Crush-Cơn Cảm Nắng Không Có Thuốc Chữa

Chương 2: Chương 2: Có Phải Tôi Điên Rồi Hay Không?




Chương 2: Có phải tôi điên rồi hay không?

***

Cậu ta đứng dậy đi ra khỏi cái bàn, tôi ngước mắt nhìn theo. Người ấy chống đỡ hai bàn tay lên mặt bàn của tôi. Tư thế của cậu khiến tôi phải ngước nhìn, cậu cúi đầu ghé sát vào mặt tôi.

Gió hất tung mái tóc dài của tôi khiến nó cứ bay bay chắn ngang khuông mặt đẹp trai của Quốc Phong đang gần trong gang tấc. Tôi im lặng, không gian xung quanh tôi vẫn nhốn nháo ngoài kia nhưng tôi chẳng nghe được gì nữa. Chỉ còn tiếng gió vù vù bên tai và khung cảnh như một mớ hỗn độn phía sau phần tóc đen nhánh trước mặt tôi. Khuôn mặt kia ngày càng gần lại tầm mắt tôi. Tôi dường như không dám thở. Mắt tôi càng không dám chớp... Vì cái gì vậy? Trời ạ, có ai biết mặt tôi nóng đến mức nào rồi hay không?

Bàn tay to lớn của tên to xác vén mái tóc của tôi vào sau gáy. Tôi vốn dĩ không có tóc mái nên khi phần tóc đang “tung bay” phía trước trông tôi chẳng khác nào là muốn nhát ma. Nhưng bây giờ tôi nào có để ý đến chuyện đó, tôi chỉ nghe thấy tiếng tim đập “thình thịch” dữ dội và nhiệt độ tăng lên nhanh kinh khủng... Bàn tay còn lại đặt lên má tôi, cái miệng nhóp nhép nhai kẹo khi nãy thốt ra một câu dịu dàng.

-Sốt à?

Nhưng không đâu, tôi không có sốt mà, chỉ là mặt tôi đang đo ửng như quả cà chua cuối mùa thôi à!!

Ánh mắt người kia vẫn nhìn tôi kiểu dò hỏi, tôi lắc đầu nguây nguẩy rồi rụt đầu lại. Sau đó thì nhắm mắt nhắm mũi đẩy nó ra. Chẳng hiểu tại sao tôi lại hành động như một con rồ thế nhỉ?

-Ờ.

Sau khi làm tôi “phát bệnh” thì Quốc Phong ném lại một câu cộc lốc rồi đứng dậy rời đi. Đám con gái thì uốn éo như rắn đi theo đằng sau. Mà đúng là người nổi tiếng có khác, đi đâu cũng có mấy bạn gái đi theo, anh anh em em ngọt xớt hà. Cũng đúng, vừa rồi người ta mới chỉ “thả thính” có tí ti thôi mà tôi đã muốn đổ cái rầm rồi, huống chi là tặng nến tặng hoa như trong phim.

Học lớp này mệt tim quá đi mất, nàm thao mà tập trung học với chả hành cái gì nữa? Hôm nay là mới tập trung lớp, còn chưa học chính thức mà đã thế này, nếu mà học ba năm liền có phải là muốn bức chết con nhỏ bốn mắt như tôi không? Chẳng lẽ phải chuyển lớp hay sao? Các bạn thấy đấy, ai bảo ngắm trai đẹp là sung sướng đâu, Linh là Linh mệt muốn chớt rồi đây.

Nóng quá, nóng quá!! Tôi tự lấy tay quạt quạt mặt, tự nói chuyện một mình:

-Phù!!! May mà Cái Loa đi rồi, nó mà ở lại đây thêm tí nữa chắc mình ngất luôn tại chỗ.

-Cái Loa?

Giọng nói vang từ sau lưng tôi và tên đó là ai chắc ai cũng biết. Lần này hồn vía tôi bay tuốt lên mây. Cái tên này hình như rất thính dọa người hay sao nhỉ?

-M… mày không đi ra ngoài à?

Tôi quay đầu lại nói lắp bắp, chẳng biết nó đi vào bằng cửa sau từ khi nào và đứng sau lưng tôi được bao lâu. Thằng này tương lai mà làm ăn trộm chắc chắn sẽ phát tài, tôi nghĩ vậy.

Cậu ta cũng không hỏi thêm nữa. Một hộp sữa chua áp vào mặt tôi, lành lạnh. Mu bàn tay ai đó thì âm ấm, một cảm giác thật khó nói nên lời. Lại cái giọng nói trầm trầm vang lên:

-Có cái này, cho bạn mới.

Lúc nãy còn mày tao chí chóe mà giờ thảo mai dễ thương vê lờ. Linh sẽ gạch tên Phong trong sổ đen ngay lập tức luôn ấy. Tôi không muốn cười mà hàm răng cứ nhe ra nham nhở thế kia? Có hộp sữa thôi mà, vui lắm hở? Tôi còn tự hỏi lòng trong khi cười cứ như là trúng số ấy. Bối rối dữ lắm cơ á, lần đầu tiên có người con trai làm Linh cười tươi như hoa luôn.

-Tao cảm ơn.

Cậu ta không nói lời nào, cũng chẳng phản ứng gì, đơn giản là bước đi ra ngoài thôi. Sao tôi lại thấy khắp người cậu ta tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh tôi chẳng thể nào chạm tới được. Mãi mãi chỉ có thể ngắm thôi sao? Tôi chán nản, tốt nhất là đừng tự ảo tưởng xa vời. Người ta là play boy chính hiệu mà, Khánh-bạn thân của tôi là một minh chứng. Nếu muốn một đứa như tôi ư? Ra đường vớ một cái là hai tay hai nàng. Khánh nhà tôi xinh đẹp tài giỏi mà còn bị chia tay phũ phàng thế, huống hồ gì là tôi?

Đó đó, mới đó mà đã ôm eo cô em chân dài nào đó rồi, mặc váy ngắn cũn cỡn mà đầu tóc cũng vàng như râu bắp luôn á. Còn Phong nữa, hôn hít giữa hành lang sến rện à. Học sinh gì kì cục vậy? Dù sao không phải chuyện của tôi nhưng cứ cảm thấy bực bội dễ sợ. Tự dưng lại đi bới móc người khác. Eo ôi Linh xấu tính quá đi mất! Ơ... nhưng tôi cảm thấy chướng mắt thì nghĩ vậy thôi, cậu làm gì mặc xác cậu! Tôi hung hăng hút hộp sữa chua. Gọi là uống cho bõ ghét ấy. “Rột rột”, sữa chua gì đâu khó uống dễ sợ. Đúng là trong lòng gay gay bứt bối thì cái gì cũng làm mình không vừa lòng. Bà chị họ của tôi-Lam đi ngang qua nhìn cái mặt của tôi rồi nói:

-Em bị sao thế? Đang ghen à?

-H.. hả? Nói gì?

Lam “hazz” một cái rõ dài rồi hỏi tôi:

-Chị bảo em bị làm sao. Trông em như ở trên đấy mới xuống ấy.

-Không. Câu sau cơ. Chị nói ai ghen?

-Hờ, chị tưởng em điếc luôn rồi chứ. Không phải hả? Trong đời chị chỉ thấy cái bản mặt thối của em đúng hai lần. Lần thứ nhất là hồi còn bé có một bạn nam em rất thích thơm vào má con bé khác. Chị mày còn nhớ rõ mày đã chạy đến cắn vào tay con bé ấy rõ đau, dữ dằn từ lúc bé...

Xấu hổ chết đi được, hồi bé tôi còn non dại, nào có biết gì? Thế mà cũng moi ra nói cho được, có một đứa chị khổ thế đấy! Tôi lóng ngóng đánh trống lảng:

-Suỵt! Be bé cái mồm cho em nhờ. Nhưng, nhưng... chị vào lớp em khi nào thế?

Tay Lam gõ gõ vào gọng kính của tôi, vẫn cách nói chuyện thân thiện khi nãy:

-Trứng đừng hòng khôn hơn vịt, còn lâu chị mới bị em đánh lừa. Nói xem, lần này là tại thằng nhóc khi nãy? Thảo nào... đẹp trai thế cơ mà.

-Nói lung tung cái gì vậy? Là bạn học, lần đầu nói chuyện thôi!! Hơn nữa,... em cũng không muốn có người yêu sớm đâu.

Mạnh miệng thế, nhưng trong đầu cái bóng dáng cao cao ấy cứ ẩn ẩn hiện hiện, cái cảm giác lúc mới chạm tay vẫn còn nhớ rõ mồn một. Có phải là tôi điên rồi hay không? Yêu? Không phải, chắc chắn là tôi không yêu rồi. Có chăng chỉ là thích thích, là cảm nắng nhất thời mà thôi. Nhưng tôi thừa nhận là tôi có hơi lung lay đấy, sao nào?

Lam bĩu môi, chắc vẫn chưa tin lời tôi nói nhưng cái đầu vẫn cứ gật gật. Trước giờ tôi thuộc loại cứ thấy trai đẹp là hú hét inh ỏi. Ừ, gọi là “mê zai” đấy. Nhưng chỉ mê thôi, chưa yêu lần nào. Tôi không yêu ai mà cũng chẳng ai yêu tôi. Chị Lam từng nói loại con gái như tôi có mà ê sắc ế cả đời. Nhưng số phận mà, ai biết trước được chứ? Một đứa mười sáu tuổi đầu chưa biết yêu là gì thì việc có người yêu thật là quá khó khăn đi, huống chi còn là “hàng hiếm”?

Mà thật là khó khăn nha, bà mối chuyên đi tư vấn tình yêu cho người khác lại không thể tự chủ được bản thân mình, thế mới biết lũ bạn mình nó khổ sở thế nào.

Uầy, tính ra tình yêu cũng y như là ma túy nhỉ? Nếu lỡ nghiện thì không dứt ra được. Nhưng ma túy của Quốc Phong là ma túy đá. Thử một lần đã nghiện.

Ờ thì... cậu ta đẹp thì cũng đẹp đấy! Có lẽ tôi cảm nắng cậu ta vì cậu ta đẹp, nhưng một phần vì hộp sữa chua kia. Nếu một người cao ráo xinh trai đưa bạn một hộp sữa chua lành lạnh vào một ngày nắng nóng thì phản ứng của bạn sẽ như nào? Tất nhiên là thích rồi! Ai mà chả yêu từ cái nhìn đầu tiên cơ chứ, dù mấy giây trước còn lườm nguýt nhau thế kia. Càng nghĩ tôi lại càng thấy đúng, lát sau quay mặt qua thì chị Lam biến mất tiêu, chuông cũng đã reo reng reng mấy tiếng. Giờ ra chơi kết thúc.

Ủ ôi, quay qua quay lại có mấy cái mà hết giờ rồi à? Thời gian trôi qua nhanh vù vù ấy. Mà mới học tuần đầu thôi, chẳng phải soạn bài học bài gì cả.

Mà kể cũng lạ, thời buổi này phải đi học trước một tháng rồi mới bắt đầu khai giảng. Người ta bảo, khai giảng là ngày toàn dân dắt trẻ đến trường. Ơ, trước một tháng tụi nó đã tự đi học rồi, đến khai giảng cần dắt cái con mọe gì nữa? Cái chương trình giáo dục như cái... quần què!!!

Hồi tôi còn bé tí nghỉ hè xong đi khai giảng là mừng ghê lắm. Được gặp lại bạn bè nè, ta nói nó vui gì đâu á! Lớn lên thì... ngày nào cũng nhìn mấy cái bản mặt tởm lợn của chúng nó, lâu ngày chỉ muốn đấm vào mồm mỗi đứa một cái! ... trừ Quốc Phong tất nhiên rồi, tôi vừa nói là thích nó mà!

Thế là sau khoảnh khắc rất ư là thiên liêng ấy, khoảnh khắc cậu ta “hớp hồn” tôi thì... chẳng có gì nữa cả. Cậu ta không bắt chuyện với tôi, tôi cũng không mở lời trước. Tôi là con gái mà lại, không thể cứ thấy trai là mắt sáng rỡ lên được. Nhưng thực chất tôi là loại con gái đó đấy.

Trước khai giảng một tuần, cô phân công chơi trò chơi góp vui. Khối chúng tôi thi múc nước đổ chai, là có một người múc nước bằng tay chạy đến đổ vào tay của người đứng giữ đầu chai, đổ đến khi nó đầy. Một nam và một nữ tham gia, khi thắng là có phần thưởng nha.

Lúc đầu tôi nghĩ, lớn hết cả rồi, chơi cái trò trẻ con ấy chẳng có đứa nào hứng thú. Đúng vậy, chẳng đứa con gái nào muốn mặc áo dài mang giày cao gót mà xắn tay áo đổ nước vào chai đâu.

Đương nhiên tôi cũng vậy, tuy tôi có xắn áo xắn quần hay không tôi cũng chẳng xinh hơn được tí nào. Xấu bẩm sinh mà lại. Lúc bé thì y như con heo ú, lớn lên cố gắng giảm cân thì cũng xinh hơn nhiều lắm ấy, chỗ nào nên bé thì bé lại, chỗ nên nở thì to ra một tí. Đủ xài chán, có đứa có ngực lại không có mông, có đứa mông to thì không có mông. Tôi thì khác, vừa có ngực vừa có mông, eo lại bé tí.

Ăn rồi ngủ, ngủ rồi dậy ăn. Cuộc đời tôi chỉ luẩn quẩn ở nhà nên da dẻ dù có như than cũng phải trắng ra. Tin tôi đi, thử ở lì trong phòng mười mấy năm xem phim “Hường Quốc” thử xem?

Ai bảo là không có ích? Khóc sướt mướt vì anh nam phụ này, rồi mất ăn mất ngủ vì chị nữ chính kia có khi lại giảm mấy chục kg, xinh ra ấy chứ. Có lúc tôi đứng trước gương tự nhận con trước mặt mình xinh thật, rồi lại cười như một đứa hâm dở.

Thấy chưa? Người ta bảo mấy đứa đẹp thường có vấn đề, tôi là một bằng chứng cực chuẩn xác. Tôi nghĩ đó là lí do một “hót gơ” như tôi đây đến giờ này cũng chẳng có ma nào để ý.

Ông bà ta có câu “hồng nhan bạc phận” quả chẳng sai. Cả lớp chẳng ai chịu tham gia trò chơi, ngay lập tức cô chỉ định tôi và Quốc Phong. Có ai muốn ngày khai giảng quấn hai tà áo dài thành một cục lủng lẳng rồi mang dép lào đứng xắn tay áo rót nước vào chai không? Ai muốn nào? Cho tôi xin hai chữ BÌNH YÊN đi.

Áo dài thướt tha, mái tóc ngang vai giản dị xinh xắn trong trí tưởng tượng của tôi tan thành mây khói. Giờ đây chỉ còn tiếng “quác quác” u ám trong tâm trí tôi. Hình tượng nữ sinh duyên dáng vốn đã chẳng có nay càng bị bôi nhọ tơi tả thêm. Tôi chẳng còn muốn sống nữa!!

***

Hết chương 2.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.