Crush Tuyệt Nhất Thế Giới

Chương 81: Chương 81




Edit: Cải Trắng

Đây là lần đầu tiên Cố Húc nghe thấy Nguyễn Tinh Trầm nói chuyện với mình bằng giọng điệu đó. Bình thường, lần nào gặp anh, cô gái nhỏ cũng đỏ bừng cả mặt mà giờ đây lại rất bình tĩnh, nói chuyện bằng ngữ điệu cực kỳ ung dung, tựa như mọi thứ đã quyết định, cũng sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả.

Anh dừng chân ở ngưỡng cửa, nắm chặt tay cầm điện thoại, hai mắt đỏ ngầu nhìn Nguyễn Tinh Trầm không hề suy chuyển.

Phải mất một lúc rất lâu, Cố Húc mới lần nữa bước chân, đi tới ngồi đối diện cô.

Anh không nói gì, yên lặng nhìn Nguyễn Tinh Trầm, mím chặt môi, chờ cô nói.

Nguyễn Tinh Trầm ngồi trên ghế sofa, trong lòng chẳng thể bình tĩnh được như vẻ bề ngoài. Cô rất khẩn trương, cũng rất khó chịu. Nhất là khi tận mắt trông thấy dáng vẻ chán chường của Cố Húc, tim cô đau nhói như bị dao găm vào.

Cái cô sợ phải nhìn nhất là thấy Cố Húc buồn.

Trước đây, chỉ cần anh nhíu mày một cái, cô đã lo lắng cả ngày. Nhưng, lần nào cũng vậy, người khiến anh trở nên chán chường, đau buồn lại chính là cô.

Hai tay đặt trên đầu gối đan chặt vào nhau, Nguyễn Tinh Trầm mấp máy môi, nhẹ giọng gọi tên anh: “Cố Húc…”

Người đàn ông ngẩng đầu lên.

Sắc mặt anh không thay đổi, hai con mắt vẫn đỏ ngầu.

Trái tim Nguyễn Tinh Trầm run lên, đau nhói không nói thành lời. Cơ mà nghĩ đến bệnh tình của mình, cô hạ quyết tâm nhìn thẳng vào mắt anh, nói: “Cố Húc, chúng ta chia tay đi.” Cô từng nghĩ tới việc, sẽ có một ngày trong tương lai, hai người chia tay, nhưng không ngờ, người mở lời lại là mình.

Không những vậy, hôm nay cô còn nói đến hai lần. Một lần qua wechat, một lần… ngay trước mặt Cố Húc.

“Tại sao?”

Cuối cùng, Cố Húc cũng lên tiếng. Giọng anh khàn đặc, không hề có chút hấp dẫn như ngày thường, ánh mắt như chết lặng nhìn Nguyễn Tinh Trầm, tiếp tục nói: “Em có biết em đang nói gì không?”

Đương nhiên cô biết mình đang nói gì.

Nguyễn Tinh Trầm cụp mắt, hàng mi rũ xuống. Hai bàn tay cô đan vào nhau vì tự bấu quá mạnh mà ngón tay trở nên trắng bệch. Cô nhắm mắt lại, tự điều chỉnh cảm xúc, chờ mở mắt ra lần nữa, chưa kịp nói gì đã nghe Cố Húc ngồi đối diện lên tiếng.

“Là vì chuyện vừa rồi đúng không?”

Hai vai cô khẽ run, lưng cứng ngắc trong nháy mắt, cô… lại nhớ đến chuyện ngày trước rồi. Hoặc phải nói, cơn ác mộng đó bám theo cô dai dẳng như hình với bóng.

“Em không thích anh đụng vào em, đúng không?”

Mới nãy, Cố Húc đứng ở ngoài suy nghĩ rất lâu. Tình cảm giữa anh và cô gái nhỏ rất sâu đậm, không có bất cứ xích mích nào gây rạn nứt, cho nên để nói lời chia tay với anh, tuyệt đối không phải vấn đề từ mặt tình cảm. Mà tối nay, cách bọn họ ở bên nhau không khác gì bình thường.

Nếu quả thật phải chỉ ra điểm khác biệt, thì đó chính là việc cô chủ động yêu cầu ngủ lại nhà anh, thậm chí trông cô còn hấp tấp.

Giống như đang cầu xin kiểm chứng cái gì đó vậy.

Sao cô lại gấp gáp như thế? Cô muốn kiểm chứng cái gì? Trước đó, anh nghĩ thế nào cũng không ra điểm mấu chốt nhưng giờ đây, anh đã hiểu. Đổi một cách nói khác thì sau khi lấy lại bình tĩnh, anh thông suốt rồi. Cố Húc đoán, sự khác thường ngày hôm nay của cô, sự mâu thuẫn, chống cự cùng lời chia tay đó, hoàn toàn xuất phát từ bệnh của cô.

Năm đó, ngoài việc tận mắt chứng kiến mẹ qua đời, còn chuyện gì xảy ra nữa?

Hình như, anh đoán được rồi!

Lần ở đoàn phim, lúc hai người diễn cảnh thân mật, cô bị NG liên tục. Cảm xúc của cô biến hóa hệt như tình huống vừa rồi. Cô giãy dụa, nỉ non cầu xin, sợ hãi, mồ hôi lạnh túa trên trán,… Tay Cố Húc đặt trên đầu gối nắm chặt thành quyền, cánh tay căng ra dùng sức.

Anh đoán ra rồi! Anh biết năm đó còn xảy ra chuyện gì rồi!

Giận dữ, hung ác, những cảm xúc ấy xông thẳng lên đầu.

Cố Húc nhắm chặt mắt lại, đè nén tâm tình, đến khi hô hấp khôi phục như thường mới tiếp tục nhìn Nguyễn Tinh Trầm, nói: “Vì bệnh của em đúng không?”

Vốn không muốn nói, vì sợ cô biết rồi sẽ tránh ra xa, nhưng đã đi đến bước đường này, anh không quản được nhiều như thế.

“Anh…”

Nghe vậy, Nguyễn Tinh Trầm ngẩng đầu lên ngay tức khắc, bị dọa đến trợn trào hai mắt, khuôn mặt phờ phạc, nhìn anh bằng ánh mắt không dám tin. Vốn cô đang nghĩ xem mình phải thuyết phục như thế nào mới ổn, đâu ngờ lại rẽ hướng sang thế này. Một lúc sau, cô nhỏ giọng hỏi: “Anh, làm sao anh biết?”

“Mạt Mạt nói cho anh biết à?”

Vừa nói xong, cô đã tự lắc đầu phủ nhận. Không thể nào! Cô hiểu tính tình Tô Mạt lắm, nếu không có sự đồng ý của cô, cô ấy không thể nào chủ động nói cho Cố Húc nghe bệnh trạng của mình.

Vậy, sao Cố Húc có thể biết?

Anh biết từ bao giờ? Biết được bao nhiêu?

Phát giác ra cô sợ, Cố Húc lập tức nắm chặt lấy tay cô, vỗ nhè nhẹ sau lưng người, xoa dịu tâm trạng khẩn trương. Anh nhìn ra được, mới đầu, Nguyễn Tinh Trầm quả thật có hơi mâu thuẫn nhưng cái mâu thuẫn kháng cự ấy không tồn tại quá lâu. Cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh, mắt luôn chăm chú quan sát anh, đôi môi đỏ mọng nhếch nhẹ.

Dường như, cô đang đợi câu trả lời của anh.

Cố Húc không để cô đợi lâu, nhìn thẳng vào mắt người, nói: “Anh biết, mười năm trước mẹ em qua đời, cha dượng vào tù, còn những chuyện khác, anh không đi hỏi thăm, chờ một ngày nào đó, chính miệng em nói cho anh biết.” Nói đến đây, anh hạ giọng xuống thấp hơn một chút.

Anh mím môi, nhìn cô.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh thích một người, theo đuổi người đó, hận không thể lập tức đưa về nhà ra mắt. Cô thì hay rồi, xảy ra chuyện, một chữ cũng không nói, buông mỗi câu chia tay coi như giải quyết xong. Giờ anh chỉ muốn mắng cho cô một trận, để sau này cô đỡ lôi câu chia tay ra chọc giận anh. Cơ mà nhìn lại khuôn mặt tái nhợt của cô, hai mắt đờ đẫn, anh không đành lòng.

Nén lại cơn giận trong lòng, Cố Húc tiếp tục vỗ lưng cho cô, mắt chuyên chú nhìn người trước mắt, chưa từng di chuyển: “Tinh Trầm, anh không quan tâm đến những chuyện xảy ra trong quá khứ, chỉ cần em về bên anh, chỉ cần hai ta ở cạnh nhau thì không khó khăn gì là không thể giải quyết được.”

“Thế nên…” Giọng của anh thấp thêm chút nữa: “Chúng ta đừng chia tay, nhé?”

Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vờn quanh bên tai.

Nguyễn Tinh Trầm nghe ra sự kiên định, bao dung trong lời nói của anh, cũng cảm nhận được cơn tức giận lẫn ấm ức.

Nhất là câu: “Chúng ta đừng chia tay, nhé?”

Nó khiến cô run lên.

Đây chắc là lần đầu tiên trong đời, Cố Húc phải hạ thấp mình nhỉ? Viền mắt cô cay cay, chua xót muốn chết, lòng cũng chẳng lấy gì làm dễ chịu. Cô mím môi không nói gì, rất sợ mình vừa mở miệng đã nghẹn ngào khóc.

Cô hiểu ý Cố Húc. Ý anh là, dù cô có làm sao đi chăng nữa, chỉ cần hai người họ bên nhau, khó khăn sẽ được khắc phục… Nhưng, trên đời này, không phải trắc trở nào cũng giải quyết được.

Mười năm rồi. Cơn ác mộng đó ở bên “làm bạn” với cô đã mười năm. Cô mãi mãi không thể quên đoạn thời gian tối tăm đấy.

Không quên được những gì xảy ra trong căn phòng kia.

Không quên được dáng vẻ điên loạn của mẹ, không quên được cảnh tượng máu chảy thành sông ngày ấy.

Cơ thể bắt đầu run rẩy.

Nguyễn Tinh Trầm co mình lại trong cái ôm của Cố Húc, bịt chặt tai, nhắm mắt, nhưng dù vậy, cô vẫn nghe thấy, vẫn nhìn được.

Vô dụng thôi!

Đời này, cô không cách nào quên được cảnh đó. Chỉ cần cô còn nhớ, cô sẽ không thể nào tiến thêm một bước, nảy sinh quan hệ thân mật với Cố Húc. Rồi lần nào cô cũng sẽ giống như tối nay, đẩy anh ra.

Anh là một người đàn ông bình thường, sao chịu nổi người như cô, chịu đựng một mối quan hệ có khiếm khuyết?

Mắt có đỏ, nhưng cô kiềm nén không khóc, sống chết cắn môi, ép nước mắt chảy ngược vào trong.

“Cố Húc…”

Lòng Nguyễn Tinh Trầm đau như dao cắt, cơ mà biểu cảm trên gương mặt rất ung dung. Cô ngồi thẳng người, lấy ra một tấm hình từ trong ví tiền để bên cạnh đưa cho Cố Húc, trước ánh mắt ngạc nhiên của anh, nhẹ giọng nói: “Đây là tấm hình từ rất lâu rất lâu trước kia, anh cho em.”

Vừa nói, tay cô vừa miết nhẹ tấm hình.

Suốt mười năm nay, đây là món đồ quý giá nhất với cô, coi như vàng bạc châu báu mà giấu kỹ trong ví tiền. Vào giai đoạn tăm tối nhất trong cuộc đời, chỉ khi ôm được tấm hình này, cô mới yên tâm đi vào giấc ngủ.

Mà bây giờ, tay cô cầm tấm hình, trả nó cho chủ cũ.

Khoảnh khắc trông thấy tấm hình, Cố Húc hơi kinh ngạc. Đây là cảnh trong bộ phim đầu tiên của anh. Nhìn bức ảnh là biết, nó đã tồn tại rất nhiều năm rồi. Ngày ấy, do thấy hứng thú với giới giải trí nên anh mới bước vào giới trải nghiệm thử, chỉ ôm tâm lý làm chơi thôi. Đến cả khi vụt lên thành ngôi sao nổi tiếng, thu hút vô số fan hâm mộ, anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ bất cần đời.

Đổi lại là diễn viên khác, họ sẽ vội vàng duy trì fan hâm mộ, quay phim xong đi khắp nơi tuyên truyền. Còn anh thì không.

Thậm chí, sau bao nhiêu năm ra mắt, anh chưa lần nào ký tên lên ảnh mình. Nhưng mà, nét chữ và cách ký tên trên tấm ảnh này quả thật là nét chữ của anh. Không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt anh chợt biến, lập tức lật mặt sau tấm ảnh. Trên đó, quả nhiên có một đoạn văn: “Thế giới này có cả ác lẫn thiện.”

“Em phải tin rằng, trên thế giới này, luôn luôn có một thứ gì đó đáng để em mong đợi. Mở mắt ra, đẩy cửa sổ, đón lấy ánh mặt trời, rồi em sẽ phát hiện trên thế giới này có rất nhiều thứ tốt đẹp đang chờ em khám phá.”

“Chúc nụ cười của em luôn xinh đẹp như hoa, chúc em không bị năm tháng lãng quên. Chúc em tiền đồ như gấm, vạn sự như ý.”



Mười năm trước, ngày phim điện ảnh khởi chiếu.

Anh đóng vai nam chính, danh khí tăng vọt. Tuy công việc này anh chỉ làm chơi mà thôi nhưng vẫn phải có người đại diện và công ty. Fan hâm mộ thường sẽ gửi thư hoặc tặng quà cho anh, bày tỏ sự yêu thích của mình với anh. Mấy thứ này hoàn toàn do trợ lý của anh phụ trách nhận. Hẳn có một lần, anh rảnh rỗi đến buồn chán nên lấy đồ mọi người tặng xem thử.

Đồ chơi, quần áo, thư, cần gì có đó, anh xem thêm mấy cái là mất hứng thú.

Nhưng, trên đời này, hẳn có tồn tại thứ gọi là duyên phận. Đến phong thư cuối, anh đã mất hết hứng thú, tình cờ thay, ấy lại chính là bức thư Nguyễn Tinh Trầm gửi.

Khi đó, Nguyễn Tinh Trầm mới 15 tuổi, không hề bày tỏ sự yêu thích của mình đối với anh như người khác mà kể cho anh nghe chuyện mình trải qua. Cô gái nhỏ ấy coi anh như hốc cây để trút bầu tâm sự, nói hết anh nghe chuyện mình trải qua.

Ở thế giới anh sống, từ nhỏ anh đã được nhìn đủ các loại vẻ mặt, sớm đã không dễ mủi lòng thương hại. Cơ mà, không hiểu vì sao, đọc đến thư của cô, cảm nhận được sự đau khổ và bi thương sau hàng chữ, anh lại nhịn không được mà viết thư trả lời.

Nghiêm túc viết thư trả lời xong, anh còn đính kèm thêm một tấm hình có chữ ký và lời chúc phúc tốt đẹp ở mặt sau. Sau đó, anh giao nó cho trợ lý, nhờ gửi đến đúng địa chỉ đã gửi thư đến. Và một thời gian rất dài sau đó, lòng anh luôn đau đáu câu chuyện ấy.

Thì ra, cô gái năm đó đúng là cô. Mới 15 tuổi đã nếm đủ bạo lực gia đình, bị cưỡng hiếp. Cố Húc ngơ ngác nhìn Nguyễn Tinh Trầm, diễn đạt không thành lời cảm xúc của mình lúc này, chỉ biết lòng mình đang rất bối rối, mọi thứ xáo trộn hết cả lên.

“Cố Húc à.”

Nguyễn Tinh Trầm nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Trước đây, nếu không có bức thư của anh, có thể em sẽ không gắng gượng, chống đỡ nổi. Vì có thư của anh, lời chúc phúc của anh, em mới đi được đến ngày hôm nay…” Cô mỉm cười, hai mắt nhuốm đầy thê lương, đến giọng cũng nghẹn ngào: “Vốn em tưởng, mình có thể cố gắng hơn nữa.”

“Vốn em tưởng bệnh mình rồi sẽ tốt hơn.”

“Nhưng…” Giọng Nguyễn Tinh Trầm bé xíu: “Em thử mọi cách rồi. Không được. Em không thể nào lên giường với anh, không thể tiến thêm một bước.”

“Có khả năng, em mãi mãi không thể trao cho anh một tình yêu bình thường.”

Nói đến đây, đôi môi đỏ mọng khẽ run, giọng nhỏ gần như không nghe thấy. Cô hi vọng biết bao vào việc sẽ được ở bên Cố Húc mãi mãi, thậm chí còn từng ích kỷ nghĩ, hay là mình trói Cố Húc bên cạnh mình cả đời. Nhưng, cô không làm được. So với việc để anh gánh một phần đau khổ cùng mình, cô thà để hai người chia xa.

Người tốt như anh, đáng lý ra nên ở bên một người tốt hơn nữa.

Chứ không phải ở đây để bị gánh nặng như cô làm liên lụy.

Cô cụp mắt.

Hàng mi rợp bóng nhỏ.

Một lúc sau, cô cất giọng khàn đặc: “Cố Húc, chúng ta chia tay đi.”

Đây là lần thứ ba cô nói câu này trong ngày hôm nay.

“Em hỏi ý kiến anh chưa?” Lúc này, Cố Húc đã lấy lại tinh thần, nắm chặt tấm hình trong tay, nhìn Nguyễn Tinh Trầm. Vẻ khiếp sợ và không dám tin hoàn toàn biến mất trên gương mặt, anh bây giờ đã khôi phục như thường, lấy lại được sự bình tĩnh, thong dong, tự tin.

Anh bỏ ảnh lên bàn, nhìn Nguyễn Tinh Trầm nói: “Nguyễn Tinh Trầm, em từng hỏi ý kiến của anh chưa?”

Đây là lần đầu tiên Cố Húc gọi thẳng cả họ lẫn tên cô, giọng ẩn chứa sự tức giận. Anh một tay nắm chặt cổ tay Nguyễn Tinh Trầm, tay kia nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, lạnh nhạt nói: “Anh không đồng ý.”

“Cố Húc…”

Nguyễn Tinh Trầm bất lực, khẽ thở dài. Cô biết Cố Húc là một người rất có trách nhiệm, cũng biết hai người đang ở trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, anh không đồng ý là điều rất bình thường. Nhưng sau này thì sao? Ngày qua ngày, rồi anh sẽ cảm thấy phiền chán thôi.

Nếu thế thật, chi bằng hiện tại chấm dứt.

Để giữ lại mặt tốt đẹp nhất của đối phương cho cả hai.

Cô há miệng muốn nói thêm, nhưng chưa kịp cất tiếng đã bị Cố Húc kéo ra ngoài.

“Tinh Trầm?”

“Cố ảnh đế?”

Tô Mạt ngồi ngoài phòng khách thấy hai người đi ra, ngạc nhiên đứng lên, tính đi tới thì bị Cố Húc quát cản bước: “Cô đứng nguyên đây, đừng tới đây.” Nói xong, anh không màng mọi thứ, kéo thẳng Nguyễn Tinh Trầm ra ngoài, dùng lực rất lớn, cước bộ cũng rất nhanh.

Nguyễn Tinh Trầm để mặc anh kéo mình đi xuống dưới, không biết đang đi đâu, không biết Cố Húc muốn làm gì. Ngồi lên xe, thắt dây an toàn xong xuôi rồi, cô ngơ ngác hỏi: “Cố Húc, chúng ta đi đâu thế?”

“Đến thì biết.” Cố Húc nghiêm mặt, đáp.

Sau đó xe lái ra khỏi tiểu khu, chạy thẳng đến khu vực phồn hoa nhất thành phố. Nguyễn Tinh Trầm không mang theo điện thoại di động nhưng qua bảng hiện giờ bên trong xe, cô biết hai người đã ra ngoài được nửa tiếng rồi. Tuy vẫn chưa biết Cố Húc định làm gì nhưng cô tin rằng, anh sẽ không làm tổn thương mình.

Đến trước một cửa hàng cao cấp, Cố Húc dừng xe.

Anh tháo đai an toàn ra, sau đó ra ngoài đi vòng sang phía ghế phó lái, mở cửa xe cho cô. Cơ mà giờ này hai người mới tới thì hơi muộn, cửa hàng đang chuẩn bị đóng cửa.

Vài nhân viên cửa hàng thấy hai người họ xuất hiện thì sửng sốt. Hoặc phải nói, nhìn sang thấy Cố Húc kinh ngạc vô cùng, vội vàng tiếp đón: “Ngài Cố, sao anh lại tới đây vào giờ này?”

Cố Húc: “Nhẫn tôi đặt đâu? Có chưa?”

“Hả?”

Nhân viên sửng sốt, cũng ngờ ngợ tâm trạng anh khác thường, nói ngay: “Có rồi có rồi. Hôm nay vừa đưa tới xong, vốn định hẹn anh có thời gian rảnh qua lấy.”

“…”

Cô nhân viên đánh mắt quan sát hai người một lượt, nói: “Giờ tôi bảo người đem nhẫn ra cho anh nhé?”

“Ừm.”

Cố Húc lạnh nhạt đáp lời, sau đó kéo Nguyễn Tinh Trầm đã sốc đến choáng váng qua một bên ngồi nghỉ.

Ngồi xuống ghế sofa rồi, Nguyễn Tinh Trầm mới bừng tỉnh, quay đầu nhìn. Khiếp sợ, ngạc nhiên, không dám tin, ngần ấy cảm xúc hiện hết trên khuôn mặt cô… Cô vừa nghe thấy gì? Nhẫn? Nhẫn nào? Cố Húc, anh ấy muốn làm gì?

Nhân viên cửa hàng lập tức mang lên một hộp nhẫn bằng nhung màu xanh ngọc tinh xảo, đang định giới thiệu sơ qua thiết kế thì bị Cố Húc phất tay ra hiệu tránh sang chỗ khác. Cô nhân viên hiểu tính cách Cố Húc, nào dám ý kiến gì? Vì vậy, cô gái nhanh chóng lui sang một bên. Chờ người đi rồi, Cố Húc cầm lấy hộp nhẫn bằng nhung lên, nắm trong tay.

Khác với vẻ bình tĩnh trên mặt, tay cầm hộp nhẫn hơi run.

Tuy vậy, không dễ phát hiện.

“Ngay sau hôm em chấp nhận lời tỏ tình của anh, anh đã tìm người thiết kế. Ban đầu anh định tìm thời cơ thích hợp để cầu hôn…” Giọng Cố Húc rất nhẹ và hơi khàn. Anh thận trọng mở hộp nhẫn ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng chói. Trên có đèn rọi xuống, càng khiến nó rực rỡ hơn.

“Chiếc nhẫn kim cương này có một cái tên rất dễ nghe…”

“ ‘Love only one person in life’ – Trọn đời chỉ yêu một người. Anh định mấy ngày nữa sẽ cầu hôn em, mời bạn bè thân thiết của hai ta đến chứng kiến, tạo bất ngờ cho em nhưng với tình hình bây giờ…” Anh nhìn lướt xung quanh, cũng cảm thấy đây không phải là một nơi thích hợp để cầu hôn.

Không hoa tươi, không người thân bạn bè. Mọi thứ trong tưởng tượng của anh, không có cái nào.

Nhưng không sao. Có cô ở đây là đủ rồi.

Cố Húc hít một hơi thật sâu, nắm chặt hộp nhẫn, quỳ một chân xuống trước mặt Nguyễn Tinh Trầm, nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng sợ của cô. Anh thật sự muốn cười một cái xoa dịu bầu không khí, cơ mà chính anh cũng căng thẳng sắp chết, cả khuôn mặt căng cứng, miệng miễn cưỡng nhếch nhẹ, sau đó nhìn cô và nói: “Đây là lần đầu tiên trong đời anh đem lòng thích một người. Thích đến nỗi ngày nào cũng muốn ôm người ấy, liều lĩnh đến bên người ấy.”

“Anh biết em lo lắng, em sợ, em khẩn trương.”

“Anh cũng biết giờ mình có hứa hẹn nhiều hơn nữa em cũng không tin… Nhưng, Tinh Trầm à, em không thể vì nỗi lo của bản thân, ấn định tất cả sẽ xảy ra y như suy nghĩ của mình rồi chặn anh bên ngoài. Thậm chí, em còn không cho anh cơ hội được đến bên em sẻ chia khó khăn.”

Tiếng anh nghe có chút khô khốc, không biết do đã nói quá nhiều hay vì căng thẳng quá mức.

Bên cạnh không có nước, mà dù giờ bên cạnh có nước, anh cũng không định uống. Mắt anh chăm chú nhìn người trước mặt, nuốt nước miếng, lần nữa ổn định tâm trạng, tiếp tục nói: “Anh nói rồi, cho dù vấn đề có khó khắc phục đến mức nào, chỉ cần hai ta ở bên nhau, sẽ có cách giải quyết.”

“Nhưng mà…” Nguyễn Tinh Trầm cất lời: “Nếu, nếu không khắc phục được thì sao? Nếu em mãi mãi…”

“Không khắc phục được cũng không sao hết.” Cố Húc nghiêm túc nói. Đôi mắt anh dịu dàng vô cùng. Cặp mắt phượng thường ngày có chút sắc bén nay lại ẩn chứa sự dịu dàng vô tận: “Anh yêu em, mỗi phút mỗi giây đều muốn kề bên thân mật cùng em.”

“Nhưng điều kiện tiên quyết, người đó phải là em.”

“Vì người đó là em, anh mới muốn ở bên mỗi ngày.”

“Đừng đẩy anh cho người khác, đừng rời xa anh, ở bên anh…” Nói đến đây, Cố Húc nắm lấy tay Nguyễn Tinh Trầm, ánh mắt say đắm: “Cái em cho là vấn đề khó, thật ra không đáng kể. Anh đã gần ba mươi tuổi rồi, cuộc sống hào nhoáng, xa hoa cũng từng trải qua.”

“Nếu không có em, anh đã định sống một mình cả đời.”

“Vì gặp được em, anh mới nảy sinh suy nghĩ muốn kết hôn, muốn trải qua cảm giác từng ngày bên em là thế nào.”

Đầu gối Cố Húc quỳ đến mỏi, cơ mà nét mặt anh vẫn duy trì vẻ tươi cười đầy bao dung, như muốn xua tan nỗi sợ và lo lắng trong cô.

Nhận ra cái tay mình nắm không còn cứng đơ, anh nâng hộp nhẫn lên, bình tĩnh nhìn cô, giọng lộ ra chút căng thẳng: “Vậy, em có nguyện ý chấp nhận lời cầu hôn của anh không?”

Anh rất sợ mình nói nhiều như vậy cũng không đả động được cô gái nhỏ.

Trong cửa hàng trang sức xa xỉ, chỉ có tiếng nhạc du dương quẩn quanh. Đương lúc trái tim Cố Húc dần chùng xuống, thậm chí anh còn phân vân không biết mình có nên áp dụng các biện pháp phi pháp không thì tai anh cuối cùng cũng nghe được một lời đáp.

“Có.”

**

Nửa đêm hai người mới về đến nhà.

Tô Mạt vẫn ở đấy.

Lúc nãy đi Nguyễn Tinh Trầm không cầm theo điện thoại nên Tô Mạt không liên lạc được với bạn, mà cô thì lại không có số điện thoại của Cố Húc. Không còn sự lựa chọn nào khác, cô đành ở nhà đợi, trông thấy hai người kia về nhà an toàn mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đi lên, mấp máy môi muốn nói nhưng liếc thấy trong nhà còn Cố Húc, đành thôi.

Tuy trong lòng cô có chút câu nệ bởi tính tình Cố Húc nhưng nghĩ đến vừa rồi anh kéo Tinh Tinh đi không kiêng nể gì, khẽ cau mày.

Cố Húc liếc thấy biểu cảm của Tô Mạt, không nói gì, quay sang nhìn Nguyễn Tinh Trầm, chợt khóe miệng cong lên, nở nụ cười nhẹ, qua đó có thể thấy tâm trạng anh rất tốt.

Kể từ sau khi Nguyễn Tinh Trầm đồng ý lời cầu hôn của anh, tâm trạng anh trở nên rất tốt.

Tốt hơn bất cứ khoảnh khắc nào.

Lúc đưa người đi lấy nhẫn, thật ra anh không nắm chắc phần thắng. Thậm chí còn từng nghĩ đến việc ép cô đeo nhẫn hoặc trói người mang đi, đỡ cho cô phải cả ngày suy nghĩ miên man. May mà, cô đồng ý.

Nghĩ đến đó, khóe miệng anh lại nhếch cao hơn một chút.

Biết hai cô gái còn muốn trò chuyện, Cố Húc hiểu ý không tiếp tục chen ngang, xoa đầu Nguyễn Tinh Trầm, thấp giọng nói: “Anh về đây, nghỉ ngơi sớm đi.” Dứt câu, thấy Nguyễn Tinh Trầm vẫn ngẩn ngơ không hoàn hồn, anh vừa bất lực vừa buồn cười, thở dài.

Cố Húc mơn trớn mái tóc mềm mượt của cô thêm một lúc mới buông tay, sau đó lịch sự quay sang nhìn Tô Mạt gật đầu thay lời chào rồi đi ra ngoài, hoàn toàn khác dáng vẻ nổi giận đùng đùng và lạnh lùng trước đấy.

Tô Mạt nhìn theo Cố Húc rời đi, cau mày.

Tâm trạng người đàn ông này thay đổi nhanh quá vậy? Có điều, xem ra, anh ấy và Tinh Tinh làm lành rồi.

Mặc dù cô hơi không thích cách làm ban nãy của Cố Húc nhưng cô chẳng biết làm gì khác ngoài thở dài. Thôi, Tinh Tinh cũng chỉ thật sự hạnh phúc khi ở bên Cố Húc mà.

“Tinh Tinh.”

Tô Mạt kéo tay Nguyễn Tinh Trầm, cực muốn hỏi, rốt cuộc trong một tiếng đồng hồ qua, hai người đã làm gì? Nhưng mà, cô đợi rồi đợi, chẳng thấy Nguyễn Tinh Trầm lên tiếng gì cả. Trái lại, cô phát hiện ngón giữa tay phải Nguyễn Tinh Trầm đeo một chiếc nhẫn kim cương rực rỡ chói mắt.

“Cái này…”

Nhẫn kim cương?

Ngón giữa?

Tô Mạt cầm tay Nguyễn Tinh Trầm, run run hỏi: “Tinh Tinh, cậu… cậu đồng ý lời cầu hôn của Cố Húc rồi?”

Nguyễn Tinh Trầm giật mình, hoàn hồn nhờ hai chữ “cầu hôn”, nhìn Tô Mạt đang kích động, cô nhẹ a một tiếng rồi thấy bạn cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay mình, mặt cô đỏ ửng.

Một lúc sau, Nguyễn Tinh Trầm trả lời: “Đúng thế. Tớ, tớ chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy rồi.”

Cô cũng không ngờ, đi một chuyến kết quả thành ra như này.

Khung cảnh trước mắt như tái hiện lại cảnh tượng ban nãy, Cố Húc tay cầm nhẫn, quỳ xuống trước mắt cô, từ vẻ mặt đến giọng điệu đều cực kỳ kiên định, nói: “Anh nói rồi, cho dù vấn đề có khó khắc phục đến mức nào, chỉ cần hai ta ở bên nhau, sẽ có cách giải quyết.”

“Vì người đó là em, anh mới muốn ở bên mỗi ngày.”

“Đừng đẩy anh cho người khác, đừng rời xa anh, ở bên anh…”

“Vì gặp được em, anh mới nảy sinh suy nghĩ muốn kết hôn, muốn trải qua cảm giác từng ngày bên em là thế nào.”

“Vậy…”

“Em có nguyện ý bằng lòng với lời cầu hôn của anh không?”



Ngón tay Nguyễn Tinh Trầm miết nhẹ chiếc nhẫn, nhớ lại cảnh sau khi mình đồng ý, Cố Húc run run đeo nhẫn cho mình. Không ngờ, người đàn ông cường đại như anh, giây phút ấy hai mắt lại đỏ lên, nghẹn ngào ôm cô vào trong lòng.

Giờ đây, sự hoảng loạn và sợ hãi đã không còn trên mặt cô.

Hai mắt cô cong cong như vầng trăng non, lặp lại: “Tớ chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy rồi.”

Ngữ điệu dịu dàng vô cùng.

Gương mặt nở nụ cười hạnh phúc.

Nguyễn Tinh Trầm nói xong, ngẩng mặt lên nhìn Tô Mạt, chia sẻ niềm vui: “Mạt Mạt, tớ rất vui. Cực kỳ cực kỳ cực kỳ vui vẻ luôn á! Tim tớ sắp nhảy vọt lên tận yết hầu rồi.” Cô chưa từng nghĩ đến kết quả đó.

Thử nghiệm thất bại, cô ôm khư khư ý nghĩ Cố Húc không thể chấp nhận mình, cho dù có chấp nhận, trong lòng vẫn có vách ngăn. Cơ mà, mới vừa rồi thôi, anh đã dùng hành động lẫn lời nói để chứng minh cho cô rằng, anh yêu cô, muốn cùng đi đến đầu bạc răng nong, xua tan nỗi sợ hãi trong cô.

Cô không biết cuộc sống tương lai sẽ ra sao, bệnh của mình có tốt lên không.

Nhưng… Cô không muốn buông tay nữa.

Cô đã được nhìn thấy rất nhiều khung bậc cảm xúc của người đàn ông ấy, người mà cô thầm thương trộm nhớ đã nhiều năm.

Khi anh cười.

Khi vành mắt anh đỏ, khi anh khóc.

Anh mạnh mẽ là thế, yếu đuối là vậy, nghẹn ngào, gắt gao ôm chặt lấy cô không chịu buông.

Nguyễn Tinh Trầm biết, giờ mình không buông tay Cố Húc ra được nữa. Về sau có ra sao, mọi chuyện sẽ như Cố Húc nói, chỉ cần hai người họ bên nhau, khó khăn và đau khổ đến mấy, đều có cách khắc phục.

Tô Mạt nhìn Nguyễn Tinh Trầm, lắp bắp: “Tinh Tinh…”

Cô muốn nói, lại không biết phải mở miệng như thế nào.

Cô quen Tinh Tinh từ năm lớp 10, từng bắt gặp dáng vẻ lạnh lùng như băng của cô ấy, cũng từng chứng kiến vẻ tươi cười như hoa. Nhưng, từ trước đến nay, cô chưa từng thấy một Tinh Tinh thế này, cười tươi tràn ngập tự tin và hạnh phúc, chói mắt, rực rỡ.

Nếu ví nụ cười của Nguyễn Tinh Trầm trước kia xinh đẹp tựa bầu trời sao lấp lánh thì giờ phút này, cô như được ánh mặt trời chiếu rọi, đến nụ cười cũng trở nên chói mắt.

Không gì sánh bằng.

Tô Mạt bầu bạn bên cô đã nhiều năm, tất nhiên biết cảm xúc của Nguyễn Tinh Trầm lúc này là thật sự vui vẻ. Cô vươn tay, dùng sức ôm chặt Nguyễn Tinh Trầm, nghẹn ngào nói: “Tinh Tinh, chúc mừng cậu.”

Chúc mừng cho tình yêu thầm kín của cậu thành thật.

Chúc mừng sự trả giá của cậu đã nhận được đền đáp.

Mừng cho cậu…

Thấy Tô Mạt kích động, Nguyễn Tinh Trầm bật cười, vươn tay nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của bạn thân, cười nói: “Mạt Mạt, cảm ơn cậu.”

Mười năm qua.

Nếu không có Tô Mạt bên cạnh, cô đã chẳng có được dáng vẻ như ngày hôm nay.

Chính Tô Mạt đã tiếp thêm can đảm cho cô, khiến cô phấn chấn tinh thần, tiến bước đầu tiên về phía Cố Húc.

Hít một hơi thật sâu.

Nguyễn Tinh Trầm ôm Tô Mạt chặt thêm chút nữa, nức nở nói: “Thật đấy, rất cảm ơn cậu!”

Đúng lúc này…

“Cậu làm cái gì thế?” Hốc mắt Tô Mạt đỏ bừng, cô lấy tay lau nước mắt giàn dụa trên mặt, nức nở hờn trách Nguyễn Tinh Trầm: “Cậu lúc nào cũng chọc tớ khóc! Nhỡ tí nữa ra cửa, tớ đụng phải anh chàng đẹp trai nào đó, anh ta thấy tớ khóc lóc xấu xí quá, không bước tới tán tính thì sao?”

Mặt Nguyễn Tinh Trầm cũng toàn nước mắt. Nghe vậy, cô bật cười thành tiếng, quẹt nước mắt trên mặt đi, tóm lấy bả vai Tô Mạt, nhẹ nhàng nói: “Mạt Mạt nhà chúng ta là xinh đẹp nhất, không cần chủ động tán tỉnh, các anh đẹp trai cũng tự động chạy đến trước mặt cậu.”

“Phì!”

Tô Mạt bị câu nói của cô chọc cười thành tiếng.

Cả hai đều không phải kiểu người quá đa sầu đa cảm. Sau một hồi ôm nhau khóc lóc, tâm trạng hai người khá hơn hẳn. Lau sạch nước mắt trên mặt đi, Tô Mạt liếc xem đồng hồ thấy đã khuya lắm rồi, ngày mai cô còn phải đi công tác nữa. Nãy vội vàng chạy tới đây, cô chưa sửa soạn xong.

Giờ, Tinh Tinh khá hơn rồi, cô phải đi thôi.

Tô Mạt đứng dậy tạm biệt Nguyễn Tinh Trầm ra về. Tiễn đến cửa, Tô Mạt bỗng dưng dừng bước, xoay người, lặp lại hành động ngày trước, ôm cô: “Tinh Tinh, cậu phải hạnh phúc đấy!”

“Ừm.”

Nguyễn Tinh Trầm cũng ôm lấy Tô Mạt, vỗ nhẹ lên lưng bạn, dịu dàng nói: “Cậu cũng thế.”

Tiễn Tô Mạt đi rồi, Nguyễn Tinh Trầm liếc sang căn nhà phía đối diện rồi lại nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay sáng chói dưới ánh đèn. Lưỡng lự mất một lúc, cô quyết định không qua, đóng cửa, về phòng, cầm di động lên muốn nói một câu “chúc ngủ ngon” với Cố Húc.

Cơ mà vừa đụng vào điện thoại, chuông điện thoại đã vang lên, màn hình hiển thị người gọi là người đại diện Maggie.

Cô hơi bất ngờ khi khuya vậy rồi Maggie còn gọi điện cho mình. Nhưng, cô không nghĩ nhiều, nhận điện thoại luôn, cơ mà chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng nói tràn ngập kích động của Maggie ở đầu kia: “Tinh Trầm, em mau xem weibo đi.”

Weibo?

Lại sao nữa?

Nguyễn Tinh Trầm sửng sốt, thoát khỏi giao diện cuộc gọi, lên weibo xem thử. Vì vẫn đang kết nối cuộc gọi nên cô nghe được cả tiếng thở dốc vì quá kích động của Maggie. Sau đó, cô thấy trên hot search và hot topic của weibo toàn là…

[Cố Húc Nguyễn Tinh Trầm]

[Cố Húc cầu hôn Nguyễn Tinh Trầm]

[Nhẫn cầu hôn của Cố Húc]

[Trọn đời chỉ yêu một người]



Hot search gần như bị Nguyễn Tinh Trầm và Cố Húc chiếm đóng. Thậm chí, một đôi vợ chồng showbiz mới công khai tin kết hôn khoảng một tiếng trước cũng mất tăm mất tích trên bảng hot search. Mọi người đang đổ dồn sự chú ý vào trạng thái weibo mới nhất của Cố Húc.

Biết chuyện gì xảy ra nhưng Nguyễn Tinh Trầm không tránh khỏi việc kích động, run run mở weibo Cố Húc, đọc trạng thái gần nhất.

[@Nguyễn Tinh Trầm, quãng đời còn lại, xin chỉ giáo nhiều hơn]

Ảnh đăng kèm là tấm anh đeo nhẫn cho cô.

Ảnh được đăng từ nửa tiếng trước, cũng là lúc anh vừa về nhà. Ngón tay thon thon của cô miết nhẹ vào nơi màn hình hiện hai chữ “quãng đời còn lại(1)”, lòng vừa thấy ngọt ngào vừa chua xót. Cố Húc, anh ấy, thật sự không chừa lại chút đường lui nào cho mình.

(1)Bản Trung chỉ có hai chữ “余生”

Anh đọc được được nỗi lo của cô, sự hoảng loạn, sợ hãi giấu kín.

Cho nên, anh kéo tay cô, lồng nhẫn vào, trực tiếp công khai trên mạng.

Không chừa đường lui.

“Tinh Trầm? Tinh Trầm?”

Maggie ở đầu bên kia gọi mấy tiếng: “Em có đang nghe không?”

“Có ạ.”

Nguyễn Tinh Trầm lau sạch nước mắt chẳng biết tự bao giờ đã chảy, nói bằng giọng hơi nghẹn ngào: “Em đang nghe.”

“À, gì nhỉ…” Người luôn dứt khoái nói một là một hai là hai như Maggie lúc này cũng không biết phải nói gì. Bẵng đi một lúc, cô mới hỏi: “Em và Cố Húc…”

“Chị Chu.”

Nguyễn Tinh Trầm hít sâu một hơi, dùng chất giọng trong trẻo, rõ ràng nhất đáp lời: “Em đồng ý lời cầu hôn của anh ấy rồi.” Giờ tâm trạng cô rất hưng phấn, thật sự không thích hợp để bàn chuyện.

Lần này Maggie lại im lặng, ra chiều rất hiểu cho tâm trạng cô: “Thôi, em đi nghỉ đi, ngày mai…” Vốn định nói phía lãnh đạo công ty chắc chắn sẽ chủ động liên lạc với em ấy, có khi còn tự chủ trương làm chương trình nào đó.

Nhưng, cô bỗng nhớ ra mấy lời Cố Húc nói với mình.

Ngẫm một hồi.

Maggie lại thôi.

Công ty ngày càng bộc lộ rõ chế độ tư bản, vài lãnh đạo cấp cao chẳng ra gì. Có lẽ, cô nên làm theo những gì Cố Húc nói, suy nghĩ một chút đến con đường sau này mình đi.

Mà Nguyễn Tinh Trầm chính là tiền đồ của cô.

Nghĩ vậy, cô không nói thêm, dặn dò Nguyễn Tinh Trầm nghỉ ngơi cho khỏe rồi cúp điện thoại.

Còn Nguyễn Tinh Trầm thì quá mức hưng phấn, tay nắm chặt điện thoại, thật muốn lao ngay ra khỏi phòng, sang gõ cửa nhà Cố Húc.

Sau đó nhào vào lòng anh.

Nhưng, cô nhịn.

Cô khóc nhiều thế này, chắc chắn dáng vẻ rất khó coi.

Cầm điện thoại lên lần nữa, cô quay về ngồi trên ghế sofa, mở weibo lên xem. Trạng thái mới đăng cách đây nửa tiếng thu về khoảng hai trăm nghìn bình luận, triệu lượt like.

[Cô gái Nhật Tân: Đệch??? Hai con mắt đang díu lại với nhau thì lại thấy tin này. A a a a a a, em thành công rồi các chị ơi! Lần này em cán đích rồi! Chính chủ xác thực, không chút giả trân nha mọi người. Hôm nay là ngày các cô gái Nhật Tân ‘gục’ nhiều nhất.]

[Fan Cố Húc: Hu hu hu, anh em muốn kết hôn rồi à? Tuy hơi buồn xíu nhưng em cũng vui. Hi vọng anh của em luôn luôn hạnh phúc, vui vẻ, mãi thấy bình yên khi ở bên chị gái.]

[Fan lâu năm của Cố Húc: Cuối cùng tôi cũng gả được thằng nhóc nhà tôi ra ngoài rồi. Hu hu hu, kiểu sung sướng nhưng không nỡ này là sao vậy? Có lẽ, đây chính là cảm giác của một người mẹ. Hi vọng hai người sẽ mãi mãi vui vẻ hạnh phúc, sinh ra một tổ hợp nhan sắc mới.]

[Fan Nguyễn Tinh Trầm: Má nó chứ? Con gái tui phải lập gia đình à? A a a a a a, bùn quá sầu quá L Cơ mà thấy đối phương là Cố ảnh đế, thôi thì tui bằng lòng đấy. Hi vọng con gái tui và Cố ảnh đế luôn luôn hạnh phúc.]

[Fan Nguyễn Tinh Trầm: Mị sớm đã đoán sẽ có một ngày như thế mà, nhưng đâu ngờ nó tới nhanh vậy. Hu hu hu, mong Cố ảnh đế yêu thương Tinh Tinh nhà chúng ta thật nhiều.]

[Người qua đường:??? Ủa, sao hướng đi của cư dân mạng cứ kỳ kỳ vậy ta? Không ai mắng chửi à? Cái tin kết hôn trước đó, tôi thấy một hàng dài người bảo XX không xứng với XXX. Sao sang đôi này bầu không khí hài hòa thế?]

[Người qua đường: Người anh em lầu trên à, đôi này mọi người gần như tự hiểu trong lòng rồi, giữa họ cũng không nổ ra mấy scandal vớ vẩn, hài hòa vậy là rất bình thường mà? Thân là người qua đường, tui không thể không thốt lên câu, visual của hai người này quá xịn, không nén nổi mà tưởng tượng tới giá trị nhan sắc con hai người sau này.]

[Người qua đường: Hình như có mình tao để ý chiếc nhẫn thì phải? Nó đẹp quá má ơi!!!]

[Người qua đường: A a a, chính là cái nhẫn này! Hôm trước tán phét với đàn chị, bà ấy bảo phòng làm việc của bà ấy mới nhận một đơn khủng, không ngờ lại là đơn của Cố ảnh đế. Muốn khóc! Cái nhẫn này không chỉ nhìn đẹp mà tên cũng êm tai lắm luôn. ‘Love only one person in life’ – Trọn đời chỉ yêu một người. Hu hu hu, thâm tình quá!]



Nguyễn Tinh Trầm lướt bình luận, đọc hết, khóe mắt lại dâng trào nước mắt.

Vui quá nên cô khóc!

Cô mím môi, nhấn vào phần đăng bài viết, viết:

[Quãng đời còn lại, xin chỉ giáo nhiều hơn.]

Tác giả có lời muốn nói: Một chương dài luôn nè.

Và… chúng ta hoàn chính văn rồi.

Tiểu Tinh Tinh của chúng ta cuối cùng cũng ở bên cún Cố. Tiếp theo sẽ là ngoại truyện về kết hôn, có em bé và tôi muốn viết một phiên bản khác cho truyện, hai người họ gặp nhau, cô gái nhỏ không hề xảy ra chuyện.

Nếu mọi người muốn đọc ngoại truyện thì theo chân tôi tiếp nhe.

Iu mọi người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.