Cự Long Thức Tỉnh

Chương 364: Chương 364: Không quen tôi à




Đoàn Tinh Tinh nhất thời đỏ mặt, cô ta đứng ở đó không dám nói lời nào.

Lục Hi bây giờ không phải là Lục Hi ban nãy nữa, trong lòng Đoàn Tinh Tinh cũng rõ nếu không để cho người này hài lòng và để Đoàn Chí Quốc hết giận thì công việc này của cô ta khó mà giữ được. Về sau địa vị trong nhà cũng sẽ rơi xuống ngàn trượng, bị Tân Mỹ Dục giẫm ở lòng bàn chân.

Bởi vì Lục Hi này là bạn học của Tân Mỹ Dục, sức mạnh của anh lớn như vậy, chút thế lực kia của nhà mình ở trước mặt anh căn bản không đủ nhìn.

Mà lúc này, thấy bộ dạng kinh ngạc của đám người Đoàn Tinh Tinh, Vương Hoài Lộ và Điền Hồng, đám bạn học Thiệu Thanh và Tân Mỹ Dục trong lòng vô cùng sảng khoái, giống như ăn một miếng dưa hấu không hạt lớn ướp lạnh vào mùa nóng, lạnh thấu tim, lòng tung bay, hết sức hả giận.

Một lát sau, vẫn là mẹ chồng của Tân Mỹ Dục nhìn về phía cô ta nói.

“Mỹ Dục à, những người này đều là bạn học của con, thái độ của Tinh Tinh không tốt, mẹ sẽ giáo dục nó, con đừng trách nó nữa. Con vào ngồi phòng VIP với các bạn học của mình đi, mẹ sẽ bảo sau bếp mang lên mấy món lớn, các con nhất định phải ăn uống ngon miệng, sau này còn phải bảo họ thường xuyên tới nữa, tất cả đều miễn toàn bộ chi phí”.

Điền Hồng nhìn thấy từ chỗ Lục Hi không mở ra được cục diện tốt, bà ta chỉ đành ra tay từ bên Tân Mỹ Dục.

Tân Mỹ Dục vẫn luôn rất nghe lời, Điền Hồng nghĩ nhất định cô ta cũng sẽ nể mặt mình vài phần.

Nhưng Tân Mỹ Dục uất ức đã lâu, ở trước mặt bạn học còn bị mất thể diện lớn như vậy, chịu bao nhiêu tủi nhục, lúc này cô ta có Lục Hi làm chỗ dựa nên cũng bắt đầu nổi giận.

Tân Mỹ Dục nói: “Mẹ, chị dâu cả không nể mặt con thì con cũng thôi đi. Nhưng chị ta sỉ nhục Lục Hi, chuyện này con không quản được”.

Tân Mỹ Dục rất giỏi, lại đá quả bóng da quay về bên người Lục Hi.

Đám người Thiệu Thanh thầm cười trộm, Tân Mỹ Dục nhìn thì giống như biết điều, thật ra dã tâm cũng không ít, một chiêu này mềm mỏng nhưng cứng rắn, để xem bà mẹ chồng độc ác này làm thế nào.

Điền Hồng nghe xong, mặt già liền đỏ lên.

Tân Mỹ Dục là con dâu của bà ta thì còn có thể nói được, nhưng Lục Hi là người ngoài, bà ta lớn tuổi như vậy rồi làm sao của thể kéo bộ mặt này đi cầu xin anh chứ.

Cứ như vậy, nhà Đoàn Tinh Tinh đứng cứng đờ ở đây.

Một lát sau, vẫn là Vương Hoài Lộ nói: “Các vị, hôm nay là nhà tôi không đúng, Vương Hoài Lộ tôi xin lỗi đền tội với mọi người. Anh Lục, anh có yêu cầu gì cứ nói, Vương Hoài Lộ tôi tuyệt đối không có hai lời”.

Nói xong, Vương Hoài Lộ tát một cái vào mặt Đoàn Tinh Tinh rồi khiển trách: “Còn không mau xin lỗi anh Lục, đồ có mắt không tròng”.

Đoàn Tinh Tinh sửng sốt, nước mắt sắp trực trào ra.

Từ khi nào cô ta phải chịu oan ức như vậy ở nhà họ Vương, nếu là ngày trước, cô ta còn dám trở mặt với bố chồng, nhưng hôm nay thì khác, núi dựa của cô ta không xa bằng Tân Mỹ Dục, nếu còn dám mạnh miệng e rằng sẽ phải chịu thua thiệt.

Thật ra thì trong lòng cô ta cũng rõ, Vương Hoài Lộ làm như vậy cũng là không còn cách nào, cũng không phải thật sự muốn nhằm vào cô ta. Đoàn Tinh Tinh cũng chỉ nuốt xuống tất cả oan ức, lại một lần nữa nhìn Lục Hi và nói: “Anh Lục, tôi sai rồi, anh tha thứ cho tôi đi, sau này tôi nhất định sẽ thay đổi”.

Lúc này, Lục Hi không nhịn được nói: “Cút đi, đừng ảnh hưởng khẩu vị tôi ăn cơm”.

Sắc mặt Đoàn Tinh Tinh tái nhợt, cô ta nhìn về phía bố chồng Vương Hoài Lộ, ông ta cũng thở dài, xua tay với Đoàn Tinh Tinh rồi dẫn bọn họ rời đi.

Chuyện này ông ta cũng đã cố hết sức, chỉ có thể nghe theo mệnh trời.

Lúc này, đám người Đoàn Chí Quốc cầm cơm hộp lên, Đoàn Chí Quốc vừa nhìn thấy liền giận dữ nói: “Đây là cơm hộp hai mươi lăm tệ?”

Vương Hoài Lộ đã ở bên hầu hạ, nghe thấy Đoàn Chí Quốc lên tiếng, ông ta lập tức nói: “Phải phải, chắc chắn là hai mươi lăm, sẽ không vượt quá tiêu chuẩn”.

Đoàn Chí Quốc cười lạnh, ông ta dùng đũa gắp bào ngư và hải sâm từ trong hộp cơm ra, còn có cả canh tổ yến v.v…, ông ta nói: “Bây giờ hải sản rẻ vậy à”.

Vương Hoài Lộ thấy vậy cũng không biết trả lời như thế nào.

Cơm hộp này giá vốn thực tế một phần cũng khoảng năm trăm tệ, tại sao có thể là hai mươi lăm tệ được.

Nhưng ông ta hoàn toàn không ngờ Đoàn Chí Quốc lại tính toán như vậy, thật sự không biết phải nói gì.

Đây rõ ràng là nịnh hót đến chân rồi, trong lòng ông ta đã hoàn toàn luống cuống.

Lúc này, Đoàn Chí Quốc ném đũa, ông ta lạnh lùng nói: “Chúng ta đi chỗ khác ăn, bữa ăn này vượt quá tiêu chuẩn nghiêm trọng, chúng ta phải có kỷ luật”.

Nói xong, Đoàn Chí Quốc xoay người rời đi, một bàn cấp dưới cũng lập tức đứng dậy, đi theo ra ngoài.

Trước lúc đi, Đoàn Chí Quốc còn không quên chào Lục Hi một tiếng, anh gật đầu, Đoàn Chí Quốc mới rời đi.

Đám người quận Trần Thương thấy vậy cũng vội vàng đứng lên đuổi theo, sắc mặt ai cũng trắng bệch.

Lần này cấp trên không hề hài lòng, cái nồi này của bọn họ cũng không nhẹ đâu.

Lúc này, Lục Hi gắp thức ăn lên và ăn.

Một lát sau, anh phát hiện bầu không khí có chút lạ, anh ngẩng đầu lên, chỉ thấy các bạn học ai cũng im lặng nhìn mình.

Lục Hi âm thầm thở dài, nhưng trên mặt thì cười nói: “Sao thế, không quen tôi à?”

Lục Hi nói xong câu này, một lúc sau.

Thiệu Thanh mới vâng dạ nói: “Lục Hi, cậu nói thật đi, rốt cuộc cậu làm gì?”

“Thì là mở tiệm tạp hóa, không phải đã nói qua sao?”, Lục Hi không thèm để ý nói.

“Cậu đừng lừa bọn tôi, mở tiệm tạp hóa thì làm sao có thể quen biết nhân vật lớn như vậy?”, Tân Mỹ Dục cũng không tin nói.

“Đúng vậy, cậu cứ nói đi”.

“Lục Hi, mọi người đều là bạn học, cậu đừng lừa gạt chúng tôi”.

Các bạn học mang theo ba phần kính sợ, sáu phần ngưỡng mộ, bọn họ mồm năm miệng mười nói.

Lục Hi lắc đầu cười đáp: “Được được được, tôi nói”.

Ngay sau đó Lục Hi uống một hớp nước, chậm rãi nói: “Tình cờ tôi gặp Đoàn Chí Quốc trên đường, hôm đó hình như ông ta được nghỉ nên mặc thường phục, đột nhiên bệnh tim phát tác ngã xuống đất không dậy nổi, vừa hay hai năm nay tôi đã học chút y thuật, thế là cứu được ông ta. Từ đó về sau ông ta vô cùng tôn kính với tôi. Tình hình chính là thế đó”.

Lúc Lục Hi uống nước, anh đã nghĩ xong giải thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.