Crush Tuyệt Nhất Thế Giới

Chương 79: Chương 79




Edit: Cải Trắng

Đột nhiên bị ôm eo, Cố Húc chết sững, sống lưng cũng thẳng tắp cứng đờ. Có điều, nó chỉ xảy ra trong chớp mắt, anh nhanh chóng điều chỉnh được cảm xúc, một tay cầm xẻng lật beefsteak, tay kia lần xuống nhẹ nắm lấy tay Nguyễn Tinh Trầm đặt trên eo mình, dịu dàng hỏi: “Em sao thế?”

“Không sao ạ.”

Nguyễn Tinh Trầm cọ cọ mặt vào lưng Cố Húc, giọng nghe buồn buồn.

“Trong bếp nặng mùi khói dầu, em ra ngoài trước đi, sắp được ăn rồi.” Cố Húc nhẹ giọng dỗ dành.

Nguyễn Tinh Trầm không chịu đi, cứ ôm chặt lấy eo Cố Húc, vừa ỷ lại vừa cố chấp. Cô rất hiếm khi lộ ra mặt đó với người khác.

Thấy cô không chịu đi, anh đành mặc kệ. Cô gái nhỏ chịu làm nũng với anh, này thì anh cầu còn không được ý chứ. Đúng lúc đó, beefsteak cũng chế biến xong, tiếng “xèo xèo” nhỏ dần, chỉ còn tiếng máy hút khói vẫn mở. Anh bày beefsteak ra đĩa, ốp thêm hai quả trứng và làm thêm chút rau xanh trang trí.

Sau đó, máy hút khói bị tắt.

Xong xuôi, Cố Húc không bưng ra ngoài luôn mà buông xẻng lật thức ăn, xoay người.

Cô gái nhỏ trước mặt gục đầu, dáng vẻ trông cực kỳ đáng thương, lòng thầm đoán tâm trạng cô thế này chắc do nãy đến nhà họ Thẩm kiểm tra bệnh tình mình, kết quả không như mong đợi.

Ngày trước, rốt cuộc còn chuyện gì xảy ra?

Anh bỗng hơi hối hận. Hối hận vì sao lúc trước không để Ngô Nguyệt điều tra cẩn thận hơn, kể cả lợi dụng quan hệ cũng được, chí ít nó cũng sẽ không khiến anh lúng túng như bây giờ, chỉ có thể đoán mò.

Cô gái nhỏ có không chịu mở lời thì anh cũng không đến nỗi bất lực.

Anh thầm thở dài trong lòng, tuy nhiên sắc mặt lại không có nhiều thay đổi, duỗi tay nắm lấy cánh tay Nguyễn Tinh Trầm, cúi đầu, dịu dàng hỏi: “Có chuyện gì khiến em không vui sao?”

Cố Húc vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc cô, thấp giọng dỗ dành: “Tinh Trầm, giữa chúng ta không có gì là không thể nói, dù xảy ra chuyện gì, em đều có thể chia sẻ với anh.”

Không biết do bị anh làm lung lay hay vì lý do gì, nhưng nghe vậy, Nguyễn Tinh Trầm ngẩng đầu lên thật. Cô nhìn anh, trong mắt lẫn chút hoảng hốt, biểu cảm trên gương mặt trông phức tạp,… chuyện gì cũng có thể nói với anh? Những việc xấu xa, dơ bẩn, tối tăm đó cũng được?

Khoảnh khấy ấy, cô có chút rung động.

Cô bỗng muốn không màng tất cả, nói hết ra, kể hết cho anh nghe những chuyện tối tăm, dơ bẩn mình phải gánh trên lưng.

Nhưng, khi nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Cố Húc, Nguyễn Tinh Trầm lại do dự. Vốn dĩ khoảng cách giữa cô và anh đã kém xa nhau. Nếu để Cố Húc biết những chuyện mình từng gặp phải trước kia, biết cô có bệnh, có khi nào anh không cần cô nữa không?

Cô không dám đánh cược.

Cô sợ.

Nguyễn Tinh Trầm cắn môi, miễn cưỡng nở nụ cười: “Em không sao.” Nói xong, cô lại nhẹ giọng bồi thêm câu: “Thật sự không có vấn đề gì.”

Nghe vậy, trong lòng Cố Húc trào dâng cảm giác thất bại. Nhưng, anh không giận, chỉ thấy bất đắc dĩ mà thôi.

Có một số chuyện, không thể cưỡng ép, bằng không sẽ chẳng mang đến hiệu quả mình muốn, có khi còn phản tác dụng. Huống hồ… cái anh không thiếu nhất chính là kiên nhẫn.

Thu hồi suy nghĩ, Cố Húc mỉm cười, hơi khom lưng, xoa đầu Nguyễn Tinh Trầm, cất giọng ôn hòa: “Chúng ta đi ăn cơm nhé?”

Nguyễn Tinh Trầm thả lỏng người, mím môi, nhỏ giọng đáp: “Ừm.”

**

Tuy trước kia Cố Húc chưa lần nào xuống bếp nhưng đĩa beefsteak này hương vị lại ngon ngoài mong đợi.

Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Bầu không khí hôm nay khác hẳn với mấy lần trước, có chút quạnh quẽ.

Bình An ngửi thấy mùi thơm chạy tới, đi loanh quanh dưới chân hai người, thỉnh thoảng nhỏ giọng “meo” một tiếng, trông có vẻ muốn ngồi vào bàn ăn cùng.

Cố Húc ngồi trên ghế, tay cầm dao nĩa, cúi đầu cắt beefsteak, động tác thành thạo, một miếng beefsteak được anh cắt gọn gàng thành nhiều miếng nhỏ, dù là chiều dài hay bề ngang từng miếng đều rất đều đặn.

Thấy Bình An níu lấy ống quần mình, anh buông dao nĩa, rũ mắt cười nhạt: “Muốn ăn à? Con nhìn xem mình béo đến mức nào rồi đi?” Tháng trước cho đi quay chương trình truyền hình thực tế cùng, Bình An trở thành vật cưng duy nhất của homestay, bảo nó là bé cưng của cả đoàn cũng không quá.

Ban đầu, Bình An hơi sợ người lạ thật, nhưng ở chung được một thời gian, nó quen được người khác vuốt ve ngay, đói bụng thì tìm người cho ăn, chẳng biết ngại ngùng là gì.

Chắc do cho ăn quá nhiều, cho nên giờ Bình An béo hơn hẳn trước kia, mặt có khi còn to hơn cả cái đĩa.

“Béo thêm tí nữa, cha đá con ra ngoài đấy. Giờ xung quanh nhiều người thích con lắm.” Cố Húc như nghĩ ra thêm chuyện nữa, dừng cắt beefsteak, nói thêm: “Hoặc không cũng bán được với giá hời.”

Kể từ sau khi chương trình kết thúc, độ hot chương trình đem lại không chỉ khiến các khách mời tham gia tăng sự nổi tiếng mà còn làm Bình An biến thành ngôi sao thú cưng. Có người còn lập weibo cho Bình An, thỉnh thoảng sẽ đăng một số ảnh của nó cut ra từ chương trình thực tế. Thậm chí, có bên còn liên lạc với Nguyễn Tinh Trầm, ngỏ ý muốn ký hợp đồng với Bình An, quay chụp vài quảng cáo.

Những việc đó, Nguyễn Tinh Trầm không giấu Cố Húc, nói hết cho anh nghe, cơ mà bọn họ cũng chẳng phải người thiếu tiền, tất nhiên không đồng ý.

Nhưng Bình An nào hiểu mấy chuyện đó? Nó ở chung với người lâu, đôi khi như đã thành tinh, nhìn chòng chọc Cố Húc đang nghiêng đầu quan sát mình, không biết nó nghe có hiểu không mà lập tức buông ống quần anh ra, sau đó nhanh chóng chuyển hướng sang bám Nguyễn Tinh Trầm.

Dùng móng vuốt mèo, cẩn thận víu vào ống quần Nguyễn Tinh Trầm, cọ cổ lên chân người, nhẹ kêu.

Quả thật là nhóc đáng thương!

Tuy biết Cố Húc đùa nhưng Nguyễn Tinh Trầm vẫn mủi lòng với Bình An, khom lưng ôm nó đặt lên đùi, sau đó nhìn Cố Húc bằng ánh mắt trách cứ, nhẹ giọng nói: “Anh đừng dọa nó.”

Vì thấy bầu không khí trên bàn ăn quá mức quạnh quẽ nên Cố Húc mới tính dùng Bình An để dỗ cô gái nhỏ, đến khi cô mở miệng, ý cười trong mắt anh càng rõ nét hơn, không tiếp tục trêu Bình An nữa.

Nhìn đĩa beefsteak cô chưa đụng tí nào, anh chuyển đĩa mình vừa cắt xong sang cho cô, kéo đĩa bên cô về phía mình. Thấy cô ngạc nhiên nhìn mình, anh nhướng mày cười nói: “Ăn đi.”

“… Ừm.”

Có Bình An đến nhõng nhẽo, bầu không khí bỗng chốc hòa hoãn hơn rất nhiều.

Ăn xong, Nguyễn Tinh Trầm tính mang đồ vào rửa thì bị Cố Húc cản: “Để anh làm cho, em ôm Bình An ra sofa ngồi đi.”

Nói xong, Cố Húc bưng đĩa vào bếp.

Nguyễn Tinh Trầm ôm Bình An nhưng không rời đi ngay mà đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo Cố Húc đi vào bếp, nhìn anh cúi đầu rửa bát. Ai có thể ngờ, một người đàn ông kiêu ngạo lạnh lùng nhường ấy, lại có thể vì cô mà ở nhà dọn dẹp nấu cơm… Dòng cảm xúc phức tạp một lần nữa dấy lên trong cô.

Nãy, khi Cố Húc hỏi “em sao thế”, cô nói dối. Cô cũng nhìn ra được khi đó anh không vui, trước kia, cô đâu nghĩ đến việc gạt Cố Húc.

Nhưng bệnh của cô, lại làm cô khó xử…

Nhớ lại những lời cô Lý nói, nghĩ đến chuyện xảy ra trưa nay ở phòng sách, trái tim Nguyễn Tinh Trầm không chịu nổi, nảy lên đập thình thịch mạnh mẽ, kèm theo đó là sự hoảng loạn và bất an, thậm chí còn khiến cô nôn nóng.

Trong bếp vẫn có tiếng nước chảy.

Ánh mắt Nguyễn Tinh Trầm dán chặt vào bóng lưng Cố Húc. Cuối cùng, cô vẫn biến thành một người ích kỷ. Cố Húc quá tốt, tốt đẹp đến mức khiến cô lần đầu tiên nảy ra suy nghĩ tham lam, cô tham luyến sự ấm áp từ anh, cái ôm, nụ hôn, bầu bạn… Thậm chí, cô ích kỷ muốn giấu hết những mặt không tốt của mình.

Có một số chuyện, không phải muốn giấu là có thể giấu.

Cô không thể lúc nào cũng giữ khoảng cách với Cố Húc, sẽ có lúc thân mật, cơ mà chỉ cần bệnh tái phát, rồi sẽ có ngày Cố Húc phát hiện.

Nhưng mà…

Tay ôm Bình An dùng thêm sức.

Chắc do bị đau, Bình An khẽ kêu.

Nguyễn Tinh Trầm nghe tiếng kêu lập tức hoàn hồn, duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve vỗ về Bình An. Chờ cảm xúc của Bình An hòa hoãn hơn, cô mới lần nữa quay sang nhìn Cố Húc, mím môi.

Một lúc sau, dường như cô đã hạ quyết tâm, khom lưng đặt Bình An xuống đất, sau đó vỗ nhẹ vào mông nó, mèo con thuận thế chạy đi.

Còn cô… cắn môi, bấm ngón tay, đứng lên, bước từng bước về phía Cố Húc.



Cố Húc rửa xong bát đĩa, đang dùng khăn lông lau tay, nghe phía sau có tiếng chân liền xoay người, nhìn cô cười nói: “Sao em không ra sofa ngồi?”

Nguyễn Tinh Trầm không trả lời câu hỏi của anh, cứ nhìn người, nhẹ giọng gọi: “Cố Húc.”

“Hửm?” Cố Húc cười: “Sao thế?”

“Em muốn…” Nguyễn Tinh Trầm nắm chặt tay lại, giọng nhỏ dần, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm Cố Húc, trước sau như một: “Đêm nay em muốn ở lại.”

Động tác lau tay ngưng lại.

Cố Húc ngẩn ngơ nhìn Nguyễn Tinh Trầm, cả người choáng váng. Phải mất một lúc, anh mới phản ứng lại, cau mày, trầm giọng nói: “Đừng làm loạn.”

“Em không làm loạn!”

Nguyễn Tinh Trầm vừa nói vừa kéo gần khoảng cách hai người.

Cô thấp hơn Cố Húc khá nhiều. Dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, trong gian bếp không quá lớn này, thân hình cô càng thêm mảnh khảnh, gầy yếu. Cái khác biệt duy nhất ở đây là ánh mắt cô, bướng bỉnh lại kiên định nhìn anh: “Cố Húc, em không làm loạn, em rất nghiêm túc.”

Cô muốn đánh cược một lần.

Nếu đối phương là Cố Húc, có lẽ… có lẽ kết quả sẽ khác. Chỉ cần giờ chịu đựng được thì về sau cô không cần lo lắng nữa, cô không cần lo lắng mình sẽ thành quái vật.

Chỉ cần giờ thành công thôi…

Sợ anh không tin, Nguyễn Tinh Trầm còn đặt tay lên cúc áo làm hành động muốn cởi, lặng yên nhìn Cố Húc, nói: “Nếu anh không tin, em…” Chưa kịp cởi cúc, tay đã bị người cản, khớp xương rõ ràng, thoạt nhìn không phải quá dày rộng nhưng lại đem đến cho cô cảm giác khoan khoái ấm áp và đầy an toàn.

Là tay Cố Húc.

Anh cứ nắm tay cô, ngăn không cho cô tiếp tục hành động và nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, khàn giọng hỏi: “Em chắc chứ?”

Không đợi Nguyễn Tinh Trầm mở miệng, tay Cố Húc đã chuyển ngang ôm lấy mặt cô, cảm xúc trong mắt khó mà nhìn thấu. Anh dùng chất giọng khàn khàn thủ thỉ: “Em nghĩ cho kỹ đi, em còn thế này là không còn đường để quay đầu nữa đâu…” Anh không phải Liễu Hạ Huệ, có thể ôm người đẹp trong lòng mà lòng không loạn hay chính nhân quân tử gì. Anh quá thích cô, trong mơ từng muốn cô không chỉ một lần.

Đến giờ phút này vẫn duy trì được bình tĩnh, đã không dễ dàng gì.

Nếu cô dám dụ dỗ anh.

Vậy thì anh càng không cầm lòng được.

Nhìn vào đôi mắt phượng hẹp dài đen láy của anh, lòng Nguyễn Tinh Trầm bỗng nảy sinh sợ hãi, thậm chí đôi tay đang được Cố Húc bao lấy trong tay anh cũng bắt đầu run run. Cô sợ, nhưng cũng căng thẳng… Như Cố Húc đã nói vậy, cô đã dấn thân đến bước này, không có cửa để cứu vãn nữa rồi.

Nhưng cô không cần cứu chữa.

Nếu bệnh của cô không khỏi, cô sẽ tự nguyện rời khỏi, từ nay trở đi, không bao giờ đến quấy rầy Cố Húc nữa.

Cô yêu Cố Húc.

Chính vì yêu, nên cô mới không thể ích kỷ.

Cô không biết bệnh của mình bao giờ mới khôi phục hoàn toàn, nếu cả đời này không thể chữa, vậy chẳng phải Cố Húc nửa đời sau sẽ thành hòa thượng sao? Có thể khi cô nói ra, Cố Húc sẽ vì những chuyện trong quá khứ đó mà đau lòng, thậm chí còn vì trách nhiệm mà chăm sóc, bầu bạn bên cô.

Nhưng phần tình cảm như thế, cô không cần.

Cô yêu người đàn ông này.

Anh không cần phải vì cô mà làm thế.

Có lẽ do đã hạ quyết tâm, đột nhiên Nguyễn Tinh Trầm cảm thấy không còn sợ hãi nữa. Cô buông tay đặt trên cúc áo ra, nhìn Cố Húc gật đầu, môi chưa kịp hé mở, người đã bị anh ôm ngang lên.

Cánh tay mạnh mẽ cường tráng của người đàn ông ôm lấy cô, bước chân anh như mang theo gió, không đợi Nguyễn Tinh Trầm kịp phản ứng, cô đã bị anh ôm vào phòng ngủ, đặt trên giường.

Đến khi tay Cố Húc lần tới vờn quanh phần cúc áo, Nguyễn Tinh Trầm mới hoàn hồn. Phòng quá sáng, thấy Cố Húc đột nhiên gần trong gang tấc làm cô hơi sợ, đưa tay nắm lấy tay anh: “Cố Húc, anh tắt đèn đi.”

Cô sợ tối.

Nhưng càng sợ việc vào lúc này phải trực diện nhìn Cố Húc.

Có lẽ, tắt đèn đi rồi, nhắm mắt lại, cảm xúc của cô sẽ tốt hơn.

Cố Húc chỉ cho rằng cô thẹn thùng, không phát giác ra chỗ nào không đúng, đáp “được” và tắt đèn ngay.

Phòng lập tức tối om.

Vốn Nguyễn Tinh Trầm tưởng tắt đèn đi mình sẽ thả lỏng tâm trạng, đâu ngờ tới ngay lúc bóng tối ập đến, cô càng khẩn trương hơn, cả cơ thể căng cứng, cứng đơ, đôi tay gắt gao túm chặt chăn dưới thân, mắt cố mở to.

Cô cảm nhận được Cố Húc đang vuốt ve mình, dịu dàng mơn trớn tựa làn gió xuân tháng Tư, thậm chí cô còn nghe thấy anh thủ thỉ bên tai mình rằng: “Đừng sợ…”

Trán cô túa mồ hôi lạnh, cơ thể như bị đẩy ra đứng giữa trời tuyết rét căm căm, giống hệt lúc ở trong phòng sách nhà họ Thẩm. Nguyễn Tinh Trầm nhớ đến chuyện năm đó, ấy là vào một ngày hè nóng bức, cô đang ngồi trong phòng làm bài tập thì ông ta xông vào, sau đó cột chặt cô trên giường…

“Con gái ngoan của cha, đừng sợ, cha sẽ yêu thương con…”

“Biết sao lúc trước cha đồng ý lấy người phụ nữ bất hạnh như mẹ con không? Đó là vì cha nhìn trúng con, con như một tiểu tiên nữ vậy, đứng trốn ở phía sau, ngoan ngoãn gọi cha là chú…”

“Cha nghe mẹ con nói con định lên cấp ba sẽ vào ký túc xá trường ở? Sao nào? Có phải đang vụng trộm yêu đương với tên nhóc thối tha nào đúng không? Nên mới muốn dọn ra ngoài? Hừ! Tuổi nhỏ không lo học hành, suốt ngày chỉ biết quyến rũ người khác. Chờ đôi cánh con cứng cáp, đủ sức bay ra khỏi lòng bàn tay cha thì không được. Chi bằng nhân đây, để cha làm con nhớ kỹ nhé.”

“Ngoan, đừng sợ, cha sẽ yêu thương con.”



Giọng nói của tên ác kia văng vẳng bên tai cô.

Cả người Nguyễn Tinh Trầm cứng đờ, môi đỏ mấp máy, ánh mắt đờ đẫn, thấp giọng nỉ non: “Đừng, đừng đụng vào người tôi.”

Cố Húc phát hiện ra sự khác thường của cô, ngừng cởi ngay, cúi xuống hỏi: “Tinh Trầm, em sao thế?” Đôi mắt anh đã thích ứng với bóng tối, tiến sát lại lập tức thấy trên trán Nguyễn Tinh Trầm rịn rất nhiều mồ hôi, ngay cả sắc mặt cũng tái nhợt, lòng căng thẳng, duỗi tay muốn túm lấy bả vai cô, nhưng chưa kịp đụng…

Người phụ nữ trên giường đã đẩy Cố Húc ra, chạy ra bên ngoài.

Tác giả có lời muốn nói: Các chị em, không buông được thì không thành đâu.

Chỉ khi trải qua một lần, Tinh Tinh của chúng ta mới buông được. Không ngược tí nào đâuu. Sắp kết thúc rồi, iu các bạn ~ Mấy ngày nay bình luận tui sẽ phát lì xì đó nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.