Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Chương 32: Chương 32




- Cha...sao giờ anh Khánh Anh vẫn chưa đến. - Yun nhăn nhó nhìn cha của Khánh Anh

Hôm nay là ngày đính hôn của Khánh Anh và Yun. Nhưng Khánh Anh nào đồng ý đâu mà đến chứ. Haizz

- Chắc phải hoãn lại thôi cháu yêu. Thằng Khánh Anh nó ngang ngược lắm. Bác nghĩ để nó tự quyết định chuyện này, cháu cố chờ đi - Khánh Đường - cha Khánh Anh lên tiếng

- Nhưng....- Yun định nói j đó nhưng thôi đành im lặng

Giờ cô mới thấy hối hận vì năm xưa đã bỏ Khánh Anh mà đi

Cứ tưởng anh sẽ suốt đời yêu và nhớ về mình nhưng hoá ra chỉ là ảo tưởng.

Luật đời mà

Hạnh phúc ngọt ngào được trả giá bằng nước mắt đắng cay !

Và chỉ khi hạnh phúc vụt bay, người ta mới cảm thấy chia tay là hối tiếc !

Khánh Anh đang ở bar. Hôm nay anh cúp học

Ko thấy Nhất Nam đi học. Cũng chẳng thấy Tử Tuyết đâu. Cuốc sống thường ngày như bị đảo lộn.

Ngày hôm qua. Hạnh phúc như thế. Ngày hôm nay. Đau buồn hơn thế

Nhất Nam ở trong 1 bar khác bar mà Khánh Anh đang ở đó

Lần đầu tiên. Nhất Nam tìm đến thuốc lá. Một thứ mà anh ghét...rất ghét...

Thế nhưng....

Nhất Nam mệt mỏi bên làn khói trắng

Quán bar này nhạc nhẹ lắm,.khác hẳn hoàn toàn với những quán bar thường ngày anh vào cũng 2 người kia

- Này hotboy, sao anh buồn quá vậy? Em ngồi cùng được chứ? - Một người con gái lên tiếng, 1 giọng nói yểu điệu phát ói

Nhất Nam ko nói j thay cho lời đồng ý, anh gạt tàn thuốc đi và vứt nó rơi tự do trong ko trung. Khói trắng vẫn bay...cay đắng vẫn bao vây nơi anh

Tử Tuyết đau lòng khi thấy Nhất Nam như vậy. Cô ko ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy, cô ko ngờ là Nhất Nam lại cư xử như vậy

Nhưng kìa...

Tử Tuyết thấy anh đang cười. Cười rất tươi và ngọt ngào với người con gái trước mặt. Đây là điều cô muốn, cô muốn anh mãi cười như vậy, cô muốn người con gái nào đó...có thể là người con gái kia sẽ cướp lại trái tim anh từ cô nhưng sao....lại đau thế này

Khác người ko khí ở bar và tâm trạng của Nhất Nam

Khánh Anh đang dùng bạo lực để giải quyết 1 số công việc liên quan đến tổ chức Hắc Long.

Cất công đi kiếm bấy lâu nay...từ khi chiếc vòng hình bọ cạp biến mất. Khánh Anh ko ngừng cho người tìm kiếm nhưng mà vẫn chưa có tin tức j. Và hôm nay.. điều làm anh tức giận là có kẻ làm giả chiếc vòng đó và đưa cho anh. Cũng may là anh nhận ra điều khác biệt giữa hai chiếc vòng

Cái thật là có khắc tên thật của anh và cái giả là ko có. Đây là sự sơ ý nhưng cũng là cái kết thúc của người sơ ý đó

- Em xin lỗi anh. Chỉ vì anh cất công kiếm bao lâu nay mà ko thấy nên em mới cho người làm 1 chiếc như vậy để anh vui thôi...- Tên bị ăn đánh năn nỉ đến khóc

Mấy tên cùng đồng phạm cũng van nài tha thiết

Với Khánh Anh...thà mất đi còn hơn là có thứ giả mạo thay thế

Khánh Anh đánh người của mình ngay tại bar khiến những người xung quanh ko khỏi rùng mình e sợ

Cùng lúc đó, Thiên Kỳ và Vương Khang bước đến

- Kevin...có quá đáng vậy ko?, ám sát người ko cẩn thận làm mất chiếc vòng đó nên giờ mới ra thế này đây - Thiên Kỳ nói đểu

Khánh Anh ko nhẫn nhịn. Anh ngừng đánh bọn kia và đối tượng của anh bây giờ là Thiên Kỳ

* Bụp*

Cú đấm trời giáng làm Thiên Kỳ lùi về sau vài bước

. Vương Khang nhân cơ hội đó cố tính toán để lấy được chiếc nhẫn bọ cạp ở ngón tay của Khánh Anh. Khánh Anh đã làm mất chiếc vòng cổ bọ cạp rồi nếu Khánh Anh mất nốt chiếc nhẫn đó là anh sẽ mất đi ghế ngồi hiện giờ trong thế giới ngầm của anh

Nhận ra ý đồ của Vương Khag chỉ trong giây lát. Khánh Anh hất hằm nguời của mình xông vào giải quyết Vương Khang hộ

Lũ đàn em như bị thôi miên bởi cái hất hằm đó và lũ lượt xông vào

.....

- Anh hai...anh đánh nhau hả...??? Anh đánh nhau với ai vậy, sao lại bị thương nhiều thế này - Thiên Anh vừa băng bó vừa quát anh mình, cô quát 1 cách lo lắng

- Anh ngã xe thôi

- Ngã xe mà bị thương như này sao? Anh...anh nói em biết đi...sao dạo này anh hay bị thương thế?

- Anh ko sao? Chiều em rảnh ko? Đi ăn cùng anh

- Vâng...

Thiên Anh lặng lẽ bôi thuốc và băng vết thương lại cho Thiên Kỳ

- Em và tên Vương Khang đó quay lại rồi sao?

Bỗng nhiên Thiên Kỳ nhắc đến cái tên này khiến Thiên Anh giật mình

- Sao cơ ạ...ai bảo anh thế?

Thiên Anh hơi nhíu mày vì câu hỏi của anh Kỳ

- Hắn !

- Em chưa có đồng ý. Em...em quên anh ta từ lâu rồi làm j có chuyện quay lại chứ. tình yêu chỉ đến 1 lần thôi mà anh

- Hẳn vậy chứ !

- Vâng...

Nhắc đến Vương Khang mới nhớ. Từ hôm đó đến giờ Thiên Anh chưa hề gặp lại Vương Khang. Vương Khang nói cho Thiên Anh thời gian trả lời câu hỏi đó và đến giờ Thiên Anh cũng có câu trả lời cho chính mình và cho Vương Khang : cô sẽ ko quay lại...vì...trái tim cô đang hướng về 1 người khác....1 người mà cô nghĩ là vô tâm..lạnh lùng...buông thả...bất cần....

Chiều...Thiên Anh đi ăn cùng Thiên Kỳ...

- Em ở đây đợi anh, giữ hộ anh...anh quên ko để nó ở nhà - Thiên Kỳ lên tiếng và đưa cho Thiên Anh chiếc vòng bọ cạp rồi phóng ô tô đi

Thiên Anh gật đầu rồi đi lên vỉa hè chờ anh

Sao lại xuất hiện ngay lúc này chứ????

Thiên Anh vừa nghĩ xong thì tiếng con gái phát ra

- Chị dâu tương lai đấy à? Chị làm j ở đây vậy? - Đó là giọng Hữu Tuệ, giọng nói khinh khỉnh, chắc Hữu Tuệ đã biết Vương Khag đang có ý định quay lại giả với Thiên Anh nên nhỏ nói đểu như vậy

- Ăn nói cho hẳn hoi đi - Thiên Anh định đi ra chỗ khác thì Hữu Tuệ giựt tay Thiên Anh lại và lấy được cái vòng bọ cạp mà Thiên Anh đang giữ

- Cái vòng này đẹp thật, mượn chơi lúc nhé !

- Trả đây - Thiên Anh đưa tay cướp lại nhưng ko được

Hữu Tuệ chả hứng thú j với loại vòng to hổ páo thế này, nhỏ chỉ hứng thú với kiểu vòng nhỏ dành cho con gái thôi nên nhỏ muốn ghi điểm nữa trong mắt Thiên Anh bằng cách ném chiếc vòng đó xuống đất rồi ẻo lả bước đi

Thiên Anh vội nhặt lấy chiếc vòng nhưng đã có bàn tay khác nhanh hơn cô

Ngẩng mặt lên thì Thiên Anh giật mình vì gương mặt lạnh lùng của Khánh Anh đang gần sát mặt cô

Khánh Anh cầm lấy chiếc vòng và đứng lên....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.