Cự Long Thức Tỉnh

Chương 240: Chương 240: “Cậu rất mạnh”




Lục Hi nhìn thấy cảnh này, anh nhướng mày.

Lúc này, Julien cười ha ha nói: “Thưa các vị, ông đây là Gonzalez - một trong mười hai đại thiên sứ tôi đặc biệt mời đến từ giáo hội Light. Dưới sự bảo hộ của thần ánh sáng, ông Gonzalez chính là tồn tại vô địch”.

“Giáo hội Light!”

Thạch Kế Đông và Hạ Nguyên Phi nghe xong, trên mặt nhất thời lộ vẻ kinh hãi.

Hai người bọn họ học thức uyên bác, đương nhiên bọn họ cũng biết về sự tồn tại của giáo hội Light.

Tổ chức thần bí và hùng mạnh này đã xuất hiện từ xa xưa, ở thế giới phương Tây tồn tại giống như một đế quốc ẩn hình.

Bọn họ thờ phụng thần ánh sáng là vị thần tối cao, bọn họ cho rằng ông ta là người sáng tạo ra thế giới này, ông ta cũng được gọi là vị thần tạo ra thế giới, địa vị giống như Bàn Cổ trong lòng người Hoa Hạ.

Đám người Thạch Kế Đông chỉ biết giáo hội này vẫn luôn tồn tại, hơn nữa còn rất hùng mạnh, nhưng không ngờ lại còn có sức mạnh cao siêu như vậy, điều này đã hoàn toàn lật đổ nhận biết của bọn họ. Lẽ nào thế giới này thần ánh sáng đã từng tồn tại, hoặc nói vẫn luôn tồn tại?

Liên quan đến giáo hội Light, Lục Hi cũng biết.

Giáo hội này thần bí và hùng mạnh, nhưng cũng không tham gia tranh chấp trên thế giới, cho tới bây giờ Lục Hi chưa từng tiếp xúc trực tiếp với bọn họ.

Lần này gặp mặt, Lục Hi cũng rất tò mò, anh rất muốn biết giáo hội tự xưng là truyền thừa trên ngàn năm hùng mạnh như đế quốc này rốt cuộc có chỗ nào thần bí.

Nếu ngày trước khi còn là lính đánh thuê, đương nhiên Lục Hi sẽ không đi chọc vào phiền toái này. Dựa vào năng lực Gonzalez thể hiện ra không giống người thường, giáo hội Light này chắc chắn cũng rất lợi hại.

Nhưng bây giờ Lục Hi có chỗ dựa là lão Long kia, anh không hề sợ, bí mật của thế giới này sớm muộn phải vạch trần, vậy thì để xem có thứ gì ẩn núp dưới biểu tượng kia.

Trong tay Lục Hi chậm rãi ngưng kết ra một cây giáo dài màu vàng sậm, anh nói.

“Ông Gonzalez, vậy thì để tôi lĩnh giáo một chút sức mạnh của giáo hội Light các ông đi”.

Gonzalez nhìn Lục Hi, ông ta nhẹ nhàng cười một tiếng.

“Tôi cũng rất muốn đấu một trận với cao thủ phương đông, lĩnh giáo với thứ gọi là truyền nhân của rồng xem có chỗ nào giỏi giang”.

Trong giọng nói của Gonzalez ẩn chứa chút khinh thường.

Lục Hi chớp mắt, nói: “Vậy thì tới đi”.

Nói xong, Lục Hi không chút khách khí đâm thẳng cây giáo dài màu vàng sậm về phía Gonzalez.

Khuôn mặt Gonzalez nở nụ cười tao nhã, ông ta nhẹ nhàng huy động kiếm lớn trong tay, đẩy cây giáo dài của Lục Hi ra, đồng thời thuận thế chém xuống.

Lục Hi né người tránh một kiếm này, nhưng trên kiếm lớn mang theo ngọn lửa màu trắng sữa trong nháy mắt bốc hơi một nửa quần áo của Lục Hi, khiến anh vô cùng rách nát, nhất thời nhìn có chút chật vật.

Đám người Hạ Huyên Huyên thấy vậy liền lo lắng. Với một chiêu này, bọn họ cho rằng Lục Hi đã rơi vào thế yếu, vậy nên không thể không lo lắng. Phải biết rằng phía sau còn có một đám quân nhân súng đạn sẵn sàng đang nhắm vào họ.

Lúc này, Gonzalez cười nói: “Thấy mùi vị của lửa thánh thế nào? Đây chính là món quà thần ánh sáng ban cho sứ giả của ông ấy, nó có thể đốt chết bất kỳ sức mạnh vĩ đại nào của giáo đồ khác, cứ cố gắng cảm thụ đi”.

Lục Hi mở mắt xuyên thấu quan sát Gonzalez, đồng thời cũng cảm nhận sức mạnh của thứ được gọi là lửa thánh.

Lửa thánh màu trắng sữa này quả thật vô cùng mạnh, nó có thể đốt cháy tất cả tính chất, có chút liều mạng với Long Viêm của anh, nếu không phải thể chất của anh đặc biệt thì lần này có thể sẽ bị thương.

Trong mắt xuyên thấu, đan điền của Gonzalez không những có đấu khí ngưng tụ một vòng không tan, vòng đấu khí này có chút giống với Long Tinh của anh, hơn nữa trên mặt đấu khí còn mang theo một tầng lửa thánh màu trắng sữa, vì vậy trên binh khí của ông ta sẽ mang theo lửa thánh sát thương.

Lúc này, Lục Hi chậm rãi nói: “Chỉ là lửa thánh thôi mà, cũng không có gì đặc biệt hơn người”.

Nói xong, phía trên cây giáo dài màu vàng sậm trong tay Lục Hi đột nhiên cháy lên ngọn lửa màu vàng, trong nháy mắt ngọn lửa cháy mãnh liệt rồi bốc hơi lên, tranh nhau sáng chói với lửa thánh màu trắng sữa của Gonzalez.

“Tới đi”.

Lục Hi quát to một tiếng, giáo dài trong tay chấn động đánh về phía Gonzalez.

Gonzalez nhìn thấy cây giáo dài của Lục Hi cháy lên ngọn lửa màu vàng, trong mắt ông ta lộ ra vẻ thận trọng, đồng thời cũng khơi dậy ý chí chiến đấu.

Ông ta cười to một tiếng, mái tóc vàng không có gió vẫn tung bay, hai tay ông ta cầm kiếm nghênh đón Lục Hi, trong nháy mắt hai người đánh nhau kịch liệt.

Dưới sự va chạm kịch liệt của lửa thánh và Long Viêm, đôi khi tuôn ra một vòng, năng lượng gió bão sáng chói giống như pháo hoa cuốn ra bốn phía, mọi người bất giác lui về phía sau né tránh.

Lục Hi huy động cây giáo dài, Long Tinh trong cơ thể nhanh chóng chuyển động, anh sử dụng thuật cận chiến Thần Quan tấn công mãnh liệt vào Gonzalez.

Lửa thánh trên kiếm lớn của Gonzalez sáng chói rực rỡ khiến mọi người không mở mắt nổi, bổ ngang chém dọc, sức mạnh cực lớn, uy thế vô song, hai người nhất thời không phân cao thấp.

Trước đây chưa từng nhìn thấy trận đấu kịch liệt như vậy, đám người Hạ Huyên Huyên xem mà trợn tròn mắt.

Bọn họ nghĩ thế nào cũng không ra trên thế giới lại có người mạnh đến như vậy, điều càng kinh ngạc chính là một người trong đó lại là tên vô lại, con quỷ nhát gan mà bọn họ coi thường.

Lúc này, trong lòng mọi người vô cùng chấn động, họ càng bội phục sát đất thần uy của Lục Hi. Lục Hi trước mặt họ còn mạnh hơn nhiều so với Thịnh Quốc An.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.