Cự Long Thức Tỉnh

Chương 230: Chương 230: Di tích cổ




Lúc này, Tư Không Trích Tinh xê dịch về phía Lục Hi, anh ta cười nói: “Xem ra quyết định của anh không phải ai cũng thừa nhận”.

Lục Hi lập tức tối sầm mặt, có thể nói Tư Không Trích Tinh là thuộc hạ thứ ba anh thu nhận ngoại trừ Miwa Nozaki và Phù Đồ. Nếu hôm nay mất mặt thì mặt mũi lão đại anh sẽ vô cùng khó coi.

Nhưng Lý Xuân Lâm này vừa nhìn liền thấy có dáng vẻ thư sinh có học, dù là Vân Thắng Quốc cũng không nể mặt, còn khiến Lục Hi cảm thấy có chút khó khăn.

Mặc dù anh hoàn toàn có thể không quan tâm, Lý Xuân Lâm cũng không thể làm gì. Nhưng chuyện này nếu truyền ra ngoài công chúng rồi lên tin tức thì sẽ lại là chuyện phiền toái của Vân Thắng Quốc. Những người này vẫn có chút sức ảnh hưởng trên phương diện dư luận. Hơn nữa anh chắc chắn không thể dùng sức mạnh với Lý Xuân Lâm, dù sao xuất phát từ quan điểm cá nhân của ông ta, nên cũng chẳng có gì sai.

Lúc này Trương Khải đoán ý qua lời nói và sắc mặt, nhìn thấy Lục Hi có chút khó xử, anh ta liền nói: “Anh Lục, hay là chúng ta đến khách sạn Tây Kinh đi, bí thư Vân đang ở đó, bảo ông ấy giải thích một chút cho viện trưởng Lý, tôi tin là không có vấn đề gì đâu”.

Lục Hi nghĩ như vậy cũng được, để Vân Trắng Quốc động viên Lý Xuân Lâm, có Vân Thắng Quốc đích thân ra mặt, chắc chắn dù Lý Xuân Lâm có vẻ quật cường của trí thức thì cũng phải nể mặt thôi.

Ngay sau đó, Lục Hi gật đầu, anh nói với Lý Xuân Lâm: “Viện trưởng Lý, chuyện này khá đặc biệt, hay là để bí thư Vân giải thích cho ông, thế nào?”

Lý Xuân Lâm mặt không đổi sắc, ông ta nói: “Đi thì đi, cho dù là bí thư Vân, nếu không có một câu trả lời hợp lý, tôi sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Văn vật của Hoa Hạ đã bị mất một cách nghiêm trọng, tôi không thể trơ mắt nhìn tên trộm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật”.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Xuân Lâm, Lục Hi và Trương Khải đều cảm thấy có chút không biết làm sao.

Suy nghĩ của ông ta không sai, nhưng chuyện này liên quan đến một vài bí mật người khác không được biết, cũng không thể nào nói rõ, trước mắt chỉ đành làm như vậy.

Bốn người ra khỏi viện bảo tàng, ngồi trên xe Trương Khải chạy tới khách sạn Tây Kinh.

Dọc theo đường đi, Tư Không Trích Tinh có dáng vẻ sao cũng được, anh ta ra vẻ rất thoải mái.

Lục Hi biết sức mạnh của anh ta từ đâu đến.

Nếu anh buông tay mặc kệ chuyện này, với năng lực của Tư Không Trích Tinh thì nào có thể vây được anh ta. Lý Xuân Lâm muốn trừng trị anh ta cũng chỉ nghĩ như vậy được thôi. Anh ta có thể biến thành dáng vẻ của người khác, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi một cách dễ dàng.

Cứ như vậy bốn người đã đến khách sạn Tây Kinh, Trương Khải đưa bọn họ lên một căn phòng ở tầng bảy.

Khách sạn này là chính phủ bỏ vốn xây dựng, toàn bộ bảy tầng đều dùng để tiếp đãi chính phủ và không mở cho bên ngoài.

Mà căn phòng này chính là căn phòng lớn nhất khách sạn Tây Kinh, cũng ngang ngửa với phòng tổng thống.

Chỉ là so sánh với phòng tổng thống, các thiết bị lắp đặt chủ yếu ổn định trang nhã, cho nên cũng không xa xỉ lắm.

Trương Khải pha trà cho ba người, anh ta nói: “Mấy vị hãy chờ ở đây một chút, bí thư Vân còn đang chủ trì bữa tiệc, để tôi đi xem xem, nói cho ông ấy chuyện này, sau đó bảo bí thư Vân tranh thủ qua đây một chuyến”.

Lục Hi gật đầu, Trương Khải ngay sau đó rời đi.

Ba người ở bên trong phòng, bầu không khí nhất thời có hơi lúng túng, vì vậy Lục Hi mở ti vi lên xem.

Qua mười mấy phút sau, chỉ nghe thấy một loạt tiếng bước chân đi tới, cùng với đó là tiếng gõ cửa, Vân Thắng Quốc và Trương Khải đi vào.

Vân Thắng Quốc vừa vào liền nói với Lục Hi: “Cậu Lục à, lần này thật sự cảm ơn cậu”.

Lục Hi cười một tiếng cũng không nói gì, anh và Vân Thắng Quốc xem như là người quen cũ, cho nên cũng không có khách khí.

Mà Vân Thắng Quốc không hề quan tâm, Lục Hi càng tùy ý, ông ta càng cảm thấy thoải mái.

Năng lực của Lục Hi đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của người phàm. Với ánh mắt của Vân Thắng Quốc, ông ta biết chỉ cần qua lại tốt với Lục Hi, tuyệt đối anh sẽ là trợ thủ lớn của mình.

Vân Thắng Quốc chỉ liếc nhìn Tư Không Trích Tinh rồi lại chuyển hướng nhìn sang Lý Xuân Lâm.

Trương Khải đã kể qua chuyện của Tư Không Trích Tinh với ông ta, cái này đã nói với Lục Hi xong xuôi từ lâu, Vân Thắng Quốc không cần chú ý anh ta. Hơn nữa thân phận của ông ta cũng không cho phép giao thiệp với người như Tư Không Trích Tinh.

Ông ta nhìn Lý Xuân Lâm rồi nói: “Viện trưởng Lý, chuyện này có liên quan đến vài vấn đề trong đó, tâm tình của ông tôi có thể hiểu được. Nhưng chuyện này ông đừng tham dự vào, tin tưởng chính phủ, nhất định sẽ có xử lý thích đáng”.

“Bí thư Vân, giữa mấy người có bí mật gì tôi không quan tâm, nhưng thủ phạm ăn trộm đầu rồng phải chịu sự trừng phạt, nếu không thì pháp luật không sáng tỏ”, Lý Xuân Lâm đối mặt Vân Thắng Quốc cũng không một chút lùi bước.

Trong lòng Lục Hi cười thầm, cái tên Lý Xuân Lâm này bướng bỉnh cũng được thôi, ngược lại anh muốn xem xem Vân Thắng Quốc xử lý chuyện này như thế nào.

Vân Thắng Quốc chau mày, chậm rãi nói: “Viện trưởng Lý, nếu ông nói như vậy thì báo án đi, bảo nhân viên liên quan đến xử lý, chắc chắn bọn họ sẽ trả lại công bằng cho ông”.

Lục Hi vừa nghe vậy, xem ra Vân Thắng Quốc cũng hết cách với người này.

“Kẻ trộm ở đây rồi còn cần báo án gì nữa, để ông bắt lại là được”, đột nhiên Lý Xuân Lâm đứng lên, ông ta chỉ vào Tư Không Trích Tinh và nói.

Vân Thắng Quốc không gấp không nóng nảy đáp: “Mọi chuyện phải có chứng cứ, chỉ dựa vào lời nói suông không có căn cứ là tôi bắt người ta lại sao, pháp luật ở đâu? Ông đi báo án là được, tự có ban ngành liên quan tham gia vào, ông gấp cái gì”.

Lý Xuân Lâm nhất thời sửng sốt, nếu nói đến chứng cứ, thật sự ông ta không có. Ông ta cũng chỉ nghe theo lời của Lục Hi, phán đoán ra người này là kẻ trộm đầu rồng, nếu nói thật sự phải đi báo án, có lập được án hay không cũng rất khó nói.

Hơn nữa, mặc dù Lý Xuân Lâm là người có học không chịu khuất phục, nhưng ông ta cũng không ngốc, lời của Vân Thắng Quốc ông ta có thể nghe ra được chút mùi vị.

Nếu ông ta đi báo án, coi như lập được án rồi, bất kể ai nhận vụ án này, chỉ một câu nói của Vân Thắng Quốc thì chuyện này về sau liền bị bỏ mặc, căn bản không có tác dụng.

Nghĩ tới đây, Lý Xuân Lâm bất lực ngồi trên ghế sofa.

Lúc này, Vân Thắng Quốc mới lên tiếng.

“Viện trưởng Lý, đầu rồng tìm về được là do tôi nhờ cậu Lục nên đầu rồng mới có thể quay về bình an vô sự. Ông phải hiểu rằng nếu không có cậu Lục thì đầu rồng này không biết bây giờ đã đi đâu rồi. Việc nào nặng việc nào nhẹ, lẽ nào ông không hiểu sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.