Cự Long Thức Tỉnh

Chương 211: Chương 211: “Giám đốc Tần, trước kia có nhiều lỗ mãng, xin hãy thông cảm”




Nói xong, Lục Hi xòe bàn tay ra, lập tức lòng bàn tay dấy lên ngọn lửa hình hoa sen màu vàng sậm khẽ đung đưa.

Chỉ thấy anh nhẹ nhàng thổi một hơi, ngọn lửa hình hoa sen kia liền thổi vào trong cơ thể Cổ Ngọc Đạt.

Nhất thời, Cổ Ngọc Đạt phát ra một tiếng hét thảm, ông ta lăn lộn không ngừng trên đất, biểu cảm trên mặt giống như có người cầm đao chém từng nhát từng nhát vào lục phủ ngũ tạng của ông ta.

Cổ Ngọc Đạt không ngừng lăn lộn, cơ thể từ trong ra ngoài dần dần bốc lên làn khói xanh. Ngay sau đó khắp nơi trên cơ thể phơi bày hình dáng giống như nham thạch.

Tiếng hét thảm của Cổ Ngọc Đạt càng lớn hơn, như đang chịu đựng đau đớn ở địa ngục, ông ta vừa quằn quại vừa gào thét.

Khoảng ba phút trôi qua, Cổ Ngọc Đạt mới ngừng gào thét và lăn lộn. Cơ thể của ông ta đã hoàn toàn trở nên đỏ bừng, hóa thành từng luồng khói xanh bay lên, dần dần tiêu tán cho đến khi không còn mảnh vụn.

Ba phút này ở trong mắt đám người Vương Trạch Nham lại dài dằng dẵng như một thế kỷ vậy.

Cảnh tượng trước mắt quả thật quá mức kinh khủng, tư thế chết của Cổ Ngọc Đạt quá thảm, từng tiếng kêu thảm thiết dường như vẫn còn vang vọng bên tai, khiến bọn họ run sợ không dứt.

Lúc này, Lục Hi vung tay lên, một đường đao khí màu vàng sậm bung ra, chém đứt một tay của Ngô Tấn Nguyên.

Ngô Tấn Nguyên ngây ngốc một lúc mới cảm giác thấy một trận đau đớn, hắn che cánh tay đứt lìa của mình, không ngừng kêu thảm thiết.

Ngay sau đó, Lục Hi nhìn đám người xung quanh, anh chậm rãi nói: “Đây là một bài dạy dỗ nho nhỏ, mấy người tự thu xếp ổn thỏa đi”.

Nói xong, Lục Hi dẫn theo A Đóa rời đi.

Sau khi Lục Hi đi, một đám người trố mắt nhìn nhau. Mãi một lúc lâu, một tên nhà giàu mới nơm nớp lo sợ nói: “Cậu Vương, rốt cuộc người này là ai? Sao hắn lại lợi hại như vậy?”

Vương Trạch Nham chậm rãi đứng lên, hắn ta xoa xoa đầu gối đau nhức rồi nói.

“Thứ không nên hỏi thì đừng hỏi. Mấy cậu chỉ cần nhớ cậu Lục này chính là người chúng ta không chọc nổi, đừng nói tôi không nhắc nhở các cậu. Sau này nếu chuyện liên quan đến cậu Lục, tốt nhất các cậu nên tránh thật xa vào, bằng không chết rồi cũng không oán trách được ai đâu”.

Trong lòng đám người run rẩy, nhìn thấy Ngô Tấn Nguyên còn đang kêu thảm thiết không ngừng, dáng vẻ bọn họ đầy bi ai.

Sau khi Lục Hi rời đi, anh đưa A Đóa quay về khách sạn, vừa mới về liền nhận được điện thoại của Triệu Hoàng, Lục Hi báo số tài khoản của mình rồi cúp máy.

Không bao lâu, điện thoại di động báo vào tài khoản ba chục triệu, khóe miệng của Lục Hi nhếch lên ý cười.

“Xem ra cái tên họ Vương và Triệu Hoàng đều rất biết phép tắc đấy”.

Lục Hi lẩm bẩm nói.

Số tiền này nhất định là nhà họ Vương đã bàn bạc qua với Triệu Hoàng, bọn họ trả lại toàn bộ số tiền, thêm phần của mình gửi cho Lục Hi.

Bọn họ làm như vậy cũng nằm trong dự đoán của Lục Hi, anh cũng không thấy kỳ lạ chút nào.

Sau đó, Lục Hi trò chuyện với A Đóa một lúc rồi bảo cô đi ngủ, còn anh thì lên mạng đặt hai vé tàu cao tốc quay về Tây Kinh rồi cũng ngủ thiếp đi.

Chuyện ở đây cũng giải quyết xong, đến lúc rời đi rồi, hơn nữa Lục Hi dự định lặng lẽ rời đi, nếu không thì đám người Tần Nguyên Cửu lại muốn tổ chức tiệc tùng, quả thật là quá phiền phức.

Cứ như vậy sáng sớm ngày hôm sau, Lục Hi gọi điện thoại cho Tần Nguyên Cửu báo rằng mình đã rời đi, sau đó anh dẫn theo A Đóa lặng lẽ tới trạm tàu cao tốc, bắt đầu lên đường trở về nhà.

Lúc này, trong phòng làm việc của Tần Nguyên Cửu, ông ta vẫn đang hồi tưởng lại cảnh tượng chiều hôm qua, thủ đoạn Lục Hi đánh bại Triệu Hoàng quả thật khiến ông ta ngạc nhiên và bội phục sát đất.

Lục Hi âm thầm rời đi khiến trong lòng ông ta rất tiếc nuối. Nếu ông ta có thể đi lại nhiều với một thần tiên như vậy, về sau nhất định là một trợ thủ tuyệt vời. Đáng tiếc vị đại thần này đã rời đi.

Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

“Mời vào”.

Theo tiếng nói của Tần Nguyên Cửu, chỉ thấy Triệu Hoàng dẫn theo hai người đẩy cửa vào.

Tần Nguyên Cửu kinh hãi, chẳng lẽ Triệu Hoàng biết cậu Lục đi rồi nên muốn tới tìm mình gây phiền phức.

Suy nghĩ trong lòng Tần Nguyên Cửu chuyển động như điện, ông ta muốn biết ý đồ của Lục Hi, nếu Triệu Hoàng không có ý tốt, vậy thì ông ta thảm rồi.

Đúng lúc đó, Triệu Hoàng chắp tay về phía Tần Nguyên Cửu và nói: “Giám đốc Tần, trước kia có nhiều lỗ mãng, xin hãy thông cảm”.

“Đâu có đâu có”, nghe Triệu Hoàng nói như vậy, Tần Nguyên Cửu mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, Triệu Hoàng nói tiếp: “Sau này, Giai Mĩ không cần nộp tiền bảo kê nữa. Đồng thời được tôi và nhà họ Vương bảo vệ, nếu kẻ nào dám tìm đến Giai Mĩ gây phiền phức, giám đốc Tần có thể trực tiếp tìm tôi, để tôi giúp Gia Mĩ đòi lại công bằng”.

Tần Nguyên Cửu nghe vậy liền vui mừng, ông ta lập tức nói: “Vậy thì thật sự cảm ơn”.

Đúng lúc đó, bên ngoài truyền đến giọng nói: “Giám đốc Tần có ở đó không?”

“Có, mời vào”, Tần Nguyên Cửu buồn bực nói: “Hôm nay làm sao vậy?”

Ngoài cửa có hai người đi vào, chính là Vương Trạch Nham và Lưu Thiếu Khôn.

Tần Nguyên Cửu liếc nhìn, lập tức nói: “Mời hai cậu ngồi”.

Vương Trạch Nham và Lưu Thiếu Khôn ngượng ngùng cười nói.

“Chúng tôi không ngồi đâu, chỉ biết đến nói một tiếng với giám đốc Tần, sau này nơi có Giai Mĩ, Gia Thịnh và Hào Mỹ chúng tôi nhất định tránh thật xa. Hơn nữa nếu giám đốc Tần có chỗ nào cần đến bọn tôi, chỉ cần mở miệng thôi, ở Đô Thành này hai chúng tôi có thể giúp được một chút”.

Nghe thấy hai người nói, Tần Nguyên Cửu sững sờ không biết nguyên do.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.