tiếng máy pha café ùng ục vang lên, át tiếng Cố Húc.

Fans ngồi xem live stream không nghe được nhưng Nguyễn Tinh Trầm lại nghe rất rõ. Giọng nói trầm thấp thầm thì bên tai cô, chọc cho lỗ tai ửng đỏ ngưa ngứa.

Mặt đỏ bừng.

Tim gia tăng nhịp đập.

Suy nghĩ hỗn loạn. Nguyễn Tinh Trầm không hiểu tại sao tự dưng Cố Húc lại làm thế này. Ban nãy không phải cả hai còn cùng giả vờ không quen thân sao?

Bình An loanh quanh bên chân không hài lòng vì mình bị ngó lơ, meo meo vài tiếng. Cũng nhờ nó mà Nguyễn Tinh Trầm hoàn hồn. Giờ cô đang quay chương trình, trong bếp có tới hai cái camera, hơn nữa… Lê Tiếu và nhân viên công tác vẫn đang ở bên ngoài!

Đặt tay lên ngực Cố Húc, đẩy nhẹ.

Cô chẳng dám nói câu nào, sợ bị người khác nghe được, đành ngẩng lên dùng đôi mắt hoa đào khẩn cầu, để Cố Húc buông mình ra.

Cố Húc biết cô nghĩ gì nhưng không nỡ buông ra. Vất vả lắm mới có cơ hội ở chung chút chút. Lúc nữa có người đến, cộng thêm đang lên sóng, đảm bảo cô gái nhỏ sẽ trốn tránh anh.

Đôi tay không kịp được vuốt ve mặt cô, tiếp tục nhẹ nhàng thì thầm bên tai: “Anh lên máy bay tối qua. Lễ trao giải vừa kết thúc là anh ra sân bay luôn. Không đặt được vé khoang hạng nhất nên anh đành ngồi khoang phổ thông. Chỗ đó vừa nhỏ vừa ổn, anh ngủ không ngon.”

“Xuống máy bay là lên xe, cả đường xóc nảy khó đi.”

“Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc em đang ở đây, chịu thêm chút nữa là có thể gặp em, anh rất vui…”



Tiếng người đàn ông trầm thấp, loáng thoáng nghe ra ý làm nũng.

Nguyễn Tinh Trầm đang giãy dụa cũng phải ngừng lại. Cố Húc gấp gáp từ Pháp về nước, chắc hẳn rất mệt, nhưng cô không ngờ quá trình lại gập ghềnh như vậy. Ngẩng đầu nhìn gương mặt mệt mỏi của anh, quầng mắt thâm đen, sự khẩn cầu trong mắt cô dần tiêu tan, đổi thành đau lòng. Tim cũng mềm nhũn.

Cô quên luôn việc mình đang quay chương trình, quên mất trong phòng bếp camera, quên hẳn việc bên ngoài có người.

Vươn tay mơn trớn mặt anh và quầng thâm dưới mắt.

Rất muốn nói rằng anh không cần vất vả thế, không cần đến nhưng chẳng thốt nổi thành câu. Cô không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết tại sao anh chạy đến đây. Người chán ghét việc quay show như anh sao lại tới đây? Người khác không biết, cô sao có thể không biết?

Anh vì cô đó.

Tên ngốc này.

Vành mắt hoen đỏ, nói không nên lời.

Một lúc sau, cô thấp giọng nỉ non: “Sao anh ngốc thế?”

“Không ngốc. Chỉ cần thấy em, là anh vui.” Cố Húc mỉm cười, tóm lấy tay cô kề bên môi hôn một cái. Không gây tiếng vang lại đem đến cảm giác quyến luyến. Hôn xong, anh chẳng nỡ buông tay, cứ thế nắm, thâm tình nhìn cô.

Hơn nữa, anh sao không tới cho được?

Mới có một ngày thôi, weibo đã bùng nổ rồi.

Không phải Chu Tinh CP thì là Lê Tinh CP lên sóng. Chính thất như anh thì như bị giam trong lãnh cung.

Còn không tới, anh sợ cô gái nhỏ của mình sẽ bị người ta bắt mất.

Nghĩ đến đây, anh lại được nếm mùi ghen tuông, nhỏ giọng tiếp tục lừa gạt: “Em chưa nói nhớ anh đâu.”

Mặt Nguyễn Tinh Trầm hây hây đỏ. Thật ra, cô không phải là người thích bộc lộ tình cảm. Nói vậy dễ khiến cô thẹn thùng. Nhưng mỗi lần ở cạnh Cố Húc, cô luôn bị anh “ép” nói đủ kiểu. Dần dà, cô cũng thành quen. Tuy vẫn hơi ngượng nhưng đã nhìn thẳng anh, dịu dàng nói: “Nhớ.”

Sao không nhớ cho được?

Tối qua gọi anh không bắt máy, cô ngủ không nổi.

Cứ lo được lo mất mãi. Thậm chí, cô còn nghĩ, có phải Cố Húc chê cô phiền phức rồi không? Có điều, mấy câu đó, cô không dám nói cho Cố Húc nghe.

Anh mà biết, chắc chắn sẽ tức giận.

Dường như, Cố Húc đọc được suy nghĩ của cô, nghe người trong lòng mình bảo nhớ, lập tức ý cười trong mắt đậm hơn. Anh siết chặt tay Nguyễn Tinh Trầm, kề người sát đối phương: “Vậy…”

“Em hôn anh một cái đi.” Đây là lời chưa kịp nói.

Vì bên ngoài vọng tới tiếng Lê Tiếu: “Chị Nguyễn, anh Tô gọi điện về bảo tối nay chúng ta ăn lẩu, bảo mấy người ở nhà…” Chẳng đợi nói hết, cậu đã bị cảnh tượng trong bếp dọa sợ, trừng to mắt, dáng vẻ như cực kỳ kinh ngạc.



Nhóm fan ngồi canh me xem live stream xì xào bàn tán với nhau, bảo có phải chương trình tạm dừng phát sóng không.

Hai người đang đứng đó tự dưng biến đi đâu mất như bốc hơi vậy. Có người lên thẳng weibo hỏi, có phải chương trình bị hủy rồi không, sao không thấy bóng dáng ai.

Giờ thấy biểu cảm của Lê Tiếu, nhóm người đang bàn luận càng thêm sôi nổi.

[Em trai chúng ta phản ứng thế kia chứng tỏ live stream không bị ảnh hưởng gì. Cơ mà cái biểu cảm của em ấy, chậc chậc, trông nó cứ mờ ám.]

[Nè nè, mọi người có thấy tương tác giữa nữ thần Nguyễn và ảnh đế Cố quá mức hời hợt, lạnh nhạt không? Hai vị này từng hợp tác với nhau suốt mấy tháng cơ mà? Đã thế còn là nam nữ chính. Trước kia thấy tương tác với nhau trên weibo, giờ không nên lạnh nhạt vậy chứ!]

[Trong đầu tui bỗng nảy ra một vở kịch ngắn. Chắc không chỉ mình tui nghĩ vậy nhỉ? Thế, thế cũng kích thích quá rồi!]

[Người chị em phía trước ơi, chờ tui chút. Tui cũng nghĩ vậy nè! Trong đầu tui còn soạn sẵn một bài viết dài 3000 chữ đó! Hai người đột ngột biến mất, biểu cảm kinh ngạc của em trai, hổng lẽ nam thần, he he he he he he.]

[Hu hu hu, Nhật Tân CP được xướng tên rồi ạ? Muốn được ăn đường đến điên luôn rồi.]

[Cho tao xin đi, mấy con giời fan nữ minh tinh ‘nào đó’ ơi, đừng có sáp sáp vào ông xã bọn tao nữa! Tham gia chương trình này tự gọi tên không biết bao nhiêu CP rồi! Nếu không phải anh cả Tô đã có vợ, chắc chúng mày chẳng bỏ qua đâu nhỉ? Buồn nôn!]

[Ê, chị fan anh ảnh đế ‘kia’ ơi, chị nói chuyện kiểu gì đấy? Mồm không thơm thì cắt lưỡi chuyển sang cho những người có nhu cầu đi, cảm ơn! Tinh Tinh nhà chúng tôi làm gì nào? Để người gặp người thích là lỗi của Tinh Tinh nhà chúng tôi chắc? Đừng có lần nào cũng đẩy tội lên đầu Tinh Tinh.]

[Người qua đường xin phát biểu một câu. Nữ minh tinh họ Nguyễn quả thật không làm gì, rất ngoan ngoãn, cũng không làm trò. Fans nhà nọ đừng tạo nghiệp nữa, yên lặng xem show đi.]



Một đống bình luận fans để lại dưới phát sóng trực tiếp, cãi nhau ỏm tỏi chỉ vì một việc diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Tuy Lê Tiếu còn nhỏ nhưng xuất thân sao nhí, vấp thử thách cũng xử lý rất chuyên nghiệp. Cho nên, mấy giây sau, cậu “a” lên một tiếng: “Con gián này to thế!” Sau đó, cậu nhanh chóng cầm vợt đập tới tấp vào vài chỗ.

Xong xuôi, cậu giả đò như không có chuyện gì, nói với hai người: “Chị Nguyễn, em lấy nồi ra trước nhé, chị chuẩn bị nước lẩu nha.”

Dứt câu, cậu bê nồi ra ngoài luôn.

Từ đầu đến cuối, trừ mấy giây ngắn ngủi kia, biểu cảm của Lê Tiếu thoạt nhìn rất bình tĩnh. Bình tĩnh như thể chẳng thấy gì. Đương nhiên, nếu cậu không luống cuống tay chân, thì biểu cảm ấy càng có sức thuyết phục. Lê Tiếu bưng nồi ra ngoài xong, nét mặt rất thản nhiên, còn bên trong sớm đã bùng nổ!

Cậu đã thấy gì?

Anh Cố ép chị Nguyễn đến sát tường, còn định hôn!

Này này này…

Không phải như cậu nghĩ chứ?

Hai người họ yêu nhau? Bên nhau từ bao giờ? Sao không công khai? Trong lòng cậu lập tức nảy ra mười vạn câu hỏi vì sao. Hết kích động rồi, cậu lại lo ngay ngáy, không biết mình có bị giết người diệt khẩu không.

Dù sao thì… lúc cậu mới đi vào, anh Cố đã quay đầu lại nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ u ám!

Hu hu hu.

Cậu không cố ý đâu.

Ai biết được họ lại ở trong bếp…

Cậu thảm quá đi!



Và lúc này, trong bếp.

Nguyễn Tinh Trầm ngây ra như phỗng từ lúc Lê Tiếu vào tới giờ. Biết Cố Húc định hôn mình, muốn cản nhưng cô luyến tiếc, ai ngờ vừa chuẩn bị nhắm mắt hôn nhau thì tiếng Lê Tiếu vọng đến. Tim cô đập thình thịch mãnh liệt, sợ đến độ quên cả đẩy Cố Húc ra.

Cậu thấy hết rồi!

Đang phát sóng trực tiếp nữa! Mấy bạn fan hẳn đang suy đoán.

Nguyễn Tinh Trầm cúi đầu, đầu óc hỗn loạn, không biết phải phản ứng thế nào.

Cố Húc thấy cô cúi đầu, biết cô lo lắng điều gì, lập tức mở miệng an ủi: “Em đừng lo, Tiểu Lê không phải người lắm miệng.” Thật ra, anh không quan tâm đến việc người khác có biết hay không. Càng nhiều người biết, anh càng vui.

Thậm chí, anh còn muốn kéo cô gái nhỏ lại, hôn nhau trên sóng, để cho ai ai cũng biết, cô là bạn gái của anh.

Để họ khỏi gán ghép linh tinh.

Nhưng, anh đồng ý với cô rồi, không thể đổi ý được. Hiểu tính cô, nên anh chỉ biết thở dài, xoa đầu cô, mỉm cười: “Anh ra ngoài trước.”

Anh vừa nói vừa lui về sau mấy bước, ôm Bình An đang giận dỗi không vui vào lòng, rất đỗi tự nhiên trò chuyện cùng cô, lại tựa như đang nói với khản giả xem live stream: “Nhóc này nghịch ngợm quá, để anh ôm nó ra ngoài trước. Bao giờ café xong nhớ gọi anh nhé.” Nói xong, anh ôm Bình An rời khỏi phòng bếp.

Nguyễn Tinh Trầm nhìn theo bóng Cố Húc rời đi, khôi phục tinh thần.

Cô chẳng biết phải miêu tả cảm xúc hiện tại của mình ra sao. Nếu bảo sợ, hình như vẫn ổn. Theo như Cố Húc nói thì Tiểu Lê không phải người lắm miệng, về bình luận thì… cô đoán được đại khái tình hình rồi.

E là có người đang mắng cô. Có điều, cô không để bụng việc đó.

Thứ duy nhất cô để ý là Cố Húc.

Chắc anh không vui rồi. Mấy ngày nay, anh ghen tị, anh tức giận thế nào cô đều đoán được. Anh nghìn dặm xa xôi tới đây vì cô, cơ mà…

Tình yêu này không nên trở thành gánh nặng của anh.

Giờ, mọi thứ rối tung như mớ bòng bong. Có lẽ, cô nên buông thả hơn một chút, không nên o ép bản thân quá, cũng không để người bên mình thấy mệt mỏi.

**

Không một ai nhắc tới chuyện xảy ra trong phòng bếp nữa.

Tuy Lê Tiếu nhỏ tuổi nhưng cực kỳ hiểu chuyện, cũng không phải đứa trẻ ưa nhiều chuyện. Cố Húc và Nguyễn Tinh Trầm càng không chủ động nói. Cho nên, không ai biết hôm nay trong phòng bếp xảy ra chuyện gì.

Trên live stream vẫn có người đoán già đoán non nhưng Cố Húc và Nguyễn Tinh Trầm thể hiện quá mức tự nhiên, vì vậy người đoán thưa thớt dần.

Tối đó, mọi người vây lại một chỗ ăn lẩu.

Do đang ở trong nhà nên Cố Húc chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Dáng người anh đẹp, vai rộng eo thon, nên mặc chiếc áo sơ mi trắng bình thường vào cũng toát ra được vẻ quyến rũ hại nước hại dân.

Bên ngoài lạnh, nhưng trong nhà rất náo nhiệt, thêm nồi lẩu sôi sùng sục, bầu không khí trở nên hòa hợp hơn cả. Mọi người say sưa ăn uống. Hứa Thu Thu lẹ mắt, trông thấy khuy áo đính trên tay Cố Húc, khen ngợi: “Ối, thầy Cố, khuy áo của anh đẹp quá!”

Giọng cô nàng không bé chút nào.

Dứt câu, ánh mắt mọi người đều dừng trên cổ tay Cố Húc.

“Thiết kế độc đáo ghê!” Ôn Uyển cười nói: “Là một món quà đặc biệt đúng không ạ?”

Cố Húc nhìn theo bọn họ, ngắm khuy áo của mình. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, chiếc khuy áo làm bằng đá đen chiết xạ ra thứ ánh sáng lóa mắt, tăng thêm vẻ lung linh cho thiết kế mặt trên.

Ngắm một hồi, anh nhịn không được nở nụ cười dịu dàng, vuốt ve nó đầy yêu thương: “Đúng thế, rất đặc biệt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.